Đi ngủ rồi thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thích Hanbin hyung lắm." Đây là lời tỏ tình đầu tiên em nói với anh, đúng vậy, em lấy hết can đảm để nói hết tâm tư của mình ra cho anh. Đây lại còn là ngay trước mặt staff nữa chứ, may sao họ không cắt cái cảnh ấy ra khỏi video hậu trường. Nhưng có vẻ nhưng anh chỉ coi lời nói ấy của em như lời bông đùa, lời thổ lộ tình cảm của một đứa em dành cho người anh của mình không hơn.

Nhưng không sao, ông bà ta có câu "có công mài sắt, có ngày nên kim" nên Jaewon tin rằng rồi sẽ có ngày anh nhận ra tâm tư của em thôi. Khao khát được ở bên anh trong em nó đang lớn dần rồi và tưởng chừng như em có thể nhào lại trước mặt anh và nói em yêu anh ngay tắp lự được ấy chứ, nhất là mỗi khi em nhìn anh. Mà không phải do anh xinh em mới đổ anh đâu nhé, em nhìn thấy cả sự nhiệt huyết và mạnh mẽ trong mắt anh và chúng thật sự khiến đôi mắt anh đẹp gấp trăm nghìn lần. Anh còn có đôi môi xinh yêu mọng nước nữa làm em cứ muốn đè anh ra mà ngấu nghiến thôi, em bị thèm môi Hanbin á trời, thèm luôn cả cặp má đào kia nữa.

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, rất đẹp là đằng khác. Có lẽ vì đẹp quá nên vũ trụ gửi tín hiệu cho Jaewon thành đứa dậy sớm nhất nhà chẳng hiểu sao, mà không, không hẳn là dậy mà phải là trong cơn mê mới đúng. Em vẫn nhìn được mình đang làm gì chẳng qua là không ý thức được hành động của mình thôi. Lúc em trong cơn phê thì 3 người còn lại trong phòng vẫn còn nằm trươn thây kia kìa. Hôm nay có lịch trình khá trễ nên cũng không trách được chàng tiên báo thức vẫn còn nằm phè phỡn trong chiếc chăn chưa chịu dậy. Em mơ màng mở mắt, rồi lại mơ màng leo xuống giường rồi lại mơ màng tiến tới giường đối diện nơi anh đang say giấc mà ngắm anh. Lúc em lấy lại chút nơ ron não có lẽ phải hơn 15 phút sau, em ngắm anh tận 15 phút trong cơn nửa tỉnh nửa mê.

Lú lắm rồi nhưng do em thích anh quá, vài nơ ron não để điều khiển cơ thể này của em truyền tin xuống cho hai chân hai tay em là hãy leo lên giường anh đi, chứ Jaewon chân mỏi lắm rồi, còn đứng nữa thì Jaewon não cho gục ngay bên giường tầng bây giờ. Nhận được tín hiệu rồi thì tay chân Jaewon nhanh lẹ trèo lên giường ngay. Phòng để điều hoà mà, em đâu có quởn đi nằm đất để rồi lao phổi đâu. Mất ý thức nhưng vẫn biết đường để tìm đến bên anh nhé, rất có tính tự giác luôn. Em còn ý thức tới nỗi leo nhẹ nằm khẽ ngay cạnh anh để không làm anh thức giấc nữa cơ, cũng rất nhẹ nhàng ôm anh vào lòng luôn.

Người anh ấm lắm,vừa ấm vừa thơm, do được ủ trong chăn từ tối qua đến giờ nên ôm rất thích, không biết là do thói quen hay gì mà lúc ôm anh em còn cho tay vào áo vuốt ve phần bụng trơn mướt của anh để cảm nhận hơi ấm nữa. Và cũng nhờ sự vuốt ve từ bàn tay lành lạnh ấy mà anh giật mình bật dậy như má anh bay từ quê nhà sang kêu anh dậy đi học đi làm ấy. Nhưng không! Khi anh quay qua thì thấy nguyên một Jaewon to đùng đang nằm phê pha bên cạnh với cái tay đang để trong áo anh. Chắc tối qua em ngủ mơ, liếc nhìn đồng hồ thì cũng mới hơn 6h30 thôi nên anh quyết định gỡ tay em ra rồi đi ngủ tiếp vì hôm qua anh cũng thức khá khuya, con người được ngủ với người mình thầm thương thì cũng đi vào lại giấc ngủ khá nhanh nếu không muốn nói là rất nhanh. Và cũng không biết anh Hanbin gỡ tay Jaewon ra làm chi để rồi chốc lát sau nó cũng tự mò lại vào trong và tay anh nó cũng tự động ôm cứng lấy em.

Thành ra khi Lew dậy bắt đầu công cuộc làm chàng tiên báo thức của mọi nhà rồi bắt đầu bằng việc đánh thức Hanbin trước tiên thì cậu bỗng thấy hơi váng đầu và cần ngay người bạn tri kỉ đến đỡ mình, nhưng anh ta vẫn đang ngủ yên bình ở giường dưới rồi. Đó là Jaewon và anh út đang ôm nhau ngủ, động trời quá cứu!! Mọi hôm nhát đến nỗi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ta mà hôm nay lại dám cho hẳn tay vào áo anh để ôm cơ đấy, đã vậy Hanbin hyung còn để yên cho nó rồi còn ôm lại nữa chứ. Quá mệt mỏi với tinh thần rồi, sáng bét mắt ra đã gặp cảnh này thì thà quay về giường trùm chăn ngủ cho rồi. Nhưng cả nhóm sắp có lịch quay show rồi nên phải nhanh cái chân lên.

Nói rồi cậu quyết định gọi Jaewon dậy trước, bằng một cách nào đó thì cậu vẫn tin vào lý trí của Jaewon lắm. Sau khi lay người thằng bạn được một lúc thì cuối cùng nó cũng chịu mở mắt, và cũng không khó để Euiwoong thấy được sự vui sướng hưng phấn đến muốn bay lên trong ánh mắt nó khi thấy anh người thương đang nằm gọn ơ trong lòng. Cậu muốn lay cả anh dậy nữa nhưng lại bị Jaewon cản lại, em thì thầm bảo là chắc lúc nãy nó lên giường anh nằm khiến anh thấy khó chịu lắm, đi gọi mấy ông tướng khác trước đi để anh ngủ thêm ít nữa rồi Jaewon gọi dậy luôn. Cậu nghe được vậy thì cũng dặn dò Jaewon đi vệ sinh cá nhân rồi nhớ kêu anh dậy đấy. Không là trễ làm cả đám lại phải leo thang lên tầng 8 uống trà thì chết với Woong.

Sau đó Woongie lôi kéo Hyuk từ trên giường ra tận cửa phòng nhưng có vẻ như vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại thì cậu ta chính thức bỏ cuộc, đành nhờ đến sự trợ giúp rất đắc lực, rất giật gân nhưng cũng rất hiệu quả đến từ bài "Kill this love" của tiền bối Black Pink. Đúng như dự đoán, rất nhanh sau mắt của Hyuk cũng không còn nhắm nghiền, tứ chi cũng không còn nhũn ra nữa mà chuyển sang giật đùng đùng luôn. Woong chân thành đội ơn các chị đã cho ra bài hát kịch tính như này, không thì cả lũ chắc ngày nào cũng phải lên tầng 8 quá. Ba người còn lại thì ý thức khá tốt nên không có tốn nhiều sức như ông anh Hyuk này, mang tiếng tri kỉ của nhau mà ngày nào cũng làm trận như vầy có ngày Hyuk tăng xông nhồi máu não quá.

Phần Jaewon sau khi vệ sinh cá nhân xong thì mang trọng trách kêu anh yêu dậy, anh yêu của cậu ngủ ngoan lắm cơ, cứ như em bé ấy nên cậu đứng ngắm một lúc, chỉ một lúc thôi rồi còn kêu anh dậy ăn sáng chứ không trưởng nhóm lại cằn nhằn. Nhưng mà anh đáng yêu quá đi mất, em biết anh có tật xấu là cứ người khác mà lay nhẹ anh thì anh sẽ bật dậy như lò xo ngay, như vậy thì kêu cũng đỡ cực đấy nhưng mà không tốt đâu anh ơi nên em sẽ kêu anh thật nhẹ nhàng nhé. Em sẽ kêu anh sau khi em hôn anh, đây là suy nghĩ của Jaewon, đàn ông nghĩ là làm nên em liềng nhón chân rướn người lên giường tầng rồi hôn chùn chụt vào má anh một cái.

Hôn có một cái thôi mà tim em đập như muốn nhảy ra ngoài chạy ngay vào lòng anh rồi đây nè, bắt đền anh đấy nhé, anh phải đền lại cho em một quả tim của anh ngay thôi chứ tim em nó phản chủ nó theo anh mất rồi.

"Hanbin hyungggg, dậy thôi anh ơi." Em gọi anh với chất giọng như kêu em bé dậy vậy, đúng vậy vì anh là em bé của em mà. Em gọi như vầy là quá hợp lý kèm thêm động tác lay nhè nhẹ người anh.

Ngay lập tức anh bật dậy, như kiểu đang ngủ mơ cái nhớ ra nay mình có kiểm tra ngay tiết đầu ấy nên dù đã nhẹ nhàng để anh không phải bật dậy như vậy rồi nhưng dường như nó đã trở thành thói quen của anh.

"Ũa Jaewon, nay em gọi anh dậy hả? Tối qua ngủ ngon hông em?" Tất nhiên là ngon rồi anh, được ôm anh thì em ngủ tới mãn kiếp cũng được luôn ấy chứ.

"Dạ dậy nhanh đi anh, em ngủ ngon lắm lắm, mọi người đang chờ anh ngoài phòng khách kia kìa."

"Rồi anh dậy ngay đây." Rồi anh nhanh chân nhanh tay chạy đi vệ sinh cá nhân, lúc bước ra vẫn thấy em đang ngồi đợi anh nên anh liền chạy lại hỏi:

"Rangie à, tối qua em mơ thấy gì mà mộng du sang tận giường anh vậy?" Hanbin bất chợt hỏi.

"Dạ? A-à thì chắc anh chưa nghe nhưng mà hồi nhỏ em hay mộng du, lớn thì thưa dần rồi chả hiểu sao bây giờ lại bị lại nữa." Em gãi gãi đầu, cố bịa ra một cái cơ thật trân nhất có thể để bao biện cho hành động của mình.

"Ra là vậy à, chắc hồi nhỏ em cũng đi khắp nhà nhiều dữ lắm nên lúc mộng du còn biết trèo cả lên giường anh nằm luôn ha." Hanbin giở giọng bông đùa nhưng lại thành công khiến ai đó chột dạ toát cả mồ hôi, tất nhiên em chẳng ngốc tới nỗi kể ra chuyện em đứng ngẩn người bên giường anh tận 15p rồi mệt tới nỗi trèo thẳng lên đó đâu. Nhục lắm!! 





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro