Hôm nay anh lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhóm mới vừa kết thúc đợt quảng bá cho đợt debut nên quý công ty đã cho nhóm hẳn 3 ngày nghỉ ngơi để hồi sức sau đó nhóm sẽ tiếp tục đương đầu những đợt chụp tạp chí sắp tới. Sau những lịch trình dày đặc thì cuối cùng cả nhóm cũng có một dịp được ngủ thoả thích. Nhưng hôm nay ngủ dậy thì thấy Hanbin hyung có biểu hiện lạ lắm, anh đã bần thần, ít nói và ít cười từ sáng đến giờ rồi. Quái thật, hôm qua trông anh vẫn vui vẻ làm đoá hướng dương tràn đầy năng lượng của em cơ mà, sao hôm nay lại ủ rũ như vậy chứ. Dù anh đã cố che giấu cảm xúc của mình đi ít nhiều nhưng trông anh mệt mỏi thấy rõ, nhìn bọng mắt của anh đi kìa, sưng tấy đến như vậy mà anh còn tính giấu tụi em đến bao giờ nữa. Anh có biết là em xót anh lắm không, là cục vàng cục bạc cục sạc của em mà ai lại dám làm anh khóc tới mắt sưng húp thế kia. Có vẻ như hôm qua anh lại lén thức khuya đọc comment rồi, ôi anh ơi, sao anh lại phải đọc comment của đám vô học hèn hạ ấy như thế. Nếu đám ấy có não thì đã có thể nhìn thấy tài năng mà ai ai cũng công nhận nơi anh rồi, anh bảo là anh cần đọc comment để tiếp thu ý kiến từ mọi người nhưng anh chỉ cần đọc các góp ý tích cực thôi mà, tội tình chi phải đâm đầu vào những comment vô giá trị đến vậy. Mỗi lần thấy anh phồng má khịt mũi là lòng em lại đau, em không muốn đôi mắt xinh xinh ấy của anh phải xót vì những con người không xứng đáng.

Người mà em nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan lại bị đám người kia làm cho khóc đến đau cả mắt. Em tức lắm anh à, họ thì biết cái gì về anh mà lại dám nói những lời cay nghiệt như vậy, bộ không sợ quả báo tới quật lên trên đầu sao, cuộc đời sống nay chết mai vậy mà cũng dành thời gian ra làm những chuyện vô nghĩa cho được. Giờ đây em chỉ là một con người nhỏ bé, chẳng thể làm được gì cho anh nhưng xin anh hãy chờ em, chúng ta hãy cùng cố gắng để làm cho những con người đó sáng mắt ra anh nhé. Ấy ấy em lại quên mất rằng họ làm gì có mắt đâu anh nhỉ, nếu có đã có thể nhìn thấy được những nổ lực của anh, của em và cả của nhóm nữa. Thôi thì cùng cố gắng vì fan của chúng ta anh nhé, cố gắng vì những người luôn bên ta thôi.

Thấy Hanbin cứ ủ rũ như mới hết pin vậy nên từ sáng đến giờ cả nhóm cứ lẽo đẽo theo anh miết thôi, hết ôm từ đằng trước rồi tới ôm từ đằng sau, cả tập thể 6 người cứ ôm cứng anh như vậy không cho Hanbin làm gì cả. Nhưng 5 người kia còn biết chừng mực và biết cũng biết câu "làm quá nó ô dề" viết như nào nên cũng sớm tách khỏi anh rồi phụ anh mấy công việc lặt vặt như dọn dẹp kí túc xá và rửa chén, trưởng nhóm Euiwoong còn đặc biệt vào bếp để nấu cơm bồi bổ cho anh nữa cơ. Còn Jaewon thì nết nhây đó giờ nên vẫn ôm anh thành một cục, mặc cho anh giãy dụa đòi em thả ra. Thôi thì Woongie quyết định sẽ giao cho cậu ta một công việc hết sức quan trọng đó là làm cho bé mèo đang sầu đời kia cười lên vậy.

-Rangie à, em thả anh ra được chưa? Anh có hơi khó thở á em.– Hanbin bất lực nói.

-Hông, em hông chịu đâu. Em hông thả anh ra đâu, em cứ thích ôm anh như vậy đấy. Anh tính làm gì em?- Jaewon phụng phịu trả lời, nhưng cũng có nới lỏng vòng tay cho con người nhỏ xíu kia thở. Ấy vẫn cái nết chưa ai làm gì đã giãy nảy lên vậy nè. Nhưng cũng tại anh đang buồn nên em mới phải đảm nhận trọng trách cao cả là an ủi và ôm anh đấy nhé chứ chẳng phải do anh đáng yêu đâu, chỉ có một phần nhỏ xíu là cũng do anh đáng yêu thật thôi.

-Vậy phải làm sao em mới chịu thả anh ra đây? Có muốn ăn kẹo hay bánh gì không em, nói một tiếng rồi thả anh ra anh làm cho nè.

-Thôi em hông ăn đâu, Hanbin hyung cười lên xem nào, cười lên thì em sẽ xem xét việc thả anh ra nhé.- Em nhanh nhảu đáp lời.

Cuối cùng thì anh cũng không nhịn được rồi phì cười một tiếng. Nhưng anh nào có biết khi anh cười rung cả người thì cũng làm trái tim em rung rinh theo không hả cái con người đáng yêu này. Mặt em bất giác đỏ lên, em cũng vì vậy mà lại càng ôm anh chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ anh để giấu đi sự ngượng ngịu trên khuôn mặt. Nhiệm vụ có vẻ thành công rồi đó nhưng chẳng hiểu sao em cứ muốn ôm anh mãi thôi.

-Ơ kìa Rangie à, sao em lại chưa chịu thả anh ra vậy?- Hanbin hơi nghiêng đầu để có thể nhìn thấy mặt của em nhưng Jaewon lại càng cuối xuống sâu hơn nữa. Nhìn Jaewon đang làm nũng với anh cả như hiện giờ mà 5 người còn lại lắc đầu ngao ngán, cũng không biết là ai đang dỗ ai nữa cơ. Vì tai Jaewon đỏ lên như kia mà còn vùi đầu xuống như muốn chui luôn vào lòng anh trông như đang ấm ức chuyện gì ấy.

-Hanbin hyung à.- Jaewon đột ngột gọi tên anh.

-Sao á em.- Hanbin từ tốn đáp lời.

-Anh có biết là anh cười lên đẹp đến cỡ nào không ạ, không phải đẹp bình thường đâu mà là siêu cấp đẹp trai í ạ.

-...Anh cảm ơn Rangie nha, em cười lên trông cũng xinh trai lắm á.- Anh có hơi ngơ ra với lời khen em dành cho anh nên phản ứng não bộ có hơi chậm một chút xíu thôi chứ không phải vì anh ngại đâu nhé.

-Vậy nên hứa với em là sau này không được trùm chăn khóc một mình nữa nhé, và cũng không cần tỏ ra là mình ổn rồi vui cười như chưa có chuyện gì trước nhóm nữa đâu. Chúng ta là một gia đình mà anh, nên hãy chia sẻ cho chúng em nhé, hoặc nếu anh không muốn thì anh cũng không cần nói ra đâu, cứ dựa vào vai em mà khóc đây này. Chúng em luôn ở bên anh kia mà.- Em thì thào những lời này vào tai anh, cũng chẳng phải là lời ngọt ngào hay cảm động gì cho cam nhưng lại một lần nữa làm mắt anh rưng rưng.

Lần này anh không đáp lời em nữa vì đơn giản anh chẳng còn biết nói gì cho phải nữa rồi, anh trực tiếp úp mặt vào lồng ngực em rồi bắt đầu rấm rức từng tiếng nấc nhỏ như mèo kêu. Bao nhiêu bức bối khó chịu như theo dòng nước mắt mà trôi tuột hết ra ngoài, các thành viên còn lại cũng biết ý mà lủi sang phòng khác hết rồi, đâu ai muốn bị quá nhiều người chú ý khi đang khóc đâu nên đành chờ anh bình tĩnh lại rồi lại pha trò cho anh vui là được.

Nhiều phút trôi qua anh mới bình tĩnh lại được đôi chút nhưng tuy vậy em vẫn nghe những tiếng nấc còn nghẹn lại trong cổ họng anh, Jaewon với tay lấy cốc nước cho Hanbin để anh thông họng. Phận làm idol em hiểu được những nỗi khổ mà anh phải trải qua. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, nó có thể đem lại danh tiếng và là bàn đạp quan trọng để đi trên con đường đầy hoa nhưng đồng thời cũng là con dao găm đâm nát ý chí bằng những lời cay nghiệt của xã hội. Vậy đấy, trong hai năm này anh cũng đã đủ mệt mỏi vì những lời cay nghiệt ấy rồi. iE, và chúng em đều yêu anh mà, họ không nói được những lời tử tế thì hãy để em nói cho anh nghe nhé. Em ngưỡng mộ người em thương lắm lắm, em ngưỡng mộ sự tươi mới trong anh và cả nguồn năng lượng anh toả ra ngoài. Hãy luôn là đoá hướng dương của em nha anh.

-Cảm ơn em Rangie.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro