Chương 2: Em bé Tiểu Bân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Bân à, bé có chuyện gì mà vui vẻ thế?- Mấy cô chú trong thôn thắc mắc khi thấy thằng bé con nhà chú Ngô vừa nhảy chân sáo chạy ngang qua đồi chè vừa cười tít cả mắt.

-Mọi người ơi, bé đậu đại học rồi. Bé còn được học bổng luôn đó ạ. Hì hì...

Thì ra là vậy, chẳng trách mà bé nó hớn hở như thế. Thôn này bao năm qua thanh niên lớn lên một chút liền đi làm ăn rồi cưới vợ sinh con, chả có đứa nào chịu học lên cao cả, mà giả sử có đứa muốn học thì gia đình cũng không có đủ tiền để theo suốt mấy năm đại học. Cuối cùng thì cái thôn nhỏ này cũng có người đậu vào cái trường top đầu cả nước rồi. Nghe tin báo mà ai cũng tự hào và mừng thay cho bé.

-Chúc mừng bé nha. Phải chăm chỉ học đó có biết chưa?

-Bé nhớ rồi ạ. Cảm ơn mọi người. Mà ba Ngô của bé đã đi làm về chưa vậy ạ?

-Bé mau về nhà báo tin vui cho ba đi. Ba bé vừa về hồi nãy đó.

-Vâng ạ. Bé về đây. Mọi người làm việc vui vẻ nhé ạ.

Nói rồi tiểu Bân chạy liền tù tì một mạch về nhà. Thằng bé tên là Ngô Hàn Bân, con trai của chú Ngô, có căn nhà nhỏ xinh nằm sâu trong thôn. Bé nó từ nhỏ đã vô cùng đáng yêu nên mọi người thường gọi bé là bé Tiểu Bân. Được ba tuổi thì mẹ bé mất vì ung thư. Ba Ngô không lấy vợ khác mà toàn tâm toàn ý ở vậy gà trống nuôi con, chăm sóc, dạy dỗ Tiểu Bân. Thằng bé hiểu chuyện lắm, từ nhỏ đến lớn luôn ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học hành, thường xuyên giúp đỡ mọi người, chưa bao giờ khiến cho ba Ngô phải phiền lòng. Cũng nhờ vậy mà trong thôn già trẻ lớn bé ai cũng yêu quý thằng bé và coi như con cháu trong nhà. Mà càng lớn thằng bé càng trổ mã, cao lớn xinh trai lắm, mà nét đáng yêu thuở nhỏ cũng chẳng bị mất đi. Thôn nhỏ này mọi người sống dựa vào thu nhập từ những đồi chè. Còn nhớ hồi trước cứ đến hè không phải đi học, Tiểu Bân sẽ phụ ba Ngô đi hái chè, rồi ai thuê gì sẽ làm cái đó, thế là thêm được một khoản tiền học đỡ đần cho ba. Cậu lúc thi đại học còn lo lắng không biết sẽ xoay sở tiền học phí ra sao thì may mắn thay cậu nhận được học bổng. Cậu cũng tính rồi, lúc đi học sẽ kiếm việc làm thêm nữa, như vậy ba cậu sẽ không phải vất vả nhiều.

-Ba ơi ba!- Tiểu Bân gọi lớn ngay khi vừa chạy về tới sân nhà.

Ba Ngô nghe tiếng con trai gọi, đang nấu ăn cũng phải buông đũa chạy ra, thấy con trai mặt buồn thiu, không khỏi lo lắng:

-Con bị sao vậy?

Tiểu Bân mếu máo:

-Ba ơi, nếu con trượt đại học, ba có buồn không ạ?

Ba Ngô xoa đầu con trai:

-Không đâu. Ba không buồn. Đối với ba thì Tiểu Bân lúc nào cũng giỏi nhất. Con cũng không được buồn, nếu năm nay không đậu thì năm sau mình thi lại. Không sao hết nha.

-Nhưng mà năm sau con không còn cơ hội thi lại nữa rồi.

-Sao lại thế - Ba Ngô nghe vậy thì hoảng hốt, ba đang sợ con trai gặp bất lợi gì.

Tiểu Bân bấy giờ mới cười hì hì rồi giơ giấy báo trúng tuyển ra trước mặt ba:

-Tại con đậu vào đại học rồi ba à. Ba xem này! Con còn có học bổng nữa đó ba.

Ba Ngô lúc này như chưa thật sự tin vào mắt mình, cầm giấy báo mà phải dụi mắt hai ba lần để nhìn cho kĩ. Đúng rồi, Ngô Hàn Bân, là tên của Tiểu Bân đây rồi. Ba vui lắm, vui muốn khóc luôn, liền ôm chầm lấy con trai, nghẹn ngào:

-Tiểu Bân nhà chúng ta là giỏi nhất.

Rồi kéo Tiểu Bân ngồi xuống ghế:

-Con ngồi đây chờ ba, ba làm thêm vài món ngon, chúng ta phải ăn mừng mới được.

Tiểu Bân nhìn ba vui mà cậu cũng không cầm được nước mắt. Ba cậu đã vất vả nhiều rồi, cậu luôn tự nhủ phải cố gắng học tập, sau này có công việc ổn định để còn báo hiếu cho ba nữa. Đậu vào trường đại học mà bao người mong ước cũng coi như cậu đã đi được phân nửa chặng đường rồi.

-Ba ơi, để con phụ ba!

-Được!

Tiểu Bân cất giấy báo cẩn thận, thay đồ ở nhà rồi nhanh chóng ra phụ ba nấu ăn. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất kể từ sau khi mẹ cậu mất cách đây mười lăm năm. Mẹ cậu ở thiên đường chắc chắn sẽ rất tự hào về cậu, Tiểu Bân tin là như vậy.

Ba Ngô nấu ăn ngon lắm, hôm nay ba nấu toàn món mà Tiểu Bân thích thôi.

-Con trai ăn nhiều vào! Mà bao giờ con nhập học vậy?

-Khoảng một tháng nữa đó ba. Con phải lên thành phố sớm một chút để nhận phòng ký túc và làm quen với  trường nữa.

Mười giờ tối rồi, sau khi dọn dẹp nhà cửa lại một chút và mang đồ đã giặt sạch ra phơi xong, Tiểu Bân về phòng rồi ngủ luôn. Ngày mai cậu sẽ đi hái chè với ba và mọi người. Còn ba Ngô, nãy giờ ba cứ nằm trằn trọc mãi. Tiểu Bân đậu đại học, ba là người mừng nhất nhưng cũng là người lo nhất. Tiểu Bân có học bổng nên đỡ được phần học phí rồi, tiền sinh hoạt phí của thằng bé ba sẽ cố được. Điều  mà ba lo nhất chính là Tiểu Bân có bị bạn học bắt nạt, coi thường vì xuất thân nông thôn hay không, lo rằng một mình ở thành phố Tiểu Bân có biết chăm sóc tốt cho bản thân không hay cứ vùi đầu vào học để bản thân kiệt sức. "Thằng bé giỏi giang và mạnh mẽ như thế chắc chắn sẽ làm tốt thôi mà". Ba tự động viên chính mình rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ấy vậy mà cũng đã đến ngày Tiểu Bân phải lên thành phố rồi. Hôm nay ba Ngô chở cậu ra ga tàu. Phía trước ba Ngô vừa  lái xe vừa dặn dò con trai đủ điều. Ngồi phía sau ba trên chiếc xe máy đã cũ, Tiểu Bân rơi vào trầm tư. Lần đầu tiên cậu đi xa nhà, xa ba, xa mọi người như thế, cậu có chút không nỡ. Nhưng mà ba và mọi người trong thôn kì vọng vào cậu rất nhiều nên cậu càng không thể để họ thất vọng được.

Chỉ còn ít phút nữa thôi hai ba con sẽ phải xa nhau một thời gian dài.

-Con còn quên thứ gì nữa không? Giấu tờ, đồ cá nhân, còn cả tiền nữa.

-Con mang đầy đủ rồi, ba yên tâm- Tiểu Bân trả lời ba Ngô sau khi xem xét lại một lần nữa hành lý mà cậu mang theo.

-Ổn rồi- Ba Ngô bây giờ giọng run run - Nhớ lời ba dặn, chăm sóc bản thân thật tốt, không được bỏ bữa, đừng thức quá khuya. Việc học quan trọng nhưng sức khỏe của con còn quan trọng hơn.

Tiểu Bân vòng tay ôm lấy ba:

-Con tự biết chăm sóc bản thân mà. Sẽ khá lâu con mới về thăm ba được nên ba ở nhà một mình phải chú ý sức khỏe. Cột sống ba không được tốt, ba đừng làm việc quá nặng nha ba. Không cần quá lo lắng cho con đâu.

-Ừ! Ba biết rồi.

Ba Ngô vừa dứt lời thì tàu cũng vừa tới nhà ga. Tiểu Bân nhanh chóng mang theo hành lý đi lên tàu. Không quên quay lại nói với ba:

-Ba ơi, con đi đây. Con sẽ gọi điện thoại về cho ba thường xuyên.

-Cố lên nha con trai.

Tàu lăn bánh đưa tiểu Bân đi khuất rồi, ba Ngô cũng không ở lại lâu nữa. Chấm nhẹ giọt nước mắt, ba lại lái xe quay về. Ba tin con trai ba sau này nhất định sẽ thành công.

********

(Chắc chưa ai đoán ra cốt truyện đâu nhỉ. Theo mấy bồ thì Tống Tại Nguyên sẽ là kiểu người như thế nào nè 🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro