Chương 3: Tiền bối và lần gặp đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may, từ ga tàu thành phố vào đến cổng kí túc không quá xa. Tiểu Bân sau khi xuống tàu liền bắt taxi đi khoảng mười phút là tới nơi. Hôm nay những tân sinh viên đăng ký ở kí túc xá sẽ tập trung lại nghe hướng dẫn, sau đó sẽ đi nhận phòng của mình. Kí túc  của nam và nữ sẽ ở những khu khác nhau. Trên khoảng sân rộng được bao quanh bởi ba toà nhà bốn tầng, tân sinh viên nam đã xếp hàng ngay ngắn, đang chờ người hướng dẫn để điểm danh.

-Tới rồi! Tới rồi kìa!

Một sinh viên thốt lên, sau đó chỉ tay về phía cổng kí túc, các sinh viên khác ngay lập tức nhìn theo. Tiểu Bân cũng không ngoại lệ. Cậu nhìn theo hướng mà cậu bạn kia chỉ, liền thấy hai người một nam, một nữ đi vào. Cậu đoán chắc là tiền bối khoá trên, vì nhìn hai người bọn họ trông còn trẻ lắm. Chị gái trên tay cầm một cuốn sổ dày đi trước, đi ngay phía sau là một anh bê theo một thùng gì đấy trông khá nặng. Tiểu Bân khá ấn tượng với anh trai này. Gương mặt chuẩn nam thần, dáng người cao ráo, săn chắc, đặc biệt ánh mắt cực kỳ kiên định.

-Chào các em!- chị gái lên tiếng - Các em chờ có lâu không? Chịu khó một chút nữa nhé.

-Vâng!- tất cả sinh viên đồng thanh đáp lời.

-Chị là Tô Ngọc, còn đây- chị gái chỉ tay sang phía anh trai đứng bên cạnh- Đây là anh Tống Tại Nguyên. Bọn chị là sinh viên năm ba, sẽ phụ trách quản lý toà nhà kí túc nam của tân sinh viên các em.

Anh trai cũng lên tiếng:

-Các em sẽ ở toà nhà phía tay trái, hai toà nhà còn lại là của sinh viên khoá trên. Hôm nay bọn anh sẽ phát thẻ kí túc cho tất cả tân sinh viên. Trên thẻ có ghi số phòng. Những ai có thẻ kí túc mới được phép ra vào kí túc. Mỗi phòng sẽ có ba sinh viên  ở cùng nhau. Sau mười giờ tối kí túc sẽ đóng cổng. Mấy đứa nhớ kĩ nha.

-Được rồi- Chị Tô Ngọc mở sẵn quyển sổ dày- Giờ bọn chị đọc đến tên ai, người đó lên nhận thẻ và kí tên vào sổ nhé.

-Vâng!

Thế là lần lượt từng cái tên được đọc lên, ai nấy đều vui vẻ nhận thẻ và kí tên. Vì là đọc tên ngẫu nhiên nên chẳng ai đoán được bản thân sẽ chung phòng với người nào. Mãi mà chưa  tới tên mình, Tiểu Bân cũng có chút hồi hộp.

-Ngô Hàn Bân!

Đến lượt rồi, Tiểu Bân nhanh chóng đi lên nhận thẻ. Với chiều cao nổi bật cùng nước da trắng hồng, Tiểu Bân dễ dàng thu hút được mọi ánh nhìn, và tất nhiên không ngoại trừ tiền bối Tống Tại Nguyên. Phong thái tự tin, ánh mắt sáng lanh lợi khiến Tại Nguyên cực kỳ ấn tượng. Tiểu Bân đưa hai tay nhận lấy thẻ từ tay tiền bối, không quên cúi đầu cảm ơn đàn anh đàn chị khi kí tên xong. Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ làm cho Tại Nguyên và Tô Ngọc có thiện cảm với cậu sinh viên này vô cùng.

-Xong rồi. Lát nữa sẽ có bảo vệ đi kiểm tra và phát giấy quy định chung cho các phòng. Còn bây giờ mấy đứa mang đồ đạc, hành lý về phòng của mình đi.

-Chúng em cảm ơn tiền bối.

Trong khi những sinh viên khác tay xách nách mang cơ số là hành lý thì một chiếc vali nhỏ cùng chiếc ba lô của Tiểu Bân lại một lần nữa khiến Tống Tại Nguyên chú ý. "Sao em ấy mang ít đồ vậy nhỉ?". Anh cứ đứng nhìn theo bóng Tiểu Bân đi lên tầng mãi cho đến khi Tô Ngọc huých tay anh một cái, anh mới chợt giật mình.

-Gì vậy?

-Cậu để ý em trai nào rồi hả?

-Cậu nói đùa gì thế?- Tại Nguyên chép miệng- mình có để ý ai đâu.

Tô Ngọc cũng không hỏi gì thêm, cả hai nhanh kiểm tra lại giấy tờ rơi mang cho bảo vệ kí túc.

Trên tầng hai của toà kí túc, Tiểu Bân đã tìm được phòng của mình rồi, là phòng 205. Cậu mở cửa bước vào, quan sát hết một lượt khắp căn phòng. Phòng thiết kế tối giản nhưng vẫn đầy đủ những thứ cần thiết. Có hẳn ba giường riêng chứ không phải giường tầng. Trên mỗi đầu giường có một cái kệ nhỏ cho mọi người để mấy thứ cá nhân như ảnh, đồ lưu niệm hay đơn giản là để sạc điện thoại. Tủ quần áo cũng riêng luôn. Giữa phòng là một bộ bàn ghế dùng cho việc ăn uống, học tập. Tiểu Bân thầm hài lòng với căn phòng này. Đang nhìn ngang ngó dọc thì bên ngoài có hai sinh viên nữa đi vào, là bạn cùng phòng của Tiểu Bân.

-Chào cậu. Cậu là Ngô Hàn Bân đúng không nhỉ?

-Chào hai cậu. Gọi tôi là Tiểu Bân được. Tôi nhớ tên hai cậu rồi. Cậu là Lâm Khải, còn cậu- Tiểu Bân chỉ tay vào người còn lại- Cậu là Lâm Dương đúng chứ?

-Đúng rồi. Cậu vậy mà nhớ tên chúng tôi luôn.

Tiểu Bân cười nhẹ:

-Hai cậu là anh em họ, tôi ấn tượng về điều này nên nhớ đó.

-Chúng ta sau này cùng giúp đỡ nhau nhé.

-Tất nhiên rồi.

Vậy đó, màn chào hỏi của những người bạn cùng phòng kí túc kết thúc. Ai nấy tự lấy đồ của mình trong hành lý cho vào tủ. Tiểu Bân lấy từ trong ba lô ra một khung ảnh nhỏ đặt lên chiếc kệ đầu giường. Hai anh em Khải, Dương thấy vậy thì tò mò:

-Đây là ba cậu hả? Trông hai người không giống nhau cho lắm nhỉ?

Tiểu Bân không ngạc nhiên vì cậu cũng cảm thấy cậu và ba Ngô không giống nhau:

-Ba mình bảo mình giống mẹ. Chỉ tiếc mẹ mình mất khi mình còn quá nhỏ nên không có hình chụp chung với mẹ.

-Chắc là vậy đó- Lâm Khải gật gù - Mình cũng nghe nhiều người bảo con trai thường giống mẹ, còn con gái thì giống ba.

-Mà hình như cậu không phải người ở đây nhỉ?- Lâm Dương mang thắc mắc hỏi Tiểu Bân.

-Ừm- Tiểu Bân gật đầu - Mình ở vùng ngoại ô cơ. Đây là lần đầu mình lên thành phố. Các cậu .... Không ngại khi chơi chung với một đứa vùng quê như mình chứ?

-Không đâu. Bọn mình gia cảnh cũng bình thường mà, cậu không phải ngại hay tự ti gì hết.

-Mình dọn xong rồi. Mình ra ngoài chờ nhé. Lát chúng ta xuống căng tin kiếm gì đó ăn.

-Ok!

Ngày đầu lên thành phố nhập học, Tiểu Bân cảm thấy bản thân thật may mắn khi mọi thứ đều thuận lợi và gặp được những người bạn thân thiện. Đứng dựa vào hành lang nhìn xuống dưới sân, Tiểu Bân nhìn thấy hai anh chị tiền bối đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau. Cậu có chút trầm trồ: "đẹp đôi quá!" Vừa dứt câu thì bên ngoài cổng kí túc có một chiếc BMW đi tới. Người trong xe mở cửa đi ra, cả người toát ra sự giàu có, sang chảnh. Nhất là người đó cũng đẹp trai khí chất không kém tiền bối Tống Tại Nguyên là bao. Bất ngờ hơn  nữa là người đó đi lại, tay choàng qua eo chị Tô Ngọc, nói chuyện với tiền bối Tại Nguyên mấy câu sau đó cả ba lên xe rời đi. Ơ thế là người kia với chị Tô Ngọc mới là một cặp hả? Tiểu Bân đoán sai rồi. Ba người bọn họ có vẻ là bạn thân, chắc gia thế cũng không phải dạng vừa. Quả nhiên người giàu thì thường chơi với nhau. Không cãi được.

Chiếc BMW chở ba người đến một nhà hàng khá sang trọng. Nhưng mà Tô Ngọc có vẻ không được hào hứng cho lắm.

-Mình chẳng thích đến mấy chỗ sang trọng này.

-Mình lỡ đặt món rồi. Lần sau sẽ nghe theo cậu, chịu chưa?- người kia dỗ dành Tô Ngọc.

-Lỡ rồi biết sao giờ- Tô Ngọc đành chấp nhận vậy.

-Hai người bớt phát cẩu lương trước mặt tôi đi- Tống Tại Nguyên nhìn mà tức.

-Thì cậu lo kiếm người yêu đi. Không thì còn tức dài dài.

Quả nhiên là bạn thân, khịa nhau không trượt phát nào.

-Thôi thôi, lo ăn đi. Tôi còn phải về nhà đưa mẹ tôi đi chùa nữa.

Cả ngày hôm nay Tống Tại Nguyên phải đi chỗ nay chỗ kia suốt, đến tối mới coi như là xong việc để nghỉ ngơi. Đang ngồi xem tài liệu, anh đột nhiên nhớ đến cậu sinh viên kia. Tên là Ngô Hàn Bân nhỉ, thật sự rất nổi bật luôn ấy. Nhìn trắng trẻo là thế nhưng anh cảm thấy em ấy không hề mang lại cảm giác yếu đuối một chút nào. Cũng không phải là dạng công tử bột đâu, anh có để ý lúc em ấy nhận thẻ, bàn tay em tuy trắng nhưng vẫn có chút chai sần có thể là do làm việc nhiều. Anh cảm thấy em ấy có gì đó rất thú vị. Tự nhiên Tại Nguyên tò mò muốn biết thêm về cậu sinh viên này. Hôm nay anh về nhà chứ ngày mai anh lại phải trở lại kí túc rồi. Dù sao thì kí túc của anh cũng đối diện với kí túc của tân sinh viên mà. Còn nhiều cơ hội để anh tìm hiểu lắm.

*******

(Một chiếc tiền bối nhà giàu, đẹp trai, học giỏi lại hoà đồng, ấm áp. Đúng gu của mấy bà chưa? À nhắc mấy bà là fic này chỉ ngọt vài chap đầu thôi nha. Nhớ đội sẵn mũ bảo hiểm vào chứ sẽ có nhiều khúc cua lắm đó 😅)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro