Chương 4: Giữ khoảng cách với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nguyên nhi, con mau dậy đi.

-Mẹ à, nay là chủ nhật mà, để con ngủ thêm tý nữa đi.- Tại Nguyên vẫn là không chịu mở mắt mặc cho Tống phu nhân đích thân lên tận phòng gọi dậy.

-Đã tám giờ sáng rồi. Dậy ăn sáng nhanh lên. Còn không nghe mẹ sẽ dùng gia pháp đấy.

-Mẹ suốt ngày dùng gia pháp doạ con thôi.

Tại Nguyên cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi, anh vươn vai, ngáp dài một tiếng, sau đó đi đánh răng. Mẹ anh sau khi giúp anh gấp chăn gối gọn gàng đã xuống nhà trước. Tại Nguyên cũng đi theo xuống ngay sau đó.

-Con mau ăn sáng đi- mẹ anh vừa gắp thức ăn cho vào chén của con trai vừa nói.

-Ba đi công tác bao giờ mới về vậy mẹ?

-Chắc là hết tuần sau ba con mới về. Hôm nay con sẽ đến câu lạc bộ bóng rổ hả?

-Sao mẹ biết hay vậy ạ?- Tại Nguyên thắc mắc.

Mẹ anh nghe con trai hỏi thì cười hiền từ:

-Ta tuy không phải là người sinh ra con, nhưng con là do một tay ta nuôi lớn, ta không hiểu con thì hiểu ai đây. Con đi với Thiếu Quân hả?

-Vâng, lát nữa cậu ấy sẽ tới đón con.

Bữa sáng của Tại Nguyên và mẹ anh lúc nào cũng vui vẻ như vậy đấy. Thực ra người mẹ này không phải là mẹ ruột của anh đâu. Ngày trước mẹ anh bị khó sinh, ngày anh ra đời cũng là ngày mẹ anh ra đi mãi mãi. Ba năm sau, ba Tống mới tái hôn với người vợ hiện tại. Anh cũng chẳng biết mẹ kế bị bệnh gì mà không thể có con, thành ra bao nhiêu tình yêu thương bà đều dành hết cho anh, chăm lo cho anh từ bữa ăn đến giấc ngủ. Bởi thế mà tuy là mẹ kế nhưng Tại Nguyên luôn kính trọng và yêu thương, xem bà như mẹ ruột của mình vậy.

-Mẹ ơi con đi chơi đây.

-Con đi nha dì.

-Ừ. Hai đứa lái xe cẩn thận nha- Tống phu nhân từ trong nhà nói vọng ra.

Cái anh chàng đẹp trai lái con xe BMW mà Tiểu Bân nhìn thấy hôm qua là Giang Thiếu Quân, con trai của Giang gia, và là bạn thân từ thuở còn cởi truồng tắm mưa của Tống Tại Nguyên. Hai người này học cùng nhau, chơi cùng nhau, đi đâu cũng có nhau. Khác mỗi cái Thiếu Quân người ta có người yêu là tiểu thư Tô Ngọc xinh đẹp, còn Tại Nguyên thì vẫn ế. Cứ mỗi lần Tại Nguyên, Thiếu Quân và Tô Ngọc đi cùng nhau là người xung quanh nhất định sẽ phải trầm trồ.

-Này, hôm nay cậu định chơi bóng rổ ở sân kí túc hay ở nhà thi đấu của trường?- Thiếu Quân vừa lái xe vừa hỏi.

-Đến kí túc đi. Hẹn mấy đứa trong câu lạc bộ luôn.

-Bình thường cậu toàn chơi ở nhà thi đấu mà, sao hôm nay lại chơi ở sân kí túc vậy?

-Thì hôm nay đổi không khí. Không được hả?- Tại Nguyên thản nhiên mà trả lời.

-Được chứ. Kí túc thì kí túc.

Xe rất nhanh đưa hai người đến kí túc xá. Sân kí túc khá rộng, mọi người có thể chơi được rất nhiều môn thể thao ở đây. Tại Nguyên xuống xe, bất giác ánh mắt hướng đến tầng hai toà nhà kí túc của tân sinh viên như tìm kiếm một thứ gì đó. Ánh mắt anh có chút thất vọng khi không nhìn thấy thứ muốn thấy, anh cũng chả biết tại sao. Thôi không nhìn nữa, Tại Nguyên nhanh chóng đi lên phòng của mình để thay đồ, chuẩn bị xuống sân chơi bóng.

Tiếng ồn ào cười nói của mọi người ở dưới sân ngay lập tức thu hút sự chú ý của bộ ba Hàn Bân, Lâm Dương, Lâm Khải đang ngồi chơi cờ vua ở trong căn phòng 205 khu nhà tân sinh viên. Cả ba không giấu nổi sự tò mò liền kéo nhau ra hành lang nhìn xuống dưới sân.

-Thì ra là mấy tiền bối chơi bóng rổ ở đây- Lâm Dương lên tiếng.

-Chả trách mà mọi người tập trung xem đông như vậy- Lâm Khải nói thêm vào.

Tiểu Bân đứng bên cạnh gật gù đồng tình. Quả thật tiền bối khoá trên toàn mỹ nam, lại còn giỏi thể thao, lứa em út như các cậu đúng là không so được.

-Chúng ta xuống dưới xem cho rõ đi!

Thế là cả ba lũ lượt kéo nhau xuống dưới sân. Lúc đang định đi lại phía ghế đá thì quả bóng rổ bay vèo tới, suýt chút nữa thì đập vào đầu Lâm Dương, may mà Tiểu Bân nhanh tay đỡ kịp. Hành động của Tiểu Bân không khó để làm cho mọi người có mặt ở đó chú ý. Giang Thiếu Quân nhìn thấy Tiểu Bân đang cầm quả bóng rổ trên tay liền ra hiệu cho cậu ném trả lại. Tiểu Bân hiểu ý, cậu quay người về phía cột khung bóng rổ, ném mạnh một cái, động tác chuẩn chỉnh đẹp mắt, quả bóng rổ nhanh chóng ghi điểm. Mọi người lại được thêm một phen trầm trồ nữa. Tống Tại Nguyên nãy giờ chăm chú nhìn, không bỏ sót bất kì một hành động nào của Tiểu Bân. Màn thể hiện vừa rồi của cậu càng khiến cho Tại Nguyên thán phục và muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn. Anh cảm thấy cậu nhóc này còn rất nhiều điều làm cho mọi người phải bất ngờ. Tự nhiên anh muốn khám phá thế giới của Tiểu Bân, để xem nó phong phú đến mức nào.

-Em trai qua đây đi!- Mấy đàn anh nói với Tiểu Bân.

Tiểu Bân có hơi bất ngờ, cậu chỉ là ném bóng lại thôi mà, tự nhiên gọi cậu qua làm gì? Có chút rụt rè, cậu cùng Lâm Dương và Lâm Khải chầm chậm đi vào trong sân, nơi các đàn anh tiền bối đang đứng.

-Em tên là gì vậy?- Một người hỏi cậu.

-Em ấy là Ngô Hàn Bân, tân sinh viên chuyên ngành marketing- Tiểu Bân chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng của tiền bối Tại Nguyên nói trước.

-Mày có vẻ biết rõ về em ấy nhỉ?- Thiếu Quân nháy mắt ghẹo Tại Nguyên.

-Chỉ là có ấn tượng nên nhớ thông tin thôi.

Tại Nguyên trả lời như thế càng khiến Tiểu Bân bất ngờ hơn. Cậu chỉ biết gật đầu xác nhận.

-Anh tên là Giang Thiếu Quân. Anh có một đề nghị, hay em vào chung câu lạc bộ bóng rổ với tụi anh đi. Anh thấy em rất có tiềm năng luôn đó.

Nghe xong lời đề nghị kia, Tiểu Bân bỗng đưa mắt nhìn Tại Nguyên. Anh cũng muốn cậu vào chung câu lạc bộ nên ngay khi bắt gặp ánh mắt của Tiểu Bân, Tại Nguyên khẽ gật đầu, như thể muốn cậu đồng ý. Nhưng mà không ngờ Tiểu Bân lại lắc đầu từ chối:

-Em chọn được câu lạc bộ rồi ạ. Với cả em cũng không thích chơi bóng rổ cho lắm. Em thích những môn thiên về trí tuệ hơn. Xin lỗi các tiền bối.

Dù có hơi thất vọng một chút nhưng biết sao giờ, em nó không thích bóng rổ mà, thế nên mấy anh trong đội bóng rổ cũng không làm khó Tiểu Bân nữa.

-Em không vào câu lạc bộ bóng rổ cũng không sao. Nếu em thích thì có thể vào chơi với tụi anh bất cứ lúc nào- một tiền bối lên tiếng.

-Vâng. Em cảm ơn. Giờ chúng em còn có việc nên xin phép đi trước ạ.

Nói rồi Tiểu Bân kéo anh em nhà Khải Dương nhanh chóng rời khỏi sân bóng rổ, theo hướng căng tin mà đi. Tại Nguyên không hiểu sao trong lòng lại có chút tiếc nuối, mắt cứ nhìn theo bóng em ấy mãi.

-Nào chúng ta chơi tiếp thôi- Giang Thiếu Quân hô hào mọi người tiếp tục trận bóng.

Bây giờ cũng vừa tới giờ cơm trưa, tại căng tin, trong lúc chờ Lâm Dương, Lâm Khải đi lấy cơm, Tiểu Bân tranh thủ gọi điện về cho ba Ngô.

-Ba ơi, con nhớ ba và mọi người quá!

-Con trai có khoẻ không? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Ở quê ai cũng nhớ con lắm đó- Giọng ba Ngô trầm ấm vang lên trong điện thoại.

-Mọi thứ vẫn ổn ba đừng lo. Sang tuần là con chính thức vào học rồi. Để cuối tháng có thời gian con sẽ về thăm ba. Ba nhớ ăn uống điều độ với cả giữ gìn sức khỏe nha ba.

-Ừ. Ba biết rồi. Con ăn trưa đi. Ba phơi trà xong rồi ba sẽ ăn. Tạm biệt con trai. Yêu con.

-Con cũng yêu ba!

Cuộc gọi kết thúc, Lâm Khải và Lâm Dương cũng vừa mang ba khay cơm tới. Thấy Tiểu Bân có vẻ trầm tư liền lo lắng:

-Cậu có tâm sự hả? Sao mặt bí xị thế kia?

-Không sao. Tôi chỉ hơi nhớ nhà thôi- Tiểu Bân rất nhanh lấy lại nét mặt vui vẻ.

-Này tôi hơi thắc mắc, sao cậu lại từ chối vào câu lạc bộ bóng rổ vậy? Còn nói dối là đã vào câu lạc bộ khác nữa- Lâm Khải hỏi Tiểu Bân.

-Các cậu không thấy bên đó toàn tiền bối con nhà giàu hả? Tôi không muốn người ta bàn tán bảo chúng ta thấy sang bắt quàng làm họ. Tốt nhất vẫn là nên giữ một chút khoảng cách nhất định với bọn họ thì hơn.

Cả hai nghe Tiểu Bân nói cũng cảm thấy có lý, nên không thắc mắc thêm nữa. Vẫn là ba người bọn họ chơi thân với nhau là tốt nhất. Đang ăn cơm thì như sực nhớ ra điều gì đó, Lâm Khải bỏ đũa xuống, sau đó nói với hai thằng bạn:

-À có chuyện này tôi quên chưa nói với hai cậu. Mẹ tôi hỏi ba chúng ta có muốn làm thêm tại nhà hàng của ba mẹ tôi hay không? Làm từ sáu giờ tối đến chín giờ tối.

Vốn dĩ cả ba người đang tính kiếm việc làm thêm để tự trang trải cho cuộc sống sinh viên, không muốn phiền đến gia đình, giờ nghe được tin này thì mừng lắm, liền gật đầu đồng ý.

-Ok. Quyết định vậy đi. Để tôi nói lại với mẹ.

*******

(Có người bị u mê rồi. Ngọt thêm khoảng 2 chap nữa thôi là chuyển qua những tháng ngày mệt tim😅)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro