Chương 5: Theo tình tình chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bân cùng với anh em nhà Khải Dương ăn xong bữa trưa đang tính rời căng tin để về phòng thì cũng vừa lúc mấy anh tiền bối trong câu lạc bộ bóng rổ đi tới. Cả ba rất nhanh đứng dậy thu dọn, nhường chỗ ngồi cho những người đến sau.

-Ba đứa đã ăn xong rồi sao?- Tống Tại Nguyên nhìn thấy liền hỏi.

-Vâng, bọn em ăn xong rồi. Các tiền bối ăn trưa ngon miệng ạ.

Nói rồi cả Tiểu Bân lẫn Lâm Khải, Lâm Dương như ngầm hiểu ý nhau mà cúi chào tiền bối rồi nhanh chóng kéo nhau về phòng, không để cho đàn anh kịp nói thêm câu gì. Mấy người khác thì thấy bình thường nhưng Tại Nguyên lại cảm thấy khó hiểu. Ai không biết lại tưởng bọn nhóc bị bắt nạt. Bọn anh có làm gì ba đứa nó đâu, cứ tự nhiên mà đi, mắc gì mà né tiền bối như né tà thế? Haizz... Thật là, mang tiếng chết mất thôi.

Năm học mới chính thức bắt đầu rồi, thật khiến cho người ta nôn nao. Tân sinh viên đứa nào cũng căng thẳng bởi chẳng biết lên đại học có khác gì với học trung học hay không. Tiền bối khoá trên thì bù đầu với các chương trình học nặng nề. Chẳng ai còn thời gian để mà nghĩ đến những chuyện khác. À đấy là đối với những sinh viên không quá giỏi thôi. Còn Tiểu Bân thấy cũng ổn, mọi thứ không quá khó hiểu, cậu làm quen với chương trình học rất nhanh.

Nhưng mà có một chuyện cậu cứ thắc mắc mãi. Dạo gần đây, Tiểu Bân cứ cảm thấy có ai đó thường xuyên lén nhìn cậu từ xa, mà trùng hợp là mỗi lúc cậu cảm thấy như vậy thì cậu lại bắt gặp tiền bối Tống Tại Nguyên. "Chắc không phải như mình nghĩ đâu nhỉ?- Tiểu Bân tự nhủ.

Bởi vì hai toà nhà của tiền bối và hậu bối đối diện nhau, vậy nên Tại Nguyên thường xuyên nhìn thấy Tiểu Bân. Anh để ý cậu nhóc này có thói quen buổi sáng thức dậy sớm rồi ra trước cửa phòng để tập thể dục, sau đó sẽ lấy nước tưới cho mấy cây hoa trồng phía ngoài hành lang. Nếu mà có lỡ như bắt gặp ánh mắt của anh thì nhóc sẽ nhanh chóng quay người trở vào phòng. Còn buổi tối nhóc sẽ cùng hai đứa bạn cùng phòng đi ra ngoài, đến hơn chín giờ tối mới trở về kí túc xá. Anh đoán chắc tụi nhỏ đi làm thêm.

Hôm nay, trong lúc đang ngồi tám chuyện với Giang Thiếu Quân, Tô Ngọc và mấy người bạn, Tại Nguyên vô tình nhìn thấy Tiểu Bân cùng với Lâm Khải đi về hướng thư viện của trường. Thế là không nói không rằng, anh liền kéo theo thằng bạn thân đi, không quên nói với Tô Ngọc:

-Tôi mượn bạn trai cậu chút nhé.

Tô Ngọc đã quá quen với chuyện hai người này đi đâu cũng có nhau rồi nên chỉ mỉm cười gật đầu một cái, sau đó tiếp tục tám chuyện với bạn bè. Giang Thiếu Quân bị kéo đi bất ngờ, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì cả, cứ vô thức mà chạy theo thằng bạn thân đến thư viện.

-Đây rồi!- Tại Nguyên thốt lên khi nhìn thấy Tiểu Bân đang ngồi chăm chú đọc sách bên cạnh Lâm Khải.

-Cái gì mà đây rồi?- Thiếu Quân nãy giờ vẫn chưa định hình được chuyện gì.

Tại Nguyên không trả lời, tay lấy đại một cuốn sách kinh tế để lên bàn giả vờ đọc, còn mắt anh bây giờ chỉ chăm chăm vào cái người đang ngồi đọc sách bên kia. Hình như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Tiểu Bân quay qua, đưa ánh mắt nhìn hết một lượt rồi dừng lại nơi bàn của hai vị tiền bối đang ngồi. Đúng là tiền bối Tại Nguyên đang nhìn cậu thật. Làm sao bây giờ nhỉ? Tiểu Bân huých tay cho Lâm Khải biết, sau đó cả hai cười nhẹ rồi cúi chào tiền bối và mang theo sách rời đi ngay lập tức, để lại Tống Tại Nguyên nhìn theo với vẻ mặt chưng hửng trông đến là tội.

-Này, Thiếu Quân! Cậu nói xem trông tôi lạnh lùng đáng sợ lắm hả?

-Có đâu- Thiếu Quân trả lời.

-Vậy tại sao em ấy cứ thấy tôi là lại lảng tránh vậy nhỉ?- Tại Nguyên cau mày- Mà cậu lúc trước làm sao tán đổ được Tô Ngọc hay vậy?

-Cậu đang nói nhóc Tiểu Bân á hả?

Tại Nguyên gật đầu. Lúc này Giang Thiếu Quân mới lờ mờ đoán ra được tâm ý của thằng bạn.

-Đừng nói là cậu để ý em nó rồi nha.

-Ờ. Rồi cậu trả lời đi. Cậu tán Tô Ngọc như thế nào vậy?

Giang Thiếu Quân lúc này ngồi cười ha hả. Cậu không nghĩ là thằng bạn cậu lại bị con người ta chinh phục nhanh như vậy đấy. Thật không thể tin được. Làm bộ suy nghĩ một chút, Thiếu Quân choàng vai Tại Nguyên, bắt đầu trả lời:

-Tôi phải mất gần nửa năm mới tán đổ được Tô Ngọc đấy. Cậu làm như tán một người mà cậu thích dễ ăn lắm ấy. Đằng này người cậu thích lại còn là con trai.

-Cậu nói nhiều thế làm gì?- Tại Nguyên hất tay thằng bạn ra khỏi vai mình- Cái tôi cần là lời khuyên và giải pháp cơ mà.

-Cậu thích người ta, muốn tìm hiểu người ta thì phải tiếp xúc, nói chuyện với người ta. Chứ ai đời cứ nhìn lén người ta thế này, em ấy lại chả sợ mà chạy mất dép à- Thiếu Quân chép miệng - Đúng là đồ ngốc.

Tại Nguyên nghe Thiếu Quân nói xong thì như ngộ ra được chân lý mới. Đúng là anh ngốc thật. Con người Tại Nguyên ấy mà, yêu là yêu mà ghét là ghét. Nếu thích ai rồi thì anh sẽ nhất định toàn tâm toàn ý với họ. Hai mốt năm cuộc đời, lần đầu tiên anh biết cảm giác thích một người từ những lần đầu gặp là như thế nào. Nhưng cũng vì hai mốt năm chưa có một mảnh tình vắt vai, thể cho nên anh chẳng biết phải bày tỏ ra sao. Hơn nữa Tiểu Bân là con trai, việc này lại càng khó hơn gấp trăm lần. "Phải cố gắng thôi, tới đâu hay tới đó. Hy vọng một chút chắc không sao". Tại Nguyên thầm nghĩ.

Nghĩ là làm, Tại Nguyên tận dụng mọi cơ hội để có thể nói chuyện được với crush. Mấy hôm nay, Tô Ngọc không còn phải đi kiểm tra tầng hai khu kí túc của tân sinh viên nữa. Lý do là Tại Nguyên đã bảo sẽ giúp cô kiểm tra cho cô đỡ vất vả. Nói vậy chứ Tô Ngọc thừa biết lý do là gì nên cô vui vẻ nhường việc cho ông bạn thân. Bình thường đi kiểm tra các phòng, Tại Nguyên luôn trưng ra vẻ mặt lãnh đạm, nhưng mà bây giờ cứ hễ đến phòng 205 là anh lại hồi hộp, tim đập nhanh, mặt cứ nghệt ra, chả hiểu kiểu gì.

-Tiền bối Tại Nguyên! Bộ trên mặt em dính cái gì ạ?- Tiểu Bân thắc mắc khi thấy đàn anh cứ đứng ngẩn ra nhìn mình mà không nói câu nào.

-À... Không có- Tại Nguyên có chút giật mình - Anh muốn hỏi ba đứa đi làm thêm hay sao mà gần mười giờ mới thấy về kí túc?

-Đúng rồi ạ. Bọn em đi làm thêm tại nhà hàng của ba Lâm Khải. Mà tiền bối còn kiểm tra gì nữa không ạ?

-Anh kiểm tra xong rồi, phòng ba đứa rất sạch sẽ, gọn gàng đạt yêu cầu.

-Xong rồi ạ! Vậy em xin phép đi vào phòng trước. Tiền bối đi thong thả.

Nhìn Tiểu Bân đi vào phòng khuất tầm mắt rồi, Tại Nguyên mới tiếp tục đi đến phòng kế tiếp để kiểm tra. Vậy đó, nói chuyện với ẻm được hai câu, ẻm lại lựa lời rồi đi mất. Tại Nguyên quả thực rất khổ tâm mà.

Lại nói, ngày cuối tháng trùng vào ngày nghỉ. Hôm ấy Tống Tại Nguyên đi kiểm tra kí túc của tân sinh viên như mọi ngày. Lần này Tiểu Bân không ra mở cửa nữa mà thay vào đó là Lâm Dương. Bình thường nếu Tiểu Bân không ra tiếp chuyện với anh thì anh sẽ nghe thấy tiếng em ấy nói chuyện với bạn ở trong phòng. Nhưng sáng hôm nay anh cũng không nghe thấy tiếng của Tiểu Bân đâu. Lấy làm lạ, anh liền hỏi Lâm Dương:

-Tiểu Bân không có trong phòng sao?

-Cậu ấy về quê thăm ba rồi ạ- Lâm Dương trả lời.

-Em ấy đi từ bao giờ, sao anh không biết?

-Cậu ấy đi từ tối hôm qua. Chắc là hôm qua tiền bối không ở đây nên không biết đó ạ. Phải tối nay cậu ấy mới lên.

Tại Nguyên tiu nghỉu, thở dài một tiếng:

- Ừm. Anh biết rồi. Cảm ơn em.

Vậy là cả ngày hôm nay Tại Nguyên sẽ không được nhìn thấy crush. Hành trình cưa đổ Tiểu Bân của anh coi bộ cũng không dễ dàng gì cho cam. Nguyên một ngày chủ nhật, Tại Nguyên chỉ ở trong phòng kí túc, Giang Thiếu Quân có rủ đi chơi anh cũng kêu bận không đi. Tại Nguyên giờ chỉ ước thời gian trôi nhanh một chút thôi. Buổi tối, đang ngồi trầm ngâm thì như nghĩ ra điều gì đó, Tại Nguyên bèn khoác thêm áo, mang theo điện thoại đi xuống cắm cọc ở nhà bảo vệ.

Phải đến gần mười giờ rưỡi mới thấy bóng dáng một cậu sinh viên hớt hải chạy vào xin chú bảo vệ mở cổng. Nhưng mà quy định thì phải thực hiện, chú bảo vệ nhất định không chịu mở cổng mà kêu cậu kiếm nhà nghỉ nào đó ngủ tạm một đêm, sáng mai lại vào kí túc. Tống Tại Nguyên ngồi trong nhà bảo vệ nhìn thấy rồi, là Tiểu Bân đó. Tiểu Bân xin vào mãi không được, cậu chưa biết nên làm sao. Tại Nguyên nhìn Tiểu Bân lo lắng mà xót, liền nhanh chóng ra mặt giải vây cho em.

- Chú cho em ấy vào đi ạ. Em ấy về quê mà tàu chạy chuyến muộn quá nên em ấy vào không kịp.

- Nhưng mà....- Chú bảo vệ có vẻ lưỡng lự.

-Có gì cháu sẽ chịu trách nhiệm ạ. Chú đừng lo.

Thấy Tại Nguyên khẳng định chắc nịch như vậy, chú bảo vệ cũng không làm khó Tiểu Bân nữa, liền mở cửa cho cậu vào. Tiểu Bân lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đi ngay phía sau tiền bối Tại Nguyên, rồi bỗng nhiên bước chân nhanh hơn một chút, tiến lên đi ngang với anh, giọng có chút rụt rè:

- Tiền bối Tại Nguyên!

-Hửm?- Tại Nguyên dừng lại, không đi tiếp, anh muốn nghe Tiểu Bân nói gì.

-Lần này may quá có tiền bối. Nếu không em chẳng biết phải làm sao. Cảm ơn tiền bối nhiều lắm ạ!- Tiểu Bân vừa nói vừa cúi đầu thể hiện thành ý.

Tại Nguyên nghe em chủ động nói chuyện với mình thì vui lắm nhưng mà vẫn có chút không hài lòng.

-Đừng gọi là tiền bối nữa!

-Hả???- Tiểu Bân chưa hiểu lắm, khiến Tại Nguyên vô cùng bất lực.

-Tôi nói em đừng gọi tôi là tiền bối nữa. Gọi là anh Tại Nguyên đi.

-Hả?? À...Dạ. Anh Tại Nguyên.

Tiểu Bân gọi anh mà ngại đỏ hết cả mặt, thật may là ban đêm nên anh không nhận ra. Cậu cảm thấy cứ tiếp tục nói chuyện với tiền bối thế này, cậu sẽ ngại chết mất, với cả hiện tại giữa sân kí túc chỉ có mỗi cậu và anh đi bên nhau, lỡ ai nhìn thấy lại không hay. Thế là Tiểu Bân nhanh chóng tạm biệt Tại Nguyên rồi chạy một mạch về phía khu kí túc của tân sinh viên, cậu cũng chỉ vừa kịp nghe xong câu chúc ngủ ngon của anh thôi. Tại Nguyên chờ cho em đi lên tầng rồi mới mỉm cười đắc ý thong thả về phòng mình. "Em ấy đáng yêu thật!"

******

(Dạo này flop nên lười viết quá đi thôi. Nói chứ mấy bà đoán xem Tiểu Bân cứ né tiền bối Tại Nguyên như thế này thì tiền bối sẽ cưa đổ em bé bằng cách nào đây? 🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro