Chương 6: Muốn tán em sao mà khó khăn quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, sao cậu không ngủ đi mà cứ trằn trọc mãi thế?

Lâm Khải thắc mắc khi thấy Tiểu Bân cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cậu thả chiếc đồng hồ treo tường đang sửa dở xuống bàn, sau đó đi lại ngồi trên giường của Tiểu Bân, tay đưa ra sờ trán thằng bạn:

-Ừm. Không bị sốt!

Tiểu Bân đến là bó tay với Lâm Khải mà. Cậu liền ngồi dậy, kéo cái gối ra ôm phía trước ngực.

-Là hai cậu nói cho tiền bối Tại Nguyên biết tôi về quê thăm ba đúng không?

-Ừ!- Hai anh em nhà họ Lâm cùng nhìn nhau rồi gật đầu- Tiền bối đi kiểm tra phòng kí túc không thấy cậu nên có hỏi bọn tôi đó. Mà có chuyện gì sao?

Tiểu Bân lắc đầu:

-Cũng không có gì. Chỉ là dạo này tôi cứ thấy tiền bối cứ lạ lạ sao đó.

-Lạ như thế nào cơ?- Cả Lâm Dương và Lâm Khải đều tò mò.

-Hai cậu không nhớ gần đây tôi thường xuyên bắt gặp tiền bối Tại Nguyên nhìn mình từ xa à? Lần này lại còn ra mặt giúp tôi kịp thời nữa. Tôi thấy hơi ngại.

-Có khi nào tiền bối thích cậu không Tiểu Bân?

-Cậu nói linh tinh gì đấy?- Tiểu Bân ngạc nhiên - Tôi là con trai mà, nghĩ sao tiền bối thích được tôi hay vậy?

Lâm Dương bất chợt đưa hai tay lên nựng má Tiểu Bân:

-Cũng không phải không có khả năng. Nhìn xem cậu xinh đẹp như vậy, khối đứa con gái cũng không đẹp bằng cậu. Bọn tôi là con trai mà nhiều lúc nhìn cậu còn thấy rung động cơ mà.

Tiểu Bân nghe Lâm Dương nói xong thì tự nhiên cảm thấy bối rối. Cậu liền nằm xuống, kéo chăn lên:

-Thôi không nói chuyện này nữa. Hai cậu sửa cho xong cái đồng hồ rồi mà đi ngủ. Sáng mai không đi học nhưng chúng ta có hẹn đi nhà sách đấy. Tôi ngủ trước đây.

- Ờ bọn tôi biết rồi. Cậu ngủ đi.

Trong căn phòng của toà nhà đối diện toà kí túc của tân sinh viên, Tại Nguyên đã chìm vào mộng đẹp. Hôm nay anh rất vui vì đã nói chuyện với Tiểu Bân được hơn hai câu rồi. Anh cũng đã suy nghĩ sau này sẽ cố gắng nói chuyện với em ấy nhiều hơn. Ít nhất muốn cưa đổ Tiểu Bân thì anh cũng phải biết được em ấy thích cái gì, ghét cái gì mà không phải sao? Anh đã nghĩ như thế đó.

Theo thói quen, sáng hôm sau Tại Nguyên thức dậy, sau đó đi ra ban công, đưa ánh mắt nhìn sang toà nhà đối diện. Ánh mắt mong chờ bỗng cụp xuống khi mãi mà chẳng thấy ai kia đứng tập thể dục và tưới hoa như mọi lần. "Sao thế nhỉ?"- Tại Nguyên tự hỏi. Chợt nhớ ra mấy đứa năm nhất có lịch học vào buổi chiều, ít nhất là hết tháng này, điều này đồng nghĩa với việc cơ hội để anh gặp Tiểu Bân cũng chẳng có nhiều. Bởi anh học buổi sáng, Tiểu Bân học buổi chiều. Đến tối mới có thời gian thì ẻm lại bận đi làm thêm. Cuối tháng nhóc chắc chắn là sẽ về quê thăm gia đình. Rồi gặp em ấy kiểu gì? Nghĩ đến đây thôi là Tại Nguyên chỉ biết thở dài.

-Sao mà khó khăn quá vậy nè?

Lời than thở của Tại Nguyên khiến Giang Thiếu Quân đang ngồi ăn sáng trong phòng cũng phải chú ý, liền lên tiếng hỏi:

-Cậu bị gì thế? Mới sáng ra đã đứng than thở.

-Không có gì- Tại Nguyên vừa đi vào vừa trả lời - Mà cậu ăn nhanh lên, muộn học bây giờ.

- Xong rồi đây. Cậu đừng có cằn nhằn nữa.

Giang Thiếu Quân cho nốt miếng bánh vào miệng rồi với lấy ba lô, sau đó khoác vai thằng bạn thân đi học.

Tám giờ sáng, ba đứa nhỏ phòng 205 mới chịu thức giấc. Học buổi chiều quả nhiên rất hợp lý với tụi nhỏ. Cả ba sau khi xuống căng tin để ăn sáng thì cùng nhau đi ra khỏi kí túc, tìm đến nhà sách gần đó để mua một vài thứ cần thiết. Tiếp đến là đi dạo một vòng cho biết chỗ này chỗ kia. Gần trưa cả ba sẽ về kí túc ăn trưa rồi tới trường. Đến tối tụi nhỏ thay đồ để đi làm thêm. Cả ba sẽ kết thúc một ngày bận rộn vào lúc mười giờ tối.

Trong khi Tiểu Bân chẳng hề mảy may suy nghĩ gì về anh tiền bối Tại Nguyên khoá trên thì gần cả tháng nay, thanh niên này mặt lúc nào cũng bí xị, chẳng giống với phong thái thường thấy một chút nào. Nguyên nhân cũng chỉ có một, đó là gần một tháng trời anh chưa có cơ hội gặp được Tiểu Bân thêm một lần nào kể từ cuối tháng trước. "Quả nhiên, bị con quỷ tình yêu nó quật là ai cũng sẽ trở nên vô tri cả thôi"- Giang Thiếu Quân chép miệng khi thấy Tại Nguyên cứ ủ rũ suốt ngày.

Nhưng rồi cơ hội cuối cùng cũng đến với Tống Tại Nguyên. Gần cuối tháng, trở về kí túc sau khi kết thúc chương trình học buổi sáng, Tại Nguyên nhận được cuộc gọi của đến từ giáo viên, hy vọng anh có thể đến trường để giúp cô giáo kiểm tra lại sổ sách một chút.

-Được ạ. Khoảng hai giờ chiều em sẽ đến trường.

Tại Nguyên tắt máy, khuôn mặt trở nên vui vẻ lạ thường. Tất nhiên là vui rồi. Đến trường vào buổi chiều thì xác suất để anh gặp được Tiểu Bân sẽ cao hơn. Không nghĩ nhiều nữa, anh nhanh chóng ăn trưa rồi tắm rửa. Vì không phải đến trường để học thế nên  hôm nay Tại Nguyên đã chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng có thiết kế  khá độc đáo. Ngắm đi ngắm lại bản thân trong gương, anh tự gật đầu tự hài lòng. Cũng chẳng phải vội, anh ung dung ngồi lướt điện thoại chờ cho tới hai giờ chiều. Anh thật hy vọng cơ hội nhỏ này sẽ giúp anh gặp được em ấy.

Quả nhiên trời không phụ lòng người, à không đúng, phải là cô giáo không phụ lòng Tại Nguyên, phòng sổ sách tài liệu nằm ngay cạnh khoa của Tiểu Bân. Muốn gặp được crush, anh sẽ phải kiểm tra xong sổ sách trước năm giờ chiều, khi mà Tiểu Bân tan học.

-Em đang vội phải không Tại Nguyên?-  Giáo viên thắc mắc khi thấy anh ngồi kiểm tra một cách chăm chú mà không hề nói một câu nào, trông có vẻ gấp gáp.

-Dạ ... Cũng có một chút ạ- Tại Nguyên gãi tai- Nhưng mà cô yên tâm là em kiểm tra kĩ càng lắm, không có sai sót đâu.

Giáo viên nghe vậy thì bật cười:

-Chắc là dạo này đang yêu đúng không? Cô thấy đứa nào yêu vào cũng như thế này cả.

Tại Nguyên nghe cô nói thì ngại ngùng mà cười trừ. Cô giáo cũng tâm lý lắm, biết anh đang vội nên không kêu anh ở lại lâu. Tuy vậy Tại Nguyên vẫn cố gắng kiểm tra hết đống sổ sách kia rồi mới rời đi khi giờ tan học chỉ còn khoảng năm phút nữa.

Chuông báo tan học vang lên cũng là lúc trời trút mưa ào ạt xuống. Tiểu Bân cùng với Lâm Khải, Lâm Dương đứng trong mái hiên nhìn trời mà bất lực.

-Lúc trưa tôi kêu hai cậu mang theo ô thì không chịu nghe. Giờ thì hay rồi.- Tiểu Bân nói.

-Ai mà biết là trời lại mưa to thế này- Lâm Dương chống chế.

-Hay là đội mưa về kí túc?- Lâm Khải đề nghị.

Tiểu Bân và Lâm Dương chưa kịp trả lời thì phia sau truyền đến giọng nói quen thuộc:

-Ba đứa tính tắm mưa cho bệnh luôn hay gì?

Cả ba giật mình quay lại. Là tiền bối Tại Nguyên đang đi tới, trên tay cầm theo hai chiếc ô. Anh đưa cho Lâm Khải một chiếc kêu che cùng Lâm Dương. Còn anh mở chiếc ô còn lại đi tới bên cạnh Tiểu Bân trước sự ngỡ ngàng của cả ba đứa hậu bối.

-Chuyện này.....

Tiểu Bân nãy giờ chưa kịp hình dung những gì vừa xảy ra. Cậu hết nhìn hai thằng bạn rồi lại nhìn tiền bối, mắt mở to ngơ ngác long lanh, khiến tim Tại Nguyên hẫng mất một nhịp vì quá đáng yêu. Anh nở nụ cười ôn nhu, mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang ngơ ra kia, giọng như chọc ghẹo một chút:

-Sao mà lại đứng ngơ ra rồi? Có định đi về nữa không đây? Trời này còn mưa đến tối đó- Sau đó quay qua Lâm Khải, Lâm Dương - Hai đứa có ô rồi thì che chung mà đi về đi, còn đứng đó làm gì thế?

Dường như được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của tiền bối, cả hai anh em nhà họ Lâm liền nhanh chóng mở ô  cúi chào tiền bối rồi đi trước. Các sinh viên khác người thì áo mưa, người che ô, người đội mưa về hết. Dưới mái hiên lúc này chỉ còn mỗi Tiểu Bân và đàn anh khoá trên mà thôi. Tại Nguyên vẫn kiên nhẫn chờ trong khi Tiểu Bân nãy giờ vẫn không hề nhúc nhích cũng chẳng nói câu nào. Anh đoán chắc là do em ngại nên mới vậy.

-Đi thôi Tiểu Bân!

Tiểu Bân lúc bấy giờ mới khẽ giật mình, vô thức gật đầu rồi bước đi bên cạnh tiền bối. Tại Nguyên một tay cầm ô che cho cả hai, một tay choàng qua vai Tiểu Bân, kéo em lại sát với mình, sợ em ướt:

-Em đi sát vào, không lại ướt hết bây giờ!

Khung cảnh hai người cùng nhau che chung một chiếc ô đi dưới cơn mưa cũng thật đẹp và lãng mạn quá đi.

*******

(Chỉ còn một chap ngọt nữa thôi đó. Đoán xem fic sẽ ngược kiểu gì 🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro