Chương 7: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường từ trường về kí túc hôm nay sao mà xa quá, Tiểu Bân cảm giác như đi mãi cũng không thấy đích đến ở đâu. Có lẽ là do hôm nay người đi bên cạnh cậu, choàng vai cậu không phải là hai đứa bạn thân mà là anh tiền bối đẹp trai khoá trên. Tay của Tống Tại Nguyên từ lúc bắt đầu đi vẫn không hề rời khỏi vai của Tiểu Bân. Khoảng cách của hai người lúc này có thể nói là một con số 0 tròn trĩnh. Trái tim của Tiểu Bân dường như đập nhanh hơn, suốt cả quãng đường cậu không dám thở mạnh. Bất giác mặt cậu đỏ lên. Lần đầu tiên trong đời cậu gặp loại cảm xúc này đấy.

Còn Tống Tại Nguyên, anh ngoài mặt thì bình thản thế thôi, chứ thực ra trong lòng đang mở tiệc linh đình. Được đến gần crush như vậy, crush cũng không có ý định bài xích sự quan tâm của anh. Đây có thể coi là một thành công bước đầu trong công cuộc tán tỉnh crush của anh rồi. Anh biết Tiểu Bân dễ ngại ngùng nên anh chỉ chầm chậm đi cùng che ô cho em ấy như vậy, tuyệt nhiên không nói câu gì.

Mãi rồi hai người cũng về tới kí túc. Tiểu Bân liền nhanh chóng đứng cách Tại Nguyên ra một chút, vừa vặn khiến tay anh rời khỏi vai cậu.

-Tiền bối... À... không phải....là anh Tại Nguyên. Hôm nay cảm ơn anh đã cho em đi chung ô ạ!- Tiểu Bân vừa cúi đầu vừa nói với Tại Nguyên.

Tại Nguyên nghe em nói vậy thì liền cười ôn nhu rồi đưa tay xoa đầu em:

-Em không cần khách sáo. Anh tự nguyện mà.

-À...Dạ. Vậy em xin phép lên phòng trước. Anh cũng về nghỉ ngơi đi ạ.

Tại Nguyên gật đầu. Chỉ chờ có thế, Tiểu Bân cúi chào rồi nhanh chóng xoay người chạy một mạch thật nhanh lên tầng. Tại Nguyên thấy hành động của Tiểu Bân sao mà đáng yêu đến thế không biết. Đáng yêu đến mức khiến anh ngay lập tức bật cười khi nhìn thấy. Vừa về đến phòng, Tại Nguyên liền bị Giang Thiếu Quân chọc ghẹo:

-Chà coi bộ mọi chuyện vẫn tốt đẹp nhỉ?

-Cậu muốn ăn đập hả?- Tại Nguyên giơ nắm đấm lên doạ Thiếu Quân.

-Đâu có!- Giang Thiếu Quân xua tay- Mà em nó có đồng ý chưa?

-Cậu bị ấm đầu hả? Phải từ từ chứ- Tống Tại Nguyên đúng là bất lực trước câu hỏi vô tri của thằng bạn.

Tắm rửa xong xuôi, Tại Nguyên mở tủ tìm kiếm thứ gì đó.

-Đây rồi!

Thì ra là anh tìm quyển danh sách tân sinh viên ở kí túc. Trong đây có đầy đủ họ tên, sinh nhật, cả số điện của mọi người nữa. Vốn là kiểu người công tư phân minh, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ mượn quyền hạn của bản thân để làm việc riêng như thế này đâu. Cơ mà lần này đành phải ngoại lệ một lần vậy. Tống Tại Nguyên làm xong việc sau đó lên giường nằm trầm tư một lúc, chẳng biết là đang nghĩ chuyện gì.

Bên phòng 205 của toà nhà đối diện, Tiểu Bân đã ôn bài xong rồi. Hôm nay nhà hàng nghỉ bán một hôm nên cả ba đứa Bân, Khải, Dương không phải đi làm thêm. Tiểu Bân nằm trên giường, chau mày suy nghĩ. Cậu nhớ lại toàn bộ sự việc hồi chiều, từ việc anh tiền bối bất ngờ xuất hiện che ô cho cậu, cho đến việc anh giữ vai cậu lúc cả hai di chuyển vì sợ cậu bị ướt, hay lúc anh đưa tay xoa đầu cậu thật dịu dàng. Bất giác Tiểu Bân lại đỏ mặt, tim cậu lại đập loạn hết cả lên rồi. Chả hiểu kiểu gì.

-Ôi khó chịu quá đi!

Tiếng than thở của Tiểu Bân khiến hai anh em nhà Khải Dương chú ý, đang ngủ cũng phải ngóc đầu dậy hỏi:

-Này cậu khó chịu ở đâu?

-À ... Tôi không sao. Hai cậu ngủ tiếp đi- Tiểu Bân lắc đầu.

-Ờ. Cậu cũng lo mà ngủ đi. Muộn rồi đấy.

-Tôi biết rồi!

Đang mông lung thì bỗng chuông báo tin nhắn nho nhỏ vang lên. Tiểu Bân ngạc nhiên vì mở máy ra thấy số máy lạ lắm. "Ai vậy nhỉ?". Không nghĩ nhiều, cậu bấm vào tin nhắn đến, mắt cậu mở to vì quá bất ngờ.
"Em ngủ chưa Tiểu Bân? Là anh. Tống Tại Nguyên đây!"

Thì ra mục đích khi tìm quyển danh sách tân sinh viên ở kí túc xá của Tống Tại Nguyên là để lấy số điện thoại của crush. Tiểu Bân khi biết là tiền bối nhắn tin cũng ngay lập tức trả lời lại:
"Em chuẩn bị ngủ ạ. Anh Tại Nguyên sao giờ này vẫn chưa đi ngủ vậy?"

"Anh muốn nhận được lời chúc ngủ ngon từ người anh thích mới ngủ được "- Tại Nguyên nhắn lại.

"Chuyện này anh phải nói với người anh thích chứ sao lại nói với em?- Tiểu Bân gửi tin nhắn đi mà trong lòng có chút khó hiểu.

Tống Tại Nguyên nằm đọc tin của crush mà cứ cười tủm tỉm mãi. Anh không nghĩ là em ấy lại vô tư ngây thơ không biết gì một cách đáng yêu như vậy đấy. Anh mà không nói huỵch toẹt ra có khi đến mùa quýt ẻm cũng chả hiểu được tâm ý của anh mất. Thế là Tại Nguyên lại lúi húi bấm tin nhắn gửi cho em:
"Thì anh đang nói với người anh thích đây. Mà em ấy vô tư quá, chả hiểu ý anh gì cả. Buồn thật đấy!"

Tiểu Bân đọc xong tin nhắn liền bị đứng hình. Cậu chợt nhớ Khải, Dương từng nói hình như tiền bối Tại Nguyên thích cậu, lúc ấy cậu còn không chịu tin. Giờ thế này, cậu muốn không tin cũng không được. Nhưng mà một đứa như cậu thì có cái gì để tiền bối thích được chứ? Tiểu Bân cứ nằm nghĩ cho đến khi có thông báo tin nhắn tiếp theo, cậu mới sực nhớ cậu còn chưa trả lời tin trước của anh. Thôi thì đọc tin đã rồi trả lời luôn một thể cũng được.

"Tiểu Bân à. Anh thích em. Từ hôm nay anh chính thức theo đuổi em đó. Anh biết em sẽ thấy hơi bất ngờ nhưng mà em đừng suy nghĩ quá nhiều nhé. Chỉ cần em thành thật với cảm xúc của bản thân mình là được. Tất nhiên sẽ thật tốt nếu như em có thể cho anh một cơ hội. Giờ em ngủ đi nhé. Ngủ ngoan."
Tống Tại Nguyên gửi đi tin nhắn dài như vậy, nói ra tâm tình của bản thân,cũng không hề nghĩ đến việc Tiểu Bân sẽ hồi âm. Ngay cả anh còn thấy bất ngờ thì em ấy sẽ phải sốc cỡ nào khi tự nhiên có một nam nhân tỏ tình với mình như vậy. Anh cũng đã  chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Giả như bị từ chối thì cũng buồn đấy nhưng quyết định là ở Tiểu Bân và anh sẽ tôn trọng quyết định của em ấy dù có ra sao. Mười lăm phút trôi qua, điện thoại của Tống Tại Nguyên vẫn im lặng. Anh liền thở dài một tiếng, có vẻ như anh đã hy vọng hơi nhiều rồi. Lúc đang tính cho điện thoại sang một bên thì màn hình lại sáng lên thông báo về một tin nhắn mới từ Tiểu Bân. Tại Nguyên hai tay ôm đầu, tự vấn bản thân có nên tiếp tục hy vọng hay không đây? Anh cảm giác còn hồi hộp hơn cả lúc thi đại học nữa. Ngón tay hơi run nhấp vào tin nhắn đến. Dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ "Anh ngủ ngon" của Tiểu Bân hiện lên khiến Tại Nguyên ôm tim. Như vậy là em ấy đã cho anh cơ hội đúng không? Chỉ cần vậy thôi, Tại Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vậy là tối nay anh có thể ngủ ngon rồi.

Còn Tiểu Bân, ngay khi đọc xong tâm tư của tiền bối, cậu đã rất phân vân, nhất thời không biết phải làm sao. Có lẽ tiền bối Tại Nguyên nói đúng, cứ thành thật với cảm xúc của bản thân là tốt nhất, để không phải nuối tiếc vì bất kì điều gì. Hình như tim cậu có chút rung rinh rồi.

********

(Chap sau có điềm nha 😎😎😎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro