Chương 8: Mối quan hệ chính thức được gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng, ba đứa nhỏ phòng 205 đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

-Ai mà mới sáng ra đã đến phòng mình vậy nhỉ?

Lâm Khải vươn vai một cái, uể oải thức dậy đi ra mở cửa.

-Tiền bối Tại Nguyên, anh có việc gì không ạ? Chẳng phải hôm nay chưa đến ngày kiểm tra kí túc mà ạ?

Tống Tại Nguyên tuy có hơi ngại một chút nhưng cũng rất nhanh đưa cho Lâm Khải một túi đồ.

-Anh có mua bữa sáng cho Tiểu Bân và hai đứa- Tại Nguyên sau đó đưa thêm một mảnh giấy nhỏ được gấp hình trái tim- À sẵn em đưa cái này cho Tiểu Bân giùm anh nha.

-Vâng ạ- Lâm Khải nhận lấy đồ từ tiền bối- Tiền bối có vào chơi một chút không ạ?

Tại Nguyên xua tay:

-Để hôm khác anh vào chơi. Hôm nay anh có tiết học buổi sáng. Cảm ơn em. Anh đi đây.

-Cảm ơn tiền bối.

Thế là xong, Tại Nguyên vui vẻ quay trở về phòng, chuẩn bị để đến trường. Anh hy vọng Tiểu Bân sẽ vui khi nhận được sự quan tâm của mình.

Về phần Tiểu Bân, phải gần tám giờ sáng cậu mới thức dậy. Vừa rời khỏi giường cậu đã thấy ngay túi đồ ở trên bàn, liền mang thắc mắc hỏi hai thằng bạn:

-Này hai cậu, cái gì trên bàn kia vậy?

-À là bữa sáng tiền bối Tại Nguyên mua cho chúng ta đó- Lâm Khải từ nhà tắm bước ra trả lời.

-Sao tự nhiên anh ấy lại làm vậy?- Tiểu Bân vẫn chưa hiểu.

-Cậu không biết sao tụi này biết được -Lâm Dương lắc đầu, sau đó mang mảnh giấy hình trái tim đưa cho Tiểu Bân - Cái này là tiền bối nhờ tôi đưa cho cậu nè.

Tiểu Bân nhận lấy, sau đó lúi húi mở ra, bên trong là mấy dòng chữ do tiền bối viết cho cậu: "Em ăn ngon nhé. Anh hôm nay cũng sẽ nhớ em!" Tiểu Bân đọc xong, liền gấp mảnh giấy lại như cũ, sau đó cho vào ví tiền một cách cẩn thận. Gò má cậu chợt dâng cao. Tiền bối quả thật rất biết cách khiến cho cậu rung động. Thật ra ngay từ đầu Tiểu Bân đã có ấn tượng rất tốt với Tại Nguyên rồi, tuy nhiên lúc ấy cậu cho rằng đó là sự ngưỡng mộ của bản thân dành cho tiền bối mà thôi. Nhưng bây giờ điều này hình như đã có sự thay đổi. Cứ mỗi lần ở gần hoặc nói chuyện với tiền bối, cậu lại luôn cảm thấy ngại ngùng, nó rất khác với những lúc cậu ở gần nhưng người khác. Tuổi trẻ nhiệt huyết, Tiểu Bân cũng muốn có một tình yêu đầu thời sinh viên thật đẹp. Cậu tin vào hai chữ duyên phận, thế nên đối với chuyện này, cậu tự nhủ sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Điều gì cần đến nó sẽ tự khắc đến mà thôi.

Tống Tại Nguyên cứ như vậy mà ngày càng chủ động hơn. Anh thường xuyên mua bữa sáng cho Tiểu Bân, cũng thường xuyên trùng hợp mà xuất hiện tại những nơi em đến. Tối nào cũng nhắn tin chúc em ngủ ngon. Tiểu Bân cũng không có ý bài xích sự quan tâm của anh. Cậu cũng chẳng khó chịu khi thấy anh nhìn mình từ xa. Hai người cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Khoảng cách giữa cả hai dần dần được rút ngắn lại. Tuy nhiên mối quan hệ này vẫn chưa  được gọi tên, vẫn luôn mơ hồ như vậy.

Một tuần nữa lại trôi qua. Hôm nay Lâm Dương với Lâm Khải phải về nhà có việc nên chỉ còn lại Tiểu Bân ở kí túc. Tiểu Bân sau khi gọi điện thoại về cho ba Ngô, cậu liền mang theo một cuốn tiểu thuyết đi xuống ngồi trên ghế đá, dưới tán cây lớn để đọc giết thời gian. Bộ bàn ghế đá để ở sân kí túc đúng là rất tiện lợi. Đang chăm chú đọc thì một người lén lút đi tới chỗ cậu tính hù cậu từ phía sau. Tiểu Bân nghe động liền vung tay lên, làm người kia né không kịp, thế là bị một cú vào gò má.

-Ui da!!!

Tiểu Bân liền quay lại nhìn thì thấy tiền bối Tại Nguyên đang ôm mặt nhăn nhó. Cậu hốt hoảng liền lập tức đứng dậy hỏi han:

-Anh Tại Nguyên, anh có sao không? Em xin lỗi.

Tại Nguyên không nghĩ Tiểu Bân lại phản ứng nhanh như vậy khi bị hù, làm anh né không kịp. Gò má bị Tiểu Bân tác động đã đỏ lên rồi. Lúc này Tiểu Bân cứ cuống hết cả lên làm cho Tại Nguyên phải trấn an:

-Anh không sao. Em đừng lo.

-Em xin lỗi. Em không biết là anh. Nhanh đi theo em.

Tiểu Bân vừa nói vừa kéo tay Tại Nguyên làm anh không kịp phản ứng, cứ thế mà đi theo em ấy về phòng.

-Anh ngồi đây chờ em một chút.

Nói rồi Tiểu Bân nhanh chóng đi lấy túi chườm nóng, sau đó ngồi đối diện Tại Nguyên, tỉ mẩn chườm nhẹ lên gò má đỏ của anh. Nãy giờ Tống Tại Nguyên không nói gì cả. Tiểu Bân làm mọi thứ cực kỳ dịu dàng khiến anh cứ ngồi chăm chú nhìn theo từng hành động của em mãi. Cứ thế này thì anh có bị nặng hơn cũng được nữa.

-Anh có đau lắm không? Em xin lỗi- Tiểu Bân vừa nhẹ nhàng chườm cho anh vừa hỏi.

-Anh đã nói là anh không sao mà. Em đừng xin lỗi nữa có được không? Anh chỉ chưa hiểu tại sao em có được phản xạ nhanh như vậy. Từ hôm bọn anh chơi bóng rổ, anh đã thắc mắc rồi.

-À, đó là nhờ em có học võ nên phản xạ của em với mọi thứ khá tốt. Mà cũng tại anh cơ, đang yên đang lành đi hù em làm gì?

Nghe Tiểu Bân nói em ấy có học võ, Tống Tại Nguyên đang tưởng tượng đến viễn cảnh loạng quạng là bị em ấy cho ăn đấm không trượt phát nào, tự nhiên anh cảm thấy hơi lạnh sống lưng nha. Tất nhiên không vì thế mà anh bỏ cuộc. Càng ngày anh càng thấy được nhiều khía cạnh thú vị của Tiểu Bân mà trước giờ anh chưa hề nghĩ đến. Anh thích em ấy cũng bởi cá tính mạnh mẽ, đối lập với vẻ ngoài đáng yêu như thế này đấy.

Tiểu Bân lo chườm cho anh mà đến giờ mới nhận ra ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi khuôn mặt cậu. Bắt gặp ánh mắt ôn nhu ấy, Tiểu Bân bất giác ngại ngùng, liền lảng tránh nó.

-Em sao lại tránh ánh mắt anh vậy?- Tại Nguyên nhận ra điều này ngay lập tức.

-Em đâu có!- Tiểu Bân phủ nhận, tai đã đỏ lên tự bao giờ.

-Tiểu Bân à! Anh muốn hỏi em một chuyện - Tại Nguyên bất ngờ nắm lấy tay Tiểu Bân - Em có chút rung động nào với anh không vậy?

-Em.....

-Em cứ trả lời theo trái tim mình. Dù có ra sao anh cũng sẽ chấp nhận.

Tiểu Bân chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì. Có thể mọi người sẽ cho rằng cậu thích một người như thế là quá nhanh. Nhưng con người cậu là như vậy, cậu thích sẽ nói thích, ghét sẽ nói ghét. Cậu không muốn drama hoá cuộc sống làm gì, cậu cũng không muốn che giấu cảm xúc của bản thân. Tình yêu đến cậu sẽ đón nhận, nếu hết duyên cậu sẽ rời đi.

Tuy rằng Tiểu Bân không trả lời trực tiếp nhưng cái gật đầu nhẹ của em ấy cũng đủ khiến cho Tại Nguyên hạnh phúc rồi. Hai tay anh đưa lên bao lấy đôi gò má mềm mại đã ửng đỏ vì ngại ngùng của Tiểu Bân, sau đó đặt lên trán em ấy một nụ hôn nhẹ làm Tiểu Bân như bị xịt keo cứng ngắc. Phải một lúc Tiểu Bân mới hoàn hồn, cậu bối rối liền kéo Tại Nguyên đứng dậy sau đó đẩy anh đi ra cửa:

-Em chườm xong rồi, giờ anh về phòng nghỉ ngơi đi.

Tại Nguyên thấy em ngại ngùng sao mà đáng yêu thế. Anh không muốn làm em ngại thêm nữa nên đành phải đi về phòng mình vậy. Còn Tiểu Bân sau khi anh đi, cậu đứng dựa lưng vào cửa, hai tay ôm lấy trái tim đang đập rất nhanh của mình. Thật là ngại chết cậu rồi.

Là vậy đó, không giống như những cặp đôi khác. Không phải là lời tỏ tình "em đồng ý làm người yêu của anh nha" như người ta vẫn thường nói. Hai người bọn họ có cách tỏ tình của riêng mình. Một mối quan hệ đã chính thức được gọi tên.

Cả hai không khoa trương nhưng cũng không hề giấu giếm chuyện này với những người bạn thân của mình bởi vì bọn họ biết mọi người sẽ luôn ủng hộ. Tất nhiên là như vậy rồi. Chỉ là cả hai chưa nói với gia đình vì muốn vun đắp tình cảm nhiều hơn một chút nữa.

Nửa năm, thời gian không quá dài, Tại Nguyên và Tiểu Bân cứ bên nhau yên bình như vậy. Như thường lệ, tối đến, Tiểu Bân lại nhận được tin nhắn của anh, nhưng chủ đề của tin nhắn lần này không giống như những lần trước nữa.
"Cuối tuần này đi hẹn hò với anh nha!"

Tiểu Bân cũng nhanh chóng nhắn tin trả lời: "Được ạ!"

Yêu nhau nửa năm nhưng số lần hẹn hò của cả hai lại cực kỳ ít ỏi vì vướng lịch học và làm việc. Vậy nên có cơ hội là phải tranh thủ hâm nóng tình cảm ngay. Lần này, hoạt động mà cả hai chọn để hẹn hò chính là nắm tay đi dạo bên bờ sông, một nơi cực kỳ lý tưởng cho những người yêu thích sự bình yên như Tại Nguyên và Tiểu Bân. Bọn họ cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau ngắm cảnh. Bọn họ nắm tay nhau cùng nằm trên bãi cỏ, cùng nhìn lên bầu trời xanh. Cuối ngày, Tại Nguyên đưa Tiểu Bân đi tới nhà sách vì em nói em muốn mua tiểu thuyết về đọc. Cho đến xế chiều, anh đưa em về kí túc nhưng vì hôm nay anh phải về nhà nên chỉ có thể tạm biệt em tại cổng kí túc mà thôi.

-Em vào kí túc nghỉ ngơi đi. Anh phải về nhà. Ngày mai anh mới vào lại kí túc.

-Em biết rồi. Anh về cẩn thận nha.

Tại Nguyên ôm lấy Tiểu Bân, trao cho em một nụ hôn tạm biệt, sau đó rời đi. Tất thảy những hình ảnh này đã vô tình lọt vào tầm mắt của một người khác đang ngồi trong chiếc ô tô sang trọng bên kia đường.

-Cậu điều tra một chút về tên tuổi của cậu bé kia giúp tôi.

-Tôi biết rồi. Có cần qua chở cậu Tại Nguyên về không ạ?- Tài xế nói với người ngồi phía sau xe.

-Không cần đâu. Chúng ta về thôi!

*******

(Tới rồi đó, kiếp nạn đầu tiên sắp bắt đầu. Như đã hứa. Ngọt ngào đến đây là kết thúc 😎)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro