Chương 9: Không phải là không còn yêu nữa, chỉ là nên dừng lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Tiểu Bân luôn cảm thấy bất an, thậm chí đã có lúc cậu nằm mơ thấy anh và cậu chia tay. Nhưng lý do là gì chứ? Chẳng phải anh và cậu vẫn đang hạnh phúc sao? Cậu cũng không hiểu được. Hôm nay lại là cuối tuần, mới vừa thức dậy, Tiểu Bân đã nhận được một cuộc gọi từ một người lạ. "Là ai vậy nhỉ? Sao lại biết thông tin của mình?"

Sau bữa sáng, Tiểu Bân thay quần áo, mang thắc mắc đó đi ra ngoài. Tiệm cafe mà người đó hẹn cậu cũng không quá xa, đi bộ một chút là tới rồi. Chỉ là càng đến gần tới chỗ hẹn, cảm giác bất an bấy lâu nay lại xuất hiện. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Bân bước vào trong tiệm cafe, đi lại chiếc bàn được kê bên cạnh cửa sổ, nơi có một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi.

-Xin hỏi...-Tiểu Bân có chút rụt rè- Bác là người hẹn cháu ra đây phải không ạ?

Nghe tiếng của Tiểu Bân, người phụ nữ cất quyển tạp chí đang xem giở vào túi, sau đó ngước lên nhìn cậu.

-Cháu là Ngô Hàn Bân đúng không? Cháu ngồi đi.

-Dạ vâng. Bác cứ gọi cháu là Tiểu Bân cũng được ạ.

Tiểu Bân vừa kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với người phụ nữ vừa trả lời. Người phục vụ mang ra cho cậu một tách cafe, nhìn cậu một chút, sau đó lên tiếng hỏi người phụ nữ:

-Phu nhân, đây là họ hàng của phu nhân phải không? Trông hai người có nét khá giống nhau. Nhất là đôi mặt đẹp y hệt nhau luôn.

-Chúng tôi không phải họ hàng với nhau đâu. Dù sao cũng cảm ơn lời khen của cô- Vị phu nhân trả lời.

Tiểu Bân cũng cúi đầu cảm ơn, không quên nhìn thoáng qua một lượt. Người phụ nữ này trông rất đẹp và sang trọng, chắc chắn gia thế cũng không phải dạng vừa. Tiểu Bân chỉ không hiểu giữa cậu và bà ấy có mối liên quan nào hay không mà lại hẹn cậu ra gặp như vậy. Không muốn đoán già đoán non nữa, cậu liền hỏi thẳng:

-Bác cho cháu hỏi hôm nay bác hẹn cháu ra đây có việc gì không ạ?

-Để ta giới thiệu một chút- Người phụ nữa bỏ tách cafe xuống, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Bân - Ta là mẹ của Tại Nguyên, hôm nay ta hẹn cháu ra là vì muốn nói chuyện với cháu về mối quan hệ của hai đứa.

Tiểu Bân bị sốc. Thì ra đây chính là cảm giác bất an mà mấy hôm nay cậu gặp phải. Bất giác tim cậu đập nhanh hơn, hai bàn tay cũng đã đổ đầy mồ hôi rồi. Tiểu Bân đã cố giữ cho bản thân bình thường nhất có thể, nhưng gương mặt cậu hiện tại không giấu nổi sự lo lắng. Nội tâm cậu bây giờ đang cầu nguyện cho mọi chuyện được suôn sẻ. Nhưng đời mà, đâu ai biết trước được điều gì.

-Cháu và Tại Nguyên nhà chúng ta đang yêu nhau có phải không?

-Vâng ạ!- Tiểu Bân lễ phép trả lời.

-Tốt lắm, cháu rất thành thật - mẹ Tại Nguyên gật đầu hài lòng- Vậy nên giờ ta cũng không vòng vo nữa, hy vọng cháu có thể bình tĩnh khi nghe những gì ta sắp nói.

-Cháu sẽ cố. Bác cứ nói ạ.

Đúng rồi, là cảm giác này, cảm giác khó thở, lo lắng, nặng nề mà Tiểu Bân đã gặp trong những giấc mơ. Cậu mím chặt môi, hai tay đan chặt vào nhau, hồi hộp chờ đợi. Mẹ của Tại Nguyên nhìn vào Tiểu Bân. Trong con mắt của bà, Tiểu Bân rất dễ thương, ngoan ngoãn, không có gì để chê cả. Bà thật lòng không muốn làm tổn thương cậu nhưng bà cũng không còn cách nào khác. Bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất, bà nói với Tiểu Bân:

-Tiểu Bân này. Cháu là một đứa trẻ tốt, giỏi giang lại ngoan ngoãn, gia cảnh cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn. Duy chỉ có điều....- Bà có chút ngập ngừng - Nếu như... cháu là con gái thì tốt biết mấy. Chắc cháu cũng biết Tại Nguyên là đứa con trai duy nhất của nhà họ Tống chúng ta có đúng không? Có thể chúng ta chấp nhận mối quan hệ này nhưng còn người khác thì sao? Xã hội sẽ bàn tán, chỉ trỏ hay thậm chí sẽ coi thường cả hai đứa. Phận làm cha mẹ, chúng ta không hề muốn điều đó một chút nào. Cháu hiểu ý ta chứ?

Tiểu Bân nãy giờ ngồi nghe không sót một chữ nào. Mẹ của Tại Nguyên tuy nói chuyện với cậu bằng giọng điệu dịu dàng nhất nhưng cậu vẫn cảm nhận được sức nặng trong từng câu nói của bà. Cậu không phản biện, bởi cậu lấy gì để phản biện đây? Những lời bác ấy nói đâu có sai. Đây chính là hiện thực cuộc sống, không phải là tiểu thuyết, cậu không thể làm gì khác được. Nhìn thấy nét mặt đăm chiêu, trầm buồn của Tiểu Bân, Mẹ Tại Nguyên có chút lo lắng liền cầm lấy đôi bàn tay đang run nhẹ của Tiểu Bân:

-Cháu không sao chứ Tiểu Bân? Ta biết những lời ta nói có thể khiến cháu buồn nhưng ta không còn cách nào khác cả. Ta.....

-Cháu không sao đâu.- Tiểu Bân ngắt lời- Mục đích của bác là muốn cháu chia tay anh Tại Nguyên có đúng không ạ? Được. Cháu sẽ chia tay anh ấy.

Lần này đến lượt Tống phu nhân bị sốc, bà không nghĩ Tiểu Bân lại có quyết định nhanh chóng như vậy. Còn Tiểu Bân, nhìn thấy sự ngạc nhiên của bà, cậu chỉ cười nhẹ một chút rồi tiếp lời:

-Chắc bác sẽ nghĩ cháu không thật lòng với anh Tại Nguyên nên mới quyết định dễ dàng như vậy đúng không? Cháu thích anh ấy, phải chia tay cháu cũng buồn nhưng mà nếu chia tay là tốt cho anh ấy thì cháu sẽ làm. Cháu muốn anh ấy được hạnh phúc. Như vậy là cháu vui rồi.

Nghe được những lời này của Tiểu Bân, Tống phu nhân tự nhiên cảm thấy áy náy vô cùng. Bà cũng biết rằng ít nhiều bà đã làm tổn thương đứa trẻ hiểu chuyện này rồi.

-Tiểu Bân à, cảm ơn cháu. Cháu sẽ không trách ta chứ?

-Không đâu ạ. Tâm lý của bậc cha mẹ cháu hiểu mà.

-Cháu thật tốt. Nếu sau này có gì khó khăn cứ nói, ta sẽ hỗ trợ cháu. Được chứ?

-Vâng. Nếu không có chuyện gì nữa cháu xin phép về trước ạ.

-Được rồi, cháu về cẩn thận nha.

Tiểu Bân mang tâm trạng rối bời đi về kí túc. Hai anh em nhà Khải Dương vừa nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi, buồn bã của Tiểu Bân đã không khỏi lo lắng.

-Tiểu Bân, cậu sao thế? Có chuyện gì hả?

-Tôi không sao- Tiểu Bân lắc đầu.

-Cậu lại ăn trưa luôn đi. Tôi mua bữa trưa cho chúng ta rồi nè.

-Các cậu ăn đi. Tôi chưa đói. Tôi muốn đi nằm một chút.

-Ờ vậy cậu nằm nghỉ chút đi. Lát dậy ăn sau.

Tiểu Bân cứ nằm như vậy, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt, khẽ thở dài. Cậu đã đoán được sẽ có ngày tình yêu của cậu sẽ gặp phải thử thách nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Cậu phải làm gì đây? Bỗng nhiên cậu ngồi phắt dậy, làm cho Lâm Dương, Lâm Khải đang ngồi ăn cũng phải giật mình.

-Này hai cậu- Tiểu Bân vừa tiến lại ngồi cạnh Khải Dương vừa nói - Trong tình yêu người ta ghét nhất điều gì vậy?

Lâm Dương làm bộ suy nghĩ một chút rồi nói với Tiểu Bân:

-Không phải là bị lừa dối sao? Ai chứ tôi mà bị lừa dối là tôi sẽ chia tay ngay và luôn, không chút do dự.

Lâm Khải ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Tiểu Bân nghe vậy liền nhìn hai thằng bạn với ánh mắt cún con:

-Vậy hai cậu giúp tôi một chuyện!

Chẳng biết là chuyện gì, chỉ thấy ba người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, lâu lâu lại thấy Lâm Dương, Lâm Khải vỗ vai an ủi Tiểu Bân.

Chiều tối hôm ấy, sau khi từ nhà quay lại kí túc, Tống Tại Nguyên ngay lập tức đi đến phòng 205 khu kí túc hậu bối tìm Tiểu Bân, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ, nét mặt coi bộ vui vẻ lắm, vừa đi vừa hát cơ mà. Lúc định gõ cửa phòng thì Tại Nguyên vô tình nghe được hình như ba đứa trong phòng đang nói cái gì đó liên quan đến anh thì phải. Có chút tò mò, anh không gõ cửa nữa mà đứng bên ngoài để nghe.

-Cậu sẽ chia tay tiền bối Tại Nguyên thật sao?

-Ừ! Tôi hết thích anh ta rồi. À không đúng, tôi chưa từng thích anh ta mà.

-Nói vậy là lâu nay cậu chỉ đang lợi dụng tiền bối thôi sao?

-Đúng vậy đấy. Giờ tôi chả muốn ở bên anh ta nữa, tôi muốn kết thúc với anh ta. Nên hai cậu đừng nói gì nữa hết.
...
Tống Tại Nguyên đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả. Gương mặt đang vui vẻ dần dần trầm lại, đôi mắt ánh lên sự giận dữ tột cùng. Anh đẩy mạnh cửa bước vào làm cho ba người trong phòng được một phen khiếp sợ.

-Sao anh lại đến đây?- Tiểu Bân lên tiếng hỏi Tại Nguyên.

-Ngô Hàn Bân!- Tại Nguyên đi lại, đưa hai tay giữ lấy vai Tiểu Bân- Em nói cho tôi biết những lời lúc nãy em nói với Khải, Dương là thật có phải không?

Tiểu Bân cười nhếch mép, thản nhiên mà trả lời anh:

-Anh đã nghe hết rồi sao? Đúng, tôi đã nói như thế đấy. Tôi không thích anh, chưa từng thích anh. Tôi chỉ lợi dụng anh thôi. Có trách thì hãy trách anh ngu ngốc khi quá tin tưởng người khác. Vậy nên chúng ta dừng lại được rồi.

-Em... Ngô Hàn Bân, em giỏi lắm. Uổng công tôi quan tâm, lo lắng, yêu thương em bao lâu nay- Tại Nguyên vừa nói vừa lấy ra một chiếc nhẫn, giơ lên trước mặt Tiểu Bân- Hôm nay tôi còn đi mua nhẫn đôi cho chúng ta nữa đấy. Tôi thật ngu ngốc mà, bị lừa bao nhiêu lâu mà cũng không biết.

Nói đoạn, Tống Tại Nguyên ném mạnh chiếc nhẫn ra phía cửa sổ sau đó quay sang nói với Tiểu Bân đang vô cùng bình thản đứng ngay cạnh:

-Ngô Hàn Bân, tôi hận em. Tôi cho em toại nguyện. Chúng ta chia tay thôi!

Dứt lời, Tại Nguyên xoay người đi nhanh ra khỏi phòng. Lúc này, Tiểu Bân vẫn đứng đó, hai tay buông thõng xuống, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Mọi thứ kết thúc rồi. Cậu cũng khóc rồi. Lâm Dương và Lâm Khải nãy giờ chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Hiện tại cả hai không biết phải nói gì, chỉ đi lại bên cạnh, nhẹ nhàng ôm Tiểu Bân đang khóc nấc lên vào lòng mà vỗ về:

-Có bọn tôi ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tiểu Bân à!

******
(Ngược nhẹ nhàng, ngược dịu dàng, ngược sương sương như vậy được không mấy bồ? Tui vẫn đang chấp niệm với cái kết OE hoặc SE cho bộ này á 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro