Chương 10: Anh ấy là người tôi yêu, yêu đến mức chẳng dám chung đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Tống Tại Nguyên, cậu định uống cho chết luôn hay gì?

Giang Thiếu Quân bất lực nhìn thằng bạn thân vì thất tình mà uống không biết bao nhiêu là rượu từ nãy giờ, cậu muốn cản mà cản không được. Tống Tại Nguyên hiện tại như kẻ mất hồn, vừa uống miệng vừa liên tục nói hận Tiểu Bân. Giang Thiếu Quân có vẻ như không tin về việc này cho lắm. Cậu cho rằng chắc chắn phải có lý do gì đó thì nhóc Tiểu Bân mới phải làm thế. Trong mắt cậu, Tiểu Bân không phải loại tệ hại như vậy. Nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán của cậu mà thôi, cậu muốn giúp nhưng không biết phải giúp như thế nào.

Tại Nguyên không uống nữa, anh đưa ánh mắt lờ đờ nhìn Thiếu Quân:

-Tôi sẽ đi du học. Cậu đi cùng tôi đi.

-Cái gì?- Thiếu Quân ngạc nhiên - Tôi có nghe lầm không vậy? Trước đây chẳng phải cậu một hai có chết cũng không chịu đi du học cơ mà.

-Cậu nói nhiều thế làm gì?- Tại Nguyên túm lấy cổ áo Thiếu Quân, lắc lắc - Cậu có đi cùng tôi không? Đi cùng tôi đi mà!

Giang Thiếu Quân đúng là hết nói nổi với Tại Nguyên. Cậu thừa biết Tại Nguyên nói muốn đi du học chỉ là cái cớ để chạy trốn thực tại. Không ngờ thằng bạn thân thường ngày lạnh lùng, mạnh mẽ là thế mà lại có những phút giây yếu lòng như bây giờ đây.

-Cậu say quá rồi. Nào tôi đưa cậu về.

Phải vất vả lắm Giang Thiếu Quân mới dìu được Tống Tại Nguyên ra xe để về nhà, không phải là nhà Tại Nguyên mà là nhà cậu. Chứ giờ mà để Tống phu nhân biết cậu để Tại Nguyên uống say cỡ này, bà ấy sẽ không tha cho hai đứa mất.

Về phần Tiểu Bân, sau khi Tại Nguyên tức giận rời khỏi kí túc, hai anh em nhà Khải, Dương phải dỗ mãi cậu mới không khóc nữa. Thật tốt khi mà những lúc thế này vẫn còn có hai người bạn tốt bên cạnh khiến Tiểu Bân bớt tủi thân hơn. Đối với Lâm Khải, Lâm Dương mà nói, Tiểu Bân mặc dù bằng tuổi nhưng lại giống như em trai của họ vậy. Một đứa em trai giỏi giang, xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng lại dễ tổn thương. Cả hai sau khi an ủi Tiểu Bân liền đi xuống nhà ăn mua bữa tối cho cả ba người, đến lúc quay trở lại phòng thì không thấy Tiểu Bân ở đâu. Lấy điện thoại ra gọi thì cả hai nghe thấy tiếng chuông phát ra từ phía bãi cỏ sau toà nhà kí túc.

-Tiểu Bân làm gì dưới đó vậy?

Lâm Khải và Lâm Dương vội vã chạy xuống xem thì thấy Tiểu Bân đang loay hoay như tìm kiếm thứ gì đó.

-Tiểu Bân à, cậu đang tìm gì vậy?- Lâm Khải lên tiếng hỏi.

-Tôi muốn tìm nhẫn- Tiểu Bân ngước lên nhìn Lâm Khải với đôi mắt ngấn nước mà trả lời.

Lúc này cả Khải, Dương mới sực nhớ ra lúc chiều tiền bối Tại Nguyên có ném hộp nhẫn xuống đây. Không nghĩ nhiều nữa, cả hai liền nhanh chóng tìm phụ Tiểu Bân. Ba người dường như lục tung cả bãi cỏ lên rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc hộp đâu cả. Trời cũng đã tối hơn rồi, việc tìm hộp lại càng khó hơn. Đang tính bỏ cuộc thì Lâm Dương vô tình nhìn thấy một chiếc hộp bị vướng vào bụi cây gần đó. Cậu liền đi tới gỡ nó ra sau đó chạy lại đưa cho Tiểu Bân.

-Chúng ta đang tìm cái này đúng chứ?

Tiểu Bân ngay lập tức nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra xem. May quá, hai chiếc nhẫn bạc được khắc tên của cậu và anh vẫn còn nằm yên trong hộp. Tiểu Bân đưa tay dịu dàng sờ vào đôi nhẫn, môi nở một nụ cười chua chát. Lâm Khải và Lâm Dương thấy Tiểu Bân như vậy thì thương lắm, liền không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu.

-Tìm được rồi. Chúng ta về phòng thôi.

-Ừ. Đi thôi!

Đêm nay, trong khi Tống Tại Nguyên uống say không biết trời trăng mây nước gì thì Tiểu Bân lại không thể nào ngủ được. Cậu biết anh sẽ rất hận cậu, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Cậu chỉ hy vọng thời gian dần trôi, anh cũng sẽ dần quên cậu và tìm cho mình một hạnh phúc mới. Cậu không trách ai cả. Cuộc sống mà, học cách chấp nhận mọi thứ thôi. Vì cũng gần cuối tháng rồi, Tiểu Bân sẽ về nhà thăm ba Ngô và mọi người. Cậu cũng hy vọng cảnh vật, con người ở quê sẽ giúp tâm tình cậu tốt hơn.

Tống Tại Nguyên sau hai ngày ăn ở ké tại căn hộ của Giang Thiếu Quân cũng đã chịu về nhà rồi. Tống phu nhân cũng đã cho người nấu rất nhiều món ngon cho anh. Vì chồng bà phải đi công tác thường xuyên nên bây giờ chỉ có hai mẹ con dùng bữa với nhau thôi. Tuy nhiên cả bữa cơm, Tại Nguyên không nói cậu nào khiến bà lo lắng.

-Nguyên nhi, con có chuyện gì sao?

-Con không sao. Chỉ là hơi mệt thôi- Tại Nguyên lắc đầu trả lời.

-Nào con ăn nhiều vào- Tống phu nhân vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho con trai.

Tại Nguyên đang ăn bỗng nhiên buông đũa xuống, sau đó nhìn mẹ với ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

-Mẹ! Con sẽ đi du học. Con quyết định rồi.

Tống phu nhân bị bất ngờ trước thông báo của con trai. Bà không nghĩ Tại Nguyên lại chịu đồng ý đi du học theo nguyện vọng của vợ chồng bà như vậy. Bất giác bà nhớ đến Tiểu Bân, bà biết nguyên nhân con trai bà đồng ý đi du học là do đâu. Tiểu Bân đã giữ đúng lời hứa của mình, điều này khiến bà lại càng thêm áy náy. Bà cũng dự định sau này sẽ tìm cơ hội cảm ơn Tiểu Bân và giúp đỡ cho thằng bé nếu cần.

Hôm nay là ngày cuối tháng, Tiểu Bân đã lên tàu để về nhà. Khung cảnh quê nhà thân thuộc khiến cho tâm trạng của cậu tốt lên rất nhiều. Tiểu Bân lần này về sớm hơn mọi khi nên giờ này ở nhà chả có ai cả. Ba Ngô chắc đang làm việc cùng mọi người ở đồi chè, phải đến chiều tối ba mới về. Thế là Tiểu Bân không nghĩ nhiều nữa, cậu cất đồ rồi nhanh chóng bắt tay dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối. Xong xuôi mọi thứ, cậu men theo con đường quen thuộc đi đến đồi chè.

-Ba ơi ba!- Tiểu Bân cất tiếng gọi khi vừa nhìn thấy ba Ngô đang đứng hái chè cùng với mấy bác trong thôn.

Nghe thấy tiếng con trai gọi, ba Ngô vui lắm, liền vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Bân đi lại gần hơn. Tiểu Bân thì vừa cười tít cả mắt vừa chạy lại chỗ mọi người làm việc, không quên chào hỏi thật lễ phép:

-Mọi người ơi, bé về thăm mọi người đây ạ!

-Tiểu Bân về rồi à. Bé có mệt lắm không? Bé đã ăn gì chưa?

Phải nói mấy cô mấy bác trong thôn cưng Tiểu Bân hết biết luôn. Vừa nhìn thấy thằng bé cái là ai cũng ngừng tay, sau đó đi lại xoa đầu, hỏi han đủ thứ. Cũng đúng thôi, thằng bé xinh yêu thế này, không cưng chiều sao được.

-Tiểu Bân à, con qua kia đợi một chút, ba làm xong rồi ba con mình về nha.

-Vâng ạ.

Tiểu Bân nghe lời ba Ngô, cậu đi tới chỗ cái chòi canh, leo lên đó ngồi chờ. Cái chòi này là chỗ nghỉ ngơi của mọi người khi đi làm nè. Ngồi ở đây có thể nhìn được toàn cảnh đồi chè rộng lớn. Hôm nay trời đẹp lắm, nắng không gắt, còn có gió thổi nhè nhẹ nữa, làm cho con người ta trở nên thư thái hơn rất nhiều. Tiểu Bân nãy giờ cứ ngồi im như vậy, cảm nhận sự yên bình nơi đây, cho đến khi ba Ngô làm xong việc, hai ba con cùng nhau vui vẻ đi về nhà.

Rời xa thành phố xa hoa, rời xa những giờ học áp lực, đúng là chỉ có về nhà mới khiến cho Tiểu Bân cảm thấy hạnh phúc thôi.

-Sao rồi? Con của ba ở trường có thích ai chưa- Ba Ngô gắp một cái đùi gà to bỏ vào bát cho Tiểu Bân, tiện hỏi han con trai một chút.

-Con có thích một người đó ba. Mà cũng chả đến đâu. Bọn con vừa chia tay nhau xong.

-Con vẫn ổn chứ?

-Con ổn mà, ba đừng lo.

Tiểu Bân nghe ba hỏi thì bỗng hơi khựng lại. Cậu cầm cái đùi gà lên cắn một miếng, sau rồi vừa cười vừa nói, làm như thể tâm trạng cậu vẫn ổn, bởi cậu không muốn ba lo. Nhưng mà ba Ngô còn không hiểu Tiểu Bân hay sao, vừa nhìn thấy nụ cười gượng gạo của con trai là ba đã hiểu rồi. Hơn ai hết ba hiểu con trai ba là đứa trẻ sống rất tình cảm, lại hay suy nghĩ cho người khác mà nhiều lúc tự làm tổn thương chính mình. Ba Ngô đưa tay vỗ vai Tiểu Bân, sau đó nói với cậu:

-Tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất nhưng cũng là mối tình khiến con người tay day dứt nhất. Con hãy xem như đây là trải nghiệm của sự trưởng thành. Suy nghĩ tích cực thì mọi thứ sẽ trở nên tích cực thôi con trai à.

-Vâng. Con biết rồi ạ.

Tiểu Bân lần này về thăm nhà hẳn một tuần. Không có cậu, phòng kí túc xá cũng trở nên trầm hơn. Anh em nhà Khải, Dương cũng chẳng đi đâu chơi, không đi làm thì cũng chỉ ở phòng học bài. Tống Tại Nguyên vẫn theo thói quen mỗi sáng nhìn sang toà kí túc đối diện tìm kiếm một bóng dáng ai đó mà không thấy. Anh hận Tiểu Bân lắm nhưng anh lại không thể ngừng nhớ em ấy. Còn chưa đến hai tuần nữa là anh sẽ đi du học rồi. Cảm xúc trong lòng anh hiện tại rối như một mớ bòng bong. Anh không phủ nhận việc anh quyết định đi du học là để trốn tránh thực tại. Anh hy vọng khi không thấy Tiểu Bân một thời gian dài, anh sẽ quên được em ấy, quên đi đoạn tình cảm này.

Sau một tuần về ăn cơm ba nấu thì Tiểu Bân cũng đã quay lại kí túc rồi. Nhưng mà ông trời cũng thật biết trêu ngươi cậu. Ngày cậu về kí túc thì trời đổ mưa như trút nước. Nếu chỉ là mưa thì cũng bình thường thôi, đằng này Tiểu Bân hai tay che đầu vừa chạy vào được đến giữa sân thì vô tình đụng phải Tại Nguyên đang che ô đi ra phía cổng.

-Anh Tại Nguyên... À không... tiền bối, em xin lỗi ạ!

Tiểu Bân bây giờ cả người ướt như chuột lột, vừa ngước mắt lên nhìn người mà mình đụng phải liền lập tức cúi đầu xuống. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ lí nhí nói lời xin lỗi rồi chạy đi. Tại Nguyên nhìn thấy em như vậy lại đau lòng, muốn kéo em lại che cho em nhưng không hiểu sao anh cứ đứng yên không nhúc nhích. Ngay lúc này Tại Nguyên thật sự nhận ra anh và Tiểu Bân kết thúc thật rồi.

Cứ như vậy, những ngày sau đó, Tiểu Bân luôn cố gắng tránh mặt Tại Nguyên nhiều nhất có thể. Buổi sáng cậu cũng không ra hành lang tập thể dục như trước nữa. Cậu lao đầu vào học và làm thêm nhiều hơn. Tiểu Bân cho rằng khiến bản thân bận rộn hơn thì sẽ không còn thời gian nhớ về Tại Nguyên nữa. Nhưng mà có vẻ như cậu không làm được. Sự bận rộn của cậu không thể làm cho cậu thôi nghĩ về anh. Dù chỉ vô tình nghe người khác nhắc đến tên anh thôi là tim cậu lại nhói lên một chút. Tiểu Bân không thể ngờ được bản thân lại dành tình cảm cho anh sâu đậm đến như vậy.

Hai tuần vậy mà trôi qua nhanh không tưởng. Bây giờ Giang Thiếu Quân cùng với Tô Ngọc đang có mặt ở sân bay để tiễn Tại Nguyên đi du học. Hôm qua Tô Ngọc cũng đã nhắc chuyện này với Tiểu Bân rồi. Cũng không biết Tiểu Bân có để tâm đến hay không. Tại Nguyên nãy giờ cứ thấp thỏm không yên. Ánh mắt anh luôn hướng về phía cửa sân bay, mong chờ một điều gì đó. Nhưng rồi anh hoàn toàn thất vọng khi sân bay thông báo sắp tới giờ máy bay cất cánh mà vẫn không thấy được điều mà anh muốn thấy. Anh từng mong những lời Tiểu Bân nói là giả, nhưng giờ anh còn mong gì nữa chứ, em ấy thật sự đâu có yêu anh. Là anh tự ảo tưởng mà thôi. Thở dài một tiếng, Tại Nguyên tạm biệt mọi người rồi kéo vali đi.

Ngay lúc này, Tiểu Bân đứng nép phía sau cái cột lớn, nhìn anh đi khuất. Cậu muốn chạy lại ôm lấy anh, nói anh đừng đi nhưng cậu lấy tư cách gì để làm vậy. Anh đi rồi, nước mắt cậu cũng rơi rồi. Anh là người mà cậu yêu nhất, yêu đến mức cậu chẳng dám chung đường với anh. Có lẽ đây là cách tốt nhất dành cho cả hai rồi.

Số phận đã trả hai người về đúng vị trí vốn có. Ngược đường, ngược lối, ngược cả yêu thương.

*******
(Kiếp nạn đầu tiên kết thúc, chuẩn bị cho kiếp nạn tiếp theo thôi. Cho cả hai xa nhau đến cuối fic luôn được không nè? 🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro