Chương 11: Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi mà không chờ đợi một ai. Thấm thoắt mà Tiểu Bân đã kết thúc chương trình đại học của mình rồi. Bốn năm đại học, cậu lao đầu vào học ngày học đêm, cậu cố gắng gạt sang một bên tất cả những mối bận tâm không đáng có, ngay cả đoạn tình cảm kia cậu cũng giấu nó vào một góc nhỏ trong tim. Ông trời không phụ lòng người, sự cố gắng không ngừng nghỉ đã giúp cậu ra trường với tấm bằng xuất sắc. Cũng nhờ vậy mà cậu dễ dàng có được một công việc như ý tại một chi nhánh của một công ty lớn mà cậu hằng ao ước.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Bân đi làm. Tờ mờ sáng, cậu đã thức dậy ăn uống, chuẩn bị tất cả mọi thứ thật đầy đủ. Chọn một chiếc sơ mi trắng, một chiếc quần tây đen đơn giản, xong rồi đeo thẻ vào. "Chà, cũng ra dáng một nhân viên công ty lớn đấy chứ?"- Tiểu Bân thầm nghĩ rồi rời khỏi phòng trọ. Cậu tự nhủ sẽ cố gắng làm việc rồi mua một căn hộ nho nhỏ gần công ty cho tiện đi lại sinh hoạt, chứ thuê phòng như thế này mãi cũng không ổn.

6 giờ 30 phút, Tiểu Bân đã có mặt tại công ty, sau khi hướng dẫn qua một chút thì chị gái làm ở phòng nhân sự trực tiếp dẫn cậu đi lên tầng hai, tiến vào phòng marketing.

-Chào mọi người, phòng marketing có nhân viên mới nè.

Mọi người lúc này đã đến đầy đủ rồi, ai cũng tò mò về danh tính của nhân viên mới này. Tiểu Bân cũng nhanh chóng tự giới thiệu về bản thân:

-Em chào mọi người. Em tên là Ngô Hàn Bân, 23 tuổi, rất mong mọi người giúp đỡ. Mọi người có thể gọi em là Tiểu Bân cũng được ạ.

Được cái phòng toàn người trẻ nên không khí lúc chào hỏi khá dễ chịu, Tiểu Bân hầu như không hề cảm thấy áp lực một chút nào, mọi người cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn cho cậu từ chỗ ngồi cho đến những quy tắc của phòng làm việc. Trong khi Tiểu Bân đang sắp xếp lại bàn làm việc một chút thì một giọng nói khá quen thuộc  vang lên khiến cậu giật mình.

-Chào buổi sáng mọi người! Nghe nói phòng marketing của chúng ta có nhân viên mới hả?

Tiểu Bân liền quay lại nhìn thì đúng là người quen thật, cậu rất tự nhiên mà thốt lên:

-Chị Tô Ngọc!

-Hêy! Là Tiểu Bân đây mà- Tô Ngọc không giấu được sự ngạc nhiên liền vừa nói vừa đi tới chỗ Tiểu Bân - Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.

-Này Tô Ngọc, cậu biết Tiểu Bân hả?- một người nhân viên thắc mắc.

-Đúng rồi, Tiểu Bân là hậu bối cùng trường đại học với tôi mà. Thằng bé này giỏi lắm đó- Tô Ngọc trả lời, không quên khen ngợi Tiểu Bân.

Gặp được Tô Ngọc ở đây, phải nói Tiểu Bân vui lắm, đã vậy bàn làm việc của hai chị em lại còn ngay sát bên cạnh nhau, có gì không hiểu có thể nhờ chị giải thích dễ dàng hơn. Sáng giờ ngồi làm, Tiểu Bân có để ý một bàn làm việc không có người ngồi, sổ sách trên bàn nhiều hơn cả của nhân viên như các cậu nữa. Tính tò mò nổi lên, cậu khẽ quay sang hỏi chị Tô Ngọc:

-Chị ơi, bàn làm việc đó là của ai vậy ạ?

-Em hỏi bàn kia hả?- Tô Ngọc chỉ tay về phía chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ - Đó là bàn của anh Vương Thần, trưởng phòng marketing, anh ấy đang nghỉ phép, chắc ngày mai mới đi làm.

-Anh ấy có khó tính không chị?

-Tùy người cảm nhận thôi, riêng chị thì thấy ảnh không khó tính lắm đâu. Năng lực làm việc của anh ấy rất cao đó. Là một người rất đáng để học hỏi.

Thì ra là vậy, Tiểu Bân nghe chị Tô Ngọc kể thì cảm thấy hơi lo lắng một chút. Cậu hy vọng anh trưởng phòng kia sẽ không làm khó dễ với một nhân viên mới như cậu.

Giờ cơm trưa, Tiểu Bân được chị Tô Ngọc rủ ngồi ăn cùng, cậu cũng không từ chối, dù sao cũng là chỗ quen biết mà.

-Tiểu Bân này, chị tò mò một chút. Sao em lại xin làm ở chi nhánh vậy? Với năng lực của em dư sức vào công ty tổng làm việc mà.

Tiểu Bân uống một ngụm nước, sau đó trả lời:

-Em từng nộp hồ sơ vào công ty tổng rồi nhưng sau đó em rút hồ sơ về.

-Sao lại thế?- Tô Ngọc ngạc nhiên.

- Em.... Không muốn đụng mặt một người...nên là....

Thấy Tiểu Bân ngập ngừng, Tô Ngọc liền hiểu ra vấn đề. Công ty mà hai người đang làm việc là của nhà họ Tống nên việc Tiểu Bân sợ gặp mặt người đó cũng là điều dễ hiểu. Nhắc đến người đó mới nhớ, lâu nay Tô Ngọc luôn có một thắc mắc, cô không hiểu tại sao bạn cô và Tiểu Bân lại chia tay. Cái lý do bị Tiểu Bân lừa dối và lợi dụng nó không hề hợp lý một chút nào. Bởi vì sau khi họ chia tay nhau, cô đã âm thầm quan sát Tiểu Bân, sau đó cô nhận ra Tiểu Bân ngoài việc học không hề có thêm một mối bận tâm nào khác. Cô cũng dò hỏi hai đứa bạn cùng phòng của Tiểu Bân nhưng hai đứa chỉ nói Tiểu Bân có lý do riêng. Điều này khiến cô càng thêm chắc chắn rằng Tiểu Bân có nỗi khổ tâm nào đó mới phải làm như vậy.

-Chị Tô Ngọc! Em tưởng chị sẽ vào làm việc tại công ty nhà anh Thiếu Quân chứ?- Tiểu Bân muốn lảng tránh chuyện của cậu nên hỏi sang chuyện của Tô Ngọc.

-Thiếu Quân có kêu chị vào đó làm, nhưng chị không muốn người ta bảo chị được ưu ái vì là bạn gái của Thiếu Quân nên chị mới xin vào đây.

Hai chị em cứ vừa ăn vừa tám chuyện với nhau vui vẻ như vậy. Năm giờ chiều công ty tan làm, Tiểu Bân lại trở  về căn phòng nhỏ của mình. Ngày đầu tiên đi làm của cậu thật không có gì để phàn nàn cả, nhân viên hoà đồng, đãi ngộ tốt, cậu lại còn gặp được người quen nữa. Quá là tuyệt vời.

Ngày thứ hai đi làm, Tiểu Bân không còn bỡ ngỡ nữa. Xem này, cả phòng chưa có nhân viên nào đến cả, cậu là người đến đầu tiên luôn đấy. Lần này cậu có mang theo một chậu xương rồng nhỏ để trang trí cho bàn làm việc, cũng không quên đặt khung ảnh chụp cậu và ba Ngô vào một góc trên bàn. Hài lòng với thành quả trang trí của mình, vì mọi người chưa đến nên trong lúc chờ đợi, Tiểu Bân liền mang tai nghe vào, mở một bài hát nhẹ nhàng lên, sau đó ngồi thưởng thức ly cafe nóng buổi sáng.

Mải mê nghe nhạc, nhâm nhi cafe mà Tiểu Bân không hề để ý có một người đã đứng nhìn cậu một lúc lâu. Đưa tay nhìn đồng hồ đã gần đến giờ làm việc, lúc này nhân viên cũng đã dần kéo nhau đến đầy đủ, người này mới đi cùng mọi người vào phòng.

-Em đến sớm vậy Tiểu Bân?

-Vâng. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành ạ.

Tiểu Bân tắt nhạc, cất tai nghe vào túi,  chào hỏi mấy anh chị hết một lượt, sau đó ánh mắt cậu vô thức dừng lại chiếc bàn cạnh cửa sổ, lúc này đã có một người ngồi ở đó. Nhận xét đầu tiên của Tiểu Bân về người này đó là đẹp trai, không phải đẹp theo kiểu của mấy thanh niên mới lớn đâu, mà nhìn trưởng thành lắm kìa. À đúng rồi, chị Tô Ngọc từng kể anh trưởng nhóm này lớn hơn chị ấy ba tuổi, tức là ảnh khoảng 28 tuổi, hơn cậu 5 tuổi lận đó.

Đang nhìn chằm chằm người ta, bỗng nhiên người ta nhìn lại, mắt chạm mắt khiến Tiểu Bân có hơi giật mình. Cậu vội thu lại ánh mắt của mình, làm như không có chuyện gì sau đó chăm chú làm việc. Về phần anh trưởng phòng tên Vương Thần, sau khi nhìn thấy một loạt hành động của cậu nhân viên mới, anh bất chợt cười nhẹ, nụ cười mà hiếm lắm mọi người mới được thấy. Lúc nãy bên nhân sự có đưa cho anh xem hồ sơ của người mới rồi. Anh có ấn tượng rất lớn với chiếc ảnh thẻ không tì vết của Tiểu Bân, không ngờ người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa.

-Tiểu Bân à, trưởng phòng gọi em kìa!

Tiểu Bân đang chăm chú đánh máy thì nghe chị Tô Ngọc gọi. Cậu liền nhanh chóng đứng dậy, đi lại bàn làm việc của Vương Thần, trong lòng có chút hồi hộp. Không chỉ có Tiểu Bân mà mấy anh chị nhân viên khác cũng hồi hộp không kém, không biết trưởng phòng có gây khó khăn gì cho cậu nhân viên mới hay không.

-Em là Ngô Hàn Bân, nhân viên mới đúng không?- Vương Thần nhìn thẳng vào Tiểu Bân mà hỏi.

-Vâng ạ!- Tiểu Bân lễ phép trả lời

-Anh thấy mọi người gọi em là Tiểu Bân, anh có thể gọi như vậy không?

-Tất nhiên là được ạ!- Tiểu Bân nghe Vương Thần hỏi liền lấy làm hoang mang nhưng cậu cũng rất bình tĩnh mà trả lời anh.

-Được rồi, em quay lại làm việc đi.

-Vâng.

Tiểu Bân cúi chào trưởng phòng rồi ngay lập tức quay trở lại bàn làm việc của mình, trong lòng khó hiểu: "Tự nhiên kêu người ta qua rồi hỏi mỗi nhiêu đó thôi hả? Có bị rảnh quá không?" Cậu vừa thắc mắc nhưng rồi cũng nhanh chóng ném nó sang một bên mà tiếp tục công việc của mình.

Vương Thần ngay khi Tiểu Bân tiến lại gần, đối mặt với gương mặt đẹp hoàn hảo của cậu ấy, tim liền có cảm giác xao động, bản thân cũng liền tự hỏi cảm giác này là sao? Không giống những nhân viên khác khi mới vào làm sẽ rụt rè hay khúm núm lo sợ khi gặp anh, ở Tiểu Bân toát lên sự tự nhiên và phong thái vô cùng tự tin, dù đối diện với trưởng phòng vẫn không hề tỏ ra một chút gọi là lo lắng. Lần đầu tiên Vương Thần gặp được một con người  đặc biệt như vậy đấy.

******
( Mấy bà đoán xem anh trưởng phòng này là người như thế nào? 🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro