Chương 12: Người lạ từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một năm đi làm, Tiểu Bân đã tự tích góp và mua cho mình một căn hộ nhỏ. Căn hộ thuộc một khu chung cư mới xây gần công ty của cậu luôn. Nếu đi bộ thì chỉ mất khoảng mười lăm phút là cậu có thể tới công ty rồi, thật sự rất tiện lợi. Căn hộ cũng không lớn lắm, nhưng vẫn có tới hai phòng ngủ. Tiểu Bân cố ý chọn căn này bởi nếu ba Ngô có việc ở thành phố sẵn lên thăm con trai thì sẽ có chỗ ngủ thoải mái hơn. Cuộc sống của Tiểu Bân hiện tại khá thoải mái. Cả ngày đi làm, tối về nấu ăn, xong rồi nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy, nếu có thời gian rảnh cậu sẽ về thăm ba và mọi người.

Duy chỉ có một điều khiến Tiểu Bân cứ băn khoăn mãi, đó chính là về anh Vương Thần- trưởng phòng marketing. Gần một năm làm việc cùng nhau, mối quan hệ của cả hai rất tốt. Anh chưa từng nặng lời với cậu dù chỉ một lần, thậm chí có lúc cậu sơ suất làm sai báo cáo, anh vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở, giúp cậu sửa lại. Đối với Tiểu Bân, anh Vương Thần giống như một người anh lớn trong nhà vậy.  Cho đến một hôm, lúc cậu và chị Tô Ngọc cùng nhau đi ăn trưa ở nhà ăn công ty:

-Tiểu Bân này, chị thấy hình như trưởng phòng thích em thì phải!- Tô Ngọc nói với Tiểu Bân một cách nghiêm túc.

-Sao có thể chứ?- Tiểu Bân cười - Chị nhìn kiểu gì mà ra được anh Vương Thần thích em vậy?

Tô Ngọc buông đũa không ăn nữa, bắt đầu giải thích cho đứa em trai đang ngồi ngơ ra vì bất ngờ:

-Thằng nhóc này, em không biết thật hay giả vờ không biết đấy hả?

-Em không biết thật mà!

Tô Ngọc bất lực với Tiểu Bân thật sự:

-Chị nói cho em nghe, trước đây anh Thần rất ít khi cười với nhân viên, anh chả bao giờ cho tụi chị về sớm hơn quy định, cũng chưa từng rủ cấp dưới đi ăn uống hay gì đó đâu. Nhưng mà từ lúc em vào làm là anh ấy như một con người khác vậy. Ảnh cười đùa nhiều hơn, lại còn thường xuyên mua nước cho chúng ta, rồi dẫn chúng ta đi ăn nữa. Mà bọn chị để ý thấy trưởng phòng quan tâm em lắm nha, ánh mắt nhìn em lúc nào cũng ôn nhu, không giống như nhìn bọn chị.

Tiểu Bân ngoài mặt thì nói không biết một cách vô tư vậy thôi chứ thực ra cậu cũng đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều rồi. Chẳng thà anh cứ nói thẳng tâm tư của bản thân cho cậu biết, như vậy cậu còn biết đường mà xử lý. Đằng này, trưởng phòng không hề nói gì mà cứ quan tâm cậu như thể cậu là ngoại lệ duy nhất của anh vậy khiến cậu nhiều lúc cảm thấy khó xử vô cùng.

-Vậy chị nói xem em phải làm sao đây?- Tiểu Bân thở dài.

-Sao em lại hỏi chị? Quan trọng là em có muốn mở lòng hay không thôi.

-Mở lòng sao?- Tiểu Bân cười khổ - Chị nói em làm sao mở lòng khi mà bản thân em vẫn luôn day dứt về một người khác đây?

Nghe Tiểu Bân nói, hơn ai hết Tô Ngọc cảm nhận được thằng bé vẫn chưa thể buông bỏ đoạn tình cảm với bạn của cô. Cô ước gì thằng bé có thể nói ra tất thảy những tâm tư của mình cho nhẹ lòng. Đứa em này đúng là ngốc nghếch thật mà, cứ ôm mãi nỗi buồn như vậy rồi lại tự làm mình tổn thương. Tô Ngọc vỗ vai Tiểu Bân mà an ủi:

-Em đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

-Em biết rồi. Cảm ơn chị!

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay công ty sẽ đón giám đốc mới đến nhậm chức. Cũng bởi vị giám đốc cũ đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, dù không muốn thì cũng không thể làm khác được. Phòng làm việc của tân giám đốc cũng đã được chuyển từ tầng ba xuống tầng hai, ngay bên cạnh phòng marketing. Bảy giờ sáng, mọi người đã có mặt đầy đủ tại nơi làm việc. Như mọi ngày, anh Vương Thần lại mang cho Tiểu Bân một  ly cafe, với lý do hết sức chính đáng: "anh tiện tay pha cafe nên pha cho em luôn", khiến cậu muốn từ chối cũng không biết phải từ chối làm sao. Phải đến gần tám giờ, những tiếng xì xào bàn tán dần xuất hiện, cũng là do xe đã đưa tân giám đốc đến công ty rồi. Ai cũng tò mò không biết vị giám đốc này sẽ là người như thế nào. Tiểu Bân nghe mấy anh chị bảo người này vừa du học bên nước ngoài về liền được cử đến đây để điều hành công ty con này. "Nếu vậy thì chắc còn trẻ tuổi nhỉ?- Tiểu Bân thầm nghĩ, sau đó tự nhiên có cảm giác hơi lạnh sống lưng- "Mà khoan đã! Chắc không phải chứ?"

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì tân giám đốc cùng trưởng các bộ phận cũng vừa lên tới tầng hai. Tiểu Bân mang tâm trạng lo lắng theo các anh chị trong phòng đứng dậy, tập trung lại để chào giám đốc mới. Quả nhiên, cảm giác của Tiểu Bân không hề sai. Tân giám đốc không ai khác ngoài người đó. Đúng vậy! Tống Tại Nguyên, sau bao năm du học ở nước ngoài, hiện tại đã quay về và sẽ giữ chức giám đốc điều hành công ty con của gia đình. Bắt gặp hình ảnh của Tiểu Bân giữa một dàn người, đôi mắt Tại Nguyên không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nhưng thân là giám đốc, anh không thể hiện cảm xúc của bản thân ra bên ngoài quá rõ ràng được. Thu liễm ánh mắt của mình lại, Tại Nguyên liền cất tiếng chào hỏi toàn bộ nhân viên:

-Chào mọi người, tôi là Tống Tại Nguyên. Sau này sẽ là giám đốc điều hành ở đây. Sẽ còn nhiều thiếu sót nên hy vọng có thể nhận được sự giúp sức của mọi người để công ty phát triển hơn nữa. Bây giờ mọi người quay trở lại tiếp tục làm việc đi. Tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp để chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn. Cảm ơn mọi người.

Nói rồi Tại Nguyên đi về phòng giám đốc, không quên nhìn qua Tiểu Bân thêm một lần nữa. Còn Tiểu Bân, nãy giờ cậu cứ đứng im như vậy, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt chưa từng rời khỏi Tại Nguyên. Sau bao năm, anh ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả người anh toát lên khí chất của một tổng tài băng lãnh. Đặc biệt là ánh mắt mà anh nhìn cậu trước lúc rời đi, có một chút gì đó sắc lạnh, một chút oán hận, một chút ghét bỏ. Tự nhiên Tiểu Bân cảm thấy hụt hẫng, tim cậu cũng tự nhiên mà nhói lên một chút. Hai tay cậu đã đổ đầy mồ hôi, cậu đang mong chờ điều gì đây, ngay cả cậu cũng không giải thích được. Mãi cho đến khi anh Vương Thần lay nhẹ vai, Tiểu Bân mới như chợt tỉnh mà quay lại bàn làm việc.

Vương Thần không khó để nhận ra giữa Tiểu Bân và Tống Tại Nguyên có chuyện gì đó, bởi ánh mắt mà hai người bọn họ dành cho nhau không hề giống như mối quan hệ giám đốc- nhân viên bình thường. Anh cũng nhận ra từ sau khi nhìn thấy tân giám đốc, tâm trạng của Tiểu Bân liền không được tốt. Sau khi hỏi riêng Tô Ngọc mới biết bọn họ từng là tiền bối hậu bối cùng trường, mà Tô Ngọc cũng chỉ tiết lộ có bấy nhiêu đó thôi. Vương Thần cũng không hỏi gì thêm.

Về phần Tại Nguyên, sau khi chào hỏi nhân viên công ty xong, anh liền về phòng mình nghỉ ngơi một chút. Bản thân anh không ngờ rằng sẽ gặp lại Tiểu Bân ở đây. Em ấy so với năm năm trước đã trưởng thành hơn nhưng sự xinh đẹp thì vẫn y nguyên không hề thay đổi. Bao năm qua, anh vẫn luôn tự hỏi rằng Tiểu Bân đã yêu ai rồi, đã quên anh hay chưa? Anh vẫn còn hận Tiểu Bân lắm, nhưng không hiểu sao lúc bắt gặp ánh mắt đượm buồn của em nhìn chăm chú vào anh như vậy, anh lại thấy đau lòng. Đoạn tình cảm của hai người cho tới bây giờ anh vẫn không thể quên được. Nhưng ngoài cách tỏ ra lạnh lùng với em thì anh cũng không thể làm gì khác.

Giờ nghỉ giải lao, Tiểu Bân lấy cho mình một ly cafe sau đó tiến lại chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài trời đang đổ mưa. Cơn mưa rào lấy đi cái sự oi ả của ngày hè, cũng làm cho tâm trạng của cậu tốt hơn một chút.

-Em đang có tâm sự sao?

Là giọng của anh Vương Thần. Anh vừa đi lấy tài liệu về đã thấy Tiểu Bân đứng bần thần một mình ở đó nên muốn lại nói chuyện với cậu.

-Em không sao ạ- Tiểu Bân trả lời, mắt vẫn hướng ra bên ngoài cửa sổ lúc này đã ngừng mưa- Có nhiều chuyện tựa như một cơn mưa rào vậy, tới nhanh mà rời đi cũng nhanh, đến mức ta chẳng kịp làm gì cả.

-Tiểu Bân này!- Vương Thần có chút ngập ngừng - Anh có chuyện tò mò muốn hỏi em.

-Anh cứ hỏi đi ạ. Nếu có thể trả lời được thì em sẽ trả lời.

-Em và giám đốc có quen biết nhau hả?

Vương Thần cũng đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định hỏi Tiểu Bân chuyện này. Dù sao thì việc tìm hiểu một chút về người mình thích cũng hợp lý mà. Anh đã nghĩ như vậy đấy. Tiểu Bân thì không ngạc nhiên mấy khi nghe anh Vương Thần hỏi câu này, tâm ý của anh cậu có thể đoán ra được phần nào. Cậu thản nhiên mà trả lời anh:

-Em và giám đốc... chỉ là người lạ mà thôi!

-Người lạ .... từng yêu sao?

Tiểu Bân không trả lời mà chỉ cười nhẹ một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Đúng lúc Tại Nguyên vừa đi tới, hai người chạm mặt nhau.

-Chào giám đốc!

Tiểu Bân với giọng điệu bình thường đến không thể bình thường hơn chào anh sau đó đi khuất, không để cho anh kịp nói câu nào.

*******

(Hai người gặp nhau rồi, có chuyện tình tay ba rồi. Có nên cho trà xanh trà đỏ xuất hiện cho đậm vị không đây?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro