Chương 13: Muốn lạnh lùng nhưng lại không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Tại Nguyên vô tình nhìn thấy Tiểu Bân và trưởng phòng Vương trò chuyện với nhau, dù rằng không nghe được nội dung cuộc trò chuyện nhưng nhìn vào cũng có thể thấy cả hai khá thân thiết, tự nhiên anh cảm thấy khó chịu, càng khó chịu hơn khi Tiểu Bân dùng sự thản nhiên đến kinh ngạc để đối mặt với anh. Một mình ngồi trong phòng giám đốc, anh vẫn luôn tự hỏi, phải chăng Tiểu Bân đã thật sự quên đi đoạn tình cảm của hai người.

Cứ như vậy suốt một tháng nhậm chức, số lần Tại Nguyên và Tiểu Bân đối mặt hay trao đổi trực tiếp với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh vẫn luôn giữ thái độ băng lãnh khi nhìn em. Còn em lúc nào cũng tìm cách tránh mặt anh càng nhanh càng tốt. Khoảng cách giữa hai người vốn đã xa nay lại càng thêm xa.

Không chỉ Tại Nguyên mà ngay cả Tiểu Bân cũng có suy nghĩ như vậy. Mà cũng đúng thôi, anh với cậu bây giờ chỉ là giám đốc và nhân viên không hơn không kém. Cậu cảm nhận được sự lạnh lùng của anh mỗi lần hai người vô tình chạm mặt. Bản thân cậu cũng luôn giữ khoảng cách nhất định với anh, nếu không vì công việc thì cậu và anh cũng sẽ tuyệt nhiên không nói chuyện với nhau câu nào, dù là câu xã giao đơn giản nhất.

Dạo này trời cứ nắng mưa thất thường, Tiểu Bân buổi tối liền có cảm giác không được khỏe, nhưng nghĩ chỉ  đi làm hôm nay nữa là đến cuối tuần rồi nên cậu không có ý định xin nghỉ. Ăn sáng xong, cậu uể oải lê cái thân đến công ty, cũng may báo cáo hôm trước cậu làm xong rồi, hôm nay chỉ cần kiểm tra lại một chút là được.

-Em không khoẻ hả Tiểu Bân?- Tô Ngọc quay sang hỏi khi thấy vẻ mệt mỏi của đứa em.

-Em không sao đâu ạ. Trời lúc nắng lúc mưa nên em hơi nhức đầu thôi- Tiểu Bân cười nhẹ trả lời chị Tô Ngọc- Ơ mà chị chưa đi gặp khách hàng sao?

Tô Ngọc nhìn vào đồng hồ đã chỉ mười giờ sáng, liền cuống quýt lấy giấy tờ hợp đồng cho vào túi:

-Em không nhắc chị cũng quên mất. Em nhớ ăn uống nhiều vào nha. Chị đi đây. Chiều gặp lại.

-Chúc chị may mắn. Tạm biệt chị!

Chị Tô Ngọc đi rồi, Tiểu Bân quay lại với bản báo cáo đang kiểm tra dở kia. "Chắc bệnh luôn quá!"- Tiểu Bân thầm nghĩ khi mà cái đầu cậu như có ai đánh trống ở trong đó, cảm thấy cả người hình như nóng lên rồi. Vương Thần ở bàn bên kia nãy giờ nhìn thấy Tiểu Bân thường xuyên cau mày khó chịu, lâu lâu lại đưa tay lên xoa dịu hai bên thái dương, liền lo lắng mà đi tới chỗ cậu, ôn nhu hỏi:

-Em mệt sao?

Tiểu Bân có chút bất ngờ khi ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt lo lắng của anh trưởng phòng đang nhìn mình, cậu xua tay tỏ vẻ không có gì mà trả lời:

-Em không sao!- Sau đó đánh trống lảng sang chuyện khác - Anh chưa đi ăn trưa nữa hả? Mọi người đi hết rồi kìa.

-Hôm nay em ăn trưa cùng anh được không?

Vương Thần vừa nói vừa rất tự nhiên đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối của Tiểu Bân. Hành động này vừa hay đã lọt vào tầm mắt của Tống Tại Nguyên đang ngồi bên phòng giám đốc nhìn sang phòng marketing qua khung cửa sổ được thông giữa hai phòng. Dường như trực giác mách bảo , Tiểu Bân liền quay lại nhìn về phía phòng giám đốc thì bắt gặp được ánh mắt không mấy thân thiện kia, cậu ngay lập tức đứng dậy, kéo tay anh trưởng phòng đi ra ngoài:

-Chúng ta đi ăn thôi anh. Em đói rồi!

Vương Thần đột ngột bị Tiểu Bân nắm tay kéo đi như vậy, lúc đầu còn chưa hiểu chuyện gì, phải đến khi vô tình nhìn sang ô cửa sổ, thấy được cậu giám đốc mới đang nhìn chằm chằm vào hai người thì mới hiểu ra phần nào nguyên nhân.

Giờ này phòng marketing chẳng có ai nữa, Tống Tại Nguyên cũng đã dời ánh mắt lạnh lùng của mình sang hướng khác rồi. Anh là đang khó chịu, khó chịu khi thấy Tiểu Bân thân thiết với người khác. Nhưng vì lý do gì chứ? Chẳng phải hai người đã chia tay rất lâu rồi sao? Anh chẳng hiểu.

Tại nhà ăn, không khí cũng chẳng khá hơn là bao. Tiểu Bân đang rất bối rối. Nãy giờ cậu vẫn chưa ăn miếng nào cả, bởi lẽ cậu cảm thấy áy náy với anh Vương Thần.

-Sao em không ăn? Đồ ăn nguội hết rồi kìa!- Vương Thần gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén cho Tiểu Bân- Em ăn nhiều vào, dạo này anh thấy em gầy đi nhiều rồi đấy!

-Anh Vương Thần... Em...- Tiểu Bân ngập ngừng- Xin lỗi!

-Xin lỗi??? Vì chuyện gì cơ?

-Em đã lợi dụng anh làm bình phong chỉ để trốn tránh cảm xúc của mình. Em thật sự xin lỗi.

Vương Thần đoán không sai, Tiểu Bân của anh lại suy nghĩ nhiều rồi. Lúc Tiểu Bân chủ động nắm tay anh, đồng ý ăn cơm cùng anh, anh có vui đấy nhưng anh cũng thừa thông minh để hiểu vì sao em lại làm như thế. Anh không hề trách em mà trái lại anh lại càng thấy thương em hơn.

-Tiểu Bân ngốc!- Vương Thần đưa tay dịu dàng xoa đầu Tiểu Bân - Em đừng xin lỗi nữa, cũng không cần phải cảm thấy áy náy. Vì anh tự nguyện để cho em lợi dụng mà.

-Nhưng mà....

-Không nhưng gì cả! -Chưa để Tiểu Bân nói hết câu, Vương Thần đã nhanh chóng an ủi- Em đừng suy nghĩ nhiều quá, anh không để bụng chuyện này đâu. Nào giờ em ăn cơm đi. Lúc nào rảnh anh dẫn em đi chơi cho thoải mái.

-Cảm ơn anh!

Anh Vương Thần cứ như vậy càng khiến Tiểu Bân suy nghĩ nhiều hơn. Có lúc cậu đã nghĩ hay là cho bản thân một cơ hội tìm hiểu người mới, bắt đầu một chuyện tình mới, nhưng cậu không làm được. Cậu sợ sẽ làm người ta tổn thương. Thôi thì một mình cũng có sao đâu, năm năm qua cậu vẫn một mình và cậu vẫn ổn đấy, không phải sao?

Chị Tô Ngọc đi gặp khách hàng về, không quên mua tặng Tiểu Bân một chú mèo bằng thủy tinh nhỏ để cậu trang trí bàn làm việc. Quả nhiên ở công ty chỉ có chị Tô Ngọc là hiểu cậu nhất thôi. Tiểu Bân nhìn chú mèo đáng yêu mà cười tít cả mắt. Cũng không có gì lạ, Tô Ngọc xem Tiểu Bân như em trai nên đối xử với cậu siêu ấm áp. Từ lúc Tại Nguyên đến đây nhậm chức, chị cũng để ý lắm. Nhìn thấy đứa em trai với cả thằng bạn thân ngày nào cũng mang dáng vẻ trầm buồn, chị cũng không vui nổi. Tô Ngọc vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng hai người bọn họ sẽ sớm trở về bên nhau.

Tám giờ tối, Tiểu Bân cũng như các anh chị trong phòng, đang sắp xếp lại giấy tờ cho gọn gàng để chuẩn bị tan làm thì đột nhiên Tống Tại Nguyên đi tới, tay cầm theo một bản hợp đồng tiến lại chỗ của Tiểu Bân với gương mặt lạnh lùng vốn có. Mọi người ai cũng hồi hộp không biết Tiểu Bân có làm gì phật lòng vị giám đốc này hay không?

-Mọi người cứ tan làm đi. Còn cậu Ngô Hàn Bân ở lại giúp tôi một chút.

Nhân viên nghe giám đốc nói vậy thì cũng không dám thắc mắc gì thêm, lũ lượt kéo nhau tan làm. Vương Thần lúc chiều phải đến công ty tổng để họp nên không có ở đây. Chỉ có Tô Ngọc vẫn đang nán lại để xem thằng bạn tính giao việc gì cho Tiểu Bân.

-Giám đốc muốn tôi giúp gì ạ?- Tiểu Bân cất tiếng hỏi Tại Nguyên.

-Cậu dịch hợp đồng này sang tiếng Anh giúp tôi. Sáng mai tôi cần nó để kí kết với khách hàng. Tôi biết cậu là người có trình độ tiếng Anh giỏi nhất ở đây, vì thế mới nhờ đến cậu. Cậu làm được chứ?

Tiểu Bân có chút lưỡng lự trước đề nghị của Tại Nguyên. Thật lòng cậu muốn về nhà. Tô Ngọc cũng cảm thấy đề nghị này của Tại Nguyên không hợp lý. Đã tám giờ tối rồi, và đứa em này của chị đang không được khỏe, thằng bé cần được nghỉ ngơi.

-Để tôi làm cho- Tô Ngọc giật lấy bản hợp đồng, sau đó quay sang Tiểu Bân nói nhỏ - Để chị làm cho, em đang không khoẻ, em về nghỉ ngơi đi.

Tiểu Bân đoán chắc có lẽ Tống Tại Nguyên vẫn còn hận cậu chuyện cũ, nên muốn mượn việc này để trừng phạt cậu chăng? Không suy nghĩ nhiều nữa, Tiểu Bân cầm lấy bản hợp đồng từ tay chị Tô Ngọc, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Tống Tại Nguyên:

-Tôi sẽ làm!

-Tiểu Bân à!- Tô Ngọc ngạc nhiên.

-Việc này đơn giản mà. Em sẽ cố làm xong sớm. Chị cứ về đi, đừng lo cho em.

-Được rồi. Nếu mệt quá thì nói chị biết nghe chưa? Giờ chị về đây!

Tô Ngọc miễn cưỡng mang túi xách vào sau đó đi về. Còn Tiểu Bân lúc này cũng chẳng nói thêm câu nào. Cậu bỏ ba lô xuống, ngồi trở lại bàn làm việc, mở máy tính lên và bắt đầu công việc được giao. Không khí trong phòng bấy giờ thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Không một tiếng nói, chỉ có tiếng bàn phím máy tính lách cách của Tiểu Bân mà thôi. Ngay khi Tống Tại Nguyên quay về phòng giám đốc, Tiểu Bân liền đi lại chỗ công tắc và tắt  hết đèn trong phòng. Cậu cần yên tĩnh chứ không cần quá nhiều ánh sáng.

Việc dịch sang Tiếng Anh không khó với Tiểu Bân nhưng dịch một lúc bốn, năm trang hợp đồng thế này thì đúng là nản thật. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi và Tiểu Bân mới chỉ hoàn thành được hai phần ba khối lượng công việc mà thôi. Lúc này Tiểu Bân đang cảm thấy không ổn, cơn nhức đầu lại đến, tay cậu đang run nhẹ. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Bân tự động viên bản thân gắng làm nhanh rồi sẽ về nhà nghỉ ngơi bù vậy.

Mười giờ tối, Tống Tại Nguyên ra ngoài mua một ít đồ ăn cho Tiểu Bân. Lúc về liền không nghe thấy tiếng gõ phím nữa, anh đoán có lẽ Tiểu Bân đã làm xong rồi.

-Cậu đã làm xong rồi hả?

Tống Tại Nguyên lên tiếng hỏi người trong phòng nhưng không nghe trả lời. Tiến lại gần hơn một chút, thấy máy tính vẫn đang mở, còn Tiểu Bân đang nằm gối đầu lên bàn, giống như đang ngủ vậy. "Đã ngủ rồi sao?" . Tống Tại Nguyên thầm nghĩ, sau đó đi đến bên cạnh, đưa tay chạm vào vai lay nhẹ Tiểu Bân nhưng em vẫn không tỉnh dậy.

-Ngô Hàn Bân! Thức dậy về nhà thôi!

Tiểu Bân vẫn không thức dậy. Tự nhiên Tại Nguyên có chút lo lắng. Anh liền đưa tay lên sờ nhẹ trán em.

-Sao lại nóng thế này? Tiểu Bân à! Em làm sao vậy?

Tống Tại Nguyên bị doạ sợ rồi, Tiểu Bân đang sốt cao lắm. Anh cố giữ bình tĩnh, lấy điện thoại ra gọi cho tài xế chuẩn bị xe, còn mình thì bế em lên, sau đó đưa ra xe tiến đến bệnh viện. Tống Tại Nguyên cho đến bây giờ vẫn không thể lạnh lùng nổi với Tiểu Bân, hoàn toàn không thể.

********

(Nên cho hai người về với nhau chưa đây? À trà xanh sắp xuất hiện rồi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro