Chương 14: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bân mệt mỏi tỉnh giấc, bất giác giật mình khi nhận ra đây không phải nhà cậu mà là phòng bệnh nhân. Ngó qua một lượt mọi thiết bị hiện đại trong phòng thì dường như này là phòng Vip. Nhưng sao cậu lại ở đây? Nhìn xem dây truyền còn đang cắm trên tay cậu này.  Trong phòng bây giờ cũng chỉ có mình cậu, cậu cố nhớ lại những gì xảy ra vào tối hôm qua nhưng mà đau đầu quá. Tiểu Bân chỉ nhớ lúc đang đánh máy thì cậu cảm thấy rất mệt, sau đó thì thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì đã ở bệnh viện rồi. Ai đưa cậu vào đây cậu cũng chả biết nữa.

Đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh thì cửa phòng mở ra. Là chị Tô Ngọc, còn có cả anh Thiếu Quân đi cùng nữa.

-Em tỉnh rồi hả? Em thấy sao rồi? Còn mệt lắm không?- Tô Ngọc vừa bước vào đã lên tiếng khi nhìn thấy Tiểu Bân- Thằng bé này, chị đã dặn đi dặn lại em như thế nào mà giờ để mệt đến mức ngất xỉu như vậy?

-Chị... em xin lỗi! Chị đừng giận. Em không biết là bản thân lại mệt đến mức này. Chị xem giờ em đã khoẻ rồi mà.

Tiểu Bân nhanh chóng trả lời, cậu biết chị Tô Ngọc đang giận lắm. Để mà nói thì ở cái thành phố này chị là người tốt với cậu nhất, nên cậu không muốn khiến chị phải lo lắng. Tô Ngọc miệng thì trách mắng Tiểu Bân vậy thôi chứ chị lo cho cậu lắm. Tự nhiên vừa sáng sớm đã nghe Tống Tại Nguyên gọi điện báo đứa em ngất xỉu phải nhập viện mà chị cuống hết cả lên, liền gọi ngay cho bạn trai đưa chị đến bệnh viện.

-Bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể. Tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Thật tình, sao mà không biết chăm sóc cho bản thân như vậy chứ?

-Vợ à, em đừng nóng, Tiểu Bân cũng biết lỗi rồi mà!- Giang Thiếu Quân dỗ dành Tô Ngọc.

-Vợ???- Tiểu Bân có chút ngạc nhiên- hai anh chị chưa cưới mà nhỉ?

-À anh tập gọi trước cho đỡ bỡ ngỡ. Trước sau gì cô ấy cũng là vợ anh mà- Giang Thiếu Quân cũng phải bật cười trước sụ ngơ ngác của cậu em này.

-Hai người hạnh phúc thật đấy!- Tiểu Bân cảm thán.

Cả ba ngồi nói chuyện với nhau một lúc, sau đó anh Thiếu Quân và chị Tô Ngọc cùng đưa Tiểu Bân về nhà. Tiểu Bân không muốn ở lại bệnh viện nên bác sĩ đã đồng ý cho cậu xuất viện.

Sau khi đưa Tiểu Bân về, Tô Ngọc và Giang Thiếu Quân cũng không ở lại nữa. Phần vì hai người cũng có chút việc, phần vì Tiểu Bân bảo em ấy không sao, có thể tự lo cho mình.

-Bữa sáng của em chị đã chuẩn bị trên bàn rồi. Em ăn xong nhớ uống thuốc nhé. Giờ bọn chị về đây. Có chuyện gì thì báo chị biết ngay đó.

-Vâng. Em nhớ rồi. Tạm biệt hai người.

-Tạm biệt!

Hai anh chị về rồi, Tiểu Bân cũng không nằm thêm nữa mà đi tới bàn ăn, ăn hết tô cháo thơm ngon mà chị Tô Ngọc chuẩn bị cho cậu, sau đó uống thuốc. Quả nhiên về nhà vẫn là thoải mái nhất. Mà cũng may, cậu bệnh vào đúng ngày cuối tuần không phải đi làm, thế là được ở nhà dưỡng bệnh.

Nhắc tới vụ đi làm, Tiểu Bân lại chợt nghĩ đến Tống Tại Nguyên. Chị Tô Ngọc cũng có kể với cậu rồi. Chính anh Tại Nguyên là người đưa cậu vào viện, cũng là người chăm sóc cậu cả đêm. Sáng hôm nay vì có hẹn kí hợp đồng với khách hàng nên anh phải về sớm, đành gọi chị Tô Ngọc đến đón cậu về nhà. "Anh ta bắt mình làm thêm giờ khiến mình ngất xỉu vì mệt nên anh ta chăm sóc mình tối hôm qua là việc nên làm mà. Mình chẳng có gì phải áy náy hết"- Tiểu Bân tự nhủ. Tất nhiên cậu cũng không phải là kẻ không biết điều, cậu sẽ tìm cơ hội cảm ơn anh ta sau vậy.

Nhưng mà sao thế này? Tâm trạng của cậu tự nhiên chùng xuống, Tiểu Bân không áy náy nhưng cậu lại rung động. Kể từ  lúc gặp lại Tại Nguyên, thứ tình cảm mà cậu cất giữ bao năm nay cứ trỗi dậy từng chút, từng chút một. Cậu không muốn như vậy đâu. Vốn dĩ hai người chỉ là hai đường thẳng song song, sẽ không thể nào có kết quả. Cậu nặng lòng nhưng chắc gì Tại Nguyên cũng vậy. Đúng rồi, cứ nghĩ đơn giản vậy đi cho nhẹ lòng.

Tiểu Bân vừa dọn dẹp lại căn bếp xong thì chuông điện thoại reo lên.

-Anh Vương Thần, anh gọi em có chuyện gì không ạ?

-Hôm nay cuối tuần, anh muốn rủ em đi chơi cho thoải mái- đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của anh Vương Thần.

-Em xin lỗi, hôm nay chắc là không được rồi. Em hơi mệt nên muốn ở nhà. Hẹn anh lần khác vậy.

-Không sao, vậy em nghỉ ngơi đi. Gặp lại em sau.

-Vâng ạ!

Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc. Tiểu Bân hiện tại cũng chẳng muốn làm gì cả, liền quay trở về phòng. Cậu không ngủ, chỉ nằm ôm con gấu bông to rồi suy nghĩ vu vơ, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa. "Ai vậy nhỉ?" Tiểu Bân mang thắc mắc đi ra mở cửa.

-Chào em Tiểu Bân!

-Anh Vương Thần, sao tự dưng hôm nay lại đến nhà em thế này?

Tiểu Bân mở rộng cửa cho anh vào. Vương Thần cũng không quá khách sáo mà tháo giày bỏ lên kệ rồi đi vào trong vừa đi vừa nói:

-Anh tiện đường đi ngang qua, thấy tiệm bánh mới mở nên mua một ít bánh ngọt cho em. Em thích bánh Macaron đúng không nào?

-Sao anh biết em thích Macaron vậy ạ?- Tiểu Bân ngạc nhiên.

-Anh để ý thấy ở công ty em thường ăn loại bánh này. Mà em mệt sao vậy? Đỡ hơn chưa? Lúc nãy gọi điện, nghe bảo em mệt anh lo lắm đấy.

Vương Thần vốn tính rủ Tiểu Bân đi chơi, nhưng em lại từ chối vì mệt. Anh đã khá lo lắng, sẵn không bận việc gì nên anh đã lái xe tới để thăm em. Nhìn sắc mặt em có chút bơ phờ thế này, anh lại thấy lo hơn. Cả hai quen biết  nhau cũng cả năm trời, tâm tư của anh đối với em anh cũng thể hiện ra rất rõ ràng. Vậy mà em thì cứ ngây ngô không hiểu cho tấm lòng của anh gì cả.

Về phần Tiểu Bân, không phải cậu không hiểu cho tình cảm của anh Vương Thần, chỉ là cậu không thể đáp lại. Cậu không muốn sẽ lại đi lên vết xe đổ thuở mười tám đôi mươi. Nhận lấy bánh từ anh Vương Thần, Tiểu Bân lúc này cũng chỉ biết cười nhẹ cảm ơn anh mà thôi. Với cậu mà nói anh Vương Thần làm một người anh trai sẽ tốt hơn. Có như vậy thì khi cậu đối diện với anh, tiếp nhận sự  quan tâm của anh cũng sẽ tự nhiên hơn.

Vương Thần ở chơi nhà Tiểu Bân ấy vậy mà cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi. Cả hai vừa ăn bánh vừa nói chuyện trên trời dưới đất khá vui vẻ. Lúc Tiểu Bân đi pha cafe thì chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Lần này là ai đây? Tiểu Bân vì đang dở tay nên nhờ anh Vương Thần ra mở cửa giúp. Nhìn thấy người ngoài cửa, Vương Thần có chút không vui. Bởi vì vị khách vừa tới chính là cậu giám đốc trẻ tuổi của công ty- Tống Tại Nguyên.

Vẻ mặt háo hức của Tống Tại Nguyên trước khi cửa nhà của Tiểu Bân mở ra ngay lập tức biến mất khi thấy anh trưởng phòng marketing là người mở cửa chứ không phải Tiểu Bân. Tất nhiên, Tại Nguyên có khó chịu cũng sẽ không thể hiện ra bên ngoài. Sắp xếp lại suy nghĩ một chút, anh liền lên tiếng trước:

- Không ngờ lại gặp trưởng phòng Vương ở đây.

-Tôi cũng vậy. Không nghĩ là giám đốc lại tới đây- Vương Thần cũng tự tin đáp lời- Tôi thì tới đây khá thường xuyên, là do giám đốc không biết thôi.

Cả Tống Tại Nguyên và Vương Thần cứ đứng đối mặt nhau như vậy, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn nhau khiến cho không khí lúc ấy có chút ngột ngạt.

-Là ai tới vậy ạ?

Giọng nói của Tiểu Bân từ nhà bếp vọng ra kéo hai người về thực tại. Chờ một lúc không thấy ai trả lời, Tiểu Bân đành phải chạy ra xem.

-Giám đốc!!!

Tiểu Bân ngỡ ngàng khi nhìn thấy Tống Tại Nguyên ăn mặc đơn giản, trên tay còn cầm theo một túi to đang đứng trước cửa nhà.

-Tiểu Bân! Anh muốn nói chuyện riêng với em.

Tiểu Bân chưa hết ngạc nhiên, hết nhìn Tống Tại Nguyên rồi lại nhìn sang Vương Thần. Tình cảnh này là sao đây? Một người đứng phía trong, một người đứng bên ngoài, cả hai cùng hướng ánh mắt về phía Tiểu Bân khiến cậu bối rối. Bất chợt Vương Thần quay vào trong lấy áo khoác, sau đó lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này:

-Anh có chút việc phải về đây. Em nói chuyện với giám đốc đi- Sau đó đưa tay xoa đầu Tiểu Bân - Nhớ nghỉ ngơi cho tốt nha. Lần sau anh lại tới thăm em.

-Vâng em biết rồi. Cảm ơn anh!

Vương thần thừa hiểu Tống Tại Nguyên đối với Tiểu Bân là gì. Anh đi ra, không quên ghé sát vào tai Tống Tại Nguyên nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe:

-Có vẻ như chúng ta bây giờ là tình địch rồi nhỉ. Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cậu đó, giám đốc Tống!

Tống Tại Nguyên cũng không hề tỏ ra nao núng. Hôm qua lúc đưa Tiểu Bân vào bệnh viện, anh đã vô tình gặp được Lâm Khải, cũng nhờ đó mà anh biết được sự thật trước kia. Và việc bây giờ anh cần làm là không để quá khứ lặp lại. Bằng chất giọng trầm ổn nhất, anh cũng đáp lại lời của Vương Thần một cách dứt khoát:

-Vương Thần, anh yên tâm. Tôi sẽ không cho anh có cơ hội trở thành tình địch của tôi đâu.

-Vậy chúng ta cùng chờ xem!

Tống Tại Nguyên chính thức nhận được lời thách đấu của Vương Thần. Trong lòng thực cảm thấy khó chịu vô cùng. Tuy nhậm chức không lâu nhưng anh biết Vương Thần không  phải là người xấu nhưng lại là một người khôn ngoan, có năng lực và đặc biệt rất thân thiết với Tiểu Bân. Ngoại hình, nhan sắc và gia cảnh cũng không phải hạng tầm thường. Kèo này coi bộ căng rồi đây.

Tiểu Bân nãy giờ chứng kiến hai con người kì lạ kia, lúc thì dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau, lúc lại thì thầm to nhỏ không muốn cho cậu biết. Tiểu Bân hoàn toàn bất lực. Thôi kệ họ, cũng có phải là việc của cậu đâu, nghĩ làm gì cho mệt.

-Giám đốc, mời anh vào nhà.

Tống Tại Nguyên bỏ giày lên kệ gọn gàng rồi đi theo Tiểu Bân vào nhà. Sự đẹp đẽ, ngăn nắp, sạch sẽ và ấm cúng của căn hộ khiến Tại Nguyên trầm trồ, thật không hổ là nhà của Ngô Hàn Bân.

*******

(Chap sau trà xanh sẽ xuất hiện 🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro