Chương 15: Không có "giá như", bỏ lỡ chính là bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Tại Nguyên để túi đồ lên bàn ăn nơi nhà bếp, sau đó rất tự nhiên đi rót nước uống trong sự ngơ ngác của Tiểu Bân.

-Nhà em đẹp thật đấy, rất ấm cúng.

-Giám đốc! Sao anh biết địa chỉ nhà tôi vậy?- Tiểu Bân nãy giờ vẫn còn hoang mang chưa tiêu hoá hết những gì vừa diễn ra.

-Em đoán xem!- Tại Nguyên ung dung ngồi trên ghế mà trả lời.

-Chắc là chị Tô Ngọc nói cho anh biết đúng không? Chị này thật tình, nói làm gì không biết nữa - Tiểu Bân tự hỏi rồi tự trả lời.

-Em có vẻ như không muốn chào đón tôi đến chơi nhà cho lắm nhỉ?

Tại Nguyên hỏi, đôi mắt hiện rõ ánh buồn nhìn về phía Tiểu Bân đang lúi húi dọn đĩa bánh đang ăn dở. Từ lúc bước vào, Tại Nguyên đã để ý đĩa bánh macaron này rồi, anh cũng đoán ra được Tiểu Bân và Vương Thần lúc nãy đã cùng nhau ăn bánh vui vẻ. Nghĩ đến đây thôi anh lại thấy chạnh lòng. Nhưng mà cũng không trách em ấy được. Tất cả đều do anh không kiên định mới thành ra như thế này.

Tiểu Bân ngồi phía đối diện nhìn thấy Tống Tại Nguyên trầm tư như vậy thì lấy làm lạ. Nhưng mà thắc mắc thì vẫn cần được giải đáp, cậu liền hỏi thẳng anh:

-Giám đốc, không biết hôm nay anh đến đây có việc gì không?

-Anh đến thăm em. Dù sao thì việc em bị ngất xỉu cũng một phần do anh. Nên là ....anh muốn xin lỗi em!

Tiểu Bân nghe anh nói mà có chút hụt hẫng, là cậu nghĩ nhiều rồi. Anh ấy chỉ đơn giản là vì áy náy mà thôi. Cậu cười nhẹ:

- Chị Tô Ngọc nói là anh đã chăm sóc tôi cả đêm qua. Cảm ơn anh, giám đốc. Tôi giờ đã khoẻ hơn, mai là có thể đi làm lại rồi- sau đó cậu liếc nhìn túi đồ nãy giờ vẫn đang yên vị trên bàn- Túi đồ này... là gì vậy?

Tống Tại Nguyên nghe Tiểu Bân nói đến túi đồ mới sực nhớ ra, liền mở túi, lấy ra bốn năm hộp đồ ăn đã được nấu sẵn. Vì đựng trong hộp giữ nhiệt nên thức ăn vẫn còn nóng lắm.

-Đây là đồ ăn anh tự tay làm. Cũng trưa gần tới giờ ăn trưa rồi, em không phiền nếu như anh ở lại ăn trưa cùng em chứ Tiểu Bân?

Ăn trưa cùng nhau? Tiểu Bân chưa lường trước được chuyện này. Cậu và anh hiện tại vẫn còn có thể cùng nhau làm những việc này sao? Cậu nên làm gì trước lời đề nghị này đây? Nếu đồng ý, cậu sợ bản thân sẽ lại rung động. Nhưng nếu không đồng ý, cậu lại sợ sẽ làm Tại Nguyên buồn. Vậy đó, nhiều lúc chỉ là một chuyện nhỏ xíu thôi cũng khiến người ta khó xử không biết nên làm như thế nào cho phải.

-Chỉ là một bữa cơm cùng nhau thôi mà!

Tại Nguyên lên tiếng khi thấy Tiểu Bân cứ im lặng mãi như vậy, ánh mắt có chút mong chờ. Anh cũng biết Tiểu Bân của hiện tại đã không còn giống như Tiểu Bân của năm năm trước. Em ấy trưởng thành hơn, cũng suy nghĩ nhiều hơn và đặc biệt lạnh lùng với anh. Bên cạnh em hiện tại luôn có rất nhiều người ưu tú muốn được chăm sóc cho em. Nếu anh cứ tỏ ra lạnh nhạt với em như thời gian vừa qua thì chỉ càng đẩy em xa anh hơn mà thôi.

-Thôi được. Chỉ là một bữa cơm thôi mà.

Tiểu Bân lần này hoàn toàn bị thuyết phục bởi ánh mắt dịu dàng của Tại Nguyên. Chợt nhớ lại lúc xưa anh cũng luôn dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn cậu như vậy. Tại Nguyên chỉ chờ cái gật đầu này của Tiểu Bân thôi, tổng tài lạnh lùng giờ cứ như một đứa trẻ được mẹ cho quà vậy, vui vẻ cười tít cả mắt.

Suốt bữa ăn, không khí tuy không phải màu hồng như tưởng tượng của Tại Nguyên nhưng cũng không đến nỗi tệ. Dù cho chỉ có anh hỏi, Tiểu Bân sẽ trả lời và tuyệt nhiên em không hề chủ động hỏi anh bất kì điều gì. Nhưng mà như này cũng là quá tốt rồi, ít ra Tiểu Bân không xa lánh anh mặc dù cũng không thể gọi là thân thiết.

Còn với Tiểu Bân, cậu thật sự có rất nhiều điều tò mò về anh. Ví như năm năm qua anh có lần nào nhớ cậu không? Hay ví như thời gian xa nhau anh có quen người mới không? Nhưng mà sao cậu dám hỏi anh những chuyện này chứ. Cậu hiện tại cũng không có ý nghĩ anh và cậu sẽ trở lại như lúc xưa. Bởi lý do là gì? Tiểu Bân là người rõ nhất. Năm năm qua, cả hai vẫn sống tốt đấy thôi. Cuộc sống của Tiểu Bân đang rất ổn và cậu cũng không có ý định sẽ thay đổi nó.

Sau bữa ăn, Tại Nguyên đã kêu Tiểu Bân ngồi nghỉ vì cậu vẫn đang là người bệnh, còn bản thân thì chủ động rửa chén bát và dọn dẹp căn bếp giúp em. Xong xuôi đâu vào đấy rồi, anh đi ra phòng khách tìm em. Tiểu Bân lúc này đang đứng dựa vào cửa ban công, nhìn ra bầu trời ngoài kia đang đổ mưa nặng hạt. Khung cảnh này thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Tại Nguyên đi tới phía sau, hai tay không tự chủ được mà ôm lấy vòng eo của em khiến Tiểu Bân giật mình.

-Giám đốc anh đang làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra đi.

Tiểu Bân cố gỡ ra nhưng không được. Vòng tay của Tại Nguyên tuy không siết chặt cậu nhưng cũng không để cho cậu thoát ra. Tại Nguyên thấy em cứ giãy ra như vậy sợ em sẽ bị đau liền rất nhanh xoay người em lại đối diện mình sau đó hai tay ôm cả người em vào lòng.

-Tiểu Bân! Anh nhớ em! Thật sự rất nhớ em!

-Giám đốc!!!

Tiểu Bân không nghe lầm đấy chứ? Tại Nguyên đang nói nhớ cậu sao? Không thể nào. Vì quá bất ngờ mà cậu đơ ra, trong phút chốc không biết phải phản ứng ra sao. Tại Nguyên cứ ôm chặt cậu vào lòng như vậy.

-Anh xin lỗi...- Giọng Tại Nguyên có chút nghẹn ngào - Năm năm qua không có ngày nào là anh không nhớ đến em.

Tiểu Bân vẫn im lặng, trong lòng cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện một cách hợp lý nhất. Tại Nguyên một tay giữ lấy eo, một tay nâng nhẹ khuôn mặt xinh đẹp đang ngơ ngác kia lên. Ngay khi khuôn mặt của anh dần dần tiến sát khuôn mặt của em, sát đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai. Và ngay khi đôi môi của hai người chỉ cách nhau có một chút xíu nữa thôi thì cũng thật bất ngờ, Tiểu Bân dứt khoát đẩy Tại Nguyên ra:

-Dừng lại đi! Giám đốc, anh đã đi quá xa rồi đấy!

Vậy đó, lần này lí trí của Tiểu Bân đã giành chiến thắng trước con tim của cậu. Chỉ còn cách đẩy Tại Nguyên ra xa thì cả hai mới không bị tổn thương mà thôi. Tại Nguyên hụt hẫng vô cùng khi Tiểu Bân phũ phàng với anh như vậy.

-Em không thể cho chúng ta một cơ hội hay sao?- Tại Nguyên nắm lấy hai bàn tay em- Nếu như ngày đó anh sáng suốt hơn, kiên định hơn thì đã không bỏ lỡ em lâu đến như vậy. Em biết không? Anh đã rất hối hận vì điều đó. Tiểu Bân à! Em đừng như thế này nữa có được không?

- Nếu như sao??? - Tiểu Bân khẽ cười - Tống Tại Nguyên, tôi nói cho anh biết, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chẳng có nếu như gì ở đây cả. Chúng ta đã chia tay nhau được năm năm rồi thưa giám đốc. Bây giờ anh nên về được rồi. Tôi còn phải nghỉ ngơi.

Nói rồi Tiểu Bân đẩy nhanh Tại Nguyên ra cửa sau đó đóng sầm cửa lại. Đứng dựa lưng vào cửa, Tiểu Bân không khóc nhưng tim thì nhói lên tùng hồi. Cậu hết cách rồi. Phía bên ngoài, Tại Nguyên cũng nhói lòng không kém. Anh biết Tiểu Bân vẫn còn tình cảm với anh, nhưng những sự lo lắng về tương lai khiến em ấy sợ mà không dám đối mặt. Trước lúc rời đi, anh không quên ghé sát cửa, nói với Tiểu Bân:

-Tiểu Bân à! Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh hứa đấy!!!

Một tuần nữa lại đến, Tiểu Bân không nghỉ thêm ở nhà mà quyết định đến công ty làm việc.

-Em thế nào rồi Tiểu Bân?
-Em đã khỏe chưa mà đã đi làm rồi?
-Em đã ăn gì chưa?
.....
Tiểu Bân vừa tới, các anh chị trong phòng marketing đã đi tới hỏi thăm cậu lia lịa. Mọi người nhiệt tình thế này, cậu không muốn khoẻ cũng không được mà. Chỉ là tâm trạng cậu vẫn có chút không vui. Và người nhận ra điều này đầu tiên không ai khác chính là Vương Thần.

-Cậu ta lại chọc giận em sao?- Vương Thần mang tài liệu cho Tiểu Bân, sẵn hỏi chuyện em luôn.

- Không có ạ- Tiểu Bân xua tay - chắc do e vẫn chưa khoẻ hẳn thôi.

- Nếu cậu ta gây khó dễ cho em thì cứ nói với anh có được không? Anh sẽ giúp em.

- Vâng!- Tiểu Bân gật đầu cho xong chuyện.

Vương Thần quay về bàn làm việc, cũng không quên đưa tay lên xoa đầu Tiểu Bân một cái. Tiểu Bân lại dường như cảm nhận được điều gì đó. Cậu đưa mắt nhìn sang phía ô cửa nơi phòng giám đốc thì quả nhiên bắt gặp ánh mắt của Tại Nguyên đang nhìn mình không rời. Bất giác cậu chột dạ. Cơ mà sao phải chột dạ? Cậu có làm cái gì sai đâu. Tiểu Bân thật chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

Chuyện Vương Thần và Tại Nguyên không ưa nhau Tiểu Bân đã biết. Cậu còn biết luôn nguyên nhân là do đâu. Bởi thế mà nguyên cả tuần đi làm không có ngày nào là cậu không gặp mấy cái tình huống khó xử. Nếu anh Vương Thần nhờ cậu làm cái gì đó thù nhất định Tống Tại Nguyên cũng sẽ kiếm việc khác cho cậu làm để cậu không thể giúp được người kia. Hay lúc đi ăn ở căng tin, bình thường chỉ có Tiểu Bân và chị Tô Ngọc ngồi ăn cùng nhau thôi, nhưng giờ lại có thêm hai người nữa, hai người mà ai cũng biết là ai đó. Tống Tại Nguyên còn cố ý bảo nhà ăn làm một suất riêng cho Tiểu Bân nữa cơ, với lý do là cậu thường bị suy nhược cơ thể cần bồi bổ thêm.

-Có nhiều người thích cũng không sung sướng gì nhỉ? Hai người ganh nhau, người khổ nhất lại vẫn là Tiểu Bân của chúng ta!- Tô Ngọc nựng má Tiểu Bân,thầm đánh giá.

- Chị à đừng có trêu em nữa- Tiểu Bân chán nản nằm dài ra bàn.

- Em nên dứt khoát chuyện này đi Tiểu Bân à!

-Em dứt khoát nhưng hai người kia thì không. Em biết phải làm sao?

Thế là cả hai chị em đều thở dài. Nói gì thì nói, Tô Ngọc vẫn muốn Nguyên Bân sớm về với nhau. Chị cảm nhận được hai người này vẫn còn tình cảm với nhau sâu đậm lắm.

Hôm nay, lúc phòng marketing cùng giám đốc đang họp thì thư ký chạy vào nói nhỏ với Tại Nguyên cái gì đó. Phải đến gần giờ cơm trưa Tiểu Bân mới biết, thì ra là Tống phu nhân đến thăm con trai. Vẫn là phong thái điềm đạm và khí chất cao sang đó, Tống phu nhân đi ngang qua phòng marketing, bà có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Bân. Còn điều mà Tiểu Bân tò mò chính là người con gái xinh đẹp, sang chảnh đi cùng Tống phu nhân kia, trông cả hai vô cùng thân thiết. Thậm chí trưa nay Tại Nguyên cũng không ngồi ăn trưa cùng cậu như mọi ngày nữa, có người khoác tay anh cùng Tống phu nhân đi ăn cùng nhau rồi.

********

(Tiểu Bân của chúng ta coi bộ lại chuẩn bị chịu khổ rồi 😔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro