Chương 16: Rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Bân à, em qua phòng tiếp khách, có người cần gặp. Nhanh lên nhé!

-Vâng, em biết rồi!

Tiểu Bân uể oải rời khỏi bàn làm việc,  sau khi nghe một đàn anh trong phòng thông báo lại. Không biết là ai muốn gặp cậu nhỉ? Lịch hẹn với khách hàng cũng đâu phải hôm nay. Tiểu Bân mang thắc mắc đi thẳng một mạch đến phòng tiếp khách của công ty. Vừa đến trước cửa phòng, cậu đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng một mình, chăm chú xem điện thoại.

"Là cô gái đi cùng Tống phu nhân đây mà! Cô ấy ở đây làm gì nhỉ?"- Tiểu Bân thầm nghĩ rồi cũng chỉ gật đầu chào một cái sau đó mở cửa phòng bước vào bên trong. Trong phòng, người hẹn gặp cậu đã tới. Thì ra là người quen. Tiểu Bân nhanh chóng đi lại chỗ Tống phu nhân đang ngồi, cúi chào lễ phép:

-Chào phu nhân!

-Chào cháu Tiểu Bân! - Bà chỉ tay vào phía đối diện - Cháu ngồi đi.

Lần này cũng là đi gặp Tống phu nhân nhưng mà Tiểu Bân không hề cảm thấy lo lắng hay hồi hộp như lần gặp đầu tiên vào năm năm trước. Tống phu nhân cũng không khó để nhận ra rằng cậu bé trước mắt bà hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Vẫn là một cậu bé  xinh đẹp nhưng không còn sự e dè khi gặp bà nữa mà thay vào đó là phong thái vô cùng tự tin. Tiểu Bân cũng không muốn chờ đợi, cậu liền chủ động đi thẳng vào vấn đề:

-Không biết lần này phu nhân hẹn gặp cháu có việc gì quan trọng hay không?

-Cũng không có gì - Nói rồi bà đặt nhẹ tách cafe xuống bàn- Không ngờ hiện tại cháu lại làm chung công ty với Nguyen nhi nhà ta. Lẽ nào cháu đã quên lần nói chuyện trước kia của chúng ta?

Tiểu Bân đoán không sai. Quả nhiên lần nãy cũng chẳng có gì khác ngoài chuyện của cậu và Tống Tại Nguyên. Nhấp nhẹ một chút cafe nóng, Tiểu Bân nhẹ nhàng nói:

-Phu nhân là đang thắc mắc chuyện này sao ạ? Cháu cũng vậy, cũng thắc mắc tại sao bản thân đã cố ý không xin vào công ty tổng để làm việc rồi mà vẫn có thể gặp lại giám đốc ở đây.  Để cháu đoán nhé, phu nhân đang tính kêu cháu nghỉ việc ở đây có đúng không  ạ?

Tống phu nhân sau một giây ngạc nhiên liền rất nhanh lấy lại phong thái điềm tĩnh vốn có nói chuyện với Tiểu Bân:

-Khá khen cho sự thẳng thắn của cháu. Ta cũng không vòng vo thêm nữa. Cháu có thể suy nghĩ về việc chuyển đến công ty tổng để làm việc. Ta sẽ cho người sắp xếp một vị trí phù hợp với năng lực của cháu.

Tiểu Bân không nghĩ rằng Tống phu nhân lại chấp niệm với chuyện này như vậy. Tiểu Bân cười nhẹ một cái:

-Cháu là người đến chi nhánh này làm việc trước. Gần một năm sau giám đốc mới tới. Vậy lấy lý do gì để cháu phải nghỉ việc. Thứ lỗi cho cháu nói thẳng, nếu có một người phải nghỉ việc ở đây để chúng cháu không thể gặp nhau thì người đó là con trai bác chứ không phải cháu. Còn một điều này nữa.  Cuộc sống của cháu, cảm xúc của cháu, công việc của cháu, cháu sẽ là người quyết định. Phu nhân không phải ba mẹ cháu, người không thể quyết định thay cháu được. Cháu đã hai mươi ba tuổi rồi, không còn là đứa trẻ mười tám tuổi của năm năm trước nữa thưa phu nhân- Nói rồi Tiểu Bân đứng dậy - Cháu còn có việc, xin phép phu nhân cháu đi trước. Hy vọng phu nhân hiểu những gì cháu vừa nói.

Đúng như vậy, có thể lần trước Tiểu Bân dễ dàng thoả hiệp nhưng lần này thì khác. Cậu không phải kẻ ngốc để người khác muốn điều khiển cậu như thế nào cũng được. Tiểu Bân rời khỏi phòng tiếp khách trước sự ngỡ ngàng của Tống phu nhân. Bà thật chưa lường trước được việc này. Từng lời Tiểu Bân nói ra đều vô cùng sắc sảo, nó khiến bà không thể phản biện vì quá đúng. Bà cũng không thể làm khó Tiểu Bân được vì không có bất kì lý do  nào. Rõ ràng năm năm qua Tiểu Bân đã giữ đúng lời hứa, rõ ràng là việc hai đứa làm chung công ty không phải do Tiểu Bân, và rõ ràng là bà không hề có quyền quyết định cuộc đời của người khác như lời Tiểu Bân đã nói. Lần này bà cũng không thể nào trách giận Tiểu Bân được. Suy cho cùng Tiểu Bân là một cậu bé tốt, xứng đáng được yêu thương và bà không muốn làm tổn thương đến đứa trẻ này một chút nào. Thôi thì bà chỉ còn cách tác động phía Tại Nguyên vậy.

"Họ nói chuyện nhanh vậy?"- Cô gái mà Tiểu Bân gặp lúc nãy lấy làm lạ khi thấy cậu đi từ phòng tiếp khách ra sau khoảng  mười lăm phút. Lại càng tò mò hơn khi thấy cậu đứng nói chuyện với một người đàn ông khác, người kia còn lấy tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho cậu, sau đó hai người  vui vẻ cùng nhau đi về phòng marketing.

-Vân nhi! Chúng ta về thôi!

Tống phu nhân đi ra gọi cô gái kia cùng đi về. Cô gái đi bên cạnh, mang thắc mắc hỏi Tống phu nhân:

-Cháu hơi tò mò một chút. Người mà bác vừa gặp là ai vậy ạ?

-À cháu nói Tiểu Bân sao? Thằng bé là người yêu cũ của Tại Nguyên. Hai đứa đã chia tay cũng được năm năm rồi. Vô tình thấy nên muốn gặp thằng bé nói chuyện một chút thôi.

-Dạ. Vâng ạ.

Cô gái này là Diệp Vân, tiểu thư duy nhất của Diệp thị, xinh đẹp, tài năng, là người mà Tống phu nhân nhắm làm con dâu của Tống gia. Tống Tại Nguyên có gặp cô mấy lần nên cũng tính là có quen biết. Vốn dĩ hai nhà là bạn làm ăn lâu năm nên không khó hiểu khi mà Diệp Vân lại thân thiết với Tống phu nhân như vậy. Lần này Tống Tại Nguyên du học về, Tống phu nhân cố ý để cả hai gặp gỡ nhiều bồi đắp tình cảm. Diệp Vân hơi nhíu mày khi nghe Tống phu nhân nhắc đến ba từ "người yêu cũ". Thì ra trước đây Tại Nguyên yêu người này. Vậy giờ làm cùng công ty thì nên gọi là tình cũ không rủ cũng tới đúng không?

-Cháu sao thế Vân nhi?- Tống phu nhân hỏi Diệp Vân khi thấy cô có vẻ trầm ngâm.

-Cháu không sao ạ. Chúng ta về thôi bác.

Lại nói về Tống Tại Nguyên, anh biết Tiểu Bân đã nhìn thấy anh đi cùng mẹ và Diệp Vân rồi. Sợ cậu hiểu lầm nên khi mẹ anh vừa rời khỏi công ty, Tại Nguyên đã ngay lập tức đi tìm Tiểu Bân.

- Ngô Hàn Bân, cậu vào phòng tôi một chút.

Tại Nguyên ghé vào phòng marketing nói với Tiểu Bân, điều này khiến mọi người chú ý. Đặc biệt là trưởng phòng Vương Thần, kể từ lúc nhìn thấy Tống Tại Nguyên đi ăn cùng Tống phu nhân và cô gái kia, anh đã luôn để ý đến tâm trạng của Tiểu Bân.

Mười phút sau, Tiểu Bân gõ cửa, sau đó đi vào phòng giám đốc.

-Giám đốc tìm tôi sao?

-Em đến rồi hả? Mau ngồi đi- Tại Nguyên chỉ tay vào chiếc ghế sô pha trong phòng.

Tiểu Bân nãy giờ thắc mắc mãi, không biết Tại Nguyên gọi cậu vào giờ này là có chuyện gì. Cũng sắp tan làm rồi. Chẳng lẽ anh ta lại muốn giao việc cho cậu tăng ca nữa. Đang mải suy nghĩ thì Tại Nguyên đã đi đến ngồi bên cạnh tự lúc nào.

-Tiểu Bân à!

-Hả???- Lời gọi của Tại Nguyên khiến cậu giật mình- Giám đốc lại muốn giao việc gì cho tôi tăng ca đấy hả?

Tại Nguyên bất lực trước câu hỏi của Tiểu Bân:

-Trong đầu em chỉ nghĩ về tôi được như vậy thôi sao?

-Chứ không anh gọi tôi vào đây làm gì? Sắp tan làm rồi đấy thưa giám đốc- Tiểu Bân giọng có chút khó chịu.

-Có phải em đang khó chịu khi mà hôm nay tôi không đi ăn cùng em mà lại đi ăn cùng với Diệp Vân hay không?- Tại Nguyên nắm lấy tay Tiểu Bân - Em đừng hiểu lầm, tôi bất đắc dĩ mới phải làm vậy.

- Anh đi ăn với ai thì liên quan gì đến tôi- Tiểu Bân bình thản nói - Thì ra cô gái đó tên là Diệp Vân. Tên đẹp như người vậy. Anh không thích cô ấy sao?Tôi thấy hai người cũng rất đẹp đôi, mà Tống phu nhân có vẻ cũng rất thích cô ấy nữa.

-Ngô Hàn Bân!- Tại Nguyên xoay người Tiểu Bân lại đối diện mình- Anh đã nói rồi. Người anh yêu là em. Rõ ràng là em đang khó chịu, rõ ràng là em vẫn còn yêu anh mà, sao em cứ phải dối lòng mình như vậy?

Tiểu Bân đẩy nhẹ Tại Nguyên ra, cười nhạt một tiếng:

- Tống Tại Nguyên! Anh đừng cố chấp như vậy nữa. Chúng ta sẽ chẳng có kết quả gì đâu- sau đó đưa tay nhìn đồng hồ- Đến giờ tan làm rồi, tôi phải về đây!

-Để anh đưa em về!

-Không cần đâu, tôi tự về được.

Công ty về hết rồi, Tiểu Bân cũng về rồi, chỉ còn lại Tống Tại Nguyên vẫn đang ngồi suy tư như thế. Anh biết trước kia Tiểu Bân phải chịu nhiều áp lực khi yêu anh, rồi cũng chính vì nghĩ cho anh mà phải tự mình làm tổn thương bản thân. Nhưng bây giờ anh thừa bản lĩnh để có thể bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho em thì em lại một mực đẩy anh ra. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi mà.

Về phần Tiểu Bân, tâm trạng cậu đang rối bời. Nói cậu không suy nghĩ gì là không đúng, nói cậu không chạnh lòng khi thấy Tại Nguyên đi cùng người khác cũng không phải.  Nhưng mà cậu còn cách nào khác đâu. Người  không nên gặp cũng đã gặp, người không nên thương cũng đã thương. Ngồi thẫn thờ trên giường, cậu cứ ngắm mãi tấm hình chụp chung của anh và cậu vào năm năm trước, rồi lại tự cười nhạo chính mình. Tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên có, người đó ngay từ đầu đã không nên gặp.

*******
(Diệp tiểu thư sẽ làm gì với Tiểu Bân đây? Đoán xem nào 🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro