Chương 17: Cho nhau một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới chào đón Tiểu Bân bằng cơn mưa tầm tã. Cậu ngồi nghệt trên giường, trời mưa như này cậu chỉ muốn ngủ thôi, không muốn đi làm một chút nào.

-Hay là hôm nay nghỉ làm một bữa nhỉ?

Tiểu Bân quyết định rồi, ngày phép của cậu còn nhiều mà, nghỉ một ngày thì có sao đâu, cậu đã siêng năng cả năm trời rồi còn gì. Nghĩ là làm, Tiểu Bân lấy điện thoại gọi cho chị Tô Ngọc, nhờ chị xin nghỉ với lý do không thể thuyết phục hơn: em mệt. Xong rồi đấy, vứt điện thoại sang một bên, cậu trùm chăn ngủ tiếp.

Trên công ty, phải đến gần chín giờ sáng, mọi người mới thấy giám đốc đi làm. Lúc đi ngang qua phòng marketing, Tống Tại Nguyên lấy làm lạ vì không thấy Tiểu Bân đâu, mọi ngày em ấy đi làm sớm lắm mà. Không chỉ có Tại Nguyên mà Vương Thần cũng thắc mắc không kém. Hỏi Tô Ngọc mới biết Tiểu Bân xin nghỉ vì mệt, Vương Thần tự nhủ chiều nay tan làm sẽ qua thăm em luôn. Quả nhiên là người chị thân thiết của Tiểu Bân có khác, ai muốn biết thông tin về Tiểu Bân cứ tìm Tô Ngọc. Và dĩ nhiên là Tống Tại Nguyên biết điều đó.

- Chị Tô Ngọc vào phòng giám đốc một chút nhé- cậu thư kí giám đốc rẽ vào phòng marketing nói với Tô Ngọc.

Vốn là bạn thân nên Tô Ngọc chẳng lạ gì thằng bạn mình nữa. Chỉ việc liên quan đến Tiểu Bân thì Tại Nguyên mới gọi gặp riêng cô như vậy thôi.

-Tiểu Bân hôm nay sao lại không đi làm vậy?- Tống Tại Nguyên đi lại ngồi đối diện với Tô Ngọc.

-Đấy tôi đoán không sai mà- Tô Ngọc chép miệng - Thằng bé kêu hơi mệt nên xin nghỉ một ngày. Mà cậu muốn biết thì sao không tự đi hỏi em ấy?

-Tôi cũng muốn hỏi lắm mà sợ Tiểu Bân không chịu nói, nên tôi mới phải hỏi cậu.

-Này tôi hỏi thật- Tô Ngọc tự nhiên nghiêm túc hẳn- Cậu có thật sự muốn ở bên cạnh Tiểu Bân không vậy? Cậu có chắc sẽ bảo vệ được thằng bé, không để em nó chịu tổn thương hay không?

-Tôi thật sự không muốn đánh mất Tiểu Bân thêm một lần nào nữa- Tại Nguyên trả lời ngay lập tức - Cho nên Tô Ngọc, cậu phải giúp tôi.

-Được rồi. Không có việc gì nữa thì tôi ra ngoài đây.

Vậy là sau khi kết thúc cuộc họp lúc hai giờ chiều, người ta nhìn thấy giám đốc giao việc lại cho thư ký rồi bản thân thì vội vã lái xe đi về. Trời cứ mưa tầm tã càng khiến Tại Nguyên nóng lòng muốn đến gặp Tiểu Bân.

Tiểu Bân lúc này sau khi ăn trưa xong, cậu lại cuộn mình trên chiếc giường ấm áp. Trời cứ mưa to mãi nên cậu cũng chả đi đâu được. Thôi thì cứ ở nhà ăn với ngủ cho nó lành vậy. Đang tính ngủ tiếp thì chuông điện thoại vang lên. Là ba Ngô gọi đến.

-Ủa con không đi làm hay sao mà nhận điện thoại của ba được vậy?- Ba Ngô hỏi bằng giọng ngạc nhiên.

-Hôm nay con nghỉ phép ở nhà đó ba. Ba chưa đi ra xưởng trà ạ?

-Ba vừa đi về. Ba nghe nói ở thành phố mưa to lắm. Con đi làm nhớ đừng để bị ướt mưa không lại ốm ra đấy thì khổ.

-Con nhớ rồi. Ba ở nhà cũng chú ý sức khỏe nha. Để vài bữa nữa con sắp xếp về thăm ba..

-Được rồi. Con nghỉ ngơi đi. Ba qua giúp ông Trịnh sửa nhà đây. Tạm biệt con.

-Vâng tạm biệt ba!

Hai ba con nhà này ngày nào cũng vậy. Cứ phải gọi điện nói chuyện, hỏi han nhau vài ba câu thì mới yên tâm được. Ba Ngô trước cứ có thời gian là sẽ lên thành phố thăm con trai, sẵn tiện giao trà cho người ta luôn. Cơ mà dạo này ở xưởng trà bận quá nên cũng phải gần bốn tháng rồi ba chưa lên thăm cậu. Tiểu Bân vì công việc nên từ lúc mua nhà đến giờ cậu cũng chưa có thời gian về thăm ba và mọi người được lần nào.

Vừa đặt điện thoại xuống một cái thì chuông cửa lại vang lên làm Tiểu Bân giật mình. Hôm nay ai cũng đi làm hết, cậu cũng không đặt hàng gì, vậy ai lại đến nhà cậu giờ này nhỉ? Tiểu Bân mang thắc mắc đi ra. Cậu chưa mở cửa vội mà dòm ra bên ngoài qua một thấu kính nhỏ trên cửa. "Bóng lưng này quen quá! Là Tại Nguyên mà! Nhưng sao Tại Nguyên lại ở đây? Giờ này anh ấy phải ở công ty chứ?" Bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy lung tung trong đầu Tiểu Bân ngay lúc này. Cậu vội vã mở cửa.

- Giám đốc, sao anh lại đến đây?

Tiểu Bân vừa mở cửa, Tại Nguyên liền đi tới ôm lấy cậu:

-Em sao rồi? Có mệt lắm không? Đã ăn uống gì chưa? Mệt mà sao không chịu nói với anh?

Tại Nguyên nói một tràng khiến Tiểu Bân ngơ ra không hiểu gì.

-Khoan đã giám đốc - Tiểu Bân đẩy nhẹ Tại Nguyên ra- Tôi vẫn ổn, anh có cần phải làm quá lên như thế không?

Tại Nguyên bất lực trước câu nói của Tiểu Bân. Anh thì lo cho cậu, cậu lại thản nhiên nói anh làm quá. Thật tức chết anh mà. Nhưng thôi, Tiểu Bân muốn nói gì cũng được, thấy em vẫn khoẻ là anh an tâm rồi. Tại Nguyên mang theo một túi đồ nghiêng người lách qua Tiểu Bân sau đó rất tự nhiên mà đi vào nhà, tiến thẳng đến căn bếp trước sự ngỡ ngàng của cậu.

-Anh cũng tự nhiên quá nhỉ giám đốc? Làm như đây là nhà mình vậy.

-Nhà em cũng như nhà anh thôi!- Tại Nguyên vừa rửa hoa quả vừa cười hì hì mà trả lời.

-Ngang ngược!

Tiểu Bân hết nói nổi với cái con người này. Mà kể cũng ngộ lắm, tự nhiên hai giờ chiều, có người bỏ cả việc ở công ty để đến thăm mình vì mình xin nghỉ phép, Tiểu Bân lại thấy ấm áp đến lạ. Mặc kệ Tại Nguyên muốn làm gì thì làm, Tiểu Bân đi về phòng, cậu không ngủ mà lôi báo cáo ra kiểm tra. Tại Nguyên rửa hoa quả và cất đồ vào tủ lạnh xong quay lại đã không thấy Tiểu Bân đâu. "Em ấy đi ngủ rồi sao?" Tại Nguyên nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của em ra thì thấy em đang ngồi xếp bằng trên giường, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mười ngón tay nhỏ xinh gõ nhịp nhàng trên bàn phím.

-Em đang làm gì vậy? Anh tưởng em đi ngủ - Tại Nguyên cất lời khi thấy em ngước lên nhìn mình.

-Chắc tôi đi ngủ được với đống báo cáo này!

Tiểu Bân cau mày trả lời anh xong liền dời ánh nhìn trở lại chỗ màn hình đang sáng lên kia, tiếp tục công việc của mình. Còn Tại Nguyên, anh vẫn chỉ đứng dựa người vào cửa, đôi mắt chưa từng rời khỏi người Tiểu Bân, tuyệt nhiên không hề có ý định sẽ đi vào phòng ngủ của em, vì anh biết em là người không thích người khác vào chốn riêng tư của mình. "Coi bộ hình như anh giao việc hơi nhiều cho em rồi, phải giảm bớt việc của em lại thôi"- Tại Nguyên thầm nghĩ. Tiểu Bân thấy thế thì lấy làm lạ:

-Anh muốn vào thì vào, muốn ra thì ra chứ đứng ngay cửa phòng ngủ của tôi làm gì?

Tống Tại Nguyên nghe em nói vậy thì vui lắm, vậy là em đâu có cấm anh vào phòng em đâu đúng không? Chỉ chờ có thế, anh liền không nhanh không chậm mà mạnh dạn bước vào, ngồi xuống bên cạnh em, cũng không quên giữ im lặng để em làm việc.

-Giám đốc này!- Tiểu Bân bỗng nhiên lên tiếng - Chuyện của chúng ta...

Tiểu Bân ngập ngừng rồi không nói gì thêm nữa. Cậu không biết phải mở lời như thế nào cả. Thời gian gần đây cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cậu và anh. Cậu đang sống tốt là thật nhưng cậu luôn thấy trống vắng cũng là thật. Cậu miệng thì bảo không quan tâm nhưng lại luôn để tâm hết thảy mọi thứ về anh. Cậu biết giữa cậu và anh sẽ khó có kết quả nhưng lại thấy khó chịu khi anh đi cùng người khác. Cậu nên làm sao đây?

-Tiểu Bân!

Tại Nguyên gập máy tính của em lại, sau đó nhẹ nhàng xoay em quay về phía mình. Tiểu Bân bị bất ngờ, hai mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh, tỏ ý thắc mắc.

-Em cho chúng ta một cơ hội được không?- Tại Nguyên hỏi em bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất.

-Tôi....

- Anh biết thời gian qua em đã phải một mình chịu tổn thương. Là do anh không tốt. Em cho anh một cơ hội để bù đắp và chăm sóc cho em. Được không Tiểu Bân?- Không để cho em kịp nói gì, Tại Nguyên đã tiếp lời.

Tống Tại Nguyên dùng ánh mắt dịu dàng nhất, kiên nhẫn chờ phản ứng của Tiểu Bân. Còn Tiểu Bân, cậu nên phản ứng ra sao mới phải. Rõ ràng đây là điều mà cậu luôn trông đợi nhưng tại sao cậu lại thấy lo lắng thế này?

-Tại Nguyên! Liệu rằng anh có lại bỏ em mà đi một lần nữa hay không?

Nhìn Tiểu Bân hỏi anh với ánh mắt lo sợ mà lòng Tại Nguyên như thắt lại.

-Sẽ không. Anh không muốn đánh mất em thêm một lần nào nữa. Anh cũng sẽ không để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta, kể cả gia đình anh. Anh hứa đấy!

Tim Tiểu Bân cũng không phải sắt đá mà lạnh lùng mãi được. Có lẽ cho Tại Nguyên một cơ hội cũng là cho cậu một cơ hội. Cơ hội để xem tình yêu của hai người có đủ lớn để cùng nhau vượt qua những thử thách trong cuộc sống hay không. Đưa hai tay lên áp lấy khuôn mặt đẹp không tì vết của Tại Nguyên:

-Được. Em sẽ cho chúng ta một cơ hội.

-Anh không nghe nhầm đúng không? Là em đồng ý cho anh cơ hội đúng không?- Tại Nguyên như chưa tin vào tai mình, phải hỏi lại em cho chắc.

Tiểu Bân chỉ gật đầu mà không nói gì như xác định lại một lần nữa quyết định của bản thân. Một lần nữa cậu đặt cược hạnh phúc của mình cho anh. Tại Nguyên cuối cùng cũng chờ được cái gật đầu của Tiểu Bân rồi. Anh liền kéo em vào lòng mà ôm thật chặt. Tiểu Bân cũng không đẩy anh ra nữa. Cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh.

-Hôm nay em muốn ăn gì để anh nấu!

-Ăn gì cũng được! Để em phụ anh.

-Ừ!

Hai người buông nhau ra, cất sổ sách máy tính sang một bên sau đó cùng nhau đi ra phòng bếp, tay vẫn đan chặt vào nhau như thế. Mang tiếng là phụ anh nấu ăn nhưng Tại Nguyên không để em phải làm gì, chỉ cần em ngồi đấy cùng anh là được rồi. Tại Nguyên một thân mang tạp dề, xào xào nấu nấu rất chuyên nghiệp, lâu lâu lại quay sang cười với em một cái. Tiểu Bân ngồi đó, mắt dõi theo anh, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. "Gia đình"- đúng vậy, đây là hai chữ hiện lên trong đầu Tiểu Bân ngay lúc này. Hai người bây giờ thật giống một gia đình.

Không khí đang vui vẻ trong nhà bếp bất ngờ bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa.

-Để em ra xem ai!

Tiểu Bân nhanh chóng đi ra, đưa mắt nhìn qua thấu kính nhỏ. Là người quen, nhưng mà có nên mở không đây? Tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Tại Nguyên trong bếp thấy lạ liền đi ra ngoài.

-Bảo bối à, là ai đến vậy?

Thấy Tiểu Bân có vẻ ngập ngừng, Tại Nguyên liền đưa một tay ôm lấy eo của em, tay còn lại vặn mở tay nắm cửa.

-Sao lại là anh???

*********
(Đoán xem ai đến nhà Tiểu Bân nào? À chap sau Diệp tiểu thư lên sàn nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro