Chương 18: Ai mới là người thứ ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Tại Nguyên một tay ôm eo Tiểu Bân, một tay mở cửa ra, động tác vô cùng dứt khoát, Tiểu Bân cũng chẳng kịp phản ứng gì. Vương Thần cũng ngạc nhiên không kém khi phía sau cánh cửa không chỉ có mình Tiểu Bân mà còn có cả tình địch của anh nữa. Cũng không khó để anh nhận ra vòng tay của Tống Tại Nguyên đang ôm trọn Tiểu Bân đứng bên cạnh.

-Anh Vương Thần, anh đến nhà em có việc gì không ạ?- Tiểu Bân lên tiếng phá tan bầu không khí có chút kì quặc lúc này.

-Anh nghe nói em mệt nên cố ý tới thăm em. Em sao rồi, còn mệt nữa không?- Vương Thần ôn nhu trả lời em.

-Em đỡ rồi ạ. Cảm ơn anh!

-Vậy là tốt rồi - Vương Thần mỉm cười, sau đó ngay lập tức đưa ánh mắt không mấy thân thiện nhìn qua Tống Tại Nguyên - Thật trùng hợp, lần nào chúng ta gặp nhau bên ngoài cũng đều là chỗ này.

-Lần này trưởng phòng Vương trở thành người đến sau rồi - Tống Tại Nguyên cũng đâu vừa.

-Với tôi, trước hay sau không quan trọng- Vương Thần cũng đáp trả không một chút nề hà.

Tiểu Bân thật hết nói nổi với hai cái người này. Cậu có cảm giác nếu cứ để cho Tống Tại Nguyên và Vương Thần tiếp tục nói chuyện qua lại thì một lúc nữa chắc sẽ đánh nhau tới nơi mất.

-Mình vào trong rồi nói chuyện - Tiểu Bân liền kéo Tại Nguyên đi vào trong, không quên nói với Vương Thần cùng đi vào - Anh Vương Thần cũng vào nhà chơi đi ạ!

Tống Tại Nguyên thấy Tiểu Bân kêu Vương Thần vào nhà chơi thì khó chịu ra mặt cơ mà biết sao được, đây là nhà của em mà, anh căn bản không có quyền quyết định nên đành ngậm ngùi để cho tình địch đi vào. Trong khi Tiểu Bân đi rót nước thì ở phòng khách, có hai người đang nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn.

-Chắc anh nhìn vào cũng biết mối quan hệ của chúng tôi bây giờ là gì đúng không?

-Cậu có chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt cho Tiểu Bân hay không? Cậu nên nhớ ngày trước cũng chính cậu đã khiến em ấy tổn thương.

-Tôi tự biết bản thân phải làm gì để tốt cho em ấy. Còn trưởng phòng Vương cũng nên tránh xa em ấy một chút, đừng để ba chúng ta phải khó xử.
...
Vậy đó, cuộc trò chuyện không phải nhỏ nên Tiểu Bân dù ở trong bếp cũng dễ dàng nghe thấy. "Thật ấu trĩ"- Tiểu Bân thở dài một tiếng rồi mang nước đi ra phòng khách.

-Anh Vương Thần uống nước đi ạ- Tiểu Bân đưa nước cho Vương Thần, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tống Tại Nguyên.

-Cảm ơn em!- Vương Thần đưa tay đón lấy cốc nước - À phần việc em còn làm dở anh đã hoàn thành giúp em rồi đấy. Nếu em còn mệt thì mai cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ nha.

- Ôi thế ạ! Cảm ơn anh. Em khoẻ rồi, mai em sẽ đi làm.

-Hai người chắc đang chuẩn bị ăn tối hả?- Vương Thần hỏi khi thấy chén bát đã được chuẩn bị sẵn trong bàn ăn nhà bếp.

-Vâng! - Tiểu Bân cười nhẹ- Anh ở lại ăn tối cùng tụi em cho vui!

-Thôi hai người ăn đi- Vương Thần xua tay- Anh còn có chút việc phải làm. Anh về đây!

Vương Thần về rồi, cơ mặt của Tống Tại Nguyên cũng đã giãn ra được vài phần. Suốt buổi chỉ có Tiểu Bân tiếp chuyện với Vương Thần, còn anh chỉ im lặng, đơn giản là anh chẳng ưa gì cái tên trưởng phòng họ Vương kia nên không muốn nói chuyện thôi.

-Người ta đi về rồi, anh còn khó chịu gì nữa?- Tiểu Bân sau khi tiễn khách ra về liền quay lại ngồi cạnh Tại Nguyên.

-Em đừng có thân thiết với anh ta quá có được không?

-Sao thế? Anh ghen hả?- Tiểu Bân hỏi Tại Nguyên bằng giọng điệu trêu chọc.

-Chứ sao? Anh không được ghen hả?- Tống Tại Nguyên coi bộ dỗi lắm rồi.

-Không ngờ giám đốc Tống lại có bộ dạng dỗi hờn như thế này đây- Tiểu Bân không nhịn được cười trước sự ghen tuông đáng yêu của Tại Nguyên- Được rồi, giờ em đói rồi, anh làm cơm cho em ăn đi.

-Ừm, chờ anh xíu.

Tống Tại Nguyên dỗi thì dỗi nhưng mà  em đói rồi thì vẫn phải đi dọn cơm cho em ăn thôi. Tiểu Bân đối với Tại Nguyên bây giờ không khác gì báu vật cần bảo vệ. Cả hai cùng nhau ăn tối vui vẻ, Tại Nguyên ở chơi, giúp Tiểu Bân kiểm tra báo cáo tới khuya mới chịu về. Sáng sớm liền lái xe đến đón em đi làm.

Cả công ty hôm nay xôn xao hết cả lên vì nhìn thấy Tiểu Bân bước xuống từ xe của giám đốc, cả hai người còn cười nói với nhau vô cùng vui vẻ. Nhân viên không ai nói ra nhưng đều ngầm hiểu mối quan hệ này. Tô Ngọc chỉ chờ Tiểu Bân đi vào phòng liền kéo cậu lại hỏi han:

-Hai người quay lại với nhau rồi đúng không?

Tiểu Bân không nói gì mà chỉ gật đầu xác nhận. Tô Ngọc lúc này thiếu điều muốn hét to lên vì vui mừng, cảm giác như cô còn vui hơn cả chính chủ nữa. Duy chỉ có Vương Thần nãy giờ mặc ai nói này nói kia vẫn ngồi trầm ngâm như vậy, cũng chẳng biết anh đang suy nghĩ điều gì.

Đến chiều, Tống Tại Nguyên phải đi kí hợp đồng với đối tác, thì một vị khách lạ mà quen lại đến tìm.

-Diệp tiểu thư, giám đốc hiện không có ở đây- cậu thư kí đi ra thông báo cho cô gái xinh đẹp đang đứng chờ ở quầy lễ tân.

-Tôi sẽ lên phòng anh ấy chờ.

-Nhưng mà....

-Tôi được Tống phu nhân cho phép. Nếu cần cậu có thể gọi điện cho phu nhân để xác nhận- cô gái ngắt lời thư kí.

Không còn cách nào khác, thư kí đành phải để cho Diệp tiểu thư đi lên phòng của Tống Tại Nguyên. Tiểu Bân cũng đã nhìn thấy rồi, nhưng mà dù sao thì Tại Nguyên cũng không có ở đây, cậu cũng chẳng hơi đâu mà để tâm đến người dưng nước lã.

Diệp Vân sau khi vào phòng liền đi một vòng nhìn ngắm mọi thứ. Ánh mắt cô lập tức dừng lại khi đi tới chỗ bàn làm việc của Tống Tại Nguyên. Nhìn xem, màn hình máy tính là hình chụp chung của Tại Nguyên và một người con trai. Còn có trên bàn để một khung ảnh nhỏ, trong ảnh vẫn là người con trai ấy, người mà ai cũng biết là ai đó. Ánh mắt từ nhẹ nhàng chuyển sang sắc bén, chứa đầy sự tức giận, Diệp Vân lúc này cầm khung ảnh lên, toan ném vào thùng rác dưới chân bàn. Nhưng rồi lý trí ngăn cô lại. Là một người thông minh, cô thừa biết không nên khiến cho Tống Tại Nguyên tức giận, liền đặt khung ảnh trở lại bàn làm việc. Tuy vậy, sự cay cú vẫn còn đó, cô úp khung ảnh xuống mặt bàn, sau đó cầm lấy túi xách, xoay người rời khỏi phòng giám đốc.

Lúc đi ngang qua phòng marketing, Diệp Vân không khó để nhận ra người con trai trong bức ảnh chính là Tiểu Bân, người đang chăm chú đánh máy trong phòng. Một ý nghĩ loé lên trong đầu, cô đi nhanh đến căng tin, gọi cho mình một tách trà, chờ đợi.

Trong phòng marketing, Tiểu Bân đang chăm chú làm việc thì có người vào kêu cậu ra căng tin, có người muốn gặp. "Ai lại muốn gặp mình nhỉ?" Tiểu Bân mang thắc mắc đi ra chỗ căng tin. Càng tới gần, khuôn mặt của người kia càng rõ hơn. Tiểu Bân dễ dàng nhận ra người muốn gặp mình là ai.

-Nghe nói cô muốn gặp tôi- Tiểu Bân ngồi xuống đối diện với Diệp Vân.

-Chào anh. Đúng là tôi là người đã hẹn anh ra đây. Anh uống gì?

-Tôi không có nhiều thời gian đâu nên phiền cô đi thẳng vào vấn đề- Tiểu Bân thật chỉ muốn nói nhanh để còn về làm việc nữa, cậu là không ưa cái con người này một chút nào.

Diệp Vân khá ngạc nhiên vì thấy người này nói chuyện với cô không hề kiêng dè dù chỉ một chút. Tất nhiên cô cũng không vì thế mà mất đi phong thái của một tiểu thư danh giá. Nhấp một ngụm trà, cô tiếp lời:

-Anh biết tôi là ai rồi đúng không?

-Diệp Vân, tiểu thư duy nhất của Diệp thị. Vậy thì sao?- Tiểu Bân đáp lời một cách ngắn gọn.

-Vâỵ chắc anh chưa biết tôi còn là con dâu tương lai của Tống gia đâu nhỉ? Tôi biết anh là người yêu của của anh Tại Nguyên. Hai người đã chia tay rồi, phiền anh tránh xa anh ấy giúp tôi.

-Vậy sao?- Tiểu Bân cười khẩy- Sao tôi không nghe Tại Nguyên nói gì về chuyện này?

-Bây giờ anh biết cũng chưa muộn. Chúng tôi có hôn ước, ba mẹ anh Tại Nguyên cũng xem tôi là con dâu rồi, tôi nghĩ chắc anh không muốn làm người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của tôi và anh Tại Nguyên đâu nhỉ?

-Người thứ ba??? Hahaha...- Tiểu Bân cười lớn.

-Anh cười cái gì?

-Diệp Tiểu thư, cô nói xem tôi và Tại Nguyên đã quay về bên nhau rồi, vậy thì bây giờ ai mới là người thứ ba đây? Hay là tôi gọi cho Tại Nguyên hỏi anh ấy xem giữa tôi và cô, anh ấy chọn ai nhé!

-Anh....

Diệp Vân không ngờ đến chuyện này. Lần đầu tiên có người dám ăn nói ngông cuồng với cô như vậy đấy. Cô quả thực đã đánh giá thấp cái người tên Ngô Hàn Bân này rồi. Nhưng không sao, cô còn có chỗ dựa là Tống phu nhân kia mà. Lấy lại phong thái tự tin, Diệp Vân tuyên bố với Tiểu Bân:

- Tống gia sẽ không chấp nhận anh đâu. Dù sao thì sau này người cưới Tống Tại Nguyên là tôi, người trở thành con cháu Tống gia cũng là tôi chứ không phải anh. Cho nên anh đừng tự mình ảo tưởng nữa.

Tiểu Bân vẫn không hề tỏ ra yếu thế, cậu đứng dậy, đi về phòng để làm việc.  Lúc đi ngang qua cũng  không quên ghé vào tai Diệp Vân nói nhỏ bằng chất giọng khiêu khích:

-Diệp Vân tiểu thư, hiện tại tôi có Tại Nguyên, còn cô có gì? Ai mới là người ảo tưởng ở đây chắc cô là người rõ nhất đấy. Tôi trở về làm việc đây, tạm biệt!

Tiểu Bân thong thả đi về phòng marketing, cậu ngồi phịch xuống ghế, hai tay chống cằm ra chiều suy tư. Trước mặt Diệp Vân cậu mạnh miệng và tự tin như thế bởi vì cậu không cho phép bản thân bị người khác coi thường, nhưng thâm tâm cậu cũng suy nghĩ rất nhiều. Công bằng mà nói, Diệp Vân nói cũng không sai. Hai người bọn họ có hôn ước trước khi cậu và Tại Nguyên quay lại với nhau cho nên Diệp Vân nói cậu là người thứ ba cũng không phải là không có cơ sở. Nhưng mà cậu và Tại Nguyên mới là người yêu của nhau, vậy thì người còn lại là người thứ ba cũng hợp lý mà. Rốt cuộc ai mới là người thứ ba đây? Tiểu Bân thật sự bị chuyện này làm cho đau đầu rồi.

Lại nói đến Diệp Vân, những lời khiêu khích của Tiểu Bân chính thức thổi bùng sự tức giận của cô. Cô không hề cam tâm một chút nào. Uống thêm một ngụm trà, Diệp Vân tự lẩm bẩm một mình:

-Ngô Hàn Bân, anh đừng vội mừng!

Khoác áo vào, cầm lấy túi xách, Diệp Vân lái xe rời khỏi công ty.

*******
(Đi coi Hozo về lụy Tempest đến quên cả up fic là có thật mí bà ạ. Không biết Diệp tiểu thư sẽ làm gì tiếp theo đây? 🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro