Chương 19: Hiểu lầm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giám đốc, tôi xin lỗi!

Cậu thư kí cúi đầu, hai bàn tay run lên từng hồi vì lo sợ. Dẫu biết Tống Tại Nguyên tuy rằng có chút lạnh lùng khi ngồi ghế giám đốc nhưng đây là lần đầu tiên nhân viên thấy anh tức giận như vậy.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?" Nhân viên phòng marketing xì xào bàn tán. Chuyện là sau khi đi gặp đối tác, Tống Tại Nguyên quay trở về phòng làm việc của mình. Chẳng biết có chuyện gì mà mọi người nghe tiếng đập bàn rất lớn, sau đó là lời xin lỗi rối rít của cậu thư kí. Tiểu Bân nãy giờ cũng nhìn thấy mọi chuyện thông qua chiếc cửa sổ thông giữa hai phòng. Cậu cảm thấy thật sự tội nghiệp cho cậu thư kí kia. Không nghĩ nữa, Tiểu Bân mạnh dạn đi qua gõ cửa phòng giám đốc.

Cốc...cốc....

-Vào đi!- Giọng nói lạnh lùng phía trong phòng vang lên.

-Đáng sợ quá đi!

Tiểu Bân vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Cậu thư kí nhìn thấy Tiểu Bân liền biết ngay vị cứu tinh của mình đến rồi. Tống Tại Nguyên đang tức giận bừng bừng mà ngay khi nhìn thấy Tiểu Bân liền dãn cơ mặt ra hẳn mấy phần. Không còn thái độ bực tức lúc nãy nữa, Tại Nguyên nhanh chóng đi về phía Tiểu Bân, ôn nhu hỏi em:

-Anh làm em sợ hả?

-Em không sợ nhưng nhiều người sợ- Tiểu Bân cười, sau đó quay sang cậu thư kí đang lo lắng kia- Cậu làm gì sai sao?

Thư kí nghe Tiểu Bân hỏi liền ngay lập tức giải thích:

-Là do tôi để người khác vào phòng giám đốc. Nhưng mà cô ấy bảo Tống phu nhân cho phép nên là...- Thư kí ngập ngừng, sau đó vội vàng níu lấy tay Tiểu Bân - Anh Hàn Bân, anh nói đỡ giúp tôi với.

Tiểu Bân lúc bấy giờ mới chợt nghĩ ra, đúng là hôm nay Diệp Vân có tới công ty và vào phòng Tại Nguyên, à còn có hẹn gặp cậu để dằn mặt cơ mà.

-Được rồi, cậu ra ngoài làm việc tiếp đi. Để tôi nói chuyện với giám đốc.

Cậu thư kí cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Là một người nhạy bén, cậu ta đủ thông mình để biết được trọng lượng trong lời nói của Tiểu Bân đối với vị giám đốc lạnh lùng kia.

-Vâng. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Thư kí ra ngoài rồi, trong phòng giờ chỉ còn lại Tiểu Bân và Tống Tại Nguyên mà thôi. Tại Nguyên vẫn đứng dựa vào bàn làm việc với khuôn mặt lạnh tanh, mà thật ra là đang chờ ai kia dỗ. Còn Tiểu Bân biết vậy nhưng lại giả đò làm ngơ. Cậu đi ngang trước mặt anh, xong rồi ngồi xuống ghế, thản nhiên rót nước uống, không có dấu hiệu gì là sẽ dỗ dành cái người đang tức giận kia cả. Tống Tại Nguyên dường như không tin vào mắt mình, Tiểu Bân vậy mà không thèm hỏi han anh một câu, đã thế còn ngồi ung dung xem tạp chí. Anh tức á mà anh không làm gì được. Tại Nguyên bất lực đành phải mang gương mặt nghi ngờ nhân sinh tự mình đi lại ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bân.

-Này, em làm thế mà coi được à?- Tại Nguyên kéo cánh tay Tiểu Bân - Theo lý, thấy người yêu đang tức giận thì phải an ủi người ta một chút chứ.

Tiểu Bân nhịn cười lắm rồi đấy. Giám đốc cao cao tại thượng mà cũng có lúc hoá cún con nhõng nhẽo người yêu như thế này đây.

-Việc có chút xíu thôi mà anh tức giận với thư kí làm gì?- Tiểu Bân đặt cuốn tạp chí xuống, quay sang hỏi.

"Việc có chút xíu á? Tự tiện vào phòng làm việc của anh khi chưa được anh cho phép, còn cả gan úp khung ảnh của người yêu anh xuống mà là chút xíu á"- Tại Nguyên thầm nghĩ. Cơ mà vì không muốn Tiểu Bân suy nghĩ nhiều nên anh không nói ra, mà chỉ đành nhẹ giọng:

-Được rồi, anh không tức giận nữa!- Tại Nguyên xoa xoa hai bàn tay em- À ngày kia em về nhà làm đám giỗ cho mẹ đúng không? Có cần anh đi cùng không vậy?

-Không cần đâu- Tiểu Bân lắc đầu - Hôm đó anh có cuộc họp cổ đông quan trọng không phải sao? Em chỉ về 1 ngày thôi mà.

-Vậy để anh chuẩn bị chút quà cho ba và mọi người. Lần sau anh sẽ sắp xếp để đi cùng em. Hôm nay em muốn ăn gì , tan làm anh dẫn em đi ăn.

-Em muốn ăn chân gà nồi đất, nghe mọi người bảo ngon lắm- Tiểu Bân nhắc đến đồ ăn là hai mắt sáng rỡ lên.

-Em thích là được!- Tại Nguyên xoa đầu em rồi gật đầu đồng ý.

Quả nhiên chỉ cần là Tiểu Bân thích, Tống Tại Nguyên nhất định sẽ làm cho em. Anh cũng đã tưởng tượng ra một khung cảnh khi hai người hẹn hò đi ăn cùng nhau, sẽ tâm sự cho nhau nghe những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, sao mà lãng mạn quá. Anh còn không quên khoe kế hoạch hẹn hò với cả Tô Ngọc nữa mà. Tống Tại Nguyên thật biết cách khiến người ta ghen tị.

Ngày hôm sau, vừa gặp Tại Nguyên là Tô Ngọc đã kéo anh lại nói chuyện. Cũng chẳng có gì, tại cô tò mò về buổi hẹn hò của anh và Tiểu Bân thôi, không biết có lãng mạn như kế hoạch của thằng bạn thân tưởng tượng ra hay không.

-Ài, cậu đừng có hỏi nữa- Tại Nguyên đăm chiêu.

-Sao thế?- Tô Ngọc tò mò.

-Cậu có biết em ấy gọi món gì không? Là chân gà nồi đất đó. Hai đứa ngồi nhằn xương cả buổi, có nói chuyện được câu nào đâu!

Tô Ngọc lần này được một phen cười muốn nội thương. Em trai cô cũng quá trời quá đất rồi. Biến một buổi hẹn hò lãng mạn thành lãng xẹt chỉ nhờ món chân gà nồi đất kia. Ai làm lại ẻm nữa. Tống Tại Nguyên liền đuổi Tô Ngọc về chỗ làm việc, bạn bè gì kì, cứ thích cười trên sự đau khổ của người khác thôi.

Nhân viên phòng marketing hiện tại cũng đã quá quen với mối quan hệ của Tiểu Bân và giám đốc rồi. Còn về phần Vương Thần, anh vẫn luôn quan tâm, để ý đến Tiểu Bân, cũng chẳng biết anh đã chịu bỏ cuộc hay chưa. Tiểu Bân thì vẫn vậy, vẫn luôn hoà đồng với tất cả mọi người.

Vậy là ngày Tiểu Bân phải về nhà cũng đến. Sáng sớm Tại Nguyên đã lái xe đưa em ra ga tàu, trước khi em đi còn dặn dò đủ thứ, nào là đến nơi nhớ gọi điện cho anh, nào là trời lạnh phải mặc đủ ấm, nào là phải ăn uống điều độ. Ai không biết lại tưởng Tiểu Bân đi lâu lắm.

-Người ta đi có một ngày thôi mà.- Tiểu Bân bật cười khi thấy Tại Nguyên dặn mình như dặn con trai.

-Chưa gì anh đã thấy nhớ em rồi!- Tại Nguyên ôm em vào lòng- Nếu đến tối anh chưa kịp xong việc thì anh sẽ nhờ Tô Ngọc đến đón em.

-Em biết rồi. Thôi em đi đây. Bye bye.

Tiểu Bân lên tàu rồi, Tại Nguyên cũng phải quay về thôi. Anh cần chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp cổ đông của công ty nữa.

Tiểu Bân lâu lắm mới về thăm nhà, các bác trong xóm đến chơi đông lắm. Tiểu Bân cũng đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng mọi người. Ai gặp cậu cũng xuýt xoa khen mãi thôi. Khỏi phải nói ba Ngô tự hào về đứa con này biết chừng nào.

-Cháu có bạn gái chưa? Hay để các bác làm mai cho nhé!

Đấy mọi người cứ trêu cậu như thế. Tiểu Bân cười xinh, nửa đùa nửa thật:

-Cháu có bạn trai rồi.

Cứ tưởng mọi người sẽ ngạc nhiên rồi phán xét này kia nhưng không phải, ai cũng bảo rằng chỉ cần Tiểu Bân hạnh phúc là được, trai hay gái không quan trọng khiến Tiểu Bân cảm động lắm. Cậu còn hứa sẽ sớm đưa người yêu về cho mọi người gặp mặt nữa.

Một ngày trải qua nhanh chóng, bảy giờ tối Tiểu Bân đã phải sắp xếp để ba Ngô chở ra ga tàu lên lại thành phố rồi.

-Ba về nghỉ ngơi sớm đi. Lần sau con lại về thăm mọi người.

-Được rồi. Con về tới nhà cũng phải nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya quá nha.

-Vâng con biết rồi. Tạm biệt ba.

-Tạm biệt con trai.

Dù sao thì tầm một tháng nữa ba Ngô lên thành phố giao hàng sẽ tới thăm Tiểu Bân luôn mà. Nên là hai ba con cũng không quá quyến luyến khi chia tay nhau như những ngày đầu nữa. Có vẻ như tối nay chị Tô Ngọc sẽ đến đón cậu vì Tại Nguyên nhắn tin báo rằng chưa xong việc, lúc xong sẽ ghé qua nhà cậu luôn.

-Tiểu Bân à! Chị ở đây!

Tiểu Bân vừa xuống tàu đã thấy chị Tô Ngọc đứng chờ sẵn rồi. Hai chị em vui vẻ lên xe, sau đó đi ăn tối trước khi đưa Tiểu Bân về nhà. Trời mưa phùn càng khiến nhiệt độ xuống thấp. Trời này phải kiếm món gì đó nóng một chút mới được. Vậy là cả hai quyết định rẽ vào một nhà hàng thịt nướng. Ở đây thế nào mà lại gặp được người quen.

-Anh Vương Thần - Tô Ngọc kêu lên khi nhìn thấy anh trưởng phòng đang ngồi ăn một mình- Anh cũng tới đây ăn ạ?

Vương Thần cũng ngạc nhiên không kém khi quay lại thấy Tiểu Bân cùng Tô Ngọc đang tiến lại gần.

-Trùng hợp vậy! Hai chị em đi ăn cùng nhau sao?- Vương Thần chỉ tay qua ghế đối diện - Hay vào ngồi ăn chung cho vui. Hôm nay anh đi ăn một mình. Để anh mời hai người.

-Vậy tụi em không khách sáo nữa!

Tô Ngọc vui vẻ kéo Tiểu Bân đang ngơ ngác ngồi xuống đối diện với Vương Thần. Mới đầu còn hơi ngại nhưng rất nhanh không khí ngượng ngùng cũng biến mất. Cả ba ăn uống nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Đang ăn thì tay Tô Ngọc bị dính dầu nên phải vào toilet để rửa tay. Giờ chỉ còn lại Vương Thần và Tiểu Bân thôi.

-Đồ ăn được mời vẫn ngon hơn tự mình mua nha- Tiểu Bân chọc Vương Thần.

-Vậy lần sau anh mời em đi ăn nữa nha!- Vương Thần ôn nhu nói, ánh mắt luôn để ý em.

-Cả chị Tô Ngọc nữa!- Tiểu Bân vừa ăn vừa trả lời.

-Được!

Vương Thần thích Tiểu Bân không phải chỉ vì cậu đẹp mà còn vì sự tốt bụng và tính cách hào sảng, hoà đồng của cậu nữa. Thật sự càng tiếp xúc anh lại càng thích cậu hơn. Coi kìa, cái nết ăn uống cũng vô cùng dễ thương. Đồ ăn dính miệng mà ẻm cũng không biết luôn. Tiểu Bân vừa ngẩng đầu lên chưa kịp định hình thì đã thấy Vương Thần đưa tay về phía mình, nhẹ nhàng lau đi chút đồ ăn dính trên khoé miệng cậu. Tiểu Bân thật xấu hổ quá đi mất, liền ngại ngùng lấy giấy ăn lau sạch khuôn miệng xinh xắn của bản thân. Cậu không lường trước được chuyện này. Nếu là người khác thì cũng bình thường thôi nhưng hành động này là của Vương Thần thì nó lại khác. Vừa hay Tô Ngọc đi ra, Tiểu Bân liền lấy cớ ăn no rồi muốn về nhà nghỉ ngơi sớm, tránh cái không khí khó xử này. Cậu cũng hy vọng không có ai để ý đến cái hành động vừa rồi của Vương Thần. Nhưng thật không may, có người vô tình nhưng nhanh tay đã chụp lại được khoảnh khắc đó và đã rời đi từ sớm với nụ cười đầy ẩn ý.

- Chị chở em đến công ty đi. Em muốn tạo bất ngờ cho Tại Nguyên.

Tô Ngọc không từ chối liền lái xe đi thẳng đến công ty. Cô nghĩ bụng chắc thằng bạn thân sẽ bất ngờ lắm khi thấy đứa em yêu quý của cô dụng tậm đến tận công ty chờ người yêu tan làm. Trời mưa lạnh nhưng nghĩ đến việc Tại Nguyên sẽ hạnh phúc và bất ngờ khi nhìn thấy mình, Tiểu Bân lại thấy ấm áp đến lạ. Thế nhưng, đời đâu có đẹp như mơ, ngay khi xe của Tô Ngọc vừa rẽ vào bãi đỗ xe thì xe của Tống Tại Nguyên cũng trùng hợp lướt qua. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như trong xe có mỗi mình Tống Tại Nguyên. Nhưng mà không có nếu gì ở đây hết. Bên cạnh ghế lái của Tống Tại Nguyên chính là Diệp Vân, trên người cô ta còn khoác chiếc áo dạ của anh nữa.

-Tiểu Bân à, em ổn chứ?- Tô Ngọc ái ngại nhìn sang khuôn mặt thất thần của Tiểu Bân- Để chị đi theo hỏi cậu ta cho ra nhẽ.

-Không cần đâu!- Giọng Tiểu Bân lạnh tanh- Chị chở em về nhà đi. Em buồn ngủ rồi. Em muốn đi ngủ.

Tô Ngọc đoán chắc có sự hiểu lầm gì ở đây. Thôi thì để mai đến công ty hỏi Tại Nguyên cũng được, giờ nên để đứa em hay suy nghĩ này về nhà nghỉ ngơi trước đã. Tiểu Bân về đến nhà rồi. Cậu vẫn chưa tin được hai người trong xe là người yêu cậu và cô gái kia. Nói không tức giận là nói dối nhưng cậu vẫn tự nhắc nhở bản thân phải lý trí, sau này hỏi rõ ràng cũng chưa muộn.

******
(Bắt đầu có chuyện rồi đấy! 😎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro