Chương 20: Tin tưởng???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ tối, Tiểu Bân lúc này đã tắt đèn để đi nằm rồi thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Cậu cũng dễ dàng đoán ra được là ai tới. Nhưng mà lần này Tiểu Bân mặc kệ, cậu mang tai nghe vào, vờ như đã ngủ say.

"Em ấy về chưa nhỉ?"- Tống Tại Nguyên hơi lo lắng khi mà anh bấm chuông nãy giờ mà không thấy Tiểu Bân ra mở cửa, gọi điện cho em ấy cũng không thấy em trả lời. Sau đó anh liền gọi điện thoại cho Tô Ngọc.

-Thằng bé chắc hơi mệt nên đã ngủ rồi cũng nên. Cậu đi về đi chứ khuya lắm rồi đấy!

Tô Ngọc cũng chỉ nói bấy nhiêu đó rồi cúp máy. Tại Nguyên thở dài một tiếng rồi cũng quay người rời đi. Vừa về đến nhà, anh đã kêu người làm mang chiếc áo khoác của mình đem bỏ đi khiến ai cũng sửng sốt:

-Cậu chủ, áo này cậu mới mua mà sao lại đem bỏ đi vậy?

-Nó bị bẩn rồi, tôi không mặc nó nữa- Tại Nguyên lắc đầu.

-Nhưng mà....

-Tôi đã bảo đem bỏ nó đi mà không nghe thấy sao?- Tại Nguyên cau mày khó chịu.

Người làm lần đầu tiên thấy cậu chủ tức giận như vậy thì không dám nói gì thêm nữa, đành lặng lẽ mang chiếc áo khoác to sụ vứt đi. Cũng không ai dám lén giữ cái áo lại cho bản thân, lỡ bị phát hiện thì chắc chắn sẽ mất việc. Còn Tại Nguyên, anh phát ghét cái mùi nước hoa nữ nồng nặc trên áo mình. Đó cũng là lý do anh muốn vứt quách cái áo đi cho dù nó không hề rẻ và anh cũng chỉ mới mặc nó được vài lần. Cũng chỉ tại vì mẹ anh nhân lúc anh cần tài liệu mà đã tạo cơ hội cho Diệp Vân mang tới công ty cho anh. Cô ta còn cố ý đi taxi đến để làm phiền anh phải chở về. Nếu không anh đã có thể đến gặp Tiểu Bân sớm hơn một chút rồi. Thật tức chết anh mà.

Đang bực bội thì chớ, vừa tắt máy tính định đi ngủ, tin nhắn từ một số máy lạ gửi đến điện thoại Tại Nguyên một bức ảnh.

"Thì ra không phải là em mệt đi ngủ sớm, mà lý do thật sự là đây sao?- Tống Tại Nguyên mỉm cười chua chát khi nhìn thấy hình ảnh Vương Thần đang đưa tay lau khoé miệng cho Tiểu Bân trong một nhà hàng.

Về phần Vương Thần, anh khá vui vì hôm nay lại gặp được Tiểu Bân. Bản thân anh không hy vọng em ấy sẽ đáp lại tình cảm của mình, chỉ cần em ấy hạnh phúc là đủ rồi. Đang suy nghĩ vu vơ thì Vương Thần nhận được một cuộc gọi từ ai đó:

-Tôi biết anh thích Ngô Hàn Bân, tôi sẽ giúp anh, cũng như là giúp tôi vậy. Nếu đồng ý hợp tác hãy trả lời tôi sớm nhé.

Người lạ cúp máy rồi, Vương Thần cũng lờ mờ đoán ra được người đó là ai. Đề nghị của người này khiến anh để tâm, làm anh cứ phải suy nghĩ mãi.

Tiểu Bân sau khi Tại Nguyên về cũng không thể ngủ được. Cậu cứ trằn trọc mãi. Hỏi cậu có buồn không, chắc chắn là có rồi. Tiểu Bân buồn chứ, nhưng mà cậu vẫn còn lý trí lắm. Cậu vẫn hy vọng đây chỉ là hiểu lầm và Tại Nguyên sẽ cho cậu một lời giải thích thuyết phục. "Cứ để quan sát Tại Nguyên trước đã!"- Tiểu Bân tự nhủ rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Một ngày mới nữa lại đến. Vừa sáng sớm, Tô Ngọc đã lái xe đến đón Tiểu Bân đi làm rồi. Đúng là vẫn chỉ có Tô Ngọc thương Tiểu Bân nhất.

"Chúng ta cũng chăm chỉ quá rồi!"- cả Tô Ngọc và Tiểu Bân đều thốt lên khi cả cái phòng marketing mới chỉ có hai người đến thôi đó. Hôm nay tâm trạng Tiểu Bân có vẻ như không được tốt, Tô Ngọc nhìn là biết ngay. Tất nhiên thì cũng chỉ có Tô Ngọc mới biết lý do nằm ở đâu. Thấy đứa em trai yêu quý cứ buồn rầu như vậy, cô cũng không vui vẻ gì cho cam.

-Em sao rồi?- Tô Ngọc vuốt nhẹ mái tóc mềm của Tiểu Bân.

-Em ổn mà! Chị đừng lo!

-Em đúng là đứa trẻ ngốc nghếch mà- Tô Ngọc dí trán em một cái- Đừng suy nghĩ nhiều quá.

-Em biết rồi.

Sau vài ba câu hỏi han của hai chị em thì nhân viên cũng lần lượt đến đông đủ và bắt đầu làm việc. Phải đến tám giờ sáng, Tống Tại Nguyên mới đến công ty. Tuy nhiên hôm nay nhân viên phòng marketing được một dịp xôn xao khi mà giám đốc đi thẳng một mạch về phòng làm việc mà không hề ghé qua nựng má Tiểu Bân như mọi ngày.

-Vậy là đã rõ rồi chị nhỉ?- Tiểu Bân quay người sang nhìn Tô Ngọc với ánh mắt đượm buồn như sắp khóc tới nơi.

-Tiểu Bân à...

-Em vào nhà vệ sinh một chút!

Mười phút sau, Tiểu Bân đi ra, khoé mắt đã sưng lẻn tự bao giờ. Tô Ngọc nhìn ánh mắt hụt hẫng của Tiểu Bân mà thương vô cùng. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thay đổi thái độ đột ngột của Tại Nguyên như vậy. Chắc cô sẽ phải tìm cơ hội hỏi Tại Nguyên cho ra lẽ, không thể để em trai cô phải chịu tổn thương như thế này được.

Tống Tại Nguyên ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc. Tâm trạng anh lúc này cũng rối bời. Bình thường sau khi anh vào phòng thì một lúc sau Tiểu Bân sẽ mang vào cho anh một tách cafe, không quên ôm anh một cái rồi mới ra làm việc tiếp. Nhưng mà hôm nay, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, anh dòm ra ngoài vẫn thấy Tiểu Bân cặm cụi với đồng tài liệu, không có dấu hiệu gì là sẽ rời khỏi chỗ ngồi cả. "Chẳng lẽ em thay đổi thật sao hả Tiểu Bân?"- Tại Nguyên thở dài.

Cứ như vậy, không chỉ hôm nay mà cả tuần liền, hai người đều tránh né đối phương, không hề tương tác với nhau dù chỉ một lần. Tiểu Bân trở nên ít nói hơn, còn Tống Tại Nguyên thì hay cáu gắt hơn. Nhân viên phòng marketing thì đều đinh ninh hai người đã chia tay. Ngay cả Vương Thần cũng không hiểu, mới hôm kia còn ngọt ngào mà sao giờ lại thành ra thế này rồi.

Giờ nghỉ giải lao, Tiểu Bân một mình đi lên sân thượng. Cái tiết trời se se lạnh khiến cậu run lên. Tô Ngọc thấy vậy liền đi theo em. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bân, đưa tay xoa nhẹ lưng em như vỗ về.

Cả hai chị em cứ ngồi im lặng như vậy. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của một người khác cũng đang đi lên sân thượng này. Người đó không ai khác chính là Tống Tại Nguyên. Tiểu Bân nhìn thấy anh rồi cũng chỉ lướt qua mà đi xuống phòng làm việc, tuyệt nhiên không nói thêm gì.

Tô Ngọc nhìn hai người như vậy không thể chịu thêm được nữa. Cô túm lấy tay Tại Nguyên kéo lại chỗ chiếc ghế dài.

-Cậu bị làm sao vậy hả Tại Nguyên?

-Tôi không bị làm sao hết!- Tại Nguyên giữ khuôn mặt thản nhiên mà trả lời.

-Cái tôi cần là lý do, cậu hiểu không? Tôi không thể nhìn cậu và Tiểu Bân cứ như thế này mãi được.

-Lý do? Sao cậu không đi mà hỏi Tiểu Bân ấy!- Tại Nguyên gắt lên- Rốt cuộc vì cái gì mà cậu lại một mực bảo vệ cho em ấy như vậy hả?

-Thằng bé không làm gì sai, tại sao tôi không thể bảo vệ chứ?- Tô Ngọc thật sự tức giận rồi.

-Được, tôi cho cậu xem cái này.

Tại Nguyên vừa nói vừa mở điện thoại ra, sau đó đưa cho Tô Ngọc xem bức ảnh mà một người lạ nào đó đã gửi cho anh vào mấy hôm trước. Tô Ngọc nhìn bức ảnh liền hiểu ra ngay vấn đề.

-Chỉ vì bức ảnh này mà cậu cho rằng Tiểu Bân lừa dối tình cảm của cậu hả?- Tô Ngọc bật cười - Tôi cho cậu biết, lúc này không chỉ có mỗi Vương Thần và Tiểu Bân đâu, còn có cả tôi nữa này. Khoảnh khắc trong ảnh đã khiến thằng bé bất ngờ và xin phép về sớm ngay lập tức đấy.

Tại Nguyên sau khi nghe Tô Ngọc kể lại chi tiết về buổi tối hôm đó thì ngơ ra. Chẳng lẽ có người chơi khăm khiến anh hiểu lầm Tiểu Bân.

-Nhưng Tiểu Bân đã không để ý đến tôi kể từ sau buổi tối hôm đó. Chuyện này cậu giải thích sao đây?- Tại Nguyên vẫn chưa hết ngờ vực.

Tô Ngọc nghĩ đã đến lúc làm rõ mọi chuyện rồi. Cô cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng:

-Này Tại Nguyên! Tôi kể cậu nghe, đêm hôm Tiểu Bân từ quê lên, thằng bé đã  kêu tôi lái xe chở nó đến công ty để đợi cậu tan làm rồi về cùng nhau, thật đáng tiếc.... điều nó nhận lại được là bắt gặp cậu chở Diệp Vân về, trên người cô ta lại còn khoác áo của cậu nữa. Chắc cậu không biết thằng bé đã buồn và thất vọng đến mức nào đâu. Còn cậu thì hay rồi. Chỉ vì một bức ảnh chưa rõ ràng mà lạnh nhạt với em ấy. Tôi thật muốn đấm cho cậu mấy phát mà.

Tống Tại Nguyên lúc này hoàn toàn im lặng. Anh thật sự lại làm tổn thương Tiểu Bân nữa rồi.

-Tôi đi tìm em ấy!

Chưa kịp để cho Tô Ngọc nói thêm gì, Tại Nguyên đã chạy một mạch xuống phòng marketing. Anh cần phải xin lỗi và giải thích hiểu lầm với Tiểu Bân ngay lập tức.

-Tiểu Bân, em ấy đâu rồi?

Tại Nguyên hỏi lớn khi mà không thấy Tiểu Bân ở chỗ ngồi của mình. Nhân viên trong phòng cũng không ai biết Tiểu Bân đi đâu, chỉ thấy cậu sau khi đọc xong một tấm thiệp nhỏ thì liền khoác áo rồi đi ra ngoài. Tại Nguyên gọi cả chục cuộc điện thoại cũng không thấy em bắt máy. Tự nhiên anh cảm thấy bất an.

Tại Nguyên đang không biết phải làm sao thì Vương Thần đi tới, đặt tay lên vai anh, sau đó nói với anh:

-Tiểu Bân đang đi tới con hẻm nhỏ phía sau công ty. Em ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm, cậu mau tới đó giúp em ấy đi.

*******
(Tiểu Bân sẽ gặp chuyện gì đây? Mọi người đoán thử xem)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro