Chương 21: Đừng có đụng vào người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Tại Nguyên chạy một mạch như bay tới con hẻm nhỏ, nơi mà kẻ gửi thư hẹn gặp Tiểu Bân. Lòng anh giờ đang nóng như lửa đốt, hy vọng Tiểu Bân sẽ không gặp nguy hiểm gì.

-Đây rồi!

Tại Nguyên vừa thở hồng hộc vừa kịp thốt lên một tiếng nhưng mà khung cảnh có gì đó không đúng lắm. Trước mắt anh bây giờ là hai gã đàn ông đang nằm quằn quại dưới đất, còn một gã thì đang bị Tiểu Bân bẻ ngược tay ra phía sau miệng kêu lên oai oái vì đau.

Tại Nguyên lúc này mới như chợt tỉnh, hình như anh lo lắng hơi thừa rồi. Trong phút chốc mất bình tĩnh mà anh liền quên mất là Tiểu Bân có học võ từ nhỏ, mấy gã lưu manh khu hẻm này căn bản không phải là đối thủ của em.

-Chúng tôi biết lỗi rồi, xin cậu tha cho!- gã lưu manh đang bị Tiểu Bân bẻ tay liên tục cầu xin cậu tha mạng.

-Tha???- Tiểu Bân cười khẩy- Được thôi, tao sẽ tha cho chúng mày lần này. Tốt nhất đừng để tao gặp lại, nếu không, cái tay này cũng sẽ không còn nguyên vẹn như bây giờ đâu. Nhớ cho kĩ vào.

-Vâng, vâng, chúng tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu tha mạng.

-Cút!!!

Sau câu nói ngắn gọn nhưng đầy uy lực của Tiểu Bân, ba tên kia liền một mạch chuồn thẳng, không dám quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một lần. "Ôi chao!!!" Tiểu Bân khẽ nhăn mặt, sau đó nhìn xuống cánh tay của mình, thở dài một tiếng.

Chuyện là lúc xem xong lời nhắn nặc danh, Tiểu Bân liền đi đến chỗ hẹn chính là con hẻm nhỏ này đây. Cậu vừa tới nơi đang đưa mắt tìm kiếm kẻ gửi thư thì một tên cầm thanh gỗ dài bất ngờ lao ra, nhắm vào cậu. Không kịp lùi lại, Tiểu Bân chỉ còn cách đưa tay lên đỡ, thanh gỗ sần sùi vì thế mà làm rách tay áo, xước luôn vào da thịt cậu. Nãy vì đánh nhau hăng quá chưa để ý, giờ thấy đau rát thì mới nhận ra máu đã thấm vào tay áo từ bao giờ. Tống Tại Nguyên vội vã chạy đến, cầm lấy tay Tiểu Bân, sau đó vén ống tay áo lên, ánh mắt vô cùng đau lòng:

-Tay em bị chảy máu rồi. Đi! Anh đưa em đến bệnh viện!

-Ai muợn anh quản?- Tiểu Bân giật tay ra khỏi tay Tại Nguyên- Tôi tự lo được.

Tại Nguyên biết hiện tại Tiểu Bân đang rất giận anh nên anh chỉ có thể nhẹ nhàng hết sức với em mà thôi:

-Anh không lo cho em thì lo cho ai? Tiểu Bân à, em đừng bướng bỉnh nữa. Nghe anh đi kiểm tra vết thương trước rồi anh sẽ từ từ giải thích cho em nghe, có được không?

Tiểu Bân vẫn lạnh lùng, tuyệt nhiên không cho Tại Nguyên chạm vào người cậu:

-Tôi với anh chẳng là gì nữa cả. Mà cũng phải khen anh có vị hôn thê quen biết cả với đám lưu manh đầu đường xó chợ đấy- Tiểu Bân nói bằng giọng khinh bỉ- Cảm phiền anh về nói lại với cô ta, nếu còn đụng vào tôi một lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu.

Nói rồi Tiểu Bân xoay người rời khỏi con hẻm nhỏ. Mặc cho Tống Tại Nguyên đã cố giữ lấy tay cậu, muốn đưa cậu đi bệnh viện, Tiểu Bân dứt khoát hất tay anh ra, sau đó tự mình bắt taxi đi về nhà. Vì ở nhà có hộp y tế sẵn nên Tiểu Bân đi thẳng một mạch về căn hộ luôn. Về đến nơi, cậu hơi ngạc nhiên vì hình như trong nhà có người, cậu nghe tiếng ti vi đang mở. Cậu không nghĩ là trộm đâu, vì trộm thì làm gì có thời gian mà mở ti vi xem tin tức chứ.

"Là ai được nhỉ?" Tiểu Bân không nghĩ nữa mà mạnh dạn đẩy cửa bước vào, lại nghe thấy tiếng xì xèo trong nhà bếp. Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Tiểu Bân nay về sớm vậy con?

-Ba!!! Ba lên lúc nào vậy?

Ba Ngô người mang tạp dề, tay đang cầm đôi đũa vừa nghe thấy tiếng mở cửa là biết ngay con trai về. Cũng không khó để ba nhận ra tay của Tiểu Bân đang bị thương.

-Ba lên lúc trưa. Mà tay con bị sao thế này?

- Lúc nãy sơ ý bị ngã thôi ạ. Con không  sao, ba yên tâm.

Tiểu Bân sợ ba lo lắng mà đành phải nói dối về vết thương trên cánh tay. Nói chứ tay bị chảy máu thế  kia, ba sao mà không lo cho được.

-Con ngồi xuống đây, để ba xử lý vết thương cho. Rồi ba dọn cơm hai ba con cùng ăn nha.

-Vâng ạ- Tiểu Bân cười híp mắt như một đứa trẻ- Chỉ có ba là thương con nhất thôi.

Về phần Tại Nguyên, anh biết việc này là do một tay Diệp Vân gây ra. Không nghĩ nhiều nữa, anh cũng nhanh chóng lái xe trở về nhà khi biết tin hôm nay ba con Diệp Vân có tới nhà anh ăn cơm. "Dám đụng đến người của tôi, Diệp Vân, cô chán sống rồi!"

Người làm trong nhà hốt hoảng lo sợ khi nhìn thấy cậu chủ nhà mình ánh mắt sắc lạnh, gương mặt vô cùng tức giận đang đi thẳng một mạch vào trong nhà, nơi mà ba mẹ anh cùng ba con nhà Diệp gia đang ăn cơm.

-Nguyên nhi!- Tống phu nhân khá bất ngờ khi thấy hôm nay con trai về nhà sớm hơn mọi ngày- Con về thật đúng lúc, nào, qua ăn cơm cùng chúng ta....

-Con không ăn đâu- Tại Nguyên nét mặt vẫn lạnh tanh- Nhân có chú Diệp và Diệp tiểu thư ở đây, con chỉ nói mấy câu rồi đi ngay.

Mọi người nghe Tại Nguyên nói thì ngạc nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì mà anh lại làm vẻ nghiêm trọng như vậy. Diệp Vân đứng dậy, đi lại nắm cánh tay Tại Nguyên, nũng nịu:

-Anh Tại Nguyên ngồi xuống ăn một chút trước rồi chúng ta cùng nhau trò chuyện, có được không?

Tại Nguyên chán ngắt cái vẻ thảo mai của Diệp Vân rồi. Anh hất mạnh tay cô ta ra khỏi cánh tay mình, đồng thời không e dè mà nói thẳng:

-Diệp Vân, cô vậy mà dám đụng đến Tiểu Bân! Cô nghĩ mình là ai hả?

-Anh nói gì em không hiểu - Diệp Vân vờ như không biết Tại Nguyên đang nói đến vụ gì.

-Cô vẫn còn dám giả ngu trước mặt tôi sao?- Tại Nguyên cười khinh sau đó quay qua nói với ba của Diệp Vân - Chú Diệp có được một cô con gái có một không hai nhỉ?

Chú Diệp lúc này vẫn đang trố mắt ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu được ý tứ trong câu nói của Tống Tại Nguyên. Không để mọi người chờ quá lâu, anh tiếp tục tra hỏi Diệp Vân lúc này đang thấp thỏm lo sợ:

- Sao rồi Diệp tiểu thư? Cô lấy tư cách gì mà sai người đánh Tiểu Bân của tôi? Cô nghĩ cô là ai? Là thiếu phu nhân nhà họ Tống chắc???

-Anh Tại Nguyên, em không có cho người đánh anh Tiểu Bân mà, anh hãy tin em!- Diệp Vân vừa ra bộ ủy khuất, khóc lóc phân bua.

-Cô biết Vương Thần chứ? Tôi có hẳn đoạn ghi âm cuộc gọi giữa hai người đấy!

Tại Nguyên nói đến đây, sắc mặt Diệp Vân dường như tối sầm lại. Trước đây, khi biết được Vương Thần có tình cảm với Tiểu Bân, cô đã chủ động liên lạc, sau đó lập kế hoạch cho người đánh bị thương Tiểu Bân nhằm dằn mặt cậu ta, đồng thời tạo cơ hội cho Vương Thần làm anh hùng cứu người đẹp, đồng thời gửi tấm ảnh thân mật trong quán ăn của Vương Thần và Tiểu Bân cho Tại Nguyên khiến hai bên hiểu lầm nhau, một mũi tên trúng hai đích. Không ngờ bản thân lại bị phản bội nhanh như vậy. Diệp Vân lúc này cố giữ bình tĩnh:

-Em mới là vị hôn thê của anh. Em làm vậy thì có gì sai?

-Vị hôn thê? Cô đang nằm mơ đấy à?- Tại Nguyên nhìn Diệp Vân bằng ánh mắt chán ghét- Trước đây không phải, bây giờ không phải và sau này chắc chắn cũng không phải là cô đâu. Cô muốn gả vào nhà này cũng chỉ vì khối tài sản của Tống gia mà thôi. Tôi nói đúng chứ? Cũng may lần này Tiểu Bân chỉ bị thương nhẹ, nếu không tôi sẽ bắt cô phải trả giá gấp trăm lần.

Tống Tại Nguyên nói câu nào cũng đều mang theo sát khí khiến cho không khí trong nhà lúc này càng trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Vợ chồng ông bà Tống cũng đã hiểu ra phần nào mọi chuyện, thật không ngờ cô gái thông minh, xinh đẹp như Diệp Vân lại có cách hành xử không thể chấp nhận được như vậy. Chú Diệp cũng sốc không kém, liền đứng dậy giáng xuống gò má của Diệp Vân một cái tát, sau đó xin lỗi gia đình Tại Nguyên rồi xin phép kéo đứa con gái trời đánh về nhà dạy dỗ.

-Tiểu Bân sao rồi? Thằng bé vẫn ổn chứ?- bà Tống lo lắng hỏi thăm tình hình của Tiểu Bân

-Em ấy vẫn ổn!

Tại Nguyên trả lời, tâm tình đã dịu lại được đôi chút, lần này anh muốn nói ra cho hết những chất chứa trong lòng với ba mẹ anh:

-Hôn ước của hai nhà Tống-Diệp, con nhất định sẽ hủy.

-Được, ta đồng ý- Ba Tống gật đầu.

-Tống phu nhân - Tại Nguyên nhìn bà Tống- Người đã đi gặp Tiểu Bân, gây áp lực buộc em ấy rời xa con nhiều lần. Con biết hết nhưng con không nói ra. Con tôn trọng người, gọi người một tiếng Mẹ, không có nghĩa là người có thể quyết định cuộc đời thay con.

Bà Tống nghe con trai nói, hai khoé mắt bà rưng rưng. Bà đang tự trách bản thân rất nhiều:

-Nguyên nhi, mẹ xin lỗi. Mẹ không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Là mẹ đã làm khổ hai đứa rồi. Thật lòng mẹ không hề ghét Tiểu Bân, mẹ chỉ là.... chỉ là....

-Con biết - Tại Nguyên nắm lấy tay mẹ- Con không trách mẹ, con chỉ hy vọng mẹ hiểu và ủng hộ chúng con. Giờ con phải đến chỗ Tiểu Bân xem vết thương của em ấy ra sao đã. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Ba mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Vụ Diệp Vân coi như giải quyết xong, Tại Nguyên cũng nhanh chóng lái xe đến căn hộ của Tiểu Bân. Tuy rằng vết thương của em không quá nghiêm trọng nhưng anh vẫn không thể ngừng lo lắng một chút nào.

Nhưng mà Tiểu Bân có vẻ vẫn đang rất giận anh. Bằng chứng là khi anh gọi cửa thì người mở cửa không phải là em mà là một người đàn ông tầm tuổi ba anh.

-Chú là ai? Sao lại ở trong nhà Tiểu Bân?- Tại Nguyên hỏi bằng giọng nghi hoặc.

-Tôi phải hỏi cậu là ai mới đúng! Cậu tìm con trai tôi có việc gì?- Ba Ngô không trả lời mà hỏi ngược lại.

Tại Nguyên lúc nghe đến hai chữ "con trai" thì mới vỡ lẽ ra đây là ba của Tiểu Bân. Anh nhanh chóng lấy lại nét mặt tự nhiên nhất, lễ phép cúi chào:

-Cháu chào bác. Cháu xin lỗi vì không biết bác là ba của Tiểu Bân. Cháu là Tống Tại Nguyên, là giám đốc công ty mà Tiểu Bân làm việc, cũng là người yêu của em ấy.

Ba Ngô sau khi nghe giới thiệu liền nhớ lại lúc trước Tiểu Bân về thăm nhà có nhắc đến cậu trai này. Ba nhìn Tại Nguyên một lượt từ trên xuống thầm đánh giá: "Cao, điển trai, biết cách ăn nói". Cũng đúng thôi, cậu ta làm giám đốc mà.

-Cậu vào nhà đi- Ba Ngô mở rộng cửa, miệng thì gọi con trai- Tiểu Bân à, có người tìm con này.

Tiểu Bân nằm trong phòng, đoán chắc người đến nhà cậu không ai khác ngoài Tống Tại Nguyên. Cậu vẫn không ra ngoài mà chỉ nói vọng ra:

-Nếu là Tống Tại Nguyên thì con không gặp đâu. Ba kêu anh ấy về giùm con.

Ba Ngô nghe Tiểu Bân nói thì ái ngại nhìn Tại Nguyên:

-Cậu xem thằng bé không chịu gặp. Mà hai đứa có chuyện gì sao?

-Cháu và Tiểu Bân có chút hiểu lầm nhỏ. Em ấy giờ đang giận cháu- Tại Nguyên trả lời, mặt thoáng buồn - Bác cho cháu vào phòng gặp Tiểu Bân một chút, cháu muốn giải thích với em ấy.

Ba Ngô nhìn được sự chân thành trong câu nói của Tống Tại Nguyên. Ba cũng không muốn con trai ba vì chút hiểu lầm mà phải buồn bực suốt ngày như thế này được, thế là ba gật đầu đồng ý cho Tại Nguyên vào phòng nói chuyện với Tiểu Bân

-Được rồi. Cậu vào đi. Nhớ lựa lời mà nói chuyện với thằng bé.

*******

(Chap sau Tiểu Bân gặp chuyện nè🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro