Chương 22: Hoá giải hiểu lầm- Tiểu Bân gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...cốc...

-Tiểu Bân à, chúng ta nói chuyện với nhau một chút có được không?

Tiểu Bân nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng cậu vẫn ngồi yên trên giường, không có dấu hiệu gì là sẽ mở cửa cho Tống Tại Nguyên vào phòng cả. Tại Nguyên cũng hết cách, đành lủi thủi  đi ra phòng khách nơi ba Ngô đang ngồi uống trà.

-Thằng bé không chịu mở cửa hả?- Ba Ngô nhìn thấy Tại Nguyên cứ đứng rầu rĩ bên ngoài mãi như vậy cũng không đành lòng.

-Cháu giờ không biết nên làm sao nữa! Bác giúp cháu với!- Tại Nguyên đưa ánh mắt cầu cứu về phía ba Ngô.

-Haizz...- Ba Ngô thở dài một tiếng - Thằng bé trước giờ luôn như vậy, rất khó thay đổi.

Nói rồi ba đứng dậy đi về phía phòng ngủ của Tiểu Bân, gõ nhẹ cửa phòng.

-Tống Tại Nguyên, anh đừng có làm phiền tôi nữa - Tiểu Bân nói vọng ra với giọng điệu bực tức vì tưởng người gõ cửa bên ngoài là Tại Nguyên.

-Là ba đây!

-Con xin lỗi, con không biết là ba gõ cửa - Giọng nói của Tiểu Bân đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi- Ba có chuyện gì không ạ?

-Ba muốn hai đứa nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Có hiểu lầm thì cùng nhau giải quyết để hiểu nhau hơn. Chứ thấy hai đứa thế này ba cũng không vui nổi.

Quả nhiên là ba Ngô, ba chỉ nói vài ba câu thì chưa đến một phút, cửa phòng ngủ của Tiểu Bân đã được mở ra. Lúc này ba Ngô đã quay trở lại phòng khách để uống trà rồi, chỉ còn mỗi Tại Nguyên đứng trước cửa thôi.

-Anh vào đi!- Tiểu Bân lạnh lùng nói.

Tống Tại Nguyên không giấu nổi vui mừng đi theo Tiểu Bân vào phòng.

-Tiểu Bân à! Tay em có còn đau lắm không? Anh...

-Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải nghỉ ngơi nữa - Tiểu Bân lên tiếng cắt ngang lời của Tại Nguyên.

Tại Nguyên nghe em nói vậy, tuy có chút hụt hẫng như anh không trách em được. Anh đi tới bên bệ cửa sổ nơi Tiểu Bân đang đứng nhìn ra bên ngoài rồi bất chợt hai tay anh ôm trọn lấy em.

-Cho anh ôm em một chút!

Tại Nguyên cất giọng ôn nhu khi thấy em đang muốn giãy ra khỏi vòng tay anh. Tiểu Bân có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đứng im như vậy để cho Tại Nguyên ôm lấy. Vòng tay này của Tại Nguyên vẫn luôn dịu dàng như vậy. Tiểu Bân khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc này.

-Em nghe anh giải thích có được không?

Lúc này Tiểu Bân gỡ tay anh ra, cậu đi lại ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt chờ đợi như thể muốn nói rằng: "Em cho anh một cơ hội, em cần một lời giải thích hợp lý cho tất cả những chuyện đã qua." Khó khăn  lắm em mới chịu lắng nghe anh, Tại Nguyên cũng không thể bỏ qua cơ hội này được. Anh tiến lại giường em, cũng ngồi xếp bằng trên giường đối diện em, anh không nói gì mà chỉ mở điện thoại ra, bật đoạn hội thoại lúc anh về nhà nói chuyện với ba mẹ và Diệp Vân cho Tiểu Bân nghe. Cả cuộc gọi giữa Diệp Vân và Vương Thần nữa, anh cũng bật cho Tiểu Bân nghe hết một lượt.

Tiểu Bân không phải là kẻ không hiểu chuyện. Chỉ vừa nghe hết một lượt nhưng đoạn ghi âm kia, cậu liền hiểu ra ngay vấn đề: Tất cả hiểu lầm bấy lâu nay giữa cậu và Tại Nguyên đều do Diệp Vân mà ra.

-Tại Nguyên! Em xin lỗi!

Tiểu Bân ngước lên nhìn Tại Nguyên với đôi mắt ngấn lệ. Anh nhìn thấy em như vậy thì đau lòng lắm. Rõ ràng anh mới là người có lỗi khi không xử lý mọi chuyện một cách dứt khoát từ sớm.

-Em không có lỗi- Tại Nguyên kéo em lại rồi ôm lấy em thật chặt - Mọi chuyện đã ổn rồi. Anh sẽ không để em phải lo lắng và buồn phiền nữa. Em cũng đừng nói không cần anh nữa có được không?

-Ừm!- Tiểu Bân vùi đầu vào vai anh- Em sẽ không như vậy nữa.

Vậy là hiểu lầm đã được giải quyết. Tại Nguyên ở cùng em thêm một lúc rồi ra về. Dù sao thì trong nhà còn có người lớn, anh cũng không tiện ngủ lại nhà em. Sáng hôm sau đã thấy anh lái xe đến đón em đi làm từ sớm. Nhân viên công ty hôm nay thấy sếp và Tiểu Bân đi làm vui vẻ cùng nhau thì cũng thở phào nhẹ nhõm, giám đốc mà vui thì đến công ty làm việc cũng dễ thở hơn rất nhiều.

-Trưởng phòng Vương! Cảm ơn anh! Nào rảnh tôi mời anh một bữa!

-Không có gì! Hy vọng cậu chăm sóc tốt cho em ấy.

Vương Thần và Tại Nguyên cũng không còn nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn như trước kia nữa mà đã có thể thoải mái tán gẫu vui vẻ với nhau. Vương Thần, anh ta thừa thông minh để biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đối với anh bây giờ, Tiểu Bân chính là đứa em trai mà anh yêu quý, chỉ cần em ấy hạnh phúc là được, anh tuyệt đối sẽ không cố chấp mà cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình.

Tống Tại Nguyên cũng thường xuyên ghé qua căn hộ của Tiểu Bân chơi. Ba Ngô có thể sẽ ở lại khá lâu nên anh muốn nhân cơ hội này tạo thêm thiện cảm với ba. May mắn là ba Ngô về chuyện của hai đứa cũng không hề khó khăn gì cả. Lần trước ba giúp anh để nói chuyện với Tiểu Bân là đủ biết ba luôn ủng hộ cả hai như thế nào rồi. 

Về phần ba mẹ của Tại Nguyên, hai người họ cũng không còn ngăn cấm việc anh yêu Tiểu Bân nữa, những mà để mối quan hệ giữa họ với hai người thật sự hòa hợp sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì vẫn còn cần thêm một chút thời gian nữa.

Công ty có một dự án quan trọng, nên là Tại Nguyên phải đi công tác nước ngoài một tuần lận. Kể từ sau khi hoá giải mọi hiểu lầm, anh càng ngày càng trở nên dính người hơn, cứ như sợ buông Tiểu Bân ra một cái là em sẽ đi mất ấy.

-Anh không muốn đi chút nào! Muốn ở cạnh Tiểu Bân của anh cơ!

Trời ơi, có ai mà nũng nịu người yêu ngay tại sân bay như Tại Nguyên không cơ chứ? Tiểu Bân đến là bất lực với sự trẻ con của anh người yêu mà.

-Anh đi đi, sắp trễ máy bay đến nơi rồi kìa. Một tuần sẽ qua nhanh thôi mà- Tiểu Bân ôm anh dỗ dành.

-Anh biết rồi. Anh đi nhé, em về nghỉ ngơi đi. Đến nơi anh sẽ gọi cho em.

Mãi rồi Tại Nguyên cũng chịu kéo va li đi. Tiểu Bân không về căn hộ mà về thẳng công ty luôn. Cậu cần xử lý một số tài liệu. Sau khi ăn trưa ở công ty, theo thói quen, Tiểu Bân sẽ mang một ít thức ăn cho những chú mèo hoang phía trong con hẻm nhỏ gần công ty cậu. Vì đang là giờ hành chính nên cũng chẳng có mấy ai qua lại chỗ này. Đang thong thả cầm bịch thức ăn đi đến thì hình như Tiểu Bân nghe thấy tiếng người kêu cứu.

-Cướp! Cướp! Có ai không? Cướp!- Tiếng kêu ngày càng rõ hơn khi Tiểu Bân đi đến gần con hẻm kia.

Từ xa nhìn vào có thể thấy rõ một người phụ nữ trung niên đang bị hai tên lưu manh giằng co để giật lấy túi xách. Chúng đẩy ngã người phụ nữ một cách thô bạo rồi chạy thẳng ra phía đường lớn. Nhưng thật không may, đúng lúc này Tiểu Bân từ phía đường lớn rẽ vào, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này được.

-Chúng mày khôn hồn thì trả túi xách cho người ta!

-Mày là đứa nào? Có biết bọn tao là ai không hả- Một tên cướp hung hăng lên tiếng - Biết điều thì tránh ra cho tao, không thù đừng có trách.

Tiểu Bân nhếch mép cười khẩy một cái:

- Chỉ có hai tên mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Tụi mày đói đòn đến điên rồi đúng không?

Vừa dứt lời, Tiểu Bân bước nhanh về phía trước, tiến đến gần hơn chỗ hai tên cướp. Bọn chúng cũng hùng hổ xông tới. Nhưng mà cán cân nghiêng về bên nào thì chắc là ai cũng biết, chỉ chưa đầy hai phút, hai tên cướp đã nằm quằn quại sải lai ra đất. Tiểu Bân ung dung cầm lấy chiếc túi xách mang lại cho người phụ nữ đang ở cạnh đó.

-Bác ơi, túi xách của bác đây- Rồi Tiểu Bân ngạc nhiên khi người phụ nữ ngước lên - Tống phu nhân!

-Tiểu Bân!

Người phụ nữ lúc này mới hoàn hồn vì sợ hãi cũng ngạc nhiên không kém khi người vừa cứu bà lại chính là Tiểu Bân. Hai người này đúng là có duyên thật sự.

-Tống phu nhân, bác có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không?- Tiểu Bân lo lắng kiểm tra người của bà Tống.

-Ta không sao?- Ánh mắt Tống phu nhân vừa dịu dàng nhìn Tiểu Bân giây trước, giây sau liền hoảng sợ mà hét lên- Tiểu Bân, cẩn thận!!!

Không kịp nữa rồi, Tiểu Bân vừa đứng dậy, xoay người lại để xem có chuyện gì thì mũi dao của một tên cướp cũng vừa lao tới, ghim thẳng vào vùng bụng của cậu. Tiểu Bân gục xuống, máu từ bụng cậu tuôn ra đỏ thẫm nhuốm vào chiếc áo sơ mi trắng, nhỏ xuống mặt đường. Hai tên cướp lúc này vô cùng hoảng sợ mà chạy đi mất. Tống phu nhân một tay giữ lấy vết thương của Tiểu Bân, một tay cuống cuồng bấm gọi cấp cứu.

-Tiểu Bân à, con gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi!

*******
(Còn khoảng 2 chap nữa là bộ này sẽ end nha. Mọi người muốn cái kết như thế nào nè?🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro