Chương 23: Vết bớt màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ bên ngoài.

Y tá nói xong, cửa phòng cấp cứu cũng  được đóng lại. Tống phu nhân bây giờ cứ như người mất hồn, tay bà lần chuỗi tràng hạt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu đang sáng đèn kia, lòng liên tục cầu nguyện hy vọng cho Tiểu Bân tai qua nạn khỏi. Một lúc sau, Tô Ngọc cùng với Giang Thiếu Quân cũng đã có mặt tại bệnh viện.

-Bác ơi, Tiểu Bân thế nào rồi?- Tô Ngọc không giấu được sự lo lắng.

-Bác sĩ đang tiến hành cấp cứu- giọng bà Tống run run - thằng bé mà có mệnh hệ gì bác sẽ dằn vặt suốt đời mất.

Tô Ngọc ôm lấy Tống phu nhân, cả hai đều không thể kìm được nước mắt. Giang Thiếu Quân cũng không thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh an ủi hai người họ:

-Đừng lo lắng quá, Tiểu Bân tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không sao đâu. Mà Tại Nguyên biết chuyện này chưa?

-Nguyên nhi chắc vẫn chưa xuống máy bay nữa- Tống phu nhân lắc đầu.

Tô Ngọc như sực nhớ ra điều gì đó, liền nói với bà Tống:

-Bác cho cháu mượn điện thoại của Tiểu Bân một chút!

-Điện thoại đây- Tống phu nhân lấy điện thoại đưa cho Tô Ngọc.

Cuộc gọi được kết nối, Tô Ngọc chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông:

-Tiểu Bân à, ba đang định gọi cho con. Trưa nay con có về nhà ăn cơm không? Hay ba mang cơm đến công ty cho con nhé! Tiểu Bân, con có đang nghe ba nói không?- Ba Ngô lo lắng khi một lúc lâu không nghe thấy con trai trả lời mình.

Tô Ngọc nghe giọng ba Ngô rồi, cô cứ lưỡng lự mãi, phần sợ ông nghe tin của Tiểu Bân sẽ bị sốc, nhưng phần cũng không muốn giấu ông chuyện này. Sau tiếng thở dài, cô cũng quyết định sẽ nói chuyện của Tiểu Bân cho ba Ngô biết, dù sao lúc này Tiểu Bân cần gia đình ở bên hơn ai hết.

-Chú Ngô, cháu là Tô Ngọc đây ạ!

-Tiểu Ngọc hả cháu? Mà Tiểu Bân đâu, sao cháu lại cầm máy thằng bé?- Ba Ngô lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì.

-Cháu nói cái này, chú phải thật bình tĩnh nhé ạ!- Tô Ngọc ngập ngừng - Tiểu Bân... em ấy... vừa bị bọn lưu manh đâm bị thương, đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Chú đến ngay nha.

-Cháu nói sao? Tiểu Bân bị đâm? Được rồi chú đến ngay.

Vậy là cơm canh gì đó cũng gạt sang một bên, ba Ngô chỉ vừa kịp tắt bếp rồi cuống cuồng bắt xe đến ngay bệnh viện. Cùng lúc ấy, Thiếu Quân cũng đã thông báo tin này cho Tống Tại Nguyên biết. Khỏi phải nói Tại Nguyên đã sốc đến mức nào.

-Cậu đang đùa tôi đúng không?

-Tôi không điên đến mức đem mạng của Tiểu Bân ra để đùa đâu.

-Em ấy sao rồi? Tiểu Bân sao rồi?

-Cậu bình tĩnh chút đi- Thiếu Quân cố gắng trấn an Tại Nguyên - Bác sĩ đang cấp cứu cho em ấy.

-Được, bây giờ tôi đi làm thủ tục bay về. Cậu ở đó giúp tôi.

Không để chậm thêm một giây nào, Tại Nguyên ngay lập tức mua vé máy bay trở về, ngay cả hành lý cũng để mặc cho trợ lý tự xoay sở. Ngồi trên máy bay mà lòng anh nóng như lửa đốt. Tại Nguyên căng thẳng đến mức hai bàn tay run rẩy nắm chặt với nhau: "Tiểu Bân à, em cố lên nhé, anh đang về với em rồi đây!"

Trong bệnh viện, ba Ngô cũng đã đến. Nhìn thấy mọi người đang thấp thỏm chờ đợi phía bên ngoài phòng cấp cứu, ba cũng không nói gì thêm mà chỉ ngồi xuống ghế chờ. Ba cũng lo lắm nhưng ba tin con trai ba sẽ mạnh mẽ vượt qua được.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ bước ra bên ngoài, trán đã lấm tấm mồ hôi. Tống phu nhân vừa nhìn thấy đã chạy vội lại, nắm lấy tay bác sĩ:

-Thằng bé thế nào rồi thưa bác sĩ?

-Ca cấp cứu đã thành công tốt đẹp. Cũng may bệnh nhân được đưa đến kịp thời nên chưa bị mất quá nhiều máu. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức. Sau khoảng một tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Gia đình có thể an tâm.

-Cảm ơn bác sĩ.

Vậy là đã ổn, mọi người đều đã có thể thở phào nhẹ nhõm hơn rồi. Tiểu Bân được chuyển đến phòng hồi sức, Tống phu nhân cũng đã đăng ký để cho em sử dụng dịch vụ chăm sóc cao cấp nhất của bệnh viện. Nhìn Tiểu Bân nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, bà lại cầm lòng không được mà bật khóc: "Ta xin lỗi, đã làm liên lụy con rồi!"

-Phu nhân- Ba Ngô nói với bà Tống - Đừng tự trách mình nữa, chuyện này không ai muốn cả. Phu nhân nên về nghỉ ngơi một chút. Có tôi chăm sóc Tiểu Bân rồi.

Tô Ngọc nghe vậy cũng lên tiếng đồng tình:

-Chú Ngô nói đúng đấy ạ. Tiểu Bân đã không sao rồi. Để Thiếu Quân lái xe đưa bác về nghỉ ngơi trước, lúc nào em ấy tỉnh lại, cháu sẽ gọi điện báo cho bác biết.

Tống phu nhân lúc đầu nằng nặc đòi ở lại với Tiểu Bân nhưng sau khi được mọi người khuyên nhủ thì cũng đã đồng ý về nhà trước. Bà dự định sẽ làm mấy món bổ dưỡng, chờ Tiểu Bân tỉnh dậy sẽ mang vào cho thằng bé tẩm bổ. Sau tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, bây giờ bà mới biết rõ đứa trẻ này tốt đẹp đến dường nào. Hình như từ trước đến nay, tổn thương mà đứa trẻ này phải chịu đựng vả về thể chất lẫn tinh thần đều có liên quan đến bà. Càng nghĩ bà lại càng tự trách bản thân nhiều hơn.

Vì Tiểu Bân vẫn chưa tỉnh lại, thế nên Tô Ngọc đã khuyên ba Ngô đi ra căng tin bệnh viện ăn một chút gì đó, lúc gọi điện cô cũng có thể đoán được rằng ba Ngô chưa ăn gì. Phòng bệnh chỉ còn mỗi Tiểu Bân nằm đó, trên tay cắm kim chuyền, khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhợt nhạt vì bị mất máu khá nhiều. Đúng như lời bác sĩ nói, khoảng hơn một giờ sau ca phẫu thuật, Tiểu Bân đã tỉnh lại. Đôi mắt mệt mỏi hé ra, mùi thuốc, tiếng tít tít đều đều của các thiết bị y tế trong phòng giúp cậu mơ hồ nhận ra bản thân đang ở đâu. "Thì ra mình vẫn chưa chết! Mạng mình vẫn còn lớn lắm."- Tiểu Bân thầm nghĩ. Cậu muốn cựa mình một chút nhưng vết thương vừa mới được xử lý khiến cậu đau nhói mà kêu lên một tiếng, tuy nhỏ nhưng cũng vừa đủ để ba Ngô và Tô Ngọc đang ngồi bên ngoài nghe thấy được. Hai người họ lập tức chạy vào:

-Con trai, con tỉnh rồi! Thằng bé này, có biết làm ba lo như thế nào không hả?- Ba Ngô không giấu được sự vui mừng.

-Để cháu đi gọi bác sĩ - Tô Ngọc nói xong liền chạy ra ngoài thật nhanh để gọi bác sĩ vào kiểm tra lại cho Tiểu Bân.

-Ba, con không sao!- Tiểu Bân vừa mới tỉnh, giọng nói vẫn còn chứa đầy sự mệt mỏi - Con xin lỗi đã khiến ba lo lắng.

-Con không sao là tốt rồi- Ba Ngô xoa nhẹ đầu đứa con trai yêu quý.

Bác sĩ cũng đã kiểm tra lại cho Tiểu Bân rồi, mọi chỉ số đều ổn định. Nếu không có gì bất thường xảy ra thì sau một tuần nữa là cậu có thể xuất viện. Buổi chiều, Tô Ngọc phải về công ty, Tiểu Bân cũng đã khuyên nhủ mãi ba Ngô mới chịu về nhà nghỉ ngơi một chút. Thành thử ra bây giờ chỉ còn lại một mình cậu. Bệnh viện này cũng biết lựa chỗ để xây dựng đấy chứ, phòng bệnh mà cậu nằm nhìn qua cửa sổ có thể thấy được cảnh biển vô cùng đẹp, tâm trạng của Tiểu Bân cũng nhờ vậy mà trở nên tốt hơn. Đang thả hồn theo những chiếc thuyền ngoài xa kia thì có người tới thăm. Là anh em nhà Khải Dương, bọn họ biết tin từ chị Tô Ngọc nên đã tức tốc chạy đến đây để thăm cậu.

-Sao mà cậu cứ làm tụi này lo lắng thế hả? Cậu xem gương mặt xinh đẹp này giờ trông có chán đời không?

- Tôi vẫn đẹp đấy thôi, các cậu cứ làm quá lên- Tiểu Bân cũng hùa theo những câu trêu đùa của hai đứa bạn thân.

Vậy đó, Tiểu Bân may mắn vì có được tình bạn thật đẹp. Ba người này dù công việc có khác nhau nhưng hễ có dịp là sẽ tụ tập, một bữa ăn, vài ba câu chuyện phiếm cũng đủ để họ gắn kết với nhau nhiều hơn. Có tiếng gõ cửa, lần này là vợ chồng Tống phu nhân đến. Khải Dương cũng biết ý mà đi về trước.

-Hôm sau tụi này lại đến thăm cậu. Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Tạm biệt.

-Tạm biệt!

Anh em Khải Dương về rồi. Ông bà Tống mới mở cửa đi vào.

-Cháu chào chủ tịch, chào phu nhân - Tiểu Bân lễ phép.

-Tiểu Bân, con sao rồi, có còn đau lắm không?- Tống phu nhân đi nhanh về phía giường bệnh, cầm lấy tay cậu hỏi han làm cho Tiểu Bân nhất thời có chút bất ngờ.

-Cháu không sao rồi ạ. Cảm ơn phu nhân.

-Cháu cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, cần gì cứ nói với ta- Chủ tịch Tống cũng nói thêm vào.

-Vâng ạ!

Tiểu Bân vẫn có chút khó xử khi đối diện với ba mẹ Tại Nguyên. Dù sao thì mối quan hệ của họ trước nay cũng không được tính là thân thiết. Cậu vẫn cho rằng lần này họ đối xử ân cần với cậu là bởi cậu vừa giúp đỡ Tống phu nhân đến mức bị thương nặng mà thôi. Nói thế nào nhỉ? Áy náy? Chắc là vậy rồi.

-Tại Nguyên không biết đã xuống máy bay chưa nhỉ?- Chủ tịch Tống xem đồng hồ trên tay- Theo lý thì giờ nó phải về tới rồi chứ?

Tiểu Bân nghe nhắc đến Tại Nguyên thì hơi tò mò. Anh đi công tác, cậu tiễn anh ở sân bay lúc sáng sớm, vậy thì anh phải xuống máy bay từ trưa rồi chứ nhỉ? Sao giờ chủ tịch lại không biết anh đã tới nơi hay chưa được?

-Hai bác...- Tiểu Bân ngập ngừng - Hai bác có thể đừng cho anh Tại Nguyên biết cháu bị thương có được không ạ?

-Em tính giấu anh luôn hả Tiểu Bân - Tại Nguyên từ bên ngoài mở cửa bước vào, chưa kịp để cho ba mẹ anh nói được câu gì.

-Anh....- Tiểu Bân nhìn Tại Nguyên ngơ ngác - Sao anh lại ở đây? Còn chuyến công tác???

-Anh cho trợ lý lo liệu rồi. Em nghĩ anh có thể an tâm công tác khi em bị thương nằm viện như thế này sao?

Tại Nguyên đi lại, nhẹ nhàng hôn vào trán em một cái, không quan tâm rằng ba mẹ của mình vẫn còn ở trong phòng. Tiểu Bân sau nụ hôn của anh thì hoảng hồn, hết nhìn Tại Nguyên rồi lại nhìn sang ba mẹ anh. Ông bà Tống không hề có thái độ ghét bỏ gì, chỉ mỉm cười hiền từ lại càng khiến Tiểu Bân thêm khó hiểu.

-Đến giờ thay băng vết thương cho bệnh nhân- Y tá bước vào nói với mọi người - Bác sĩ cũng muốn gặp người nhà bệnh nhân để trao đổi một số việc. Phiền người nhà qua phòng bác sĩ một chút ạ.

-Hai ba con qua gặp bác sĩ đi. Để mẹ ở lại với thằng bé cho- Bà Tống nói với Tại Nguyên.

- Vâng! Con sẽ quay lại ngay.

Tống phu nhân ngồi ngay cạnh giường bệnh để y tá cần gì có thể phụ giúp.

-Phu nhân giữ áo bệnh nhân giúp tôi nhé!

-Được!

Chiếc áo bệnh nhân được vén lên cao, để lộ ra vùng bụng đang được băng bó. Y tá cẩn thận gỡ lớp băng cũ ra, mặc dù đã làm rất nhẹ nhàng nhưng cũng không tránh khỏi việc Tiểu Bân bị đau mà nhăn mặt lại. Vết thương còn mới nên đau là phải. Tống phu nhân nhìn mà xót. Ngay khi lớp băng được gỡ ra hẳn, ánh mắt bà liền biến đổi, từ lo lắng, rồi đến xót xa sau đó là ngạc nhiên tột độ. Vết bớt tròn màu đỏ trên bụng Tiểu Bân, ngay bên cạnh vết thương trông quen quá. Bà cứ nhìn chằm chằm vết bớt như vậy, đôi mắt dường như đã ngấn lệ, phải đến khi y tá gọi lớn hơn một chút bà mới như chợt tỉnh, giọt nước mắt chực trào ngay lập tức rơi xuống.

-Phu nhân, không sao chứ?- Y tá hỏi.

-Bác sợ vết thương ạ- Tiểu Bân lo lắng khi thấy bà có thái độ lạ lùng như vậy?- Bác nghỉ ngơi một chút đi, để y tá làm được rồi ạ.

-Ta không sao.

Tống phu nhân lắc đầu trấn an Tiểu Bân, còn nguyên do vì sao bà lại khóc thì không ai biết, chỉ biết sau khi thay băng vết thương cho Tiểu Bân xong, bà có gặp bác sĩ nhờ việc gì đó. Hai vợ chồng bà cũng không ở lại lâu mà để dành không gian riêng cho hai đứa nhỏ.

Trên xe về nhà, chủ tịch Tống cũng để ý lấy làm lạ khi mà vợ ông cứ trầm ngâm mãi mà không nói gì. Gặng hỏi mãi bà mới chịu nói cho ông nghe.

-Bà xã này, em chắc chứ?

-Em không chắc nên đã nhờ bác sĩ giúp đỡ. Anh sẽ ủng hộ em chứ?

-Tất nhiên rồi!- Chủ tịch nắm lấy tay vợ- Cần gì cứ nói với anh, đừng chịu đựng một mình, được chứ?

-Cảm ơn anh, ông xã!

******

(Còn 1 chap nữa là end rồi. Đến đây đã ai đoán ra được diễn biến tiếp theo chưa nè🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro