Chương 24: Đích đến của hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bân ở lại bệnh viện vậy mà cũng được 4 ngày. Vết thương cũng không còn quá đau như trước nữa, cậu cũng đã có thể tự mình đi lại được rồi. Muốn về nhà lắm mà khổ nỗi Tại Nguyên với ba Ngô và mọi người không cho, cứ phải theo dõi đủ 1 tuần mới cho cậu xuất viện. Ngày nào ba Ngô và Tống phu nhân cũng thay phiên nhau nấu cho cậu biết bao nhiêu là món ngon. Hôm nay cũng thế, Tống phu nhân đã đến thăm cậu từ rất sớm.

-Ta nấu cháo cho con rồi đây, con ăn luôn nhé- vừa nói bà vừa múc cháo ra chén tính đút cho Tiểu Bân ăn.

-Bác để cháu tự ăn được rồi ạ- Tiểu Bân nhanh chóng đón lấy chén cháo từ tay của Tống phu nhân.

Tống phu nhân ngồi nhìn Tiểu Bân ngoan ngoãn ăn hết chén cháo. Đứa nhỏ này thật sự có đôi mắt rất giống bà. Trước nay bà cấm đoán chuyện tình cảm của Tiểu Bân và Tại Nguyên nhưng thâm tâm bà chưa từng nghĩ sẽ ghét bỏ cậu, trái lại, mỗi lần gặp cậu, bà đều có cảm giác thân thuộc khó tả. Cho đến khi bà nhìn thấy vết bớt trên bụng cậu, sự kết nối với đứa nhỏ này lại càng mãnh liệt hơn.

Vừa mới đỡ Tiểu Bân nằm xuống nghỉ ngơi thì bác sĩ đi tới nói nhỏ gì đó với bà, sau đó hai người đi về phòng bác sĩ. Một lúc sau bà đi ra với tập hồ sơ xét nghiệm trên tay. Hôm nay Tại Nguyên phải đến công ty, ba Ngô thì đi lấy đơn hàng phải gần trưa mới tới thăm cậu được, thành ra bây giờ chỉ còn cậu và Tống phu nhân thôi.

-Bác có sao không ạ?

Tiểu Bân lấy làm khó hiểu khi thấy thái độ khác lạ của Tống phu nhân. Bà cứ nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Lần đầu tiên Tống phu nhân nhìn cậu kiểu này khiến cậu có chút ngại ngùng.

-Bác ơi! Bác có sao không ạ?

-À... Ta không sao- Tống phu nhân bối rối nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại trạng thái bình thường nhất- Để ta gọt hoa quả cho con ăn nhé.

Tiểu Bân trong lòng khó hiểu nhưng cũng không tiện từ chối, chỉ dạ một tiếng rồi ngồi dựa vào gối xem bà gọt hoa quả. Gần trưa, Tại Nguyên gọi điện báo sẽ chở ba Ngô vào thăm Tiểu Bân nên bà cũng không ở lại nữa, ở nhà cũng còn vài việc cần bà giải quyết.

-Tại Nguyên sắp đến rồi, con nghỉ ngơi đi nhé, ta về đây.

-Vâng ạ, bác về cẩn thận!

Tống phu nhân vừa rời khỏi, Tiểu Bân tính lấy nước uống thì vô tình nhìn thấy tập hồ sơ mà bà để quên trên bàn.

-Kết quả xét nghiệm ADN ư? Sao lại có tên mình trên đây vậy?

Hàng loạt câu hỏi vụt qua trong đầu Tiểu Bân. Cậu tò mò mở ra xem thử rồi sau đó ngồi thụp xuống giường, ánh mắt thất thần nhìn vào tờ giấy kết quả xét nghiệm. "Cùng huyết thống"- ba từ này đập vào mắt rồi chạy thẳng lên não cậu. Tất cả mọi thứ dường như dừng lại, tim cậu nhói lên từng hồi. Cảm giác như có tảng đá nặng đè lên người khiến cậu khó thở vô cùng.

Tống phu nhân sau khi rời đi thì gặp Tại Nguyên và ba Ngô ngay sảnh bệnh viện, lúc này bà mới chợt nhớ ra mình để quên tập hồ sơ trong phòng liền nhanh chóng quay lại. Cả ba vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Tiểu Bân ngồi thất thần trên giường, trên tay còn cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm kia.

-Tiểu Bân à, con....

-Chuyện này là sao?- Tiểu Bân lên tiếng, chưa kịp để cho Tống phu nhân nói hết câu.

-Em sao vậy Tiểu Bân - Tại Nguyên lo lắng cầm tờ giấy lên xem- Đây là cái gì?

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với con trai tôi vậy?- Ba Ngô hết nhìn Tiểu Bân rồi lại nhìn sang Tống phu nhân cũng đang đứng chôn chân tại chỗ kia.

-Mọi người ra ngoài hết đi! Con muốn ở một mình- Tiểu Bân lên tiếng.

-Nhưng mà....

-Ra ngoài- Tiểu Bân bỗng nhiên hét lớn.

-Được, được! Bọn anh ra ngoài. Có vấn đề gì em phải gọi anh ngay có biết chưa?

Tại Nguyên cầm lấy tập hồ sơ cùng với ba Ngô và Tống phu nhân đi ra ngoài. Tại căng tin bệnh viện, Tống phu nhân đã kể lại mọi chuyện cho Tại Nguyên và ba Ngô nghe. Bà không ngờ việc này lại đả kích tâm lý của Tiểu Bân nhiều như vậy. Bà không dám trách cậu, bà chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi. Tại Nguyên ban đầu nghe mẹ kể thì vô cùng ngạc nhiên, cả ba Ngô cũng vậy. Bọn họ đều hiểu cả. Chỉ có Tiểu Bân, làm sao em ấy chấp nhận được sự việc quá đột ngột này chứ?

-Mẹ à, em ấy cần thời gian để bình tâm lại. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Lại nói về Tiểu Bân, cậu cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Sự thật cậu chỉ là con nuôi của ba Ngô, sự thật cậu là con ruột của bà Tống, sự thật cậu đã bị chính mẹ đẻ vứt bỏ hai mấy năm trời. Cậu không muốn gặp ai, ai tới thăm cũng bị cậu lạnh lùng đuổi về, kể cả Tại Nguyên. Điều này khiến mọi người vô cùng lo lắng cho cậu. Ba Ngô vì xưởng trà gặp vấn đề nên đã lên tàu về nhà từ hôm trước. Đến đêm trước ngày xuất viện, Tiểu Bân đã thay đồ rồi lẻn ra khỏi bệnh viện, mua vé tàu về quê. Cậu có quyền biết rõ về mọi chuyện.

Men theo con ngõ dẫn đến ngôi nhà nhỏ trong xóm, Tiểu Bân hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Đã gần mười một giờ rồi mà nhà vẫn còn sáng đèn, cậu chỉ biết thở dài: "ba lại thức khuya nữa rồi". Tiểu Bân mang tâm trạng rối bời bước đi thật nhẹ nhàng, cậu không bước vào nhà mà chỉ đứng ngoài bậc cửa nhìn vào. Bên trong, ba Ngô ngồi đấy, tay dịu dàng lau tấm di ảnh của vợ, giọng xót xa:

-Mình à! Tiểu Bân tìm được mẹ đẻ rồi đấy. Cũng có kết quả xét nghiệm ADN luôn rồi. Tôi vui lắm. Về với mẹ ruột, Tiểu Bân sẽ có tương lai hơn, nhưng mà tôi lại không đành lòng nhìn nó rời xa mình như vậy. Tôi phải làm sao đây?

Tiểu Bân nghe những lời này mà tim cậu thắt lại, nước mắt cũng đã rơi tự lúc nào. Cậu bước vào, ôm chầm lấy ba mà nghẹn ngào:

-Ba ơi!!!

-Tiểu Bân! Sao con lại về đây?- Ba Ngô hốt hoảng khi thấy con trai về bất ngờ như vậy.

-Ba! Con sẽ không đi đâu hết. Con sẽ ở đây với ba. Mẹ con không còn, giờ con chỉ còn mỗi mình ba thôi. Tương lai tốt đẹp gì đó con không cần. Ba đừng đẩy con đi xa có được không?

Quả thật, là con trai dù có mạnh mẽ đến đâu thì đối với ba mẹ vẫn chỉ là những đứa trẻ yếu đuối cần được chở che mà thôi. Ba Ngô ôm chặt lấy Tiểu Bân mà vỗ về:

-Được, con ngoan. Ba sẽ không đẩy con đi đâu hết. Con đừng khóc nữa, ba sẽ đau lòng, mẹ con cũng thế- Tay ba xoa đầu con trai- Chắc con chưa ăn gì đúng không? Để ba đi làm cho con chút gì đó ngon ngon.

-Vâng!- Tiểu Bân sụt sùi.

-Con đi rửa mặt đi- Ba Ngô đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên má cho Tiểu Bân- Con xem, đàn ông con trai mà nước mắt tèm lem hết cả mặt thế này.

Ba Ngô giỏi nấu ăn lắm nên chỉ một lúc sau đã mang ra cho Tiểu Bân một tô mì gà nóng hổi, thơm phức.

-Con ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ!

Ba khẽ cười nhắc nhở Tiểu Bân khi thấy đứa con trai tuy lớn đầu rồi mà cái nết ăn vẫn y nguyên như hồi còn bé. Rót thêm cho cậu ly nước, sau khi chắc chắn Tiểu Bân đã bình tâm lại rồi, ba mới hỏi cậu:

-Con chắc hẳn rất muốn biết con đã đến với ba mẹ như thế nào có đúng không?

Tiểu Bân nhìn ba, gật nhẹ đầu mà không nói gì nhưng từ trong mắt cậu ánh lên sự mong chờ. Lúc này ba Ngô mới chậm rãi kể, Tiểu Bân vừa ăn vừa chăm chú nghe. Ba kể hồi đó ba mẹ cưới nhau nhưng mãi không có con, hai người mới lên thành phố để làm việc, còn thuê nhà trọ ngay cái ngõ mà cậu bị đâm luôn. Cho đến một buổi tối gần cuối năm, mẹ nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên phía trước cửa nhà mới đi ra xem thì phát hiện ra một đứa trẻ con mới sinh chắc được mấy ngày bị ai đó đã bỏ lại. Lúc ấy ba mẹ vui lắm, đứa trẻ ấy giống như thiên thần nhỏ được ông trời ban cho hai vợ chồng vậy. Thế là cả hai quyết định sẽ nghỉ việc ở thành phố sau đó mang đứa nhỏ về quê chăm sóc như con đẻ của mình. Đứa trẻ ấy lớn lên trong sự yêu thương của tất cả mọi người, bây giờ đã thật sự trưởng thành rồi.

Câu chuyện của ba kết thúc rồi, hai ba con cứ im lặng như thế, không ai nói thêm điều gì. Tiểu Bân cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được ba mẹ. Giờ mẹ cậu không còn nữa, ba đã  dành cả cuộc đời của mình để chăm lo cho cậu. Cậu tự nhủ sẽ bên cạnh chăm sóc cho ba cả đời.

Còn ba, ba cũng có suy nghĩ của riêng mình. Ba sẽ không bắt Tiểu Bân phải làm thế này làm thế kia, cuộc đời là của con, ba sẽ để con tự quyết định. Chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc là ba mãn nguyện rồi.

Lại nói, Tiểu Bân lẻn ra khỏi bệnh viện đã khiến cho bác sĩ, y tá và mọi người hoảng hốt đến mức nào. Ai cũng biết Tiểu Bân đang bị đả kích rất lớn, cứ sợ cậu xảy ra chuyện gì không hay. Tại Nguyên lóng nóng như lửa đốt, Tống phu nhân thì tự dằn vặt bản thân, khóc lên khóc xuống mãi. Cũng may ba Ngô đã gọi điện báo cho anh biết việc Tiểu Bân đã về quê rồi và em ấy vẫn ổn. Thế là sáng sớm Tại Nguyên đã lái xe chở ba mẹ về quê của Tiểu Bân. Anh hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách êm đẹp nhất.

Cũng phải mất gần ba tiếng vừa lái xe vừa hỏi đường, Tại Nguyên mới tìm được đến nhà của Tiểu Bân. Lúc này ba Ngô và cậu đang chuẩn bị đi lên đồi phụ mọi người hái chè. Nghe tiếng ô tô đỗ ngoài cổng, ba Ngô liền chạy ra xem. Ba cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy một nhà 3 người từ trên xe bước xuống. Tại Nguyên cùng với ba mẹ theo lời mời của ba Ngô đi vào trong nhà. "Thì ra căn nhà ấm cúng này chính là nơi mà con trai bà đã lớn lên"- Tống phu nhân thầm nghĩ.

-Tiểu Bân đâu rồi ạ?- Tại Nguyên lễ phép hỏi ba Ngô.

-Thằng bé đang ở sau nhà, chắc đang chuẩn bị đồ để đi hái chè. Cái thằng vừa mới phẫu thuật xong mà không chịu ở yên một chỗ, cứ đòi đi lên đồi chè cùng với mọi người mới chịu- Ba Ngô vừa rót nước mời khách vừa nói.

-Ba ơi, nhà mình có khách ạ?- Tiểu Bân từ sau nhà đi vào, rồi cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy người phụ nữ ấy- Tống phu nhân, bà còn đến đây làm gì?

-Tiểu Bân à! Mẹ...

-Mẹ?- Tiểu Bân cắt ngang lời Tống phu nhân - Xin lỗi, mẹ tôi đã mất lâu rồi. Bà lấy tư cách gì để làm mẹ tôi vậy? Chỉ dựa vào tờ giấy xét nghiệm đó thôi sao?

-Tiểu Bân không được nói chuyện hỗn hào như thế!- Ba Ngô lên tiếng nhắc nhở cậu.

Cả Tại Nguyên lẫn ba mẹ anh đều không nghĩ Tiểu Bân lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Đối với Tống phu nhân, từng lời nói của Tiểu Bân không khác gì những nhát dao đâm vào tim của bà vậy.

-Tiểu Bân, mẹ xin lỗi.

Tống phu nhân đi lại nắm lấy tay cậu, mắt bà đã nhoè đi vì nước mắt. Kể từ lúc biết được kết quả xét nghiệm ADN,  bà đã tính không cho Tiểu Bân biết mà sẽ chỉ âm thầm chăm sóc và giành cho cậu những gì tốt nhất, bù đắp những thiếu thốn cho cậu suốt hai mấy năm qua. Nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát khi kết quả xét nghiệm bị Tiểu Bân vô tình phát hiện. Giờ đây bà không biết nên làm sao cho phải.

Tiểu Bân hất tay Tống phu nhân ra khỏi tay mình, cười chua chát:

-Một người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của mình khi nó mới chỉ được vài ngày tuổi. Bây giờ bà xin lỗi nó thì có ích gì chứ?

-Tiểu Bân!

Ba Ngô nghiêm giọng khi thấy lời nói  càng ngày càng nặng nề của cậu. Tiểu Bân dường như không nghe thấy ba Ngô nói, cậu lại cười, nụ cười có chút gì đó vừa mỉa mai lại vừa đau lòng:

-Tống phu nhân, mấy hôm nay bà đối tốt với tôi như vậy là do bà áy náy vì đã bỏ rơi tôi sao? Không cần đâu. Ơn bà sinh ra tôi, lần bị thương này coi như tôi trả lại 1 mạng cho bà. Chúng ta không ai nợ ai nữa.

-Tiểu Bân, con nghe mẹ nói có được không? Con đừng  như vậy! Mẹ xin lỗi!

Tiểu Bân lại một lần nữa lạnh lùng hất tay Tống phu nhân ra khỏi người mình:

-Tôi nói bà không nghe thấy sao? Đừng làm phiền tôi nữa.

Bốp....

-Ba nói con không được hỗn, con không nghe sao?

Tất cả mọi người đứng hình sau cái tát của ba Ngô dành cho Tiểu Bân. Dường như ba Ngô đã không giữ được bình tĩnh nữa. Tiểu Bân sau khi nhận cái tát của ba, cậu hoàn toàn sụp đổ.

-Các người.... các người thật quá đáng.

Nói rồi cậu ôm má, chạy một mạch ra khỏi nhà. Tại Nguyên liền nhanh chóng chạy đuổi theo. Ba Ngô khuyên vợ chồng Tống phu nhân ngồi nghỉ ngơi một chút, ba tin Tại Nguyên sẽ khuyên nhủ được Tiểu Bân mà.

Tại Nguyên chạy theo đến đồi chè thì bị mất dấu, phía trước mặt anh là cái ngã ba, anh bỗng trở nên hoang mang không biết em chạy hướng nào. May quá có một bác vừa trên đồi chè đi xuống đã chỉ cho anh biết.

-Thằng bé chắc là lên chỗ chòi canh rồi. Cháu đi thẳng lên đỉnh đồi sau đó rẽ phải, đi một chút là tới.

Tại Nguyên cảm ơn sau đó theo chỉ dẫn đi lên đỉnh đồi chè. Tìm thấy rồi, đúng là Tiểu Bân đang ngồi thẫn thờ bên trong chòi canh thật. Tại Nguyên nhẹ nhàng bước vào trong rồi ngồi xuống bên cạnh em.

-Chỗ này mát thật đấy- Anh cảm thán.

Tiểu Bân vẫn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm. Tại Nguyên lại đưa tay lên sờ nhẹ vào gò má em đã đỏ lên vì cái tát của ba Ngô:

-Em đau lắm không? Ba Ngô mạnh tay quá rồi.

Tại Nguyên kéo nhẹ đầu em dựa vào vai mình thủ thỉ:

-Anh kể em nghe một câu chuyện nhé!

Tiểu Bân vẫn im lặng, không hẳn là không chú ý đến anh. Còn Tại Nguyên thì bắt đầu kể:

-Em biết không? Cách đây 24 năm, có một người phụ nữ rất xinh đẹp từ quê nghèo lên thành phố đi làm thuê. Nhưng trớ trêu thay, có một hôm đi làm về, cô ấy bị người ta cưỡng bức sau đó mang thai. Vì lo sợ, lúc đầu cô ấy định phá bỏ cái thai đi nhưng sau cùng lại không nỡ mà giữ lại rồi sinh đứa bé ra. Nhưng vì xã hội lúc bấy giờ đầy sự kì thị, cô ấy vì lo đứa bé sau này lớn lên bên cạnh cô sẽ bị người ta dị nghị là đứa trẻ không cha, là con hoang. Thế là sau khi tìm hiểu, cô biết được có hai vợ chồng kia không có con, cô gái ấy đã cắn răng mà mang cốt nhục mình mang nặng đẻ đau bỏ trước cửa nhà họ, hy vọng đứa con của cô lớn lên sẽ có đầy đủ cả ba và mẹ, sẽ được mọi người yêu thương. Sau khi kết hôn với người chồng hiện tại, cô ấy vẫn luôn tìm kiếm thông tin về con trai mình nhưng tiếc thay, hai vợ chồng kia đã chuyển đi nơi khác, cũng không ai biết là họ đã chuyển đi đâu. Cho đến bây giờ cô ấy mới vô tình tìm được con mình thì.... Tiểu Bân, em lại chạy đi đâu vậy?

Tại Nguyên chưa kịp kể xong thì bỗng nhiên Tiểu Bân đứng phắt dậy, rồi chạy nhanh ra khỏi chòi canh, theo hướng về nhà. Tại Nguyên cũng nhanh chóng chạy theo em. Ngay khi vừa về đến nhà, ba Ngô và ba mẹ Tại Nguyên đã vô cùng lo lắng khi thấy Tiểu Bân vừa chạy về, vừa thở hổn hển, vừa khóc.

-Con sao vậy Tiểu Bân?

-Mẹ!!!- Tiểu Bân gọi lớn, sau đó chạy đến ôm chầm lấy Tống phu nhân mà khóc oà lên - Con xin lỗi, con sai rồi!

Tống phu nhân ôm chặt lấy Tiểu Bân,  bà cũng không thể kìm được nước mắt nữa  rồi. Tiểu Bân vừa gọi bà là Mẹ đó. Niềm hạnh phúc này không có gì có thể sánh bằng. Vòng tay ấm áp của bà ôm lấy con trai, xoa xoa lưng cậu mà vỗ về:

-Con ngoan, đừng khóc. Con không có lỗi gì cả. Là tại mẹ không tốt, đã không tìm gặp được con sớm hơn. Mẹ xin lỗi con trai của mẹ.

Hai mẹ con cứ ôm nhau như vậy cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng mà bao nhiêu năm qua họ đã bỏ lỡ. Ba Ngô, chủ tịch Tống và cả Tại Nguyên nữa, ai cũng cảm thấy vui mừng thay cho mẹ con họ. Ba Ngô quyết định hôm nay không đi hái chè nữa mà ở nhà làm cơm đãi khách, hôm nay là một ngày hạnh phúc mà, phải làm thật nhiều món ngon để chúc mừng mới được. Ba con Tại Nguyên cũng vào phụ ba Ngô làm bếp, để dành thời gian riêng tư cho hai mẹ con Tiểu Bân. Xa nhau lâu như vậy chắc hẳn hai người bọn họ sẽ có rất nhiều điều muốn tâm sự với nhau.

Trong bữa cơm.

-Ba, mẹ, ba Ngô. Chuyện của con và Tiểu Bân...- Tại Nguyên rụt rè lên tiếng.

Tại Nguyên và Tiểu Bân yêu nhau, nhưng bây giờ Tiểu Bân lại là con ruột của Tống phu nhân, nghe qua thì có vẻ khá phức tạp. Cơ mà vừa nghe Tại Nguyên nói xong, cả ba bậc phụ huynh đều phì cười.

-Thằng bé này lo xa quá rồi - chủ tịch Tống vỗ vai con trai.

-Đúng vậy đó-  Ba Ngô đồng tình.

-Là sao ạ?- Càng nghe hai ba nói, cả Tại Nguyên lẫn Tiểu Bân lại càng hoang mang.

Tống phu nhân cầm tay Tiểu Bân đặt vào tay Tại Nguyên, dịu dàng nói:

-Hai đứa không cùng huyết thống mà. Không phải sao? Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được, chúng ta không có ý kiến.

-Thật sao ạ?

Cả Tại Nguyên và Tiểu Bân ngơ ngác,  hết nhìn ba mẹ một lượt rồi quay sang nhìn nhau. Phải tới khi thấy cái gật đầu của ba mẹ, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Nói không ngoa khi hôm nay cả hai chính là người hạnh phúc nhất.

Ba Tống đã mua lại xưởng trà và để cho ba Ngô toàn quyền quản lý. Tại Nguyên và Tiểu Bân cũng đã dọn ra sống riêng ở căn hộ của Tại Nguyên. Có thời gian rảnh cả nhà sẽ cùng nhau gặp mặt, đi du lịch. Bạn bè, nhân viên công ty cũng hân hoan chúc mừng cuộc sống hạnh phúc của cả hai.

Bởi mới nói, hành trình của hạnh phúc chính là một loại trải nghiệm. Hạnh phúc vốn tồn tại xung quanh mỗi người, xuất phát từ chính bản thân mỗi người, từ những điều nhỏ bé, bình dị nhất.  Đích đến của hạnh phúc chính là biết tận hưởng, biết hy sinh, biết bằng lòng… để mỗi ngày đều là những phút giây hạnh phúc.

End./

*******
(Cuối cùng bộ truyện này cũng đã kết thúc rồi. Chỉ muốn nói với mọi người rằng hãy sống thật hạnh phúc, và đừng quên ủng hộ mình ở những bộ truyện sau nha. Yêu ❤️)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro