CHƯƠNG 21: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ăn chơi một đêm mà mệt lả cả người, vui thì vui thật mà mệt thì ..... hành bồ chứ sao, bồ để làm gì? Là nơi ta xả stress, bực bội, yêu thương vân vân và mây mây nói chung người yêu có rất nhiều công dụng hanbin sao có thể bỏ qua được. Hôm nay phải đi làm nên không ngủ nướng được đồng hồ sinh học của em rất chuẩn, hôm nào cố tình em mới dậy muộn hoặc Hwarang đe dọa đủ kiểu chứ thường hanbin dậy rất sớm. Vỗ cái bốp vào đùi người bên cạnh rồi em vào nhà vệ sinh thay đồ, đánh răng rửa mặt, bị đánh rõ đau nên anh cũng đành bất lực mò dậy xuống hà làm bữa sáng cho em người yêu mới lên làm vệ sinh cá nhân. Em ăn sáng xong trước ngồi cạnh anh, Hwarang vừa ăn vừa để hanbin xử lý đầu tóc chỉnh cà vạt đến quần áo chẳng khác nào mẹ đang chuẩn bị đồ cho con trai. Cả hai ra xe đi làm như mọi khi, anh chở em ra chỗ xe bus rồi đi làm, thật ra Hwarang cũng ngỏ ý chở em đến tận công ty rồi mà ẻm dãy nảy lên không chịu với một người cưng bồ như cưng trứng nâng bồ như nâng hoa thì chỉ có nước làm theo, cãi là ra đường luôn chứ đừng nói ra sofa ngủ.

-“ Đi cẩn thận nha tối cần anh đón không nè ?”

-“ Nín, em bảo sao”

-“ Rồi rồi tuân lệnh em yêu”

     Em vừa bước vào công ty mấy chị nhân viên đã xúm lại hỏi han tặng bánh trái đủ thứ cho sếp nhỏ, tại em vừa dễ thương lại thân thiện quý mọi người nên ai trong công ty cũng thương và quan tâm em hết. Bữa nay cũng chẳng có gì mấy lại lên ngôi nhà nhỏ phá tụi kia thôi chứ chán muốn xỉu.


Group thân thương

Vitamin.hubi
Mọi người oi tao chán

Ahs.cheeseboy
Được chữ trước ngọt chữ sau láo ngay

Songsongie
Cần anh chở đi chơi hong nè
Bạn gì trên kia ê nói năng cẩn thận

Vitamin.hubi
Ahs.cheeseboy tao nhờn à đánh cho giờ
Đừng nghĩ có em cún của tao kê mày là được nước nhá
Không ngoan tau bế ẻm về nuôi đấy cho mày ế mọt xương

Ahs.cheeseboy
Lại sợ quá cơ
Songsongie tao hỏi tí

Songsongie
Hử nói đi


Vitamin.hubi
Hóng hehe

Ktr.boylanhlung
Ủa mới vô đã có chiện hóng
Vui

Lewlew
Bạn tui bị vợ đá à

Cbs.cao2m
Nghe giống biến to ghê

Ahs.cheeseboy
Chiện là.....
Mà thằng Jaewon đâu

Songsongie
Đây nói đi
Mắc gì gọi kinh dữ

Ahs.cheeseboy
Mày với hubi làm cái đó chưa?

Songsongie
Cái đó là cái gì hả cha nội

Cbs.cao2m
Nói rõ ra nó chậm hiểu

Songsongie
...........

Ahs.cheeseboy
Thì là cái mày với hubi sẽ làm sau khi cưới đó

Songsongie
À rồi rồi, mà cần gì cưới tao với cà chua làm suốt hôm nào ẻm mệt tao mới tha thoi hehe

Vitamin.hubi
Giờ block nó còn kịp không ta (x)
.........
Tôi không quen người vừa nhắn
Chết tiệt ĐM Song Jaewon anh xác định rồi nói các cứt gì đấy hả
Tối nay ra chỗ con mun mà tập gâu với nó đừng hòng vào nhà
Ko muốn ngủ với nó thì biến luôn đi biến đâu thì biến đừng để tôi thấy mặt anh tôi cào rách mặt đấy
Nghĩ tôi không dám chắc


Songsongie
Miệng xinh không được nói bậy
Tối về dỗ giờ vào việc

Lewlew
Toi vô hình

Ktr.boylanhlung
Tụi em còn chưa dám

Songsongie
Tại hai chú non

Cbs.cao2m
Tiếp đe

Ahs.cheeseboy
Vậy được rồi
Nhưng ăn mà không rủ để cùng ăn thế là dở rồi
Hôm qua tao với Hyuk có lỡ làm cái đó đó á cái sáng dậy ẻm dỗi tao luôn không thèm on giờ nhốt mình trong phòng nên tao lo lúm
Nên là hỏi cậu Song sau khi cướp lần đầu của em người yêu nên làm gì tiếp
Năn nỉ

Songsongie
Dỗi là đúng rồi mày ăn con nhà người ta rồi hành người ta chả dỗi lần đầu nữa chứ ông bạn.
Nhưng cà chua nhà tao không có dỗi ngoan lắm mất lần đầu mà tươi như hoa, hyuk nó nhạy cảm nên vậy đó.
Giờ nhá mua đồ nó thích rồi ngồi ở cửa đến sáng hôm sau mồm không ngừng xin lỗi rồi khen nó là được còn hết dỗi không thì chịu.
Bé ngà tau ngoan ngoãn đáng yêu hơn hyuk nên tau chịu.
Tùy cơ ứng biến đi chúc bạn may mắn.

Vitamin.hubi
Song Jaewon anh vừa đấm vừa xoa à
Ahs.cheeseboy Hyuk á thì, ngoan chiều nó đi nó muốn gì cũng mua là ok

Ahs.cheeseboy
Cảm ơn hai bạn nha nhưng toi ngồi ngoài cửa mấy tiếng ròi

Songsongie
Lì lên cố ngồi cả ngày càng tốt

Vitamin.hubi
Tao nên luyện thêm khóa không nên mềm lòng

Ktr.boylanhlung
Cái anh họ Song kia ơi nghe anh bảo anh hubi không giận làm thấy lạ nha
Em sao lại nghe anh Sunghoon bảo anh bị ai kia giận hơn tuần làm ảnh với anh Sunoo không chơi bời được gì thế

Songsongie
Mày thân với nó từ khi nào đấy
Park Sunghoon quả nhiên ko đáng tin tau phải mách Kim Sunoo trả công bằng cho tao

Ktr.boylanhlung
Nói thật chứ em quen ảnh còn sớm hơn anh nhá
Với lại anh không biết anh Park sợ gì nhất à

Songsongie
Sợ gì

Ktr.boylanhlung
Sợ Kim Sunoo thứ 2 không ai dám tranh số 1 bố mẹ ảnh còn cãi chứ gặp anh kim mặc phép

Cbs.cao2m
Bé ơi tha cho nhà người ta đi nhà thằng Song cháy gòi nó sắp ra chuồng gà tập gáy rồi
Có những lời phát ra từ thằng họ Song đều không đáng tin

Songsongie
U là trời

Ahs.cheeseboy
Họ Choi tuy ít nói nhưng cứ hở câu nào triết lý câu đấy
1000 điểm


Lewlew đã offline
Cbs.cao2m đã offline
Ktr.boylanhlung đã offline
Vitamin.hubi đã offline
Songsongie đã offline
Ahs.cheeseboy đã offline


         Nhắn tin thôi mà nhức nhức cái đầu ghê à, tối chắc nhốt cậu Song bên ngoài rồi cấm không cho động vào mình mấy hôm cho chừa, em nghĩ vậy đó. Trời cũng ấm dần lên không còn lạnh như bữa trước nữa mới kết thúc đợt lạnh đầu nên chưa thấm đâu cả, hôm nay em mặc áo bông to thùng thình màu đen mũ áo đi điểm thêm lông mềm trông rất ấm kết hợp áo hoodie và quần bò. Do trong phòng có máy sưởi nên hanbin chỉ mặc hoodie thôi nè, nói ấm vậy nhưng ra đường phải ấm không ốm người nào đó xót em lắm.

      Ở mãi một chỗ cũng chán hanbin quyết định đi dạo tiện ngắm cảnh luôn, chiếc máy ảnh vẫn theo chân em qua từng ngóc ngách đầu phố. Những bức ảnh xinh lung linh vô cùng hoàn hảo được ra đời, đơn giản mà chất lượng không cầu kì xa hoa. Em ghé vào quán bán Tokbokki chọn chỗ đứng cạnh nồi cho ấm nè, quán mới mở cửa nên chưa có đông lắm, trờ se se ăn đồ lẩu hay đồ nóng như này thì tuyệt cú mèo luôn. Tản bộ được lúc phát hiện quán trà sữa lâu lắm rồi em chưa có uống do em phải giảm cân với lại Hwarang bảo không nên uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Lần này em vào á nhưng không có uống gọi ship về công ty cho mấy chị nhân viên thiết nghĩ mọi người cũng mệt rồi, cái tự nhiên thèm mintchoco nhà lại hết thế là hanbin hí hửng đi mua nhưng sẽ không để ở nhà đâu Hwarang biết sẽ đánh mung em đó.

        Anh và em thật hạnh phúc phải không? Đơn giản quan tâm lo lắng cho người kia nhẹ nhàng mà sâu lắng:
Hạnh phúc nhất trên đời không phải gặp được người tuyệt nhất ở những tháng ngày đẹp nhất. Mà là một người từ từ nhìn mình già đi, không cần ở những năm tháng đẹp nhất, mà ở một độ tuổi phù hợp nhất, nắm tay nhau cùng đi. Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề. Đến sau cùng, con người vẫn luôn giỏi đưa ra lí do để rời xa, hơn là lí do để cùng nhau cố gắng.


      Thế giới rộng lớn là thế, có người sẵn sàng ở bên chăm sóc, đó chính là phúc phận. Người ta hay đặt rất nhiều hàm ý cho từ “yêu”, thế nhưng thật ra ý nghĩa của nó rất đơn giản: một người, cho tận đến những giây phút cuối cùng cũng không bỏ bạn mà đi.
Duyên phận là một điều vô cùng thú vị, đến một lúc nào đó, tất cả những bối rối trong cuộc đời sẽ có câu trả lời, đó sẽ là lúc mọi chuyện lại về đúng chỗ của nó. Những người sinh ra dành cho nhau, rồi sẽ nhìn thấy nhau và nắm lấy nhau trong cuộc đời này.

________________

-“ Giám đốc "

-“ Có chuyện gì sao nhìn mặt cậu có vẻ rất căng thẳng?” Hwarang thấy thư kí của mình mặt xăn đét thở gấp thì cười hỏi

-“ Có.......có”

-“ Hửm có gì sao ấp úng dữ vậy cậu làm gì sai à?”

-“ Không có”

-“ Thì nói đi”

-“ Đã tìm thấy manh mối về vụ án năm đó của phu nhân thưa giám đốc nhưng....”

-“ Nhưng làm sao nói” hwarang khi nghe vậy liền trừng mắt mắt nhìn cậu thư kí đang dần run run đôi vai

-“ Tôi điều tra được vụ án năm đó có liên quan đến......đến ....liên quan đến Oh thị thưa giám đốc” hắn run lên cúi gằm mặt mặt xuống không dám nhìn mặt anh vì nó rất đáng sợ

-“ Tôi nói cậu biết không có bằng chứng thì đừng nên đổ cho người khác, làm việc tất trách thì phải nhận cậu vừa chạm giới hạn của tôi cậu hiểu chứ, 5,6 năm nay không có chút manh mối nào lục tung cả thành phố không có giờ lại bảo với tôi cái chết mẹ tôi liên quan đến Oh thị, nực cười”

-“ Tất cả đều là sự thật, đây là đoạn băng ghi hình ông Oh cùng bố mẹ anh đã gặp nhau trước lúc xảy ra tai nạn, ông Oh xuất hiện tại chỗ nơi đỗ xe của gia đình anh và còn nữa đoạn ghi âm ông Oh và ngài Song có lời qua tiếng lại gay gắt” hắn đặt lên bàn túi vải nhung màu đen “ tôi biết chuyện anh và thiếu gia Oh thị đang qua lại việc tình cảm nhưng cậu có phải nên suy nghĩ việc qua lại với con của kẻ thù giết mẹ hay không?”

     Thấy anh không nói gì hắn tiếp tục:

-“ Tôi rất tiếc chuyện hai người nếu anh muốn chuyện này biến mất không muốn trả thù nữa tôi sẽ hủy chúng ngay và sẽ không cho ai biết đến bằng mọi giá”

-“ Không cần cậu về trước đi chuyện còn lại tôi biết phải làm gì, chỉ cần cậu không được tiết lộ với người thứ ba thì cậu sẽ an toàn hiểu chứ”

-“ Anh lại đùa tôi theo anh lâu như vậy sao dám bán đứng anh, cần gì anh cứ nói” hắn thở phào nhẹ nhõm

-“ Tôi muốn tự mình điều tra”

-“ Chứng cứ rõ ràng như vậy sao anh ...”

-“ Tôi chỉ muốn tạo cho mình một ánh sáng nhỏ mà thôi, giúp tôi được chứ?”

-“ Được”

-“ Uhm cậu về trước đi”

     Thư kí vừa ra khỏi cửa anh đã gục mặt xuống bàn ‘anh phải làm gì đây hanbin, anh thật sự rất sợ nếu nó là thật thì sao, anh nên đối diện thế nào với em đây hanbin à, sao lại là Oh thị sao cứ nhất định là nhà em vậy hả. Hanbin à cho anh lời khuyên được không anh không biết mình có thể trụ được khi thấy em không nữa,.....’ anh đã khóc khóc rất nhiều điện thoại mặc kệ trời đã xế chiều nhưng anh vẫn ngồi thờ thẫn ở đó không biểu cảm, không cảm xúc đến ăn uống hay ra ngoài cửa văn phòng cũng không. Điện thoại trên bàn cứ reo trên đó hiện cái tên mà bây giờ anh sợ gặp sợ phải đối mặt nhất lúc này.

    Hanbin thấy anh cả ngày chưa về đăm ra lo lắng mà gọi liên tục hay nhắn tin đều không một lời hồi đáp, em rất muốn đến công ty anh nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh nên em không dám. Chẳng thể làm phiền hyuk được vợ chồng họ đang đi chơi mà mình phá vỡ cũng chẳng hay, em liền gọi cho Taerae:

/ Anh hanbin ạ có chuyện gì không nè nhớ em sao? /

-“ Em liên lạc được với Jaewon không? Anh gọi cho jaewon cả ngày nay không được anh lo quá?

/ Kệ ổng đê chắc bận á không sao đâu /

-“ Bận kiểu j cũng nên nghe một chút chứ?”

/ Cũng đúng ổng thương anh nhất sao lại không nghe, chờ em chút đừng lo quá /

      Em lo đến phát điên rồi, giờ cũng tầm 7 giờ tối nhưng bóng dáng người con trai ấy chẳng thấy đâu, hanbin cũng chẳng màng ăn uống hết ngồi phòng khách lại đi lại trong nhà hóng ra cửa.

/ Anh à anh Jaewon không có nghe em gọi chục cuộc không bắt máy /

-“ Hay Jaewon về nhà mà về thì phải báo anh chứ?”

/ Ảnh cũng không ở nhà, em gọi cho mẹ ảnh rồi không có /

/ Anh à sẽ không sao đâu để em đến đó xem sao /

-“ Uhm, phiền em rồi”

/ Không có gì, anh ngủ trước đi /

      Taerae cùng Eunchan ghé qua công ty Song thị nhưng được tiếp tân báo Giám đốc đã ra ngoài được mấy tiếng rồi không có ở trong công ty. Gọi không bắt máy, nhà cũng không ở, công ty bỏ trống vậy rốt cuộc là đi đâu.

       Taerae tuy thân thiết với hwarang nhưng thật sự không thể bằng Hyuk được, cũng do cậu nhỏ tuổi nhiều chuyện các anh không muốn cậu nguy hiểm hay lo lắng nên thường không nói, thế chứ cậu vẫn biết hai anh quan tâm mình mới không chịu chia sẻ, cậu cũng rất thông cảm cho hai người. Nhưng giờ cậu lớn rồi mà có thể bảo vệ chia sẻ cùng mà sao các anh cứ coi cậu như em bé mà bao bọc, khó khăn cũng không mở lời. Nhiều lúc Taerae muốn nói thẳng ra rồi lại chẳng nỡ. Có thể vì vậy mà 2 anh luôn giấu cậu tạo thể giới ảo đầy màu sắc bao quanh.

    Tránh làm hanbin lo nên cậu vẫn quyết định gọi cho Hyuk dù em bảo không làm phiền họ. Hyuk biết tin thì cũng lo phóng đến chỗ Taerae đang đứng trước khi đi dặn dò chút cho chồng mình. Anh bảo Eunchan đưa Taerae về trước hyuk biết hwarang ở đâu rồi, mỗi khi buồn anh đều đến đấy với hyuk chia sẻ tâm trạng bản thân có thể thấy hyuk là ngoại lệ ngoài hanbin. Đó là một ngôi làng nhỏ ở tít ngoại ô khá vắng là nơi hồi bé mẹ Hwarang hay dẫn anh đến đây mỗi khi nghỉ.

    Một bóng lưng thẳng ngồi thẫn thờ nhìn dòng sông phía trước mặt, hyuk từ từ tiến lại gần anh không nố gì chỉ ngồi bên cạnh Hwarang cùng nhắm sao.

-“ Có chuyện gì thì kể ra với tao đi, cho dù buồn thế nào cũng bên báo hanbin một tiếng rồi đi đâu thì đi” hyuk nói nhưng không nhận được câu đáp lại ậm ừ cũng chẳng có “hanbin với Taerae và Eunchan đã tìm mày cả buổi đó” vẫn không hồi đáp nhưng hyuk có thể cảm nhận được người bên cạnh đang khóc tuy không thành tiếng nhưng nó lại rõ đến lạ thường.

-“ Nói ra sẽ ổn hơn đấy, bạn thân trước chúng ta hay vậy mà” tiếng khóc càng to hơn trước hyuk chỉ ôm lấy thằng bạn vào lòng vỗ lưng an ủi không quên nhắn cho hanbin nói hwarang đang ở với mình.

      Sau hồi hỏi han biết được tất cả hyuk cũng hiểu được tâm tư của bạn mình. Một chuyện rất khó anh không thể đưa ra lời khuyên hữu ích được càng không thể giải quyết cũng cách tốt nhất cũng chỉ như này ngồi cùng Hwarang tận hưởng không khí yên bình có kí ức của bà Song. Không gian hay thời gian đều làm con người ta tê tái, đau khổ giữa người mình yêu với cái chết vô lý của người mẹ mình luôn yêu thương kính trọng thật sự rất khó chọn, cả hai đều là thứ quý giá của Hwarang. Bây giờ Hwarang thấy mình thật vô dụng hèn nhát trốn tránh như cái cách anh bỏ hanbin năm đó, hanbin à thông cảm cho Hwarang nhé anh cũng đường cùng rồi đâu còn cách khác biết làm thế em sẽ khổ nhưng anh cũng kém gì chứ, em đau một anh đau mười. Chúng ta đang rất hạnh phúc mà, sao ông trời lại nỡ....

__________

Ngược nhau rùi nói thật tui cx ko muốn viết ngược lắm nhưng tui thấy nhiều bà thích đọc và vt ngược. Truyện có trở ngại mới cuốn chớ đúng ko

Đọc nhiều fic rồi mà ngược hanbin quá trời nên giờ tui cho ngược Hwarang nè, nói thế chứ tui vẫn sẽ nhẹ tay, thương cong không hết sao nỡ hành được. Sẽ nhanh hết thui hứa đó

🍀Chúc mn đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro