CHƯƠNG 22: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hwarang lái xe về nhà cũng đã nửa đêm nhưng đèn trong nhà vẫn sáng làm anh có chút không yên tâm. Bước vào nhà thấy hình bóng nhỏ bé đang cuộn tròn ngủ gật trên ghế sofa, anh tiến lại gần ngồi bệt xuống sàn nhìn ngắm người đang ngủ, hwarang xoa nhẹ mái tóc đen óng mượt miệng cười khổ. Sợ em lạnh rồi lại cảm anh bé em vào lòng hành động đều rất nhẹ nhàng tránh làm em tỉnh giấc, đóng cửa tắt điện kĩ càng mới cùng em lên phòng ngủ. Hwarang vẫn như mọi khi ôm em thật chặt trong lòng đầy hạnh phúc nhưng lần này cái ôm thật khó diễn tả, đêm nay là đêm trắng rồi, ngắm nhìn người nhỏ mà anh đau lắm thương em, thương mẹ nhưng ai hiểu cho anh, ai thương anh đây. Hwarang vẫn chưa nói chuyện này lại với gia đình anh cũng rất thắc mắc năm đó sao ông Song không điều tra ra được gì giờ lại xuất hiện bằng chứng thật sự khiến người khác nghi ngờ. Anh muốn tự mình giải quyết tự mình làm tất cả và muốn tự mình bảo vệ em. Chẳng cần biết đó là sự thật hay không nhưng nếu để ông Song biết chắc chắn bố anh sẽ khiến gia đình em sẽ không yên, anh quá hiểu tính bố mình thế nên anh mới giấu gia đình âm thầm điều tra lại tất cả.

    Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc em cọ mặt vào người bên cạnh như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm của chủ nhân. Hanbin đã tỉnh giấc từ lúc anh về rồi cơ nhưng không gọi hay làm điều gì nằm yên để anh ôm rồi em đáp lại, em rất tò mò sao anh không nghe máy cũng dỗi nữa mà giờ muộn rồi thiết nghĩ anh mệt nên thôi. Chuyện gì mai tính sức khỏe mới quan trọng lúc nhận được tin của hyuk em cũng yên tâm phần nào tính chờ anh về mới ngủ vậy mà lại ngủ quên mất cũng may anh về nên em dậy ( kiểu có ý thức người kia đang gì nhưng bản thân vẫn lờ như không biết mà giả vờ ngủ á ).

    Sáng hôm sau hwarang dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cẩn thận, lúc em dậy không thấy người bên cạnh có chút tủi thân đi vào nhà vệ sinh. Nhưng có lẽ em nghĩ nhiều lúc xuống bếp thấy bóng dáng quen thuộc hanbin thở phào nhẹ nhõm, em chạy lon ton lại gần ôm anh sau lưng. Trên bàn ăn hanbin chần chừ 1 lúc mới dám hỏi:

-“ Anh, em có chuyện muốn hỏi ?”

-“ Vì việc hôm qua anh không nghe máy à, nếu là vậy mà em ngại hỏi thì đừng làm thế nhé”

-“ Được anh có thể trả lời không, em biết anh có thể đã rất bận nhưng 1 tin nhắn cũng không được sao, em thật sự rất lo”

-“ Quả thật, hôm qua rất bận và anh rất mệt”

-“ Anh....anh thật sự không có gì dấu em, anh không ở công ty, em xin lỗi nếu đã quá xâm phạm sự riêng tư của anh nhưng chúng ta là người yêu mà, mệt quá có thể ôm em tâm sự với em đừng bỏ đi một mình, tự tổn thương mình được không ”

-“ Anh không dấu em chuyện gì cả, ở công ty cả ngày nên anh về quê thăm người quen em biết mà đầu óc anh lâu lâu bị đơ nên quên điện thoại”

-“ Vâng” em có chút buồn nhưng cũng không để lộ ra.

-“ Tí anh đưa em đi dạo bù đắp lỗi hôm qua nè”

-“ Không phiền anh làm việc chứ ?”

-“ Không mà, hôm qua tăng ca rồi, hôm nay phải nghỉ ngơi dành thời gian cho cục cưng của anh chứ”

     Anh cười nhưng chẳng phải nụ cười em yêu thích nó thật công nghiệp và sượng. Em biết anh nói dối bởi lẽ nếu trước kia khi anh không nghe điện thoại, làm gì em không thích, trêu em quá đà đã xin lỗi rối rít hay năn nỉ làm trò với em. Với lại điện thoại có nhiều thông tin mật như vậy đến sạc PIN cũng kiểm tra mấy lần, em thấy anh chăm điện thoại lắm dù bận thế nào vẫn thấy nó sát người anh, làm gì có chuyện quên điên thoại được. Còn lần này hanbin chỉ nhận được những nụ cười sượng, né tránh lý do cũng chẳng còn thuyết phục. Em không hỏi nhiều em muốn anh tự mình nói sẵn sàng chia sẻ với em chứ không phải vì bắt buộc, dẫu thế nào em đều tôn trọng anh, hanbin đợi liệu anh sẽ thành thật ? Đây là lần đầu hwarang nói dối tỏ ra xa cách với hanbin, liệu nó sẽ lộ quá sớm.....

    Giữ lời hứa, hwarang đưa em đi chơi rất nhiều trò, tham quan bao cảnh đẹp tìm hiểu nhiều điều mới lạ. Anh đã ở nhà chơi với em suốt một tuần, em vẫn không nhận được thứ em muốn...... giờ cũng cuối tuần theo thường lệ cả hai sẽ trở về nhà. Hwarang dừng xe trước cửa anh muốn vào mà cũng chẳng muốn vào cảm xúc vây giờ rất hỗn loạn:

-“ Jaewon em về à, sao không vào nhà ngồi trong xe không lạnh sao ?” tiếng chị gái đánh tan suy nghĩ tiêu cực.

-“ Em vào đây, chị đi đâu vậy ?”

-“ Vứt rác đó, nhìn này”

-“ Chị vào sớm nhé trời bắt đầu lạnh rồi”

-“ Rồi vào lẹ đi không bố đợi”

-“ Vâng”
.
.
.
.

-“ Bố “

-“ Về rồi à? Sao ở một mình chắc anh vui lắm nhỉ? Haha”

-“ Bố lại đùa rồi” Hwarang ngồi xuống ghế hơi trầm ngâm một lúc mới hỏi ông Song “ Bố vụ năm đó của mẹ thật sự không có manh mối gì sao ?”

-“ Con vẫn chưa chịu từ bỏ sao, cũng đã qua bao năm rồi ta rất nhớ mẹ con, chuyện đó ta tra không có manh mối có lẽ nó chỉ là tai nạn haizzzz”

        Tất cả lời ông nói đều thật, năm đó ông như phát điên tìm hiểu sự ra đi bất ngờ của vợ mình. Ông gần như lục tung cả Hàn Quốc lên nhưng tất cả đều chỉ dừng lại con số không tròn trĩnh. Từ lúc mất vợ Song Baekhyeon mượn rượu giải sầu ngày nào cũng vậy con cái đều đưa qua ông bà trông, sau nửa năm sống trong đau khổ với sự thuyết phục của gia đình bạn bè ông cũng vực dậy tinh thần chăm chỉ làm việc để thay phần vợ chăm lo cho hai đứa con thơ. Baekhyeon rất yêu vợ dù cho đối tác hay bạn bè gạ gẫm cưới thêm vợ nữa nhưng ông vẫn luôn trung thành với tình yêu của mình với bà Song, phần cũng vì thương các con nữa. Đến tận bây giờ mỗi khi nhắc lại sống mũi Baekhyeon vẫn còn cay. Baekhyeon từng hết lần này đến lần khác khuyên Hwarang từ bỏ dùng mọi biện pháp ngăn cấm nhưng cái tính cố chấp, ngang bướng của Hwarang vẫn vậy. Đúng là cha nào con nấy nhỉ, được cái ông Song chịu từ bỏ còn Hwarang thì không.

     Cũng chẳng muốn làm bố mình nhọc lòng sau khi nghe ông bảo vậy anh cũng không nói gì thêm lên phòng thay đồ xuống nấu cơm. Trưa hôm đó cũng chẳng có tiếng nói cười nào lâu lâu cũng chỉ có Hajun nói đôi lời.

    Tầm chiều sau khi bố và chị gái ra ngoài còn Hwarang đến nơi để di ảnh và tro cốt bà Song.

-“ Mẹ, con tới thăm mẹ rồi đây, người nhớ con không ?” khóe miện anh khẽ cong

-“ Dạo này con hơi bận không đến thương xuyên mẹ không giận chứ? Mẹ, hanbinie bảo rất muốn gặp mẹ đó con cũng muốn dẫn em ấy đến mà sợ bố biết”

-“ Con với hanbin chưa được gia đình cho phép quen nhau đâu nên sợ lắm con không sao hết sợ em ấy tổn thương thôi, mẹ đừng giận em ấy vì không đến nhé, em ấy cũng muốn gặp người lắm”

-“ Có vẻ con với hanbin sắp chia tay rồi. Nói sao nhỉ bố em là người duy nhất xuống nhà xe lúc đó, con cũng không muốn tin đâu nhưng nó quá rõ” dòng nước mặt nóng hổi cũng theo đó mà lăn trên gò má anh

-“ Con thương em cũng thương mẹ, sao ông trời lại bắt con phải lựa chọn giữa hai người. Hanbinie nhạy cảm lắm nên con sẽ giấu nó nhé truyện này chỉ có hai mẹ con mình biết thôi, hyuk cũng biết nhưng con tin cậu ấy sẽ hiểu cho con thôi. Đợi con chút thôi con sẽ đưa kẻ đã hại mẹ ra ánh sáng, con nhất định phải tìm thật kỹ không để người vô tội liên lụy.”

-“ Cũng muộn rồi mẹ nghỉ ngơi đi con về trước hôm sau con lại tới”

    Ra đến cửa khu tưởng niệm bác bảo vệ trông thấy anh thì bắt chuyện:

-“ Jaewon là con sao, hôm nay đến sớm vậy con?”

-“ Bác, lâu cháu chưa đến nên đi sớm chút tí đông thì sao ạ”

-“ Giữ sức khỏe chút dạo này bác thấy con gầy quá, mẹ con biết sẽ không vui đâu”

-“ Dạ”

    Hwarang trở về nhà cũng quá giờ ăn tối anh cũng chẳng để tâm lắm đến việc ăn uống nên cũng kệ tính lên phòng mà thấy cục bông nhỏ ngồi ngủ gật trong bếp đành vào xem. Em chờ anh về ăn cùng mà ngủ quên mất tiêu đồ ăn cũng nguội mất rồi, hanbin phồng má nhìn bàn đồ ăn rồi quay ra nhìn Hwarang. Anh chỉ xoa đầu em đi hâm lại đồ ăn cho nóng cùng em ăn tối muộn vậy.

-“ Cà chua này”

-“ Em nghe”

-“ Mai anh đưa em đến 1 nơi chịu không?”

-“ Đương nhiên chịu rồi nơi nào có anh nơi đó sẽ có em”

___________

    Hwarang đã đưa em đến vườn hoa chơi đó, ở đây nhiều loại hoa lắm đếm không xuể, hanbin thích lắm hết chụp ảnh lại chạy tung tăng trong vườn nhắm. Chỗ này có cả hoa hướng dương nữa đúng hoa em thích. Hwarang chỉ ngồi một chỗ thơ thẩn ngắm theo từng nhịp đi của em, tay cũng chẳng rảnh rỗi chụp lại vài kiểu làm kỷ niệm. ‘ Đến lúc rồi em ơi, xin lỗi em nhiều nhé anh thà để mình đau cả đời còn hơn để em sống trong dằn vặt, anh yêu em nhiều lắm mặt trời của anh' Hwarang mặt buồn thiu cúi xuống đất. Hanbin để ý dạo gần đây anh rất hay bỏ bữa đôi lúc còn uống rượu nữa, có đi chơi với em cũng chẳng thấy vui như trước, anh toàn cười ngạt cười cho có thôi hanbin từng có ý hỏi nhưng rồi lại thôi. Chọn ngày không bằng hôm nay em quyết định phải hỏi cho ra lẽ mới được.

-“ Anh ơi”

-“ Ơi anh nghe”

-“ Anh gặp gì khó à dạo này em thấy anh rất lạ”

“Anh....”

-“ Anh có chuyện dấu em phải không ?”

-....

-“ Nói đi dù chuyện gì em cũng sẽ suy xét”

-“ Mình .......”

-“ Chúng ta làm sao ?”

-“ Mình dừng lại ở đây nhé”

     Hanbin thật sự không thể tin nổi bản thân vừa nghe thấy gì em nhăn mặt khó hiểu nhìn anh đang gục mặt dưới đất

-“ Anh đang đùa gì vậy cái này không vui đâu”

-“ Anh không đùa, anh đang rất nghiêm túc, mình chia tay đi hanbin à” hwarang hít một hơi thật sâu kìm chế cảm xúc nhìn thẳng vào mắt hanbin " em hiểu anh đang nói gì nà Hanbin, anh đã suy nghĩ kĩ rồi anh xin lỗi, chúng ta thật sự không hợp anh hết yêu em rồi"

      Nước mắt em không tự chủ được mà rơi xuống hanbin chết đung trước câu trả lời chắc nịch của Hwarang, em lắc đầu liên tục:

-“ Không đâu anh à, em làm gì sai anh cứ nói đi, hức..., xin đừng nói ra câu đó mà nói với em anh chỉ đang trêu em thôi được không ....hức...... làm ơn đi mà thu lại nó đi mà. Em xin anh đó anh ơi đừng làm vậy mà, em sẽ sửa sai em không đanh đá nữa, em sẽ thay đổi anh ơi đừng mà .... xin anh đấy ” hanbin nắm lấy tay hwarang vừa khóc vừa nói nghẹn

-“ Anh xin lỗi anh thấy mình hết yêu em rồi để không làm tổn thương nhau đây là cách duy nhất” Hwarang gỡ tay hanbin ra

-“ Anh thật sự không còn yêu em sao dù chỉ 1 chút thôi cũng không còn sao?”

-“ Không còn, anh còn gia đình sự nghiệp đâu chỉ mỗi em đâu hanbin” anh cắn chặt răng lại quay đi chỗ khác “ em dọn về nhà đi anh không muốn thấy em nữa sau này cũng vậy, nếu gặp nhau hãy coi như chưa từng quen biết” nói rồi anh bước thẳng về trước đâu không ngoảnh lại. Đi ra xe hwarang đã gục đầu xuống vô lăng khóc to. Hanbin nhìn theo bóng lưng của anh xa dần em không biết nên làm gì bây giờ nữa trong đầu em thật sự trống rỗng, hanbin ngồi xổm xuống đất, em đã khóc rất nhiều

        Hanbin quay trở về nhà tìm bóng dáng quen thuộc nhưng chắc do em tự mãn rồi anh ra nói hết yêu em rồi mà sao có thể về đợi em chứ. Hanbin ngắm nhìn lại từng ngóc ngách nơi đây đều in đậm tình yêu ngọt ngào của cả hai, em cười khổ thu dọn hết đồ đạc của mình rồi bước ra cổng. Thở dài 1 hơi gọi thư kí cho người tới đón. Từ phía xa vẫn có ánh mắt mệt mỏi nhìn hình dáng trước cửa, quan sát từng hành động của em, anh đã theo em về từ lúc vườn hoa tới giờ nhưng chẳng đủ dũng khí đứng đó giờ mà ra anh thật sự sẽ chẳng kìm lòng nổi mất. Thấy em an toàn lên xe đi một lúc, Hwarang mới lái xe vào nhà. Nơi đây sắp trở lại như cũ rồi, không tiếng nói, không ấm cúng cũng chẳng còn em lại lạnh lẽo, âm u như lúc em chưa tới.

   Đêm nay lại trắng rồi không phải một mà là hai nhưng đêm nay lại chẳng có người ở bên an ủi tất cả thật sự kết thúc rồi sao, đời thật trớ trêu nhỉ......


Chúng ta liệu còn có thể.....

Dù anh biết nó chưa đúng nhưng anh
Cho anh thời gian được không
Một chút nữa thôi mà....
Một lần này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro