CHƯƠNG 23: Điều tra sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm đầu Hwarang đâu như búa bổ, anh cũng chẳng rõ mình đã thiếp đi từ khi nào nhưng hẳn lúc đó rất muộn. Giờ mới 6 giờ sáng, nằm hờ hững trên giường mồ hôi ướt nhèm áo, được một lúc Hwarang mới lết thân xác vào nhà vệ sinh sửa soạn. Tâm trạng không tốt nên nghỉ một hôm vậy.

      Ở bên em cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, em đã khóc suốt đêm và giờ vẫn nhốt mình trong phòng mặc kệ sự hỏi han của quản gia Park. Em sợ lắm em mới tìm được người để mình yêu thương mà sao người đó lại nỡ làm vậy với em cơ chứ. Hanbin không muốn tin đâu nhưng nó bày ra trước mắt anh lại khẳng định chắc chắn như vậy sao em có thể không tin đây, muốn hay không liệu có ích.

      Thật sự nhìn em như vậy bác quản gia cũng lo lắng chết mất, trước giờ đây là lần thứ 2 em như vậy rồi đều bị tình cảm làm tổn thương đến đau lòng. Không để Hanbin phải u uất hơn nữa ông đã gọi điện báo với Euiwoong và Hyeongseop đến xem em cứ để như này thật không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra.

     Euiwoong và Hyeongseop căn bản cũng chả hiểu chuyện gì nhưng khi nghe quản gia Park kể lại tình hình liền tức tốc chạy ngay đến xem Hanbin làm sao:

- " Hubi sao rồi bác cậu ấy vẫn không chịu ăn uống gì à ?" Hyeongseop hỏi trong khi LEW đã chạy lên phòng.

- " Tối qua thì bác không biết nữa sáng nay sang thăm gọi mãi không xuống còn nghe thấy tiếng khóc trong phòng. Từ sáng giờ cũng chưa có gì vào bụng, làm bác lo quá "

- " Không sao đâu để bọn cháu lo bác cứ về trước đi "

- " Được vậy nhờ cả vào Ahn thiếu gia và Lee thiếu gia rồi "

- " Vâng bác cứ yên tâm "

      Tiễn bác quản gia ra về Hyeongseop mới lên gác khi lên chỉ bắt gặp gương mặt nhăn nhó của LEW nhìn vào cửa.

- " Vẫn không hồi đáp sao ?"

- " Không một tiếng cũng không, rốt cuộc hubi bị làm sao không biết "

- " Để tao xem sao mày nóng tính vừa thôi xuống nhà gọi đám kia đến đây chỗ này để tao "

- " Ai nóng tính "

- " Biết rồi nhanh lên đi tao cũng không chắc nữa nhưng có vẻ Sunoo sẽ giúp được gì đó gọi luôn nó đến đi à mà bảo nó đi một mình "

     Được một lúc 5 người cùng Sunoo đã tập hợp đầy đủ ở dưới nhà Hanbin một điều lạ hơn Hyeongseop không thấy Hwarang đâu. Với bộ não nhạy bén cậu cũng đoán ra phần nào, nhưng có vẻ Hyuk biết gì đó mà tại sao Hyuk lại muốn giấu cậu. Chuyện này sẽ hỏi sau vậy, giờ quan trọng hơn vẫn là người trên kia. Nghe lại 2 người kể Sunoo cũng không chắc sẽ được không nữa:

- " Tớ sẽ cố gắng mọi người đợi ở ngoài nha nhìn tình hình này có vẻ Jaewon và Hanbin đang giận nhau rồi "

- " Em và Hyuk hyung sẽ đi tìm anh Jaewon mọi người ở đây đi " Taerae lên tiếng

- " Bé để anh đi với em luôn " cả ba rời nhà ngay sau đó

- " Sunoo tớ đã gõ cửa và gọi nhiều lần rồi mà không được liệu " LEW với gương mặt nghi ngờ hỏi

- " Tớ và Hanbinie có một bí mật trong nhà hanbin có một mật đạo dẫn thẳng vào phòng tớ nghĩ nếu đã gọi không được thì xông thẳng vào cho nhanh "

- " Vậy chúng ta cùng ta " Hyeongseop tiến lên

- " Không được đây là chuyện bí mật mà nói cho 2 người đã không nên rồi cứ ở đây đi, chờ tin mình "

     Cả hai cũng chẳng thể làm gì được đành trông cậy vào Sunoo thôi, mong ẻm có thể giúp được. Sunoo men theo đường đi sau kệ sách ở phòng làm việc vào phòng em. Thấy Sunoo Hanbin giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại:

- " Sunoo à, sao tới đây rồi, bọn họ lại làm phiền cậu với Sunghoon à "

- " Không có mà cậu như này sao tớ không lo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nói với tớ được không chúng ta trước giờ vẫn vậy mà. Không cần nói nhiều chỉ cần tóm tắt thôi hay không nói cũng được nhưng hãy ăn gì đó đi được không "

- " Sunoo à "

- " Tớ đây, đừng khóc mà tớ xót lắm " sunoo áp tay lên má phúng phính của hanbin lau nước mặt rồi ôm em vào lòng xoa lưng.

- " Được rồi nói tớ nghe nói ra sẽ thoải mái hơn "

- " Jaewon và tớ chia tay rồi... hức... anh ấy bảo chán tớ rồi không cần tớ nữa... tớ hỏi nhưng Jaewon nói hết yêu tớ rồi ... "

- " Được được nín đi "

- " Tớ thật sự vẫn còn yêu anh rất nhiều mà sao Jaewon lại làm vậy với tớ.... hức .... Sunoo à tớ phải làm sao đây tớ cảm thấy mình như rơi xuống vực rất sâu nó sâu lắm Sunoo à "

- " Hanbinie đừng vậy mà, trên đời này đâu thiếu người hắn ta dám đối xử với cậu như vậy mình sẽ lột da hắn đem xác hắn ném cho mấy con chó hoang ăn "

- " Mình.... mình không thể thật sự mình ..."

- " Hanbinie cậu biết không dù không có Song Jaewon thì bên cạnh cậu còn rất rất nhiều người yêu thương cậu, lo lắng cho cậu, coi cậu là mặt trời mà đúng không "

- " Ừm tớ biết "

- " Vậy sao phải khóc nó đáng không, tớ biết cậu rất yêu cậu ta nhưng hanbinie à cậu đâu cô đơn sao phải tự nhận đau khổ về cho bản thân mình. Hãy chứng minh cho Song Jaewon thấy cậu ta bỏ cậu là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cậu ta đó mới chính là việc cậu phải làm không phải ở đây bày ra dáng vẻ đau khổ "

- " Cũng có thể cậu ta có điều gì đó không thể nói có gì đó ép cậu ta phải làm vậy thì sao nếu đã không từ bỏ được sao cậu không thử tìm hiểu nguyên nhân đó chứ "

- " Cậu nói tớ mới để ý dạo này Jaewon lạ lắm cứ như gặp chuyện gì đó "

- " Thấy không giờ cậu phải vực dậy tinh thần đâu thể như này mãi "

- " Cảm ơn cậu Sunoo nếu không có cậu không biết mình sẽ nghĩ gì nữa "

- " Sao phải cảm ơn chúng ta là bạn thân mà, sau này cái gì nghĩ không thông không ra gãy gọi cho tớ, tớ sẽ luôn ở đây luôn bên cậu mọi lúc nhớ chưa "

- " Ừm nhưng cậu không sợ Sunghoon ghen à ?"

- " Thử xem tớ đánh mung ảnh ngay ở đấy mà ghen với bé yêu của tớ " hanbin nghe vậy cũng bật cười - " Cười rồi,  phải cười nhiều lên "

- " Tớ muốn đi ngủ cậu bảo họ về được không "

- " Được ngủ dậy phải ăn tối tớ lại qua cậu mà không ăn tớ bắt cậu về nhà nuôi đấy "

- " Ừm tạm biệt "

      Sunoo ra khỏi phòng cũng thuật lại cho 2 người yên tâm ra về.

________________

(Trong khi đó...)

- " Koo Bonhyuk nói em nghe rốt cuộc đêm đó anh và anh Jaewon đã nói gì với nhau "

- " Không có gì "

- " Đừng coi em là con nít mà bao bọc nữa em lớn rồi sao 2 anh lúc nào vậy sao lúc nào cũng giấu em "

- " Anh bảo rồi không có gì cả với lại bọn anh chưa bao giờ coi em như vậy cả, chỉ muốn bảo vệ thôi có những chuyện dù em lớn cũng không cần xen vào " đoạn hyuk mở cửa xe " đối với bọn anh Kim Taerae em luôn là đứa em quan trọng nên đừng nghĩ các anh không coi trọng em các anh chỉ muốn em được hồn nhiên nhất  làm cho em mọi thứ tốt nhất mà thôi" nói xong hyuk cũng phóng xe đi luôn

- " Em biết 2 anh thương em nhưng đừng làm vậy nữa được không, các anh thương em chả lẽ em không thương các anh sao " taerae rất ít khóc em kìm chế nhớ mắt rất giỏi nhưng lần này em không làm được nữa rồi.

     Eunchan ôm Taerae an ủi - " Lúc trước anh thấy họ thật sự bọc em quá đà anh rất ghét điều đó, anh cảm thấy nó là sự cản trở của 2 đứa mình nhưng giờ anh hiểu rồi họ thật sự rất thương em, nếu là anh thì anh cũng sẽ làm vậy anh thấy biết ơn họ "

      Hyuk đến nhà Hwarang nói về tình hình cũng chẳng trông mong gì coi như báo để anh yên tâm. Hyuk, Hwarang cùng thư kí xem đi xem lại đoạn video nói thật nó được làm hoàn hảo không chút chỉnh sửa như nó là chính là video gốc 100% . Còn đoạn ghi âm thì không chắc nó quá nhiều tạm âm tuy vẫn có thể nghe rõ đoạn đối thoại nhưng tạm âm có khi mới là mấu chốt. Xác định được vị trí diễn ra sự việc thư kí Lim đi đến đó xác nhận, thời gian đã quá xa muốn tìm ra thật sự không khác gì mò cua đáy bể. Cả ba chia nhau làm. Họ tìm đến những người thân quen với ông bà Song, ông Oh năm đó trước rồi hỏi lại người dân sinh sống gần đó. Dù ra kết quả như thế nào đi nữa tự mình tìm ra sẽ thấy thỏa mãn hơn. ' Hanbinie mong nhà em không dính tới lần này '

     Cả ba cứ như vậy tập hợp nhau điều tra gần tháng Hwarang thấy xót Hyuk nhất vừa phải chạy tới chạy lui vừa phải tỏ ra bình thường với Hyeongseop tranh làm nghi ngờ. Từ lúc điều tra mọi hoạt động đều diễn ra ở quên Hwarang cũng đóng đô tại đây. Vì vậy những người xung quanh cũng rất ít khi gặp anh, điều đó khiến anh thoát khỏi mấy cú đấm của LEW.

    Nhưng chuyện có vẻ không còn ổn Hyeongseop bắt đầu nghi ngờ, dạo gần đây cậu thấy Hyuk rất lạ có hôm về rất muộn có khi đi mất răm mấy ngày chỉ nhắn báo bận. Một hai lần thì cậu tin nhưng tình trạng này diễn ra cũng cả gần tháng nói tin được không câu trả lời chắc chắc không. ' Hyukie anh nên tin em nữa không rốt cuộc em muốn làm gì đây '

- " Cậu gọi tôi có việc"

- " Nhờ anh một chuyện "

- " Cậu muốn tôi làm gì ?"

- " Giúp tôi theo dõi Hyukie tôi muốn biết dạo này em ấy đang làm gì "

- " Sao tự dưng lại muốn làm vậy koo thiếu gia-"

- " Anh không cần hỏi rõ vậy đâu giúp tôi hay không ?"

- " Được "

- " Tôi biết anh thích em ấy nhưng đừng vì thế mà nói dối về hành tung của hyukie bao che cho em ấy "

- " Sao cậu biết ? Cậu làm vậy chẳng khác nào đang kiểm soát hyuk để em ấy riêng tư chút không tốt sao ?"

- " Anh để lộ quá, tôi tôn trọng em nhưng không có nghĩa tôi thả lỏng em tuy em thông minh nhưng có những thứ tôi cần phải đảm bảo em luôn an toàn luôn bên tôi, hãy nhớ giờ em ấy thuộc về tôi chứ không phải của anh " Hyeongseop tiến lại gần người đàn ông - " Nể tình bạn bè tôi để anh gần em ấy là may mắn rồi đừng đi quá giới hạn cẩn thận không sau này nhìn hyuk cũng không nhìn được đâu "

- " Tôi biết chỉ là tôi thấy tiếc cho em thôi "

- " Làm tốt vai trò của mình đi "

     Người ta đối mặt với tình địch chắc hẳn ai cũng mạnh mẽ nhỉ nhưng với Hyeongseop mạnh mẽ chỉ là vẻ bên ngoài cậu lo sợ mất đi hyuk nên mới vậy. Khi yêu ai chả ích kỷ không chừa ai đâu nên đừng tỏ ra mình ổn nếu bạn thấy ổn bình thường điều đó chứng tỏ bạn không yêu họ thật lòng.

.
.
.
.

     Hyeongseop gọi điện cho Hyuk về có chuyện quan trọng ban đầu hyuk cũng thấy lạ nhưng lại chẳng nỡ từ chối nên đành về:

- " Vào luôn chuyện chính dạo này em làm gì ?"

- " E-em đi làm thôi có gì đâu "

- " Anh tin em đủ hiểu anh đang muốn hỏi gì đừng nói dối anh nữa "

- " E-em ... Anh cho người theo dõi em Hyeongseop, anh tính làm gì " hyuk nâng tông giọng

- " Câu này anh hỏi em mới phải Hyukie. Rốt cuộc em nói hay không nói đừng để mới cưới đã phải cãi nhau, anh không thích em hiểu chứ "

- " Chuyện này em lo được anh không cần quan tâm đâu "

- " Hyuk à chúng ta đã cưới gần 1 tuần rồi đấy chẳng lẽ một chút niềm tin cũng không có sao "

- " Không phải thế em tin anh nhưng..."

- " Anh sẽ không nói với ai hết đừng chịu một mình được không, dù chuyện gì đi nữa anh vẫn luôn bên em. Anh không cần em phải tỏ ra mạnh mẽ như cách em làm với Taerae đâu, anh là chồng em đấy hyuk "

- " Được em biết có ngày này mà chỉ là nó đến sớm hơn em nghĩ đấy "

- " Chuyện gì? "

- " Anh còn nhớ em kể cho anh về mẹ của Jaewon không ?"

- " Có liên qun đến nó sao ?"

- " Jaewon điều tra ra được bằng chứng của vụ án đó "

- " Điều đó không tốt sao việc gì em phải giấu "

- " Nhưng mà ... Nhưng.."

- " Hyuk bình tĩnh nhìn anh " hyeongseop giữ vai hyuk

- " Bằng chứng đó đều chỉ hung thủ chính là bác Oh "

- " Không thể nào em đang đùa gì vậy"

- " Em không đùa chính vì vậy Jaewon mới chia tay Hanbin, nếu để bác Song biết chắc chắn Hanbin sẽ không an toàn đó chính là lời giải thích tại sao jaewon vốn rất yêu hanbin nhưng lại phải chia tay "

- " Chẳng lẽ Jaewon lại tin điều đó sao?"

- " Nó tất nhiên không tin nhưng cái bằng chứng chỉ ra quá rõ, tuy vậy bọn em vẫn đang điều tra nhưng có vẻ mọi thứ đều chỉ rằng bác Oh haizzz em cũng chẳng thể tin nổi luôn mà..."

- " Lần sau đừng làm vậy nữa có gì hãy nói anh, hyuk, em là mạng sống của anh đừng làm vậy anh rất sợ " hyeongseop ôm hyuk vào lòng vòng tay không tự chủ mà siết chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng.

- " Đừng bao giờ để Hanbin biết được không? "

- " Được nghe em hết "

     Có điều cả hai không lường trước được, hanbin đã ở bên ngoài nghe thấy hết toàn bộ cậu chuyện vừa rồi. Em có việc đến tìm Hyeongseop thấy cửa mở em cũng nghĩ gì nhiều khi vừa tới trước cửa lại thấy Hyuk và Hyeongseop to tiếng nên ở ngoài chờ họ giải quyết. Nhưng không ngờ em lại nghe một tin động trời hơn, bố em liên quan đến cái chết của mẹ người em yêu. Hanbin không muốn tin nhưng những lời hyuk nói không thể giả được liệu bố em có....

    Hanbin thẫn thờ trở về nhà hóa ra Hwarang không có hết yêu em anh vẫn còn yêu em nhưng lại sợ em buồn mà lựa chọn rời xa em. ' Anh muốn em đau một lần còn hơn dằn vặt cả đời sao Jaewon anh thật ác với em '. Em bây giờ chẳng biết phải làm gì nữa trong đầu em rối tung cả lên.

_____________

Ngược nhẹ mà đúng chứ, lúc viết tui cũng hơi rưng rưng đó, sẽ nhanh thôi.

Đôi lời của nhỏ au:

🥰Tui cảm ơn mn rất nhiều đã đọc fic này của tui nha, đứa con này đã đc 1,5k views đó. Không nghĩ được mọi người đón nhận nhiều đến vậy dù chỉ mới viết lần đầu thôi.

Số lượt view tăng theo ngày làm tui vui lắm động lực x100 luôn ý. Cũng không biết nói gì cảm ơn mn hết cả.
(⌒▽⌒)♡

Mong rằng sau mn vẫn sẽ ủng hộ tui.
Chúc mn đọc vui vẻ
Đừng quên chi tui 1 sao nha.(❤ω❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro