CHƯƠNG 36: Đồng ý rồi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Jungnam tới rồi sao ? "

- " Uhm, Hwarang đỡ hơn chưa hanbin ?"

- " Không thấy gì hết, vẫn nằm yên như vậy ?"

- " Đừng lo quá, hwarang sẽ không sao đâu ?"

- " Sẽ tỉnh thôi đúng không Jaewonie " hanbin vuốt nhẹ mái tóc người lớn hơn đang nhắm nghiền mắt.

- " Hanbin cậu xuống lấy hộ mình chai nước được không ?"

- " Được, chắc cậu cũng có nhiều điều muốn nói với Jaewonie nhỉ? Chờ mình chút "

- " Cảm ơn cậu, hanbin "

- " Không có gì "

    Hanbin chạy xuống canteen mua nước cho bạn hwarang. Xác nhận rõ hanbin đã đi xa jungnam mới yên tâm ngồi xuống ghế nhìn hwarang. Gã không khỏi cười khinh bỉ anh, liệu là gã ....

- " Song Jaewon, tên hay đấy thật tiếc phải chết sớm như vậy "

- " Tôi cũng không muốn phải tự tay giết cậu đâu nhưng Choi Hyungsik lề mề quá tôi đành phải tự làm thôi "

- " Tất nhiên trước khi cậu chết tôi sẽ cho cậu biết tại sao mình lại chết "

- " Ngay từ đầu tôi được Choi Hyungsik dạy dỗ nói là con nuôi cũng được, kẻ làm mấy chuyện phi pháp cũng chẳng sai cho lão. Lúc cậu sang Mỹ tôi liền được cử đến tiếp cận cậu nhưng sao cậu đáng ghét vậy Hwarang cậu luôn cướp mọi thứ từ tôi. Thầy cô rồi đến bạn bè ai cũng chỉ biết mỗi cậu còn tôi thì sao tôi cũng đâu thua kém gì cậu chứ. Đó là lý do tôi rất rất ghét cậu, hận cậu."

- " Tôi trở thành mật thám cho lão, cung cấp thông tin mật lẫn nhưng việc cậu làm thấy sao tôi thật thông minh đó chứ haha."

- " Giờ cậu bị như này là quá xứng đáng, đã có lúc tôi coi cậu là bạn đấy Song Jaewon nhưng tôi và cậu mãi mãi sẽ không bai giờ đứng chung cùng 1 chỗ, có cậu sẽ không có tôi và có tôi sẽ mãi mãi mất đi cậu, đến lúc cậu trả lại mọi thứ vốn thuộc về tôi rồi Song Jaewon à, nể tình làm bạn với nhau mấy năm nay tôi sẽ cho cậu chết một cách nhẹ nhàng nhất, nhanh chóng dứt khoát nên sẽ không đau đâu. Cậu cũng chẳng muốn bản thân như này mãi để người mình yêu phải chăm sóc cả đời nhỉ, tôi là đang giúp cậu đó haha. "

      Gã đứng dậy tiến đến máy thở của anh, liếc anh tay gã chạm đến dây oxi dút ra.....

.

.

.

.

.

     Một bàn tay nắm lấy tay gã thật chặt, gã bị giật mình lùi lại mở to mắt nhìn người trước mặt miệng không phát nổi câu.

- " Dừng lại đi, jungnam cậu đi quá xa rồi đấy "

- " Ngươi là ai " gã lắp bắp hỏi

- " Không biết sao, chúng ta từng gặp nhau mấy lần đó. Để tôi nhắc cho cậu nhớ tôi Park Sunghoon nghe đủ kỹ chưa ? " sunghoon kéo ghế ngồi xuống nhìn gã run rẩy - " Đừng sợ, tôi đâu có làm gì cậu "

- " Cậu muốn gì ?"

- " Những lời cậu nói tôi nghe thấy hết đó, bán đứng bạn bè haizzzz đáng ghét thật. Tôi ghét nhất chính kiểu loại người như cậu"

- " Haha thế đã sao nào, nó đang chết, vốn dĩ cuộc sống của nó bây giờ là của tôi. Song Jaewon có gì hơn tôi "

- " Hơn chứ nhân cách chính là thứ hơn ở cậu ta, còn cậu một tí cũng không có "

- " Park Sunghoon sao cậu biết tôi phản bội cậu ta, tôi rất tò mò đấy. Một chủ tịch cao cao tại thượng của liên tập đoàn SN &PH sao lại quan tâm đến tôi vậy ?"

- " Thật ra cũng chẳng muốn quan tâm do họ Song kia năn nỉ nhờ và lại còn đem người yêu ăn vạ bé cưng của tôi, giúp là điều dễ hiểu "

- " Vậy cậu làm gì được tôi "

- " Đưa cậu tới đồn cảnh sát thế nào. Bằng chứng vật chứng đều đủ mà "

- " Chết tiệt tên điên này "

    Hanbin cầm mấy chai nước tung tăng trở về phòng, em lại phát hiện ra bí mật nữa. Gã thật sự đã làm vậy với hwarang của em sao, cả anh và em đều coi gã là bạn tốt sao gã có thể. Hanbin không nhịn được vứt túi nước xuống đất mở cửa lao đến đến đấm cho gã ngã ra đất.

- " Hanbin đủ rồi đánh hắn cũng chả có tác dụng " Sunghoon may túm hanbin lại kịp không gã mang theo bộ dạng nửa chết nửa què đi gặp cảnh sát có khi em lại bị phạt cho xem

- " Tôi với Jaewon coi cậu là bạn sao cậu lại dám hả ?"

    Jungnam lờ đờ đứng dậy, lau sạch vết máu trên khóe miệng cười cợt. Vì danh tiếng tham vọng của bản thân mà đẩy mình vào tình thế bất ngân bất nghĩa quả không đáng được tha thứ. Sunghoon cũng không muốn làm phiền cho người kéo gã tránh xa khỏi hanbin không sợ em lại mất bình tĩnh lao vào đánh Jungnam tiếp.

- " Hanbin tớ về trước lún nào Jaewon tỉnh tớ lại đến, việc còn lại tớ sẽ xử lý thay Jaewon việc của cậu chỉ cần ngồi yên đây là được đừng đi đâu cũng đừng động tay vào gì "

- " Được, biết rồi "

______________

      Song Baekhyeon cùng Oh Jongdae đến văn phòng của Choi Hyungsik, ông ra vẫn làm ra vẻ chưa hề có chuyện gì xảy ra nhiệt tình đón tiếp cả hai. Vì cục tức con trai đang nằm viện gần nửa tháng không tỉnh Song Baekhyeon nói thẳng luôn chẳng kiêng nể điều gì. Dứt lời bộ mặt cáo già của lão cũng bày ra hoàn toàn, thẳng thắn nhận những gì mình đã làm.

     Choi Hyungsik kể lê thê dài như xớ về nỗi khổ tâm bận lòng sự bất mãn của lão đang trải qua. Chỉ còn chút nữa thôi lão sẽ hoàn thành việc trả thù của mình lúc đó Choi Hyungsik sẽ đi theo Yang Eunha. " Ta không thể yêu nhau lúc còn sống liệu lúc chết cùng nhau người có yêu ta như cách ta yêu người "

        Hai người hận không thể cho lão mấy đấm, vừa lúc cảnh sát cũng tới đưa lão về đồn, thu dọn hết tất cả đồ đạc, niêm phong nhà cửa lẫn công ty, mấy tên đàn em đều bị bắt giữ tra khảo.

     Các vị lão nhân gia giải quyết xong việc cùng nhau tới thăm hwarang, mọi người vô tình nghe được nhưng tâm sự của hanbin với người em yêu.
Hanbin thoải mái nắm lấy tay người con trai trước mặt áp lên má mình mình mà nhìn ngắm.

- " Jaewonie, anh nhớ em không vậy ? Anh ngủ lâu lắm rồi đó ẩn nửa tháng chứ ít à "

- " Rất nhiều chuyện đã xảy ra tất cả đều kết thúc rồi giờ chỉ cần anh tỉnh lại thôi Jaewon ơi "

- " Em chẳng thể nói lời hoa mỹ như anh đâu, nhưng tình yêu à em yêu anh nhiều lắm đó anh tính bỏ lại em để em sống thế này mãi à. Jaewon đừng thất hứa chứ, anh hứa luôn bên em mà, sẽ luôn chăm sóc yêu thương em mãi mà sao anh cứ ngủ mãi vậy "

- " Jaewonie anh không định cưới em sao, nhẫn cũng đeo rồi mà, anh ơi dù cho thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ mãi luôn ở bên anh, cùng anh đi hết mọi nơi, chơi thật nhiều thứ được không "

- " Haizzzz bác sĩ bảo nói chuyện nhiều anh sẽ tỉnh mà, hay anh có thứ vì còn quan trọng hơn cả em vậy ?"

   Hanbin đứng dậy đi lấy nước bắt gặp mọi người đứng ngoài cửa em mở cửa để mọi người vào thăm Hwarang. Em khá bất ngờ khi bố em lại đến, một chuyện lạ có thật. Nhưng em nhận được tin bất ngờ đó, hanbin sắp sốc ngất rồi em vui sướng nhảy cẫng lên ôm papa của mình.

- " Hanbin tiện mọi người ở đây bố cũng có điều muốn nói "

- " Muốn con rời xa jaewonie sao, đừng hòng "

- " Đúng là có liên quan đến nó, nhưng không phải ép hai đứa chia tay. Được rồi bố đồng ý cho hai đứa lấy nhau "

- " SAO, bố đồng ý thật à. Ôi con yêu bố nhất haha "

- " Bỏ ra đi ôm ấp cái gì nóng chết đi được "

- " Jaewonie anh nghe thấy gì không bố em đồng ý rồi đó, chỉ cần anh tỉnh lại chúng ta sẽ cưới đó "

     Hanbin chỉnh lại chăn đắp cẩn thận cho anh, ngón tay hwarang bắt đầu có động tĩnh tuy chỉ nhẹ nhàng cử động nhưng không lọt qua được mắg em.

- " Mọi người mọi người tay của jaewonie vừa cử động đó, con chính mắt thấy nè "

- " Thật.....thật sao hanbinie để chị gọi bác sĩ " Hajun chạy ngay ra khỏi phòng tìm bác sĩ cô không giấu được sự phấn khích

- " Tốt quá rồi " ông Song đã rơm rớm nước mắt.

     Mọi người ở đó đều vui vẻ nhìn nhau đứng thành vòng tròn nhìn bác sĩ khám cho anh. Ông ta lấy đèn pin nhỏ soi vào mắt anh, trên gương mặt không giấu được sự cảm thán. Đây là ca hiếm gặp có thể tỉnh lại sau khi mở lồng ngực lấy đạn tại vị trí hiểm.

- " Cậu ấy một hai ngày nữa sẽ tỉnh lại thôi, chúc mừng gia đình kì tích thật sự đã xuất hiện "

- " Cảm ơn bác sĩ rất nhiều "

- " Không có gì đây vốn là bổn phận của chúng tôi, nếu ông muốn cảm ơn tôi nghĩ vị đây có công rất lớn, tôi xin phép "

    Ông ta chỉ vào người em rồi mỉm cười bước ra khỏi phòng bệnh, vậy là em sắp được nói chuyện với người em yêu rồi, em đã không được nói chuyện với anh cả nửa tháng đấy có ít ỏi gì đâu chứ. Vì lý do bệnh viện không cho đông người ở lâu trong phòng ảnh hưởng đến tiến độ bình phục của bệnh nhân nên mọi người cũng thay nhau ra về hết.

" Anh ơi em chờ được anh rồi này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro