CHƯƠNG 37: Đính hôn được chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hanbin vẫn luôn ở bên hwarang mỗi ngày, chăm sóc anh từng chút một em không ngại mệt mỏi vẫn luôn kiên trì như vậy, ông trời đã không phụ lòng em để cho người em yêu được tỉnh lại. Hanbin vui lắm, em cũng không biết nói gì nữa vừa được papa đại nhân đồng ý qua lại vừa lúc nghe tin anh sắp tỉnh đúng là song hỷ lâm môn ( chuyện vui x2 ). Em đã chờ lâu lắm rồi không diễn tả được đâu, giờ chỉ cần anh tỉnh lại nghỉ ngơi lấy sức cho khỏe hẳn đã.

     Em cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ, cảm nhận được tay mình có ai chạm vào em giật mình nhìn xuống giường. Hanbin bắt gặp ánh mắt trìu mến với nụ cười không rõ của Hwarang nhìn mình. Em chớp chớp mắt rồi lại dụi cài phát xác nhận mình không có nhìn nhầm cười toe toét. Bác sĩ cũng đến kiểm tra lại, dặn dò một vài thứ cẩn thận mới rời đi. Hwarang được tháo máy thở oxi giờ cần thở tự nhiên sẽ nhanh bình phục hơn, mấy vết bầm tím cũng hết.

     Hanbin vừa cười vừa khóc nhìn anh cả dỗi nữa nhá, bắt người ta đợi lâu thế chi. Đỡ anh ngồi thẳng dậy dựa vào thành giường bệnh:

- " Jaewonie anh thấy sao rồi ? Đỡ hơn chưa hả ?"

- " Không sao ổn mà. Đừng khóc "

- " Không sao cái gì chứ.....hức.....anh làm sợ chết mất " em đánh nhẹ vào tay anh, thấy hwarang khẽ nhăn mặt lại làm em cuống - " Em xin lỗi có phải em làm anh động phải vết khâu không ?"

- " Anh ổn mà, giờ cà chua không cần lo lắng nữa rồi nhé "

- " Anh cứ khỏe lại đi em sẽ tính sổ với anh "

- " Được được nghe em hết "

- " Có tin vui cho anh muốn nghe không "

- " Tin vui sao, tất nhiên rồi để xem tin vui của em là gì đây "

- " Bố em cho phép chúng ta cưới đó "

- " Thật sao, vậy phải chọn ngày rồi "

- " Nè nhưng em đâu nói em sẽ cưới anh đâu anh vui cái gì "

- " Em không cưới anh thì anh cưới em, bắt em về nhà là được "

- " Dẻo miệng quá đấy "

     Nghe tin hwarang tỉnh ai cũng vui hết, có tới hỏi thăm quà cáp các thứ đông vui hơn hội.

_____________

      Hôm nay anh chồng lớn được xuất viện rồi nhé, nằm gần tháng trong bệnh viện tất nhiên sẽ khó chịu, phòng VIP thì phòng VIP chứ vẫn chán òm à.

     Bé cáo cũng muốn được đi chơi lắm mà bé mèo không cho đi, bắt ngồi trong nhà suốt. Dạo này không ở nhà thì sẽ đến bệnh viện hay ghé qua nhà bố Song, bố mẹ Oh quanh quẩn vòng lặp chỉ có thế không có gì thay đổi. Bữa thì nhà Seophyuk, Euntae với Lew sang chơi.

- " Chán muốn chết anh khỏe rồi mà cho anh đi chơiiiiii "

- " Anh hét nữa em cho anh nhịn đấy chơi bời gì ra chơi với con mun ngoài vườn đi " hanbin đang nấu ăn nghe được lời than vãn suốt ngày của Hwarang muốn nhức cái đầu ghê á. Chăm anh cũng cực chứ bộ người ta cũng muốn đi chơi lắm chứ nhưng bác sĩ dặn rồi không được vận động lâu hay mạnh. Tất cả chỉ là bị ép

- " Cà chua à, nai đi khám lại là được đi chơi rồi đúng không? " ( bày ra vẻ mặt năn nỉ, mắt long lanh )

- " Bác sĩ đồng ý thì em sẽ cho đi không thì ..... Nghỉ "

- "..."

- " Vào ăn cơm đi muốn tuyệt thực đấy à anh đấu không lại em đâu ngoan ngoãn thi hành bổn phận đi, nhà này em to nhất nghe chưa chỉ có nghe lời mới chiều không ra đường mà kêu "

- "...." đúng mà có sai chỗ nào đâu trời

.

.

.

.

.

- " Alo ạ, bố gọi chi ạ " hwarang nằm vắt vẻo trên ghế nghe điện thoại ông Oh ( bất ngờ khum )

/ Hanbin đâu rồi con /

- " Ẻm á, ẻm đi khám phụ sản với họ Koo rồi, bố gọi có chuyện gì ạ ?"

/ Vậy sao chỉ là bố mẹ với bố con vừa xem ngày rồi đầu tháng sau rất hợp để làm lễ đính hôn, con thấy sao /

- " Tất nhiên là rất rất rất ổn luôn, mọi người cứ xem rồi bàn chuyện đi có gì báo con để con sắp xếp "

/ Được giờ con với hanbin sắp xếp giấy tờ đến cục dân chính là vừa /

- " Hả, vội thế tháng sau cơ mà đi làm giấy tờ sớm vậy ?" hwarang bật hẳn dậy

/ Thế thì hai đứa cứ tính đi bố mẹ sẽ lo cái còn lại /

- " Vâng con biết rồi tí hanbinie về con sẽ nói lại với ẻm "

/ Ừ/

      Vậy là sắp tới ngày quan trọng rồi nè, tuy thời gian có hơi gấp nhưng chắc ông Oh lại bị ông Ahn chọc tức rồi, chưa có cháu đó. Hanbin nói cứ từ từ tính sau mắc gì vội kệ người ta bế cháu chứ, nhưng bị chọc nhiều cũng tức chớ bộ.

     Dạo này sức khỏe của hyuk cũng tốt hơn cũng chẳng còn ốm nghén nữa, mỳ cũng được ăn rồi chỉ là lâu lâu phải đi khám định kỳ thôi. Bác sĩ cũng dự tính được lúc sinh rồi tầm đầu năm sau nè. Hyeongseop cũng khá bận đi công tác cũng nhiều nên hyuk ở nhà với 2 mẹ còn nhiều hơn là ở với chồng nữa.

     Quay lại với việc chính hanbin sau khi được anh yêu trần thuật lại đầu đuôi cuộc điện thoại của papa Oh cũng phải ngả mũ thán phục luôn. Mắc gì làm vội vậy chạy show không bằng ý.

_____________

      Chỉ là lễ đính hôn thôi nên không cần làm to thuê một phòng hội trường lớn mời bạn bè thân thiết rồi họ hàng là vừa đủ phô trương quá cũng tốn lắm. Nhà em nhiều tiền thì nhiều chứ lúc tiêu vẫn xót đứt ruột chứ bộ. Buổi lễ được làm buổi tối do trời đã chuyển lạnh hơn nên ăn trong phòng cho ấm. Tuy tối sẽ rất lạnh nhưng vui lắm đó chắc vậy. Làm đơn giản nhanh gọn lẹ rồi dẫn nhau đi nhận giấy kết hôn

     Buổi lễ toàn người quen nên em và anh chẳng ngại ngần gì hun nhau ngay giữa sân khấu trong lúc mở tiệc khiêu vũ. Hwarang ôm chặt lấy eo em, còn hanbin vòng tay qua anh, tiếng nhạc êm dịu phát đều đều càng làm không khí thêm lãng mạn, hôm đó là ngày đôi ta hạnh phúc.

____________

Trong máy còn bao nhiêu đăng nốt tí viết tiếp :))))
Sắp end ròi nên bí lắm 2 chương này ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro