CHƯƠNG II: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6h sáng tại nhà của Oh hanbin]

          Đang nằm trong chiếc chăn bông ấm áp bỗng chuông điện thoại reo lên đầu cậu cũng từ từ lộ ra khỏi chăn, với tay mò thứ gây phiền toái. Vừa tắt được cái chuông cậu nghe thấy tiếng chạy hồng hộc ngoài cửa rồi gõ liên hồi vào cánh cửa với giọng điệu gấp gáp:

- " Cậu chủ, cậu dậy chưa, sắp muộn học rồi "

- " Rồi ạ, bác đợi cháu tí cháu xuống liền đây " cậu uể oải bước vào nhà vệ với quả đầu không khác gì tổ quạ. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà.

         Bước xuống tầng thấy ai cũng tất bật làm việc cậu vui vẻ hài lòng ngồi vào bàn ăn. Bố mẹ khá bận việc nên không thường xuyên ở nhà chăm sóc cậu nhưng cậu lại được bác quản gia hết mực yêu thương, cậu coi bác như người thân lớn tuổi trong tôn trọng, kính đáp. Người hầu trong nhà ai cũng quý và thương cậu hết. 

- " Bác ơi chuẩn bị xe cho cháu chưa ạ hôm nay bác bảo anh Kim chở cháu nhé thư kí của cháu hôm nay bận rồi " vừa ăn cậu vừa nhờ quản gia Park với vẻ hào hứng nở nụ cười tươi rói không thấy mặt trời ấy.

- " Cháu ăn xong chưa ? Xe ở ngoài cửa kìa nhanh lên không muộn "

- " Rồi ạ cháu ra ngay " cậu vơ lấy cặp rồi chạy ngay về phía xe lúc lên xe vẫn không quên tạm biệt bác quản gia thân mến.

- " Chúc cậu chủ có buổi học vui vẻ "

- " Bác cũng vậy "
  
      Chiếc xe nhanh chóng phóng đi mờ dần dần. Cũng như mọi lần cậu thường để xe cách xa trường rồi xuống đi bộ vào. Lái xe Kim tỏ ra khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì cậu, gã nhanh chóng rời đi sau khi đưa cậu chủ nhỏ đến trường an toàn. Trên quãng đường đi bộ vào trường cậu nhìn ngắm cảnh vật xinh đẹp xung quanh tỏ ra vô cùng thích thú. Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng lá cây tạo cảm giác thật nhẹ nhàng không oi bức. Làn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình run lên, cậu nhận ra bản thân quên cầm chiếc áo khoác mà quản gia Park đã để ở ghế và dặn cậu cầm theo. Hanbin nhanh chóng tiến về trường rồi sau lưng cậu phát ra tiếng gọi quen thuộc:

- " Hubi của tớ ơi~"

      Cậu giật mình quay sang thấy 1 thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên xe ô tô vẫy ray chào cậu:

- " Cậu lên xe đi bên ngoài lạnh lắm sẽ ốm đó mà sao cậu mặc ít thế sao không để thư kí chở vào trường ? "
    
        Người vừa nói là Lee Euiwoong con trai của chủ tịch Lee công ty lớn trong thành phố là đối tác quan trọng của công ty Oh và đương nhiên không thể so được với gia đình của hanbin. Euiwoong được mệnh danh là thần đồng trong trường cậu giỏi tới mức phải khiến cho hanbin ngưỡng mộ. Trong trường Euiwoong luôn đứng đầu là hội trưởng của hội học sinh. Với tài năng thiên phú khiến ai cũng ngả mũ thán phục. Euiwoong và hanbin vốn là bạn từ cấp 2 gia đình 2 bên cũng rất quý nhau, nhiều lúc Euiwoong dỗi gia đình đều sang nhà cậu ăn ngủ bố mẹ cậu cũng quá quen với hình ảnh ấy. Cậu là 1 trong số ít người biết được thân phận thật sự của hanbin.

- " Mình bảo anh ấy về trước rồi với lại lái xe vào trường sẽ khiến mọi người nghi ngờ mà "

- " Lên xe tớ lẹ lên không tớ ném cậu xuống hồ đây hubi à " Euiwoong dằn giọng xuống nói

- " Rồi tớ lên làm gì căng dữ ba " dù người Woong nhỏ vậy thôi chứ vẫn có đủ sức bế hanbin lên cậu cũng dè chừng trước lời nói của cậu bạn mà ngoan ngoãn ngồi lên xe vào trường.

- " Sao cậu không tiết lộ thân phận thật của mình, bọn người kia sẽ không nói mày nói kia cậu mà ? "Câu hỏi bất ngờ khiến hanbin có chút lúng túng.

- " uhm.......t...tớ...cậu biết mà gia đình tớ giàu có như vậy sẽ có những kẻ muốn lợi dụng tớ bám đuôi các thứ tớ ghét cảm giác như vậy "

- " Cậu đừng quên bạn mình là đại ca ngầm đấy bọn họ dám làm gì tớ sao, đừng lo lắng tớ rất ổn với lại còn cậu và mọi người mà "

- " Gớm quá ông tướng, tớ biết chỉ là tớ lo họ sẽ làm hại cậu có những việc không thể lường được "

- " Yên tâm tớ ko sao tớ còn phải bảo vệ các cậu mà...hihi "
  
        Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của 2 người khiến ai cũng ghen tị với tình bạn ấy họ giống như 1 cặp đôi hạnh phúc vậy. Chiếc xe hạng sang dựng trước cổng trường 2 người háo hức muốn gặp mấy cậu bạn thân trong lớp Bộp......

- " Aaaaa...."

- " Hubi à cậu sao không để tớ xem nào "

        Đang đi trên sân trường thì ở đâu quả bóng rổ lao đến đập trúng trán của cậu khiến cậu đau mà kêu lên. Euiwoong thấy vậy thì không ngừng hỏi han, lo lắng không thôi cho vết đỏ trên trán. Woong vừa thổi vừa xoa vết thương của cậu bạn thân. Từ đâu ra 1 chàng trai cao ráo xuất hiện xin lỗi rối rít. Woong không nhịn được liền quát hắn may mà hanbin kịp thời cản lại nếu không chẳng biết bạn thân mình sẽ làm ra trò gì nữa.

- " Mình không sao cậu bình tĩnh lại nào "

- " Không có gì đâu tớ ổn " cậu quay sang hắn nói 1 cách nhẹ nhàng

- " Tớ thật sự xin lỗi cậu tớ không cố ý đâu cậu tha thứ cho tớ nha "

- " Được "

         Thấy hắn lâu ko vào sân 1 bóng dáng lạnh lùng mang theo sự lạnh lẽo, sát khí đầy người bước đến vỗ vai hắn, khi hắn quay lại thì vô cùng sợ hãi chân bất giác mà run lên cầm cập.

- " Sao lâu vậy cậu biết tôi chờ lâu lắm ko hả ? Xin lỗi thôi mà " giọng nói trầm nhưng nghe lại có cảm giác quát nạt.

- " Mình biết rồi jaewon à mình sẽ vào ngay đây cậu đừng giận "

            Ánh mắt jaewon bất giác nhìn người con trai phía trước rồi lạnh lùng quay đi không nói 1 lời nào.

- " Cậu...." Woong tức tới mức muốn đập cho tên vừa rồi 1 trận nhừ tử nhưng hanbin ở phía sau giữ chặt làm cậu không thể nhào đến được. Cả 2 cùng nhau đến phòng y tế của trường để băng bó vết thương, quả trán u to lên khiến woong cắn răng ken két, hanbin an ủi mãi cậu mới chịu thả lỏng ra.

- " Người vừa nãy là ai vậy trông cậu ta lạ quá " hanbin bất giác hỏi khiến woong bất ngờ.

- " Cậu không biết hắn sao "

- " Uhm hình như mới chuyển đến à "

- " Đúng vậy cũng được 3 tháng rồi hắn tên Song Jaewon con trai út của tập đoàn Song thị đối thủ cạnh tranh khốc liệt của Oh thị, bạn cấp 3 đồng minh ngày xưa với bố cậu đó giờ trở mặt hay sao ý nhưng nhìn 2 trường bối có vẻ chỉ là lời đồn. Tốt nhất cậu tránh xa hắn ra, tính cách hắn kì quái khiến ai nhìn cũng thấy sợ nhưng tớ không sợ cậu ta đâu "

- " Uhm tớ biết rồi về lớp thôi "

        Về đến lớp cậu lao ngay vào bàn học nằm ườn ra bàn. Từ trên bàn bỗng có tiếng gõ làm cậu giật mình ngồi thẳng dậy. Hóa ra là Hyeongseop và Eunchan 2 đứa bạn thân của cậu. ( họ là 2 người cuối cùng biết đến thân phận của hanbin đó). Cậu mỉm cười ngây ngô nhìn 2 đứa bạn đang chăm chú quan sát cậu. Hyeongseop và Eunchan đều là con trai của 2 vị cổ đông lớn trong công ty. Ba người quen biết nhau trong 1 lần tình cờ làm việc ở công ty. Họ bất giác thấy cái trán sưng to của hanbin liền hỏi tới tấp không cho cậu có cơ hội trả lời woong thấy bạn mình bị vậy thì ra mặt giải vây rồi giải thích lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Hai người đó cũng tức đỏ mặt làm hanbin cười tít cả mắt lại.

           Bên này sau khi về lớp jaewon vẫn chẳng nói câu nào ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

- " Này sao cậu lớn tiếng với Bunna cậu biết nó sợ lắm ko ? Sao ko trả lời tớ SONG JAEWON "

            Cả lớp bỗng yên lặng 1 cách lạ lùng mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người vừa nói bất giác run lên. ' cậu ta bị điên à sao dám nói to như vậy với jaewon cậu ta chán sống thật rồi' những lời bàn tán cứ rì rầm xung quanh cho đến khi anh trả lời cậu bạn, nói vậy thôi chứ ai cũng biết trong cái trường này chỉ có duy nhất 2 người dám lớn tiếng với Song thiếu gia. Đó là Koo Bonhyuk và Kim Taerae ( sinh viên năm nhất ) 2 người bạn cùng lớn với jaewon có thể coi là thanh mai trúc mã, 3 người gần như lúc nào cũng đi sát với nhau hiếm khi tách nhau ra.

- " Bunna, cậu vì hắn mà nói to với mình sao, này Koo Bonhyuk cậu nên biết ai mới là bạn thân của cậu đừng nghĩ mình ko dám làm gì cậu " lời nói bình thản của anh khiến không khí xung quanh như được dãn ra thoải mái hơn rất nhiều.

- " Tớ biết rồi mà jaewonie, sao thế cậu ghen vs tên nhóc đó à, tớ chỉ muốn biết sao cậu quát hắn thôi "

- " Nào bé cưng của tớ đừng giận mà kể tớ nghe đi "

- " Vậy sao thú vị nhỉ thật tiếc vì tớ không được chứng kiến lần sau phải gọi tớ đó bé cưng "

- " Cậu bớt bớt đi cậu tin tớ móc họng cậu không hả, à này để Taerae nghe thấy mấy lời vừa nãy là nó táng cậu bầm mỏ đó"

- " Hai anh đang nói xấu gì em đó để em biết thì đừng có trách em ác nha 2 anh zai "

          Taerae chậm rãi bước vào lớp, các thành viên khác trong lớp đã khá với sự xuất hiện của nhóc năm nhất này. Tất nhiên là chẳng ai dám ho he nửa lời họ đâu có bị úng não mở mồm là chắc chắn giờ ra chơi người trước  mặt là jaewon và đàn em thân thiết của anh.

- " Sao không ai nói gì tính bơ em sao dạo này mấy anh hư lắm đấy "

- " Út nhỏ của anh sao khó tính vậy ngoan tí về anh chở đi chơi " hyuk quay sang dỗ ngọt thằng em để nó ko cằn nhằn nhức cái đầu.

- " Nghi lắm nha "

          Cảm thấy buồn chán sau tiết học anh ra khỏi lớp bước đến thư viện của trường. Ngồi trên bàn đọc những quyển truyện ưa thích tinh thần anh cũng thoải mái hơn. Đang đọc truyện bỗng anh ngước mặt lên đập vào mắt cậu là hình ảnh của 1 chàng trai thấp bé với quả đầu đen bồng bềnh đang cố gắng với lấy quyển sách trên cao. Anh vậy mà lại nở 1 nụ cười hiếm thấy  'đáng yêu vậy sao'. Anh bất giác bước tới gần vô tình lướt qua mu bàn tay trắng nõn mềm mịn ấy lấy cuốn sách xuống. Cậu bị chạm bất ngờ quay sang cái mặt cậu đập thẳng vào phần ngực rắn chắc vạm vỡ của anh, sau vài giây đơ đơ cậu nhanh chóng đẩy anh ra nhưng lại trượt chân ngã về sau. Anh theo phản xạ nhanh chóng ôm lấy cái eo thon của cậu, hai người 4 mắt nhìn nhau, mặt cậu đỏ như trái cà chua chín, phải mất một lúc cả hai mới định hình được, thoát ra khỏi vòng tay của anh.

- " Cậu có sao không " anh bất giác hỏi trong ánh mắt lóe lên 1 chút lo lắng nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

- " À mình không sao "

- " Mình thấy mặt cậu đỏ lắm cậu ốm à cần đến phòng y tế không ? "

- " Mình thật sự không sao mà! "

- " À sách cậu này có vẻ cậu rất thích cuốn này trùng hợp mình cũng thích "

- " Mình cảm ơn nếu cậu muốn thì cầm về đọc trước đi mình chưa vội lấy đâu "

- " Cậu cứ cầm đi cuốn này mình đọc rồi nếu cậu thích nhà mình vẫn còn vài cuốn mai mình cầm cho "

- " Không cần đâu, cảm ơn nha " vừa nói dứt câu cậu nhanh chóng cầm cuốn sách chạy đi mất "

           Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với người khác nhiều đến vậy, trước giờ chỉ có Hyuk và Taerae. Anh cảm thấy thật nực cười không hiểu hôm nay bản thân mình đang làm trò gì nữa, quanh lại bàn ngồi đọc tiếp quyển sách yêu thích. Còn về cậu sau khi mượn sách từ thư viện thì chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt để tránh những câu hỏi của đám bạn khi thấy cậu như này. Nhưng sao mà giấu được Anh Hyeongseop chứ. Vừa vào lớp Hyeongseop đã nhanh chóng nhận ra vẻ mặt bất thường. Seop lao như tên tiến lại gần hỏi chuyện. Đương nhiên cậu sao dám nói chứ rồi tự mình bịa tạm lý do để tránh sự truy hỏi của thằng bạn. Nhưng trời ơi hanbin dở nhất là nói dối chỉ cần mở miệng thôi cũng lộ. Seop thấy bạn mình ko chịu nói thì cũng ko làm khó. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc như đúng lời hẹn jaewon cùng 2 đứa bạn đi ăn, ra đến cổng trường anh lại bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn mình vừa ôm trong thư viện. Anh không nói gì chỉ lướt qua cậu cùng đám bạn bước vào chiếc xe phiên bản giới hạn. Cậu bất giác đỏ mặt, Euiwoong thấy bấy thường quay sang hỏi:

- " Hubi à, cậu không sao chứ ốm à cần đến bệnh viện không, có gì nói với tớ đừng làm tớ lo "

- " Lúc nãy tao có hỏi rồi mà ổng không nói "

- " Này ăn nói cẩn thận vào "

- " M...mình không sao hết mọi người đừng lo, thật mà "

- " Đáng tin không tụi bay nhìn mặt hubi tao hơi lo " Eunchan từ nãy giờ im lặng mới chịu nói

- " Nào mình thật sự không sao mà bọn mình đi ăn đi hay sang nhà mình chơi game "

- " Lại đánh trống lảng rồi thôi sang nhà hubi ăn trực bữa vậy coi như tạ lỗi vì không nói cho tụi này biết " Woong kết thúc câu chuyện chứ ko cứ cái đà này còn lâu mới xong,

- " Đi thôi nào......"


___________________________

Bình chọn cho tui đi để có thêm động lực (〃゚3゚〃)(〃゚3゚〃)❄


Ngày viết: 03.05.2023
Ngày đăng: 27.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro