CHƯƠNG III: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bốn người đi bộ ra điểm hẹn trước đợi anh tài xế nhà hanbin đến đón. Không khí trong lành mang theo cái lạnh đầu mùa, có chút buốt lạnh đầu tay cậu liền đưa hai tay lên hà hơi những hơi ấm xoa xoa vào nhau. Thấy vậy Eunchan không ngần ngại đưa áo của mình khoác lên cho bin:

- " Cậu không lạnh à, đưa áo cho mình thì cậu mặc gì ? "

- " Cậu cứ mặc đi mình mặc áo dày lắm không sao đâu "

- " Cảm ơn nha, sáng mình đi vội quá quên áo trên ghế "

- " Này xe nhà cậu kìa nhanh lên xe cho ấm " Hyeongseop tinh tế phát hiện được chiếc xe sang nhà hanbin đang tiến đến cậu vội reo lên cho đám bạn biết còn nhanh chóng ra về vì trời càng tối sẽ càng lạnh.

     Chiếc xe tiến gần lại chỗ bọn họ đang đứng, tài xế Kim vội xuống xe mở cửa cho những thiếu gia ấy. Ngồi trên chiếc xe quen thuộc cậu như được thả mình, ôm lấy cái áo vừa được Eunchan đưa. Tựa đầu vào cánh cửa ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của thành phố xa hoa bậc nhất lòng hanbin lại cảm giác lâng lâng. Chẳng hiểu sao trong đầu cậu lại xuất hiện những hình ảnh lúc buổi sáng. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc mềm mại của jaewon. Cậu cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng cao, lấy 2 tay trắng mịn vỗ vỗ vài cái vào mặt chi tỉnh.

- " Bin à tớ thấy từ sáng giờ cậu cứ lạ lạ sao í, gặp phải chuyện gì à, kể bọn tớ nghe đi " Woong thấy hanbin vỗ mặt liền quay xuống hỏi han bạn mình, lo lắng không biết bạn mình làm sao.

- " Bị quả bóng vào đầu ổn sao được hay giờ chở cậu ấy đến bệnh viện đi, lì quá rồi " Hyeongseop quay sang trêu ghẹo vì sự bướng của cậu

- " À..... m.....mình ổn mà chỉ lạnh thôi với lại công ty có chút việc thôi "

- " Không sao là được có gì không ổn phải bảo với tụi này đừng giữ trong lòng "

- " Cậu chủ, lão gia bảo tôi chuyển lời đến cậu hôm nay ông và phu nhân đã đi tham gia tiệc hội ở Busan hôm nay có thể sẽ không về kịp " tài xế Kim lên tiếng đánh bay không khí ngượng ngùng lúc này.

- " Em biết rồi "

- " Hay chúng ta sang nhà hubi ngủ đi đằng nào hôm nay bố mẹ cậu ấy không có ở nhà mà " Woong thấy thế liền vui sướng hỏi lũ bạn đang cắm đầu vào cái điện thoại.

- " Tao gọi cho bố tao đã không ông lại gào lên thì chết luôn " Eunchan lấy ngay chiếc điện thoại đắt tiền bấm số gọi điện thoại thương lượng với người nhà. Chuyện này thường gặp nhiều lần nên ông Choi cũng không lạ cho con sang nhà chủ tịch chơi, điều đó giúp ích cho ông ta mà không phải sao.

      Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại căn biệt thự xa hoa, tráng lệ. Đây cũng không phải lần đầu tiên những người bạn của cậu đến chơi nên họ khá quen thuộc với đương đi trong căn nhà to lớn ấy. Ba người lao nhanh vào nhà không quên chào hỏi bác quản gia đang chăm chỉ hướng đẫn người hầu trong nhà làm việc. Còn cậu thì không vào ngay, cậu chạy ngay ta sau vườn tìm thứ gì đó. Một con cún to lớn với bộ lông bồng bềnh chạy đến xà vào lòng cậu liếm lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Lúc sau lại thấy hai ba con mèo mập ú ụ chạy đến đòi bế. Cậu ngồi trên xích đu vừa tận hưởng gió lạnh vừa mát xoa thú cưng của mình.

- " Mun à, mai anh đưa em đi khám thú y nha dạo này em hay bỏ bữa lắm đó " vừa nói cậu vừa xoa lên lớp lông mịn ấy. Chú cún nghe thấy bác sĩ thú y như hiểu ra gì đó nhanh chân chui tọt vào chuồng nằm làm cậu cười rút cả mắt.

- " Cậu chủ, rửa tay vào ăn cơm cùng ba vị thiếu gia ạ "

     Đang mân mê đám mèo cưng nghe thấy tiếng gọi người làm bếp cậu nhanh chân đi rửa tay rồi vào bàn ngồi ăn. Lúc vào đã thấy ba con người kia ngồi ăn ngon lành, không chần chừ cậu cũng vội ăn tại nếu không ăn tụi này sẽ ăn hết phần của cậu mất. Bữa cơm đầy tiếng cười của bốn người làm cho căn nhà to lớn tràn ngập niềm vui. Ăn xong, bốn người leo lên phòng bin chơi game. Căn phòng lớn với những nội thất đắt tiền, cậu từ từ bước đến chiếc giường thân thuộc ngả lưng. Cảm giác mới tuyệt là sao.

- " Cốc Cốc Cốc " tiếng gõ cửa vang lên khiến họ tò mò. Nhưng chỉ được vài giây woong đã đứng dậy mở cửa:

- " Các cậu ăn đồ tráng miệng này, vừa mới mua nên còn tươi lắm "

- " Cháu cảm ơn bác "

____________________

- " Jaewon à đợi tao với sao đi nhanh thế " hyuk chạy phía sau gọi hai cái người đang đi phía trước.

- " Nhanh lên anh Hyuk, em sắp đói chết rồi anh không nhanh em bảo anh jaewon đá anh về nhà đó "

- " Sao chú ác với anh thế hả "

- " Tại anh hay trên em với lại hay gọi anh jaewon là cục cưng sến muốn chết "

- " Ya, Kim Taerae em học cái nói phét ở đâu vậy hả, em mới là người hay phá anh mới đúng chứ " vừa nói cậu vừa cù lét thằng em.

- " Đến rồi, vào gọi món đi Taerae không phải em đói lắm sao " Jaewon chỉ biết cười hai đứa đang trêu nhau đến quán cậu mới nói được câu giải quyết câu chuyện lằng nhằng này. Tuy nhà giàu có nhưng cậu không thích lắm với mấy thứ sơn hào hải vị những món bình thường lại cho anh khẩu vị khá tốt.

- " Ăn xong 2 đứa về trước đi mình có việc ở công ty không đi chơi được với hai người đâu "

- " Hứ biết ròi Song tổng bận nhiều việc ai dám gọi đi chơi tụi này tự đi cũng được "

- " Nhóc giận à, ngoan lần sau anh bù cho giờ ăn nhanh đi còn về " miệng anh cong dần lên vì độ đáng yêu của cu em.

     Hai người sau khi ăn xong thì cũng gọi xe đi chơi còn anh thì ở lại tính tiền rồi cũng lên xe trở về. Về đến nhà anh leo luôn lên phòng khóa chặt cửa, nằm ụp trên giường anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ xuất hiện người con trai nhỏ nhắn đang chạy đến ôm anh, anh cười vui sướng ôm trọn lấy thâm hình bé nhỏ ấy vào người. Đang mơ đẹp bỗng có tiếng gõ cửa, anh ngồi dậy mở cánh cửa ra.

- " Ai vậy "

- " Chị đây "

- " Có chuyện gì không ạ "

- " Chị thấy em về nhà không ăn cơm đã lao lên phòng nên chị lo "

- " À, em vừa đi ăn với bạn rồi chị không cần lo đâu "

- " Vậy em nghỉ ngơi đi có gì thì gọi bác quản gia nha "

- " Vâng "

     Cứ chơi game mãi cũng chán eunchan và hyeongseop liền đi ra ngoài chơi. Hai người cùng nhau ra công viên, hyeongseop rất hứng thú với trò chơi ở đây, anh chạy khắp nơi chơi hết trò này trò kia. Eunchan khá trầm tính chỉ nhìn đứa bạn vui vẻ chơi đùa. Cậu ngồi một chỗ xem điện thoại.

- " Aaaaaa "

- " Bạn gì ơi bạn có sao không ? "

- " Hình như trật khớp rồi (╥╯θ╰╥) "

- " Để mình giúp cho cậu ngồi yên nha đau 1 chút thôi "

- " Uhm~~~ "

- " Cậu ổn hơn chưa "

- " Đỡ hơn rồi nhưng vẫn hơi đau "

- " Cậu đi 1 mình à hay đi một mình "

- " Bạn mình đang đợi ngoài kia mà giờ mình không ra chỗ cậu ấy được "

- " Cậu lên vai mình đi mình cõng cậu ra chỗ bạn cậu "

- " Liệu có ổn không ? "

- " Không sao mà lên đi. Taerae à, lại đây "

- " Gì á, mà ai đây anh "

- " À cậu ấy vừa bị ngã anh cõng người ta về chỗ bạn cậu í "

- " OMG bữa nay anh tốt vậy sao " Cậu em làm vẻ mặt ngạc nhiên nhưng rồi vẫn chiều theo ý anh zai " Vậy mình đi thôi rồi về không muộn, về trễ là bị mắng đó "

     Trên đường đến chỗ ngồi của eunchan ba người có dịp làm quen cả ba đều rất bất ngờ vì học chung trường, tích cách cả ba đều khá hợp nhau.

- " Eunchan à " từ trên lưng của Hyuk cậu gọi đứa bạn đang cúi gằm mặt vào điện thoại.

- " Hyeongseop à, cậu làm sao thế này"

     Eunchan nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ngẩng đầu lên thấy một người lạ đang cõng bạn mình đứng dậy tiến tới hỏi han

- " Bị trật khớp may có Hyuk và Taerae giúp đỡ mình mới về được đây " vừa nói Seop từ từ leo xuống khỏi lưng của Hyuk.

- " Nào, từ từ thôi, cảm ơn hai cậu nha đã đưa bạn mình về "

- " Không có gì đâu à mà chúng mình trao đổi phương thức liên lạc đi mình muốn hỏi thăm sau khi seopie khỏi "

- " Cậu vừa gọi ai cơ ( ̄(エ) ̄) "

- " À.....k...không có gì "

- " Uhm kết bạn KakaoTalk nè "

- " Cảm ơn nha "

- " Không có gì "

- " Tụi mình về trước nha "

     2 người nhanh chân ra về, bên cạnh taerae cứ cười mãi không ngớt làm hyuk tò mò chẳng hiểu chuyện gì.

- " Sao mày cứ cười mãi thế thằng kia dở à "

- " Phụt.....hahaha "

- " Nói lẹ coi "

- " Anh thích người ta à ?"

- " Hả ừ thì thích thì sao không phải từ này đến lúc về mày cứ nhìn chằm chằm eunchan thây kêu gì anh "

- " Thì làm sao "

- " Chả sao, về lẹ đi không bị mắng giờ"

      Bin và Woong ở nhà cứ lo lắng sao giờ này tụi kia chưa thấy mặt mũi đâu gọi điện cũng không thấy nghe. Nghe thấy tiếng xe cả hai lao xuống nhà tính dọa nạt ai dè thấy eunchan và quản gia Park đang dìu hyeongseop vào nhà. Thấy vậy 2 người quan tâm, hỏi han, sau khi nghe lại câu chuyện cả hai mới nhẹ nhõm hơn.

- " Không sao thật mà hai người đừng lo "

- " Sao không cẩn thận thế lần sao phải chú ý vào để tao thấy mày như này nữa tao mách bố mày đấy " woong hằn giọng nhăn mày nhìn chằm chằm vào hyeongseop.

- " Biết rồi lần sau sẽ chú ý hơn "

- " Dừng lại ngay lên phòng đi bác quản gia xếp phòng cho tụi bay rồi đấy " bin không muốn ồn ào rồi mắng nhau đành ra mặt nói giúp cho hyeongseop. Bỗng điện thoại kêu 'ting ting'

Điện thoại hyeongseop

@Kbh.00
Cậu ơi cậu đỡ chưa ?

- " aaaaaaaa "

- " Gì vậy ba thần kinh à "

- " hyuk nhắn tin cho tao aaaaaa "

- " Đm mày được zai đẹp nhắn tin đâu đưa xem nào "

- " Đ** "

- " Đúng là dính vào con đũy tềnh yêu"

- " Kệ tao "

- " Vậy là hyeongseop của chúng ta sắp thoát độc thân rôi " hanbin hí hửng cười đùa thằng bạn

- " ^_________^ "

@Ahs.99
Hihi mình ổn hơn
rồi cảm ơn cậu nha

@kbh.00
Vậy tốt rồi tối mai gặp nhau ở trên trường nha tạm biệt, cậu ngủ ngon

@Ahs.99

Uhm cậu cũng vậy nha


- " hihi....chắc tối nay mất ngủ rồi "

- " Thử không ngủ xem tớ táng bạn đấy " Eunchan suốt cả tối cứ trêu hyeongseop làm anh đỏ hết mặt như trái cà chua chín

- " Mai chúng ta có buổi học trên trường đúng không ? "

- " Uhm làm sao "

- " À không có gì tại hyuk hẹn tai gặp nhau ở trường mà sợ chiều không đi học, giờ thú thật tao không gặp người đó khiến tao không còn sức sống rồi "

- " Ahn Hyeongseop thôi ngay không tao đá mày ra khỏi phòng bây giờ "

- " Không đấy mày làm gì được tao"

- " Ô vậy sao, cậu đừng trách mình ác, lại đây AHN HYEONGSEOP " vừa nói eunchan vừa đuổi theo seop khắp nhà mặc cho chân cậu bạn đang đau. Hai con người kia thì chỉ ngồi đùa cợt.

       Từ sau khi đi ăn với hai đứa bạn thân jaewon luôn ở trong phòng làm việc anh chăm chỉ, cẩn thận từng chút một để dự án không có bất kì sai lầm nào bất kể là nhỏ. Anh làm việc đến nỗi không biết trời tối khi nào, cũng không cảm giác đói đến mãi khi quản gia gõ cửa anh mới chịu dừng công việc lại để xuống dưới nhà. Căn nhà mọi khi có tiếng nói của mấy kẻ hầu hạ mà hôm nay lại im lặng đến đáng sợ. Anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều ngồi vào bàn nhanh chóng ăn uống:

- " Mọi người đâu hết rồi hả bác sao có mỗi bác làm việc.

- " Ông chủ mở tiệc mừng kế hoạch thành công ở gần đây nên gọi mọi người sang giúp đỡ, ông ấy thấy cậu đang làm việc nên không có gọi cậu đi theo nên bảo tôi ở nhà nấu ăn cho cậu"

- " Cả chị cháu cũng đi à mọi lần có hứng thú với mấy vụ này đâu "

- " Cô chủ có đi theo còn vì sao thì tôi cũng không biết "

- " Vậy bác về trước đi cháu ăn xong rồi dọn cũng được, bác không cần lo đâu nhanh chóng về với gia đình đi "

- " Được, vậy bác về trước có gì cậu cứ việc gọi "

- " Không cần đâu, bác về đi không muộn "

      Với cái tính trầm mặc lạnh lùng thì có không gian yên tĩnh như này khiến anh thoải mái thả lỏng tâm hồn, nhiều lúc anh cũng ngỏ ý bố cho ra sống riêng để được an tĩnh nhưng ông Song nào có chịu bắt cậu phải ở nhà không ta ngoài ở. Ăn xong anh lại lên phòng vùi đầu vào công việc cho kịp tiến độ, làm việc mãi cũng mệt mỏi đành bật tí nhạc của nhóm anh yêu thích TEMPEST lên nghe rồi lướt điện thoại. Anh không hiểu sao nhìn thấy cuốn sách trên kệ lại nhớ đến người con trai nọ ở thư viện, bất giác trên môi mềm mỏng ấy cong lên. Chợt nhớ đến người mà bị bạn mình đập quả bóng vào chán có chút giống với người kia khiến anh có chút nào đó lo lắng nhưng rồi lại vụt tắt. Anh rất ít khi quan tâm đến một người nào đó mà đây lại là một người xa lạ mới 2 lần đụng mặt. 'Cậu ta thật thú vị đừng để tôi bắt được cậu ' suy nghĩ ấy nảy lên một cách nhanh chóng. Anh bấm gọi cho thư kí để hắn điều tra tất tần tật thông tin về hanbin.

Ngày viết: 04.05.2023
Ngày đăng: 01.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro