CHƯƠNG VI: Trêu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cậu làm tốt lắm "

- " Tôi xin phép thưa thiếu gia "

- " Cậu về đi "

- " Hanbin à cậu thật làm tôi bất ngờ đấy nhìn bình thường mà sau lưng thì hừ.."

      Sau khi có mọi thông tin của hanbin, cũng biết gia đình cậu là đối thủ cạnh tranh cho dự án sắp tới anh nảy ra suy nghĩ muốn lợi dụng cậu vì lợi ích công ty. Chẳng hiểu sao tuần trước còn rung động trước người ta giờ lại muốn lợi dụng người ta đúng là đồ thần kinh. Anh biết mọi thứ về cậu chẳng lẽ cậu lại không biết gì về anh sao. Tìm thông tin về anh còn dễ hơn ăn cái bánh, thật không hiểu nổi con người này đang suy nghĩ chuyện quái quỷ gì trong đầu mình nữa. Phải chăng anh đang quá đề cao bản thân và chủ quan. Dự án bao công sức cũng chỉ còn bước tranh luận với đối tác mà cả hai công ty đều cần vốn đầu tư, không bên nào chịu nhường bên nào. Trớ trêu số phận đưa đẩy thế nào mà ông Oh lại giao cuộc đàm phán này lại cho hanbin. Tuy biết thất bại hay thành công thì Oh thị cũng không bị ảnh hưởng nhưng mất cũng có chút thiệt thòi.

      Mấy ngày nghỉ hai người chả ai đi đâu 5 người kia có rủ hay lao vào tận phòng cũng không lôi được hai con người cứng đầu này ra ngoài. Dự án này jaewon đã làm hơn 1 tháng nên bản kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Còn cậu vì thời gian gấp dù tỉ mỉ đến mấy cũng sẽ có sai sót. Hoàn thành xong bản kế hoạch cậu mới chịu thả lỏng ra một chút nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết kĩ lưỡng.

     Được lúc thả lỏng bản thân thì quản gia Park vào thông báo:

- " Cậu chủ thiếu gia Ahn cùng bạn cậu ấy muốn gặp cậu "

- " Cháu biết rồi chắc họ lại đòi dẫn chắc đi chơi thôi "

- " Hay cậu cứ đi chơi cho khuây khỏa công việc tí làm sau cũng được mấy ngày nay cậu cứ cắm mặt vào làm việc làm bác có chút lo "

- " Vâng vậy bác bảo họ chờ tí cháu thay quần áo xong sẽ ra "

      Cậu mặc chiếc áo phông màu xanh da trời phối thêm quần dài ống rộng, trông cậu không khác gì học sinh trung học năng động.

- " Hôm nay đi đâu ? "

- " Cuối cùng cũng chịu chui mặt ra à " hyeongseop làm ra bộ mặt giận dỗi nhưng rồi lại ôm tay cậu

- " Hôm nay sang nhà jaewon á " hyuk nói xen vào.

- " Tại sao ? "

- " Cậu ấy cũng cắm mặt mũi vào công việc y như cậu nên tụi mình sang đó phá nát nhà cậu ấy ra cho vui "

- " Làm thế không ổn đâu "

- " Ya không sao có tớ đây mà jaewon không dám động vào tớ đâu đi thôi "

- " Òm "

       Mấy người bọn họ lên xe tiến thẳng đến nhà Jaewon. Cả bọn trừ taehyuk ra đều khá bất ngờ về căn nhà riêng của anh.

- " Nhà này cậu ấy mới mua đó trước sống với chị và bố nhưng jaewon thích không gian yên tĩnh nên chuyển qua đây " hyuk thấy bạn mình ngạc nhiên thì bật cười.

- " Bé à anh ngưỡng mộ bạn em quá trời anh cũng muốn ra ở riêng mà bố mẹ anh không có cho "

- " Sau này mình cưới chẳng ra riêng "

-"....."

- " Hai anh à vẫn còn người sống ở đây nha "

- " Thế người bên cạnh chú để làm gì "

- " ...... "

- " Mí người bớt bớt lại được không ? Xớ " Woong bất lực nói rồi chỉ biết cười trừ.

      Căn nhà không quá lớn chỉ 3 tầng, đơn giản nhưng cũng xa hoa, bên trong nhà tỏa ra khí lạnh lẽo âm u. Hyuk như mọi khi leo lên phòng anh nhưng khác mỗi là hôm nay đem theo đồng bọn đột nhập vào.

- " Jaewon à, tụi mình đến thăm cậu đây "

      Mở cửa phòng ra ai cũng bất ngờ trong phòng trang trí vô cùng tối giản một màu. Còn anh thì gục mặt trên bàn, thấy vậy hyuk lôi hanbin lên bảo cậu chăm sóc cho anh rồi cả đám đóng cửa chuồn lẹ xuống dưới nhà chơi game. Trong đầu hanbin đúng kiểu ' ủa alo hỏi chấm mắc gì kêu tui, đây là đâu thằng vừa rồi là ai '. Anh vẫn gục mặt trên bàn cậu tiến lại gần thấy dưới đất toàn giấy rác. Cậu nhặt 1 tờ lên thì thấy bản phát hiện đây là bản kế hoạch chuẩn bị hợp tác với công ty AL, cậu không khỏi bất ngờ vì người chuẩn bị lại là jaewon chứ không phải các giám đốc công ty. Cúi xuống nhặt hết lên đọc qua rồi vứt rác cho vào thùng tiến gần đến chỗ anh ngắm nhìn ngươi mặt điển trai. Cậu lấy tay đỡ anh nằm lên giường, thật ra là tại anh tỉnh rồi nên cậu mới dễ dàng đặt anh lên giường chứ với thân hình của cậu thì làm sao đỡ nổi. Với lại jaewon muốn xem phản ứng của cậu khi thấy mấy bản kế hoạch thôi. Đang với tay kéo chăn anh vòng ôm lấy eo thon của cậu. Vì bất ngờ cậu ngã ngay trên người anh, nằm trên ngực anh hai tay chỉ nhẹ đi theo đường nét trên khuôn mặt khóe miệng cong lên. Anh lấy tay mình nắm lấy tay cậu:

- " Thích không ? " hanbin gật gật theo bản năng

- " Cậu nghịch đủ chưa để yên tôi ngủ nào " lúc này cậu mới nhận ra mình đang vô lễ nên đấy anh ra nhưng tay anh đang siết chặt eo cậu với sức lực này làm sao thoát ra được.

- " Nằm im, không tôi đánh cậu đấy cho nhờ xíu đi "

-" Cậu thấy chúng thế nào? Ổn chứ ?"

-" Thấy gì ?"

-" Đừng giả ngốc với tôi "

-" Cũng được "

-" Thật ra tôi cũng không muốn kí với công ty đó đâu "

-" Sao lại nói chuyện này với tôi cậu nên nói với bố cậu chứ ?" hanbin khẽ nhăn mặt khó hiểu

-" Ông ấy sẽ không thích tôi bói vậy nên là phải nhờ cậu 1 chút "

-" Nói nhặng gì đấy, chúng ta thân vậy sao ?"

-" Thì cũng ngủ cùng rồi còn gì nhờ tí có sao"

-" Cậu.... Được nói đi "

-" Cầm nó giúp tôi "

-" Cậu bị hâm à "

-" Nào đừng nói vậy chỉ là bản nháp thôi không sao giúp đi tôi có lý do riêng "

-" Đồ thần kinh "

      Trò chuyện chút thôi việc chính giờ mới bắt đâu. Anh lật cậu nằm xuống giường nhắm mắt ngủ khóe miệng cong vút lên. Anh thừa nhận mỗi khi ngửi thấy mùi đào trên người cậu anh cảm thấy rất thoải mái, dễ ngủ. Cậu cũng không cự quậy nữa nằm im trong lòng anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cả hai đã lâu lắm chưa được ngủ trọn giấc coi như đang ngủ bù vậy.

     Thấy hanbin mãi không xuống hyuk lại leo lên phòng khẽ mở thò đầu vào cậu há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. " Hai người đó lại ôm nhau ngủ luôn, thật lạ lộ liễu dữ 2 ba " cậu thì thầm với chính mình. Không muốn phá giấc ngủ của hai người cậu rón rén đóng cửa xuống nhà:

- " Nào mọi người tắt tivi rồi chúng ta ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa "

- " Thế hai người kia thì sao nhắc mới nhớ sao mãi không xuống nhể " eunchan thấy khó hiểu nên hỏi hyuk.

- " Hai đứa đó á đang ôm nhau ngủ rồi chắc trưa mới dậy "

- " Hả cái gì ôm nhau ngủ thật không ?"

- " Thật nói điêu tau làm cún cưng của ahn hyeongseop "

- " Em phải lên xem mới được "

- " Này taerae đi xu...." chưa để hyuk nói hết câu taerae đã chui lên gác. Cậu em hốt hoảng chạy xuống

- " Này thật đấy đang ôm nhau ngủ kìa không tin lên xem đi thấy ôm chặt lắm"

- " Dừng ngay ra xe hết nhanh "

- " Nào bé anh xem tí thôi "

- " Không xem xét gì hết ra nhanh "

      Sau khi tống khứ hết đám người này ra xe cậu cẩn thận đóng cửa cổng chắc chắn rồi cùng cả bọn đi chơi kệ hai người đang ôm ấp nhau trên phòng muốn làm gì thì làm.

     Chợp mắt được một lúc anh dậy nhìn thân hình nhỏ nhắn đang rúc vào lòng mình ngủ không khác gì hôm bữa đi dã ngoại. Khẽ lấy tay mình vuốt mái tóc cậu rồi lại ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia.

- " Cậu, công ty của nhà cậu sẽ đều phải cúi đầu trước tôi sớm thôi kịch hay còn ở đằng sau " cậu nói bé đến nỗi chỉ có bản thân mới nghe thấy.

     Cậu nóng nên hất chăn ra nhưng tay vẫn vòng qua eo anh. Vì cậu khi ôm các gì khi ngủ sẽ rất khó buông ra nên anh đành bế cậu dậy ngồi vào bàn tiếp tục làm việc. Tiện anh bế cậu xuống nhà dưới mà cần gì bế bin cũng dính chặt trên người anh bỏ tay có rơi được đâu, lấy chai nước trong tủ uống. Nhà không một bóng người anh biết chắc rằng hyuk đã dẫn khéo mọi người đi hết cho thấy hyuk là người rất được việc. Ngồi vào bàn anh chăm chú sửa từng li từng tí không để sai sót nào xảy ra. Nhìn đồng hồ cũng sắp 11h anh cố tách cậu ra đặt lên giường rồi đắp chăn cho cậu. Không hiểu vì sao lần này lại dễ dàng như thế mà thôi kệ để cậu mãi trên người làm việc cũng bất tiện. Đồng hồ reo lên báo hiệu 12h anh sắp xếp lại đồ đạc rồi bước lại gần giường đánh thức cậu. Ngồi thẫn thờ trên giường không hiểu chuyện gì, lấy tay dụi mắt.

- " Vào nhà tắm rửa mặt đi đừng dụi sẽ đau mắt đấy "

     Cậu lon ton chạy vào nhà tắm rửa mặt, chải chuốt lại đầu tóc. Vỗ vỗ vài cái vào mặt chi tỉnh táo:

- " Cậu ăn gì để tôi xuống nấu lần trước không phải bảo muốn tôi nấu cho à "

- " không mùi không cà rốt "

- " Uhm cũng khó chiều đấy "

-" Nhà tôi có nước ép cà chua đấy đừng để tôi ép cậu uống "

-"..."

    Xuống dưới bếp cậu hì hục nấu nướng. Anh sau khi dọn lại cái phòng thì cũng xuống phụ cậu làm đồ ăn.

- " Cho cà chua vào đi mới ngon "

- "...." - " Không còn lâu "

- " Cho vào mới ngon chứ đừng ghét nó thế "

- " Không là không, cậu nói nữa tôi cho cậu gặm cà rốt chấm sốt cay đấy "

- " Vậy tôi sẽ cho cậu ăn cà chua sống "

- " Này đã nói đừng nhắc đến nó nữa rồi mà "

- "Cứ thích thế đấy vậy sau này tôi sẽ gọi cậu là cà chua "

- " Không thích đổi ngay "

- " Hay mà sao phải đổi, năn nỉ tôi cũng không đổi cho đâu "

- " Hết nói nổi, biến lên phòng đi để tôi nấu nhìn mặt cậu mấy hết hứng "

- " Vậy tôi chờ ở phòng khách nha "

- " Biến lẹ coi "

      Cậu nấu xong thì anh chạy vào bê giúp cậu ra bàn. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi:

- " Cà chua à sao trong canh cậu lại cho mùi "

- " Lỡ tay ăn hay không thì tùy "

     Mặt anh xị ra một cục không chịu ăn cậu phải dỗ mãi mới chịu đụng đũa. Hai người ăn xong thì anh đi rửa bán còn cậu thì ngồi gọt hoa quả trên phòng khách. Có hơi thắc mắc sao không thấy mọi người đâu nhưng cậu lại cảm thấy đỡ lo nếu mấy người đó ở đây chắc chắn sẽ hỏi cậu và anh làm gì trên phòng không chịu xuống. Trả lời mấy câu đó làm cậu có cảm giác tổn thọ. Bữa trưa trải qua tiếng cười đùa của cậu, anh thì chê lên chê xuống cậu nấu không ngon nhưng tay thì cứ gắp liên hồi. Cùng nhau ăn tráng miệng rồi cùng nhau xem phim những việc làm cậu cáu anh đều thử, không cho cậu xem phim trọn vẹn. Anh thật sự rất tò mò kế hoạch chiến lược của cậu với AL, nhưng anh tin rằng dù cậy đã xem bản kế hoạch của mình thì cậu vẫn thua.

     Ngày đàm phán cũng đến, đại diện cho hai công ty là cậu và anh. AL đã rất khó xử vì nếu bên này sẽ khiến bên kia bất mãn và ngược lại. Chính vì vậy họ phải thật cẩn trọng cho việc này. Hai bản thảo đều chi tiết lợi ích và thiệt hại đều vừa đủ nhưng nếu so ra thì của anh hơn cậu về vài phần. Sau hồi đắn đo suy xét thì người đại diện AL chọn kế hoạch bên anh. Điều đó cũng chẳng có gì là anh có 1 tháng còn cậu chỉ có 1 tuần, thời gian thật sự quá chênh lệch, cuộc cạnh tranh này ngay từ đầu vốn dĩ đã không công bằng. So với hôm trước ở cạnh anh cậu cảm nhận được anh với hôm nay khác nhau hoàn toàn. Một người ấm áp với một người vô cảm, hai sắc thái thay đổi chóng mặt như anh có 2 nhân cách trong cùng cơ thể. Vừa thân quen mà cũng hết sức xa lạ, lúc anh nêu quan điểm vẻ mặt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, tay bất giác bấu chặt vào áo:

- " Nếu quý công ty đã có quyết định thì tôi không làm phiền 2 bên kí kết hợp đồng nữa, chúng tôi xin phép " cậu lúc này thật sự không muốn thấy mặt anh tí nào vừa đáng ghét vừa ghê rợn.

- " Ở lại đi "

- " Sao chúng tôi phải ở lại xem các người " cậu biết anh đang cố tình chọc tức cậu để làm bẽ mặt công ty. Cậu cũng đâu dốt nát ngu ngốc mà ở lại, thua chính là thua đây là sự thật cậu không thể cãi, nhưng nếu muốn lấy cậu ra trêu đùa thì anh thật sự đã chạm mức giới hạn của cậu.

- " Oh thị yếu kém hơn tôi nghĩ đấy, vậy mà có thể trở thành đối thủ của Song gia thật không biết sau lưng đã làm những chuyện gì nửa " anh tiến về phía cậu câu nào phát ngôn từ miệng anh đều mang ý châm biếm.

-" Hôm trước còn dám xem rồi lấy bản thảo của tôi về haiz thật sự tôi đáng giá cao Ph thị rồi "

-" Tôi nói cậu biết đúng là hôm đó tôi có xem qua nhưng tôi không cầm về. Ngạc nhiên chứ tôi đã không làm theo lời nói hôm đó "

-" Thì sao cậu cũng đã xem còn gì "

-" Song tổng đây thật biết nói đùa, nếu tôi đã xem sao không đổi bản thảo đùa nháp chứ, đừng nghĩ mình thông minh"

-" Tôi đủ sức tranh với cậu, cần gì đổi "

-" Vậy thì đừng có ở đây tỏ vẻ với tôi, nói cho cậu biết tôi có thời gian như cậu thì người bước ra khỏi là cậu chứ không phải tôi đâu "

-" Mạnh miệng vậy sao, thua kém lại thích thể hiện " Jaewon cầm cốc nước lên xoay xoay tiến lại gần rồi đổ xuống đầu hanbin. " Ngu dốt là ngu dốt, kẻ thất bại mãi mãi cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi Oh Hanbin "

-" Bớt đạo đức giả đi sau này chúng ta chính là kẻ thù, tốt nhất thấy mặt tôi cậu nên cút ngay đi"

-" Ai cút còn chưa biết đâu "

     Cậu không thèm quan tâm quay lưng bước về phía cửa, anh sau khi thành công chọc điên cậu thì khóe miệng cong lên thể hiện sự đắc ý. Vì không tranh được bản hợp đồng nên cậu bị mắng, ông Oh biết mình cho con trai thời gian quá ngắn nên cũng không nói câu nào nặng lời, vừa đấm vừa xoa. Cậu cũng tự kiểm điểm lại bản thân, suy cho cùng không nên tin lời nói hay biểu cảm nhất thời của đối thủ, giờ hối hận cũng đã muộn. Cậu ở trong phòng khóa trái tay cầm bình rượu ngồi trong góc phòng. Cậu rất ít khi động vào mấy thứ có cồn này nhưng hôm nay đâu chỉ bẽ mặt mà còn đau. Không thể tin rằng mình lại thích con trai đối thủ của bố, càng tệ hơn người cậu thích lại lấy cậu ra sỉ nhục trước bao ánh nhìn. Cậu không khóc bởi khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, khóc có thể giải tỏa cảm xúc nhưng khi không thể giải tỏa mới càng đau.

- " Cậu chủ xuống ăn tối " quản gia thấy cậu không xuống ăn lo lắng cho cậu đành lên phòng gọi

- " Cháu không đói mọi người ăn trước đi "

- " Giọng cậu có chút lạ cậu có sao không? "

- " Cháu không sao chỉ buồn ngủ thôi để cháu ngủ đi mà "

    Thấy cậu đã cố tình nói vậy quản gia Park cũng không biết làm gì hơn để cậu yên tĩnh một mình. Chờ cậu ổn định tâm trạng xuống ăn sau cũng không sao.

- " Nó không xuống ăn à "

- " Vâng thưa ông chủ chắc cậu chủ vẫn đang giận bản thân vì không kí được hợp đồng "

- " Thằng bé khá nhạy cảm và cứng đầu ta cũng khuyên rồi nó cũng có nghe đâu "

- " Quản gia ông dặn người tí binie có dậy thì hâm đồ ăn mang lên cho thằng bé ăn "

- " Tôi biết rồi thưa bà chủ tôi cũng rất lo cho cậu chủ "

_________________________

Mọi người đừng quên bình chọn cho tui nha ʕ ᵔᴥᵔ ʔ. Có gì sai xót về chính tả mong độc giả có thể bỏ qua giúp mh nha. Thế nào ngược nhẹ mà đúng ko, chờ đi sẽ ngọt lại thôi cho sún răng các vị

Ngày viết: 07.05.2023
Ngày đăng: 15.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro