CHƯƠNG VII: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi có được bản hợp đồng giao lại cho bố Song anh được anh khen hết lời không phải do anh lấy được sự hợp tác này mà kà anh đã làm bẽ mặt người đại diện bên Oh thị. Anh cũng chẳng nói gì nhiều ậm ừ cho qua rồi trở về nhà riêng. Đạt được mục đích trêu đùa cậu nhưng trong lòng anh lại chẳng vui tẹo nào có thì chắc mỗi lúc đó thôi nhỉ. Cảm giác khó chịu cứ đeo bám anh, thắc mắc bản thân không hiểu sao lại vậy. Trước giờ ngoài gia đình, hyuk và taerae ra anh chưa quan tâm ai đến như vậy. Phải chăng đã bản thân đã động lòng, cái suy nghĩ vừa chớm ấy đã bị anh gạt ra ngay, sao có thể chứ thật vớ vẩn. Bản thân rõ ràng yêu người ta mà nhất chối không thừa nhận. Đã yêu làm sao có thể cưỡng lại, những cảm giác ngọt ngào lúc thì chua chát lúc thì giận dỗi vu vơ. Anh không dám thừa nhận, nếu nhận anh làm đối mặt được với người ấy khi anh vừa làm tổn thương cậu. Giờ hối hận liệu còn kịp, kịp hay không thì phải thử chứ, thử tỏ tình thử nói lời yêu thương xem. Anh không dám cũng không muốn thử, nhưng cậu là người đầu tiên đem lại cho anh nhiều cảm giác mà trước giờ chính anh cũng không nghĩ mình sẽ có nó. Cậu chữa lành vết thương lòng của anh, quan tâm anh. Nỗi đau ám ảnh lên tâm trí thể xác anh. Hỏi có đau không đau chứ đau hơn bất kì lúc nào, chính mình làm tổn thương người mình yêu ai mà chịu được. Con người mà chứ trái tim là máu thịt có phải sắt đá đâu mà không đau. Vậy tại sao anh không chịu thường nhận không chịu đón nhận thứ tình yêu bé nhỏ ấy anh đang sợ cái gì. Danh dự, cái tôi cao hơn tình cảm trái tim à......

       Năm Jaewon lên 15 tuổi mẹ anh đột ngột qua đời - cái người mà anh hết mực yêu thương người anh cần nhất lại bỏ anh đi trong độ tuổi thiếu niên tâm sinh lý bất ổn. Biết bao năm qua anh dằn vặt bản thân trách cứ chính mình sao không cứu được mẹ. Nó đeo bám anh suốt bao năm qua kí ức đen tối cũng là lý do khiến anh chơi bao giờ được ngủ ngon giấc. Vậy mà năng lượng tươi sáng thuần khiết của cậu giúp anh đánh tan cơn ác mộng. Anh đáng trách đáng hận mà cũng rất đáng thương. Những người ngoài kia có kẻ trách anh, mắng chửi anh, lợi dụng anh để đạt được ham muốn của họ nhưng sao cậu lại đối xử tốt với anh. Đắn đo suy nghĩ cả đêm anh cuối cùng cũng nhận ra bản thân không thiếu cậu, thiếu cậu bóng tối như lại có thêm cơ hội nuốt chửng anh. Jaewon sợ phải một mình, sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn. Chỉ cần anh mở lòng nhận sai trước cậu có khi lại cứu vãn được mối quan hệ này không phải sao mà cũng chẳng còn cơ hội rồi.

       Cậu cũng quyết rồi cậu sẽ từ bỏ cái thứ gọi là tình yêu ngớ ngẩn này, nó chỉ đem lại phiền muộn làm cậu khó chịu trong lòng. Cậu thích anh nhưng anh lại sỉ nhục nhà cậu giữa chốn đông người, vậy cần thứ tình cảm này làm gì nữa. Euiwoong nói đúng cậu và anh ở hai thế giới khác nhau sau có thể liên quan được. Cậu hối hận thật rồi hối hận khi quen biết để rồi thích anh hối hận vì lỡ trao con tim mình cho anh. Cái tình cảm chẳng đem lại điều tốt đẹp gì này giữ làm gì chi cho hại thân. Cậu sẽ chính tay cắt đứt sợi dây này không vì riêng bin mà vì cả hai kết thúc nhanh gọn không tốt sao. Nên từ bỏ thôi suy nghĩ làm gì cho mệt, hanbin thấy mệt rồi yêu đơn phương khổ thật đấy.

      Hôm qua cậu thức rất muộn nhưng vẫn dậy sớm nghỉ cũng lâu nên phải quay trở lại học không thể bỏ dở được. Cũng như mọi hôm cậu đi bộ vào trường, bước vào cổng cậu bị đám học sinh năm 3 ném sỏi vào người. Họ dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm cậu, dù bị bắt nạt nhưng cậu vẫn chịu đựng bỏ qua hết tất cả. Mọi lần đi cùng bạn cậu sẽ không bị bắt nạt nhưng hôm nay đi sớm không ai bên cạnh tất nhiên sẽ trở thành trò chơi cho lũ nhà giàu kia. Cậu không đi, đứng im tại chỗ cho họ thích làm gì thì làm mặt cũng chẳng biểu cảm gì. Bỗng cậu cảm thấy không còn sỏi đá chạm vào người ngước đôi mắt long lanh lên thì thấy anh đang chắn cho cậu. Thật nực cười người cậu không muốn gặp nhất giờ lại đang bảo vệ cậu, anh lại tính làm trò gì nữa đây hay muốn cậu moi tim ra thì anh mới vừa lòng.

- " Cút hết về lớp mấy người trước khi tôi khiến gia đình mấy người không được yên, BIẾN " họ nhìn nét mặt jaewon mà vội vã đi về lớp.

- " Cà chua à cậu có sao không ? "

- " Trả lời tôi đi đừng im lặng nữa tôi xin cậu đấy "

- " Cậu muốn tôi nói gì " cậu quay mặt đi chỗ khác vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ - " Muốn tôi van xin cậu hay cảm ơn cậu đây "

- " Cậu sao vậy ? " 2 tay anh đặt trên đôi vai đang run rẩy kia mà lo lắng

- " Đừng nói nữa, coi như tôi xin cậu đừng nói nữa được không, tôi không muốn nhìn thấy cậu tránh ra "

- " Cà chua à chuyện hôm trước là tôi sai tôi xin lỗi, tôi đã nhận ra bản mình muốn gì nên cậu đừng nặng lời như vậy mà "

- " TRÁNH RA " vừa dứt câu cậu hất tay anh ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Anh chỉ đứng nhìn bóng lưng ngày càng xa dần. Những hành động vừa rồi đã được đám người Euiwoong chứng kiến. Cậu tiến lại nắm cổ áo anh nói ra lời đe dọa - " Tránh xa cậu ấy ra đừng để tôi phát hiện cậu lại gần cậu ấy không tôi chẳng kiêng dè ai đâu " may mà có hyeongseop và hyuk giữ lại không anh đã ăn trọn nắm đấm chả Euiwoong.

- " Đừng xen vào chuyện của tôi và hanbin cậu nghĩ cậu là ai mà xen vào"

- " Cậu ......"

- " Hai anh thôi ngay cho em, hyuk và hyeongseop hyung đưa anh Woong về đi ở đây để em với eunchan lo cho "

- " Vậy bọn anh đi trước nha "

- " Vâng "
___________________

- " Anh đưa Woong về lớp trước đi bé đi tìm hanbin được chứ, em không quản được cái đầu nóng này đâu "

- " Anh biết rồi nếu tìm thấy đừng hỏi gì an ủi thôi em biết chưa bin nhìn có vẻ không sao hay tỏ ra mạnh mẽ nhưng cậu ấy rất nhạy cảm "

- " Bé hiểu rồi "

      Hyuk đi khắp hành lang tìm từng phòng cũng không thấy, bước vào nhà vệ sinh nghe có tiếng khóc trong góc cậu lao vào đến mở cửa nhà vệ sinh thấy cậu ngồi cuộn tròn gục mặt xuống đầu gối mà khóc. Hyuk quỳ gối ôm cậu vào lòng:

- " Hubi à nín nào đừng khóc nữa mà tớ thương " cậu không trả lời đầu gục vào vai hyuk khóc nấc lên

- " Có chuyện gì kể tớ nghe được không ? " cậu khẽ lắc đầu

- " Được nếu cậu không muốn kể cũng không sao cứ khóc đi khóc ra rồi sẽ thấy dễ chịu hơn phần nào "

- " Hyuk à sao cậu ấy có thể đối xử với mình như vậy mình có làm gì sai đâu chứ "

- " Được rồi không sao tí về tớ xử cậu ấy một trận dám động vào em bé của tớ, giờ thì phải rửa mặt rồi vào học nữa không mọi người tưởng tớ bắt nạt cậu "

- " Đợi tớ được chứ "

- " Tớ luôn sau cậu "

       Về đến lớp cậu không nói lời nào trước khi đi hyuk cũng đã dặn Woong không được hỏi cậu bất kì cái gì và Woong cũng đồng ý. Dù mới quen nhau 1 tháng nhưng Woong rất quý mọi người trừ cái người tên song jaewon ra. Cả 2 cũng không hỏi gì chỉ vuốt tóc cậu rồi an ủi, cậu thấy thật may mắn khi có những người bạn tốt như vậy.

________________

- " Nói đi 2 anh đã xảy ra chuyện gì sao thành ra như này ? "

- " Anh không muốn nói "

- " Ok tùy anh nhưng để em biết anh dám làm gì anh hanbin em sẽ không tha cho anh đâu "

- " Giờ anh thật thắc mắc trước 2 người đều là bạn tốt của anh sao giờ đi bênh người khác rồi "

- " Cái thái độ này của anh bây giờ đã đủ làm em muốn đấm anh rồi, đáng ra em phải để Euiwoong hyung đấm anh mất phát cho tỉnh ", đoạn taerae nắm lấy vai Jaewon - " Người khác anh nói dễ nghe ha là anh sai chứ sao, e không bảo vệ anh khi anh sai đâu mà anh lại còn đụng vào hanbin hyung "

- " Được tùy mấy người " ....... " taerae à giúp anh chuyện này được không ? "

- " Được nói đi "

- " Em thấy những tên bắt nạt hanbin chứ ? "

- " Thấy rất kĩ là đằng khác và cũng thấy anh chọc tức anh hanbin "

- " Xử lý bọn nó đi đừng để bọn nó xuống hiện trong trường này nữa "

- " Tự em cũng biết làm không cần anh nhắc, nếu quan tâm người ta như thế sao còn làm vậy "

- " Eunchan à đi thôi anh "

- " Uhm "

     Không gian trở nên im ắng cậu ngồi trong góc phòng học thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh cho người điều tra tất cả những kẻ từng làm phiền cậu. Anh chỉ còn cách bảo vệ từ xa, âm thầm quan sát cậu.

     Hôm nay là ngày trao đổi sinh viên giữa các trường lần này 10 học sinh được chọn trao đổi. Đại học Korea tiếp nhận 10 sinh viên từ đại học Konkuk.

Danh sách gồm:
1. Lee Heesung ( năm 2 )
2. Jay Park ( năm 2 )
3. K ( năm 3 )
4. Nicholas ( năm 2 )
5. Jake Sim ( năm 2 )
6. Park Sunghoon ( năm 2 )
7. Kim Sunoo ( năm 2 )
8. Yang Jungwon ( năm 2 )
9. Taki ( năm nhất )
10. Niki (năm nhất )

      Danh sách sinh viên mới trao đổi được dán tại bảng thông tin. Cậu cũng rất tò mò nên cũng xuống xem, không xem thì không biết tất cả danh sách đều là bạn cũ của cậu ở chỗ học thêm. Cậu vui lắm nhảy tưng tưng giữa sân trường như trẻ con được người lớn cho kẹo. Thấy cậu vui như thế Woong mới hỏi, cậu cũng vui cho bin có bạn cũ bầu bạn sẽ giúp cậu tâm trạng thoải mái hơn. Tính từ lúc có thông báo đến khi nhận sinh viên vào còn 3 ngày cậu hí hửng đi mua nhiều để tặng cho bạn. Cậu xếp chia quà ra 10 phần giống nhau gói cẩn thận để trên bàn chỉ chờ ngày họ đến sẽ cầm đến tặng.

     Mỗi phần đều mang gửi gắm bao kỉ niệm tốt đẹp giữa họ. Thật ngưỡng mộ tình bạn ấy.

     Tâm trạng cậu cũng tốt dần lên, đám eunchan cũng phải lên kế hoạch cướp bin về chứ cậu xinh đẹp dễ thương như này trong suốt thời gian trao đổi lỡ cậu bị bắt mất phải làm sao. Họ phải chuẩn bị thật kĩ không thể coi thường tình bạn giữa cậu và bạn cũ. Suy nghĩ cả ngày trời cũng không nghĩ ra cách nào thỏa đáng đành đợi họ đến rồi điều tra lúc đó đối phó cũng không muộn. Họ lười biếng từ bỏ nghĩ cách rồi dẫn nhau đi chơi

      Jaewon cũng bắt đầu lo anh vừa làm tổn thương cậu nếu cậu chơi vui quá rồi bị những người bạn kia đưa người anh thích đi thì anh sẽ đau khổ thế nào chứ.

________________

Đến đây cái cạn ý tưởng nên chương này ngắn hơn mấy chương trước, mà hoi có sao là tuy lại hồ biến cho dài kkk.❄

Ngày viết: 07.05.2023
Ngày đăng: 18.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro