Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"con không muốn đến trường nữa đâu..."

Cậu từ trường học trở về, bước từng bước chậm rãi đến căn phòng nơi mà phu nhân đang ngồi thưởng thức trà ấm.

"không đến trường cũng được thôi, nhưng con phải nói cho ta biết lí do tại sao chứ?"

........

Im lặng một hồi lâu, cậu mới quay đi hướng khác, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào mẹ của mình.

"chỉ là con không muốn đến trường nữa.."

"tại sao? con bị ai đó bắt nạt phải không?"

"không phải đâu- ...thưa mẹ"

Bà nhìn cậu con trai nhỏ của mình rồi thở dài, năm nay thằng bé đã 16 tuổi. Từ nhỏ cho đến lớn, vì gia đình cũng gọi là khá giả nên bà luôn dành cho con trai duy nhất của mình những thứ đáng giá, ngay cả ngôi trường bà chọn lọc cho con trai mình cũng phải là một môi trường tốt. Vậy mà từ khi còn nhỏ đến bây giờ, thằng bé trở về nhà từ trường học, không hôm nào là khuôn mặt của nó biểu lộ một sự "vui vẻ" hay "thoải mái".

"được rồi, con cứ nghỉ ngơi đi, từ mai không cần đi học nữa, ta sẽ thuê gia sư về dạy cho con"

"con cảm ơn, thưa mẹ"

__________________

Oh gia là gia tộc nổi tiếng trong giới thượng lưu với số tài sản khủng và có nhiều trai tài, gái sắc cũng thuộc dòng máu của gia tộc này mà ra. Phu nhân Oh Byeol - người thừa kế đời thứ 7, tên của bà có nghĩa là những vì sao tỏa sáng, đúng như ý nghĩa của cái tên đó, Oh gia đời thứ 7 tỏa sáng nhất từ trước đến nay, là thời kì phát triển thịnh vượng, được nhiều người biết đến hơn.

Nhưng lí do chính dẫn đến sự tỏa sáng của nhà Oh gia đời thứ 7 là nhờ cậu con trai duy nhất của bà Byeol, bà đã sinh ra một thiên sứ, từ nhỏ đã mang một vẻ ngoài trắng đến phát sáng, da vẻ mịn màng lại còn mềm mềm khiến ai trong gia tộc cũng muốn một lần được cưng nựng, giọng nói thì trong trẻo, lại còn rất ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu bé đó tên là Oh Hanbin. Cái tên mang ý nghĩa là sẽ làm cho mọi người hạnh phúc, thật vậy, ai nấy gặp Hanbin một lần cũng trở nên thật hạnh phúc, cậu như một viên ngọc quý của nhà Oh gia mà ai cũng muốn có

Làm cho mọi người hạnh phúc? Nhưng liệu cậu ấy có thật sự cảm thấy bản thân mình hạnh phúc không? Năm 16 tuổi, cậu với khuôn mặt mệt mỏi trở về nhà và nói rằng sẽ không đi học nữa. Điều gì đã khiến Hanbin của chúng ta trở nên như vậy?

________________

Để Hanbin nghỉ ngơi khoảng 1 tuần, gia sư mà phu nhân Byeol thuê cũng đã đến.

"Chào anh ạ, em là Koo BonHyuk, từ nay là gia sư kiêm vệ sĩ của anh"


Một người ăn mặc chỉnh tề cũng không kém phần quyến rũ và đẹp trai đi đến lịch sự gõ cửa rồi tự giới thiệu.

Nói Hanbin học nhanh cũng không sai, Hyuk chỉ cần giảng một lần là Hanbin đã có thể tiếp thu nó và giải bài học một cách dễ dàng, vì cậu là thiên tài mà. Nói ra thì Hanbin chẳng cần phải có gia sư làm gì mà cậu tự học có khi còn nhanh hơn. Hyuk cũng đã nghe nói đến trình độ của Hanbin, càng thấy Hanbin học tập nhanh và nghiêm túc càng làm Hyuk thấy thú vị hơn, tại sao một người hoàn hảo về mọi mặt lại có thể tồn tại trên thế giới này và đang ngồi ngay trước mặt Hyuk được nhỉ.

Sau buổi học, thấy Hanbin có vẻ chán nản, Hyuk liền kể về bản thân mình cho Hanbin nghe, thấy cậu Hanbin có vẻ cũng chẳng thèm quan tâm gì đến xuất thân của Hyuk lắm làm cậu hơi ngại mỗi lần nói chuyện phiếm cùng Hanbin.
Cho đến lúc Hyuk kể về cậu em họ của mình..

"à, em có thằng em họ học cũng tốt như anh Hanbin đây đó, nhưng vì nhà không có điều kiện nên nó bỏ học từ lâu rồi, bây giờ đang làm việc kiếm tiền tại một cửa hàng bán hoa và cây cảnh..."

Nghe đến đây Hanbin cũng có chút hứng thú, cậu vốn thích hoa từ nhỏ. Cậu bỏ học tại trường cũng một phần là do chuyện này, vì mọi người trong lớp cứ nói cậu giống con gái mãi- "vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, lại còn thích hoa? Cậu là con gái hay gì, haha"
.......
Cũng một phần do mấy đứa bạn chơi chung với Hanbin đều là vì gia tài và danh tiếng của cậu, chẳng có ai thật lòng với Hanbin cả... khiến cậu trở nên chán ghét trường học đến vậy.

_______________

Hanbin định sau khi kết thúc buổi học sẽ tới cửa tiệm hoa đó xem xem cậu em họ của Hyuk là người ra sao. Một người có cùng sở thích với Hanbin...

Tiếng chuông đập đập vào cửa rung lên. Hanbin bước vào cửa tiệm, bên trong được trang trí rất thơ mộng, cứ như cậu đang thực sự ở một vườn hoa vậy, có nhiều loại hoa mà cậu yêu thích ở đây. Hanbin cuối cùng cũng có thể sống thật với chính bản thân mình mà không phải sợ ánh mắt của ai đó dò xét.

Quên mất việc làm quen với em họ của Hyuk, Hanbin đi và ngắm nghía từng chậu hoa một, miệng cũng bất giác mà cười nhẹ, có thể thấy cậu rất thoải mái khi ở đây, xung quanh bao trùm một hương thơm của nhiều loại hoa quấn quýt nhau lại. Hanbin vuốt mái tóc bên tai của mình, nhẹ nhàng nhắm mắt rồi ngả người xuống hít mùi thơm của hoa hướng dương.

Cảnh tượng này đã bị một cậu con trai đang làm việc tại đó nhìn thấy, lần đầu cậu thấy một khách hàng nam như vậy.

Thật xinh đẹp.

Điều đó bao trùm suy nghĩ của cậu nhân viên ở đó, cậu như chìm đắm vào Hanbin mãi cho đến khi Hanbin quay ra nhìn chằm chằm vào cậu, cậu mới giật mình, tâm hồn lúc này mới quay về thực tại.

"Anh và hoa hướng dương cứ như là một vậy, luôn tỏa sáng và hướng về mặt trời"

Cậu nhân viên đột nhiên thốt ra câu nói đó rồi đột ngột giật mình che miệng lại.

Hanbin nghe thấy thế cũng bất ngờ, lúc này mới sựt nhớ ra, đem một chậu hoa hướng dương chạy lại quầy tính tiền. Đến đây chỉ ngắm hoa thôi mà không mua thì kì lắm, tiện Hanbin làm quen với nhân viên ở đó luôn.

"xin chào, cho hỏi ai ở đây là em họ của Koo BonHyuk vậy?"

Cậu nhân viên trước mặt bất ngờ tròn mắt ra. Trả lời ấp úng

"l-là em ạ.. cho hỏi anh là ai mà biết anh Hyuk vậy ạ?"

"Hyuk là gia sư và vệ sĩ của tôi, cậu ấy giới thiệu cho tôi cửa hàng này"

"v-vậy ạ..Em là Jaewon, Song Jaewon, có- có thể gọi em là Hwarang, đó là biệt danh của em khi làm ở đây"

"hiểu rồi, Hwarang.. nghe có phần giống với hoa nhỉ"

"vâng đúng rồi ạ, vì em làm tại cửa hàng này nên mới có tên như thế" - Hwarang cười hì hì rồi trả lời Hanbin


Sau hôm đó, cả 2 trao đổi liên lạc với nhau và thường xuyên hẹn nhau cùng đi ngắm hoa.

_______________

"Hanbin hyung, em không biết là anh lại quen được thằng em họ của em luôn ấy, bình thường nó lạnh lùng với em lắm mà"

"ai biết được đâu chứ, nhỡ thằng bé chỉ lạnh nhạt với mỗi em thôi thì sao~~"

"Hanbin hyungg ahhh sao anh lại nói vậy chứ~~"

Hanbin và Hyuk cũng dần dần thân mật với nhau hơn. Hanbin cũng đã thoải mái hơn với Hwarang, chưa bao giờ lại thấy Hanbin hạnh phúc và tự do như lúc này, có lẽ rời bỏ trường học là lựa chọn đúng đắn chăng?

Hwarang ngồi bấm bấm điện thoại, tập trung vào ván game mà mãi cậu chẳng thắng nổi. Rồi đột nhiên một bó hoa hướng dương được đặt trước mắt cậu.

"A! Hanbin hyung!"

Hwarang ngước mặt lên gọi. Người trước mặt đúng là Hanbin, tại sao cậu lại đoán đúng được như vậy nhỉ? Vì Hanbin thường tới cửa tiệm của cậu, lần nào tới cũng mua hoa hướng dương, vì cậu biết rằng anh rất thích hoa hướng dương.

"Thằng bé này, làm anh giật mình đấy"

"Hì hì, anh lại tới mua hoa hướng dương ạ?"

"Anh mua tặng cho mẹ, hôm nay là ngày của mẹ mà"

"Hanbin hyung chu đáo thật đóoooo"

"Cái thằng bé này- l-làm anh ngại chết đi được"

Rồi tiếng cười vang lên cả cửa tiệm, cả hai như chìm vào thế giới riêng. Cửa tiệm này rất nhỏ, lại còn nằm sâu trong hẻm nên rất ít ai biết đến. Khách đến mua hoa hầu như chỉ là người dân quanh đây...và Hanbin.

Khách hàng đến mua hoa mỗi ngày chỉ lẻ tẻ 1- 2 người, nên Hwarang cũng thấy rất nhàm chán, từ khi Hanbin đến đây, anh mang theo sắc màu nhuộm cả cửa tiệm, chỉ cần nhìn thấy Hanbin là Hwarang cũng đủ vui rồi, nếu anh mà không đến, thì Hwarang sẽ cô đơn lắm.

Điều mà Hwarang lo đã sắp đến, nghe Hyuk kể lại rằng Hanbin sắp phải ra nước ngoài làm cậu buồn bã cả ngày lẫn đêm, cậu không chắc sau này có thể gặp lại Hanbin lần nữa.

_______________

Cửa tiệm thường đóng cửa vào một ngày thứ 7 trong tuần. Hanbin cũng biết chuyện đó nên đã hẹn Hwarang cùng đi chơi vào hôm thứ 7.

Hôm ấy trông Hwarang buồn lắm.

Hanbin định giấu chuyện mình đi nước ngoài cho Hwarang nhưng Hyuk lại nói cho Hwarang biết. Cả ngày hôm ấy, Hwarang cứ nắm tay Hanbin mãi không rời. Cả hai đi đến khi vui chơi rồi cùng nhau đi nhà ma, chơi tàu lượn siêu tốc,...v..v....

Hanbin vốn rất sợ độ cao, khi lên tàu lượn siêu tốc, anh cứ run rẩy mãi, Hwarang thấy thế liền ôm chặt anh vào lòng, bao bọc anh. Khi tàu lượn trượt xuống, cả xe hú hét hết lên, Hanbin thì sợ đến nỗi nhắm tịt mắt lại, Hwarang trong vô thức mà nói

"Em yêu anh, Hanbin hyung"

Từ lúc nào mà Hwarang nảy sinh tình cảm với Hanbin? Cậu cũng không biết là từ khi nào nữa, có lẽ ngay từ khi Hanbin bước đến cửa tiệm, bước vào cuộc sống của cậu, ngay từ lúc đó...cậu đã yêu Hanbin rồi.

Hanbin đương nhiên cũng nghe thấy lời nói này chứ, anh mở to mắt ra ngước lên nhìn Hwarang nhưng rồi lại nhắm chặt mắt rồi dụi mặt vào lồng ngực Hwarang, vì gió quá to, tốc độ của tàu lượn đi lại nhanh, khiến anh sợ.

Sau khi kết thúc trò chơi tàu lượn siêu tốc, anh sững sờ một lúc lâu, lời nói đó, cái câu "em yêu anh, Hanbin hyung" liệu có phải do anh nghe nhầm?

Không chỉ riêng Hwarang, ngay cả Hanbin cũng đã yêu thầm Hwarang từ rất lâu rồi. Nhưng anh sợ cậu không có tình cảm với anh nên không dám nói ra. Anh ngờ vực..

Lời nói đó là từ Hwarang hay do trong lúc anh hoảng sợ quá, nên tự suy diễn ra câu nói đó trong lòng mình?

Hanbin không biết như thế nào, liền rủ Hwarang đi vào nhà ma để kiểm chứng, anh vốn rất sợ ma mà.

Chơi một hồi Hanbin hoảng sợ cứ bám chặt lấy Hwarang mà đòi ra khỏi nhà ma, nhưng cửa ra vẫn còn xa lắm. Hwarang vẫn vừa đi vừa ôm Hanbin vào lòng, bảo vệ anh. Hành động này sao mà thật ân cần, lại làm cho Hanbin nghĩ rằng Hwarang yêu mình nên mới làm thế, càng làm cho anh có thêm nhiều thắc mắc hơn.

Liệu Hwarang có yêu mình không? Hay chỉ là do những hành động và cử chỉ quan tâm của em ấy khiến mình ảo tưởng?

Sau một hồi chật vật, cuối cùng cũng ra khỏi nhà ma, lần này Hanbin chẳng nghe thấy câu nói "em yêu anh, Hanbin hyung" đâu nữa rồi, trong lòng anh buồn lắm. Hwarang có yêu anh không nhỉ? Còn anh thì yêu Hwarang lắm đó...

Đến tối, khi cả hai cùng ngắm pháo hoa. Hanbin lấy hết can đảm nói rằng

"Hwarang à.. em có muốn chúng ta ở bên nhau không"

Nói rồi anh ngại ngùng quay đi. Nhưng đúng lúc Hanbin nói ra câu đó thì pháo hoa bắn tung tóe trên bầu trời, lấn át cả tiếng của Hanbin...

Hwarang có nghe thấy những lời đó không?

Thật ra là có...nhưng nó nhỏ lắm, cậu quay phắt sang nhìn anh bất ngờ, thấy anh đang chăm chú ngắm pháo hoa..Hwarang lại nghĩ rằng mấy lời lúc nãy là do bản thân mình tưởng tượng ra thôi rồi lại quay đi...

Thấy Hwarang không trả lời, tim Hanbin đau lắm, là do cậu không nghe thấy hay là cố tình không nghe thấy?

Đã quá 12 giờ đêm, cũng đến lúc Hanbin phải trở về... Hôm sau là ngày mà anh phải cất cánh, bay sang nước ngoài sinh sống cùng gia tộc. Hwarang và Hanbin ngồi một góc nhỏ trong công viên, ánh đèn dần mờ đi.

Hwarang gục đầu mình vào vai anh rồi hai người cứ đan tay vào nhau mãi.

"Hwarang à- thật ra..." - Hanbin định lúc này sẽ nói thật cho Hwarang biết rằng ngày mai mình sẽ ra nước ngoài sống.

"Anh không cần nói nữa đâu, hyung à...em đã biết rồi.., ngày mai anh đi phải không?"

Hanbin bất ngờ, ngồi đơ ra, rưng rưng nước mắt.

"thật ra...thật ra.....anh không muốn xa em đâu Hwarang à.."

"em cũng vậy..Hanbin hyung..."

Nói rồi không khí bị bao trùm bởi sự yên tĩnh đến nghẹn đắng. Cả hai không biết phải tạm biệt nhau như thế nào. Ngồi được một lúc, Hanbin rút nhẹ tay mình ra khỏi tay Hwarang, rồi đỡ đầu của Hwarang dậy.

"thôi muộn rồi..anh đi nhé...."

Hwarang nghẹn ngào chỉ biết đứng đó cúi gằm mặt xuống mà gật nhẹ đầu.

Hwarang khóc rồi...

Nhưng cậu cứ kìm nén nước mắt mãi, không cho nó trào ra, vì Hwarang ở trước mặt Hanbin phải là người mạnh mẽ, không được khóc như đứa trẻ xa mẹ thế này.

Hanbin cũng nghẹn ứ cả cổ họng, không nói thêm được lời gì, đành quay lưng bước nhẹ đi.

Nhìn thấy bóng lưng Hanbin dần khuất xa...Hwarang mới nói

"Em cũng thật sự muốn chúng ta bên nhau mà....hyung"

Nhưng tiếc là những lời này Hanbin lại không nghe được rồi....

____________________

---Hết Chap 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro