Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hwarangiee~~"

"Lại đây nào!!"

Cậu đang ngồi mơ màng dưới gốc cây anh đào bỗng giật mình vì tiếng gọi của anh.

"hyungg- em tới ngay đây"

Khung cảnh xung quanh là một ngọn đồi đầy hoa, anh đang đứng từ xa, tay ôm một bông hoa hướng dương nở rộ rồi vừa gọi em cáo nhỏ của mình đến vừa chạy xung quanh, miệng cười tươi.

"hyung- hyung à...anh đừng chạy nữa mà, quay lại đây với em-"

Nhưng cậu con trai nhỏ bé trước mặt cứ như không hề nghe thấy gì, vẫn ôm bông hoa hướng dương mà chạy đi, Hwarang đuổi mãi mà vẫn không kịp, cứ như càng chạy thì cậu càng lùi về sau vậy, hình bóng anh cứ xa dần.

"Hyung!! Chờ em với-"

"Hanbin hyung!!"

"Oh Hanbin-...."

Hình bóng anh dần mờ mịt, muốn nhìn rõ nhưng khung cảnh trước mắt dần bị khuấy trộn vào nhau rồi bỗng cậu nhìn thấy trần nhà quen thuộc của mình mờ mờ vì bị hai hàng nước mắt đọng lại trên mi. Hwarang biết rằng khung cảnh lúc nãy cậu thấy chỉ là mơ, vì Hanbin đâu còn ở đây nữa. Dẫu vậy Hwarang vẫn lau nước mắt, dùi đầu mình vào gối rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Cậu mong sao nếu mình ngủ tiếp thì giấc mơ lúc nãy sẽ lại tiếp tục hiện lên trước mắt cậu để cậu có thể ngắm nhìn dấu yêu của mình thêm một chút...

Dù vậy thì Hwarang dằn vặt mãi trên giường vẫn không ngủ tiếp được nữa, cậu ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ với đôi mắt vô hồn, quầng thâm đã in lại trên hai đôi mắt cậu biểu rõ sự mệt mỏi, nước mắt cậu cứ rơi ra mãi.

Hwarang chẳng còn là chàng trai tràn đầy năng lượng như trước đây nữa.

________________

Đã 1 tuần rồi cậu vẫn đóng cửa hàng hoa của mình rồi cứ nhốt mình trong căn phòng nhỏ. Hôm nay Hwarang tính sẽ quay lại cửa hàng hoa.

Vừa bước chân vào, xung quanh yên tĩnh và ảm đạm đến ghê sợ. Những chậu hoa của cậu đã héo hết, cả căn phòng cứ như đã bỏ hoang lâu năm. Những bông hoa héo là do đã 1 tuần rồi cậu chưa chăm sóc cho chúng hay là do Hanbin đi đã đem theo cả năng lượng của chúng rồi.

Có lẽ là do người mà chủ nhân yêu đến tận đáy lòng đã bỏ đi nên những bông hoa cũng chẳng muốn nở nữa.

_______________

Bên phía Hanbin, cậu dừng chân tại Paris. Đã một tuần rồi mà cậu vẫn chẳng quên được Hwarang một phút giây nào.

"Nếu như tối hôm ấy em trả lời anh...thì có lẽ anh đã ở lại bên em rồi..."

Tại Paris, Hanbin phụ giúp việc chính trị trong gia tộc và cũng tự học luôn tại đó. Hyuk là gia sư kiêm vệ sĩ riêng của Hanbin mà, nên tất nhiên phải đi theo Hanbin rồi, nhưng Hanbin sợ rằng sẽ làm phiền Hyuk bởi em ấy không giỏi ngoại ngữ cho lắm nên sẽ rất khó khi cho em ấy định cư tại nước ngoài lâu như vậy cùng mình, vì thế nên Hanbin đã nói Hyuk không cần đi theo.

_______________

"Hanbin hyung-...em nghe"

"Hyukie à- Hwarang ở đó có ổn không?"

"Hwarang á? Em bận đi làm thêm nên cũng không để ý đến nó, nhưng mấy lần em trở về từ công ty thì thấy cửa tiệm đóng cửa suốt"

"V-vậy à...anh hiểu rồi, nhờ em nói với em ấy rằng giữ gìn sức khỏe nhé"

"Vângg, Hanbin hyung ở bên đó sao rồi ạaa"

"À- anh đã tới nơi an toàn rồi...."

".........."

"....."

Hai người cứ nói chuyện như mới xa nhau cả năm chưa gặp vậy. Dù Hanbin và Hwarang có số điện thoại của nhau, nhưng chẳng ai dám gọi cho đối phương cả....

___________________

Đã là 11giờ đêm, Hwarang ngồi lặng trong một góc phòng tối, nhiều lon bia bị quăng khắp nơi trông thật bừa bộn.
Cậu vẫn không ngừng nghĩ về Hanbin được.

Nếu tối hôm đó anh không quay lưng đi mà ở đó thêm một giây nữa thôi. Có lẽ em đã lao đến ôm chặt và không để cho anh đi rồi, nếu như vậy chắc Hanbin hyung sẽ thấy em đáng sợ lắm...

Cứ nghĩ đến Hanbin là nước mắt cậu lại rơi xuống.

"Hwarangggg, chú có nhà không??"

"Hanbin hyung...? Không phải..đây không phải giọng của Hanbin hyung...."

"Ôi trời Hwarang!! Sao nhà cửa bừa bộn thế này, chú uống bia hả??"

"........"

"Làm sao đấy?? Chú mày thất tình à?"

"Cũng giống vậy...."

"Ôi dồi ôi, đừng có vì chuyện tình cảm mà thế này chứ, có gì thì tâm sự với anh này, chứ đừng hành hạ bản thân thế. Chú mày uống bia mấy ngày rồi??"

"Đã..gần một tuần rồi-"

"Oh mai gawhhh?? Cô gái nào mà lại làm nhóc Hwarang phải thảm hại thế này đây hả?"

"K-không phải..."

"Thế làm saooo, nói ra thì anh đây mới biết được chứ"

"..........."

........

Rồi Hwarang kể hết tâm tư trong lòng của mình đối với Hanbin cho thằng anh họ Hyuk của mình nghe, vì Hyuk lúc này là người duy nhất anh có thể tâm sự để giải tỏa.

"Hanbin hyung á- Hanbin đúng là thiên sứ mà, ai gặp anh ấy cũng phải rơi vào lưới tình của ảnh thôi, không ngờ chú mày cũng thế"

"anh đây cũng thích Hanbin hyung lắm nhưng mà trông chú mày như vậy thì anh không dành của mày nữa đâu"

........

"anh...em muốn gặp Hanbin hyung.."

Hyuk nhìn Hwarang rồi thở dài, Hanbin đã đang ở nước ngoài rồi, tiền máy bay cũng rất đắt, với lại nếu qua đó thì cũng chẳng biết Hanbin đang sống ở thành phố nào, nói chung là sẽ mất rất lâu để có thể tìm được nơi nhà Oh gia đang sống, chưa kể đến chi phí khi qua nước ngoài sống còn không có đủ, cũng rất khó tiếp xúc với văn hóa bên đó. Tóm lại, Hyuk và Hwarang đều là người không có kinh nghiệm khi ra nước ngoài sẽ rất khó khăn cho cả 2 đứa, mà nếu gọi cho Hanbin thì sẽ làm cho anh ấy lo lắng mà chạy đi tìm, nếu vội vàng quá sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Hwarang à- làm sao bây giờ nhỉ..?"

"Không- không được hả anh?"

Rồi Hyuk kể 7749 điều khó khăn khi hai đứa ra nước ngoài tìm gặp Hanbin khiến Hwarang rơi vào tuyệt vọng.

"Mà...nếu nhóc đã muốn gặp Hanbin đến vậy.."

"Sao không tìm một công việc gì đó ổn định mà lương cao đi, rồi tiết kiệm tiền để bay qua nước ngoài gặp Hanbin..."

"trước hết thì cứ như vậy đã rồi tính sau...anh có quen giám đốc của một công ty lớn đó, hay để anh giới thiệu cho"

Hwarang như tìm được một tia hy vọng, cậu gật đầu lia lịa, nhưng với một đứa nghỉ học từ cấp 2 như cậu thì liệu có được ứng tuyển vào công ty đó không? Cũng do cậu không có đủ tiền để chi trả học phí nên mới không thể tiếp tục học cấp 3 và đại học được, ba mẹ của cậu đã bỏ rơi cậu từ nhỏ...một mình cậu phải gánh lấy tương lai phía trước của mình.

Cậu biết một con người như cậu không thể nào xứng được với Hanbin - viên ngọc quý của nhà Oh gia, nhưng lúc này cậu chỉ muốn gặp được anh thật nhanh thôi là được rồi.

____________________

6 năm sau tại Paris...

"anh à- hôm nay em được nghỉ cả ngày đó, chúng ta đi đâu đó chơi đi"

"ừm được thôi, em muốn đi đâu?"

"chúng ta đến một cửa tiệm hoa đi, em muốn mua hoa"

"sao tự dưng em lại mua hoa vậy?"

"để trang trí phòng thôi, mau mau đi thôi anh~~"

"ấy từ từ thôi đừng có đẩy anh mà- "

"hihihi..."

..........

"Tất nhiên là mua hoa tặng anh rồi, hôm nay là sinh nhật của anh mà cũng quên được nữa, đúng là ngốc mà"

Vừa bước vào cửa tiệm, một khung cảnh hoài niệm hiện lên trước mặt Hanbin, cậu nhớ lại cửa tiệm xưa của Hwarang, nhắc mới nhớ, đã 6 năm trôi qua rồi mà vẫn chưa nhận được tin tức gì của Hwarang, bình thường cậu nhóc này rất hay chụp ảnh, hồi 2 đứa còn bên nhau Hwarang còn chụp lén anh lúc đang ngắm hoa rồi đăng lên trang cá nhân của mình, bất ngờ là tấm ảnh đó lại được nhiều người yêu thích, cuối cùng thì lượt follow của Hwarang tăng không ngừng. Nhưng 6 năm qua anh không thấy Hwarang đăng gì lên nữa, cả hai cũng chẳng liên lạc với nhau.

Có lẽ Hwarang đã quên anh rồi sao....?

"Anh àaa!! Anh nghĩ gì mà đứng đơ ra ở đó vậy??"

"À- à anh xin lỗi"

"Anh mau lại đây đi!! Có nhiều hoa hướng dương đẹp lắm nè"

Hồi xưa Hwarang và Hanbin, 2 người cùng nhau ngắm hoa hướng dương trong tiệm rồi cùng chăm sóc cho nó.

Kí ức như ùa về, cảnh tượng này thật sự rất quen, anh nhớ rõ từng chút một, nhưng người đang đứng cạnh anh lúc này lại chẳng phải Hwarang, cũng không phải Song Jaewon....


Kim Taerae, là vệ sĩ riêng của Hanbin từ khi anh bắt đầu sống tại Paris, cậu hay thích chọc ghẹo anh nhưng vẫn rất nghiêm túc trong công việc.

Hôm nay là sinh nhật của Hanbin, cậu nhỏ Taerae đã chuẩn bị bất ngờ ở nhà từ sớm, sau đó lấy lí do được nghỉ việc một ngày để dẫn Hanbin đi giải tỏa chuỗi ngày vùi đầu vào công việc của gia tộc.

Hanbin đã 22 tuổi rồi nên mọi việc chính trị trong gia tộc đều giao cho cậu giải quyết. Taerae cũng thương anh Hanbin lắm nên hôm nay mới xin phu nhân Oh Byeol cho Hanbin nghỉ một hôm để dẫn anh đi chơi đó.

"Anh Hanbin, anh có thích hoa hướng dương không?"

"Anh có...rất thích-"

"hì hì, vậy em sẽ mua nó"

"sao em lại chọn hoa hướng dương vậy?"

"Tại vì anh Hanbin và hoa hướng dương cứ như một vậy, đều tỏa sáng và hướng về mặt trời"

Hanbin giật mình khi nghe câu nói này, tại sao từng chữ một lại giống với lời mà Hwarang nói với anh đến thế, hai mắt của Hanbin rưng rưng, giường như sắp khóc đến nơi rồi, anh quay đi chạy ra ngoài.

"ơ? Anh Hanbin???"

"à- à anh đi nghe điện thoại chút, lát em mua xong thì ra ngoài nhé, anh đợi"

Hanbin bỏ đi để lại Taerae đứng đó với một bầu trời "?" sao hôm nay Hanbin cư xử lạ vậy nhỉ.

Bên phía Hanbin, anh ngồi ở một góc bên ven đường rồi cúi gằm mặt xuống khóc nức nở, anh muốn gặp lại Hwarang ngay lúc này...Hwarang bây giờ có còn nhớ đến anh không? Hwarang đã có người tình nào chưa? Liệu giờ anh quay lại bên em thì chúng ta có còn được như trước nữa không...?
Hàng vạn cậu hỏi hiện lên trong đầu Hanbin, anh vừa khóc vừa gãi đầu dằn vặt bản thân ngày ấy đã bỏ đi mà để Hwarang ở lại một mình. Thậm chí lúc anh quay lưng đi, anh còn không dành tặng cho Hwarang một cái ôm hay là lời nói "tạm biệt" đơn giản.

Thấy Taerae bước ra từ cửa tiệm, tay cầm bó hoa hướng dương, anh vội lau đi nước mắt rồi coi như chưa có gì xảy ra cả.

Tối hôm đó là sinh nhật của con trai nhà Oh gia, phu nhân đã chuẩn bị một bữa tiệc sang trọng dành cho giới thượng lưu. Rất nhiều tiểu thư hay thiếu gia từ nhiều nơi khác đến dự và chúc phúc cho Hanbin. Cậu bất ngờ lắm vì chính cậu còn quên đi sinh nhật của bản thân, tất cả bữa tiệc này là do một tay Taerae chuẩn bị đó. Hanbin rất cảm kích, vì xúc động quá nên cậu tới và ôm chầm Taerae, cậu nhóc Taerae vốn thích trêu anh nên thấy anh khóc liền ôm lại, dụi dụi vào anh rồi buông mấy lời trêu chọc anh, nói anh khóc như đứa trẻ lần đầu đón sinh nhật. Cảnh tượng này bị mọi người bên dưới nhìn thấy, ai nấy cũng bật cười thật lớn rồi hết lời khen ngợi Hanbin của chúng ta đáng yêu hết phần thiên hạ.

"Chúc mừng sinh nhật tuổi 22, con trai yêu dấu của ta, niềm tự hào của gia tộc này..."

"Con cảm ơn rất nhiều, thưa mẹ.."

Sau khi chúc mừng sinh nhật cho con trai, các nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu lần lượt đi tới nói lời chúc phúc và tặng cho Hanbin những món quà đắt tiền, sa hoa. Năm nào sinh nhật của cậu cũng tổ chức như vậy, cậu đã quá ngán ngẩm với những trang phục hay trang sức đắt tiền hay những siêu xe bản giới hạn rồi, bộ người trong giới thượng lưu không còn gì khác để tặng cậu làm cậu bất ngờ ư.

Vừa dứt lời, một chậu hoa hướng dương chìa ra trước mặt cậu, Hanbin bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm những con người lạ lùng chưa gặp lần nào.


Người đàn ông tay đang cầm chậu hoa hướng dương bỗng đặt nó xuống, vội lấy danh thiếp từ trong áo ra và đưa cho Hanbin.

"Xin chào, tôi là Lee Eui Woong, đây là danh thiếp của tôi. Đến từ nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng tên Tempest, lần đầu đến dự sinh thần của thiếu gia nhà Oh gia đây, mong sẽ được giúp đỡ nhau hơn trong tương lai"

Hanbin vội nhìn qua danh thiếp rồi nhìn mặt từng người một, thật sự toàn là người mà cậu chưa gặp bao giờ.

"Rất vui được gặp- cảm ơn vì đã dành thời gian đến đây..."

"Để tôi giới thiệu qua, nhóm nhạc của chúng tôi gồm 4 người, tôi là trưởng nhóm, đây là Eunchan, và kia là HyeongSeop, còn một người nữa nhưng mà..."

"S-sao vậy?" - Hanbin ngậm ngùi hỏi, chưa bao giờ cậu thắc mắc về một nhóm nhạc đến thế. Hanbin từ khi qua Paris đều vùi đầu vào công việc, nên cũng chẳng quan tâm đến mấy nhóm nhạc hay mấy thứ linh tinh.

"Này...anh ấy đi đâu mất rồi..?" - Eunchan

"Mới nãy còn ở đây mà? Sao giờ mất hút rồi?" - HyeongSeop

"Xin lỗi, thất lễ với cậu Hanbin rồi, nếu có thời gian thì lần sau chúng ta gặp và nói chuyện với nhau nhé, ở đây không tiện cho lắm" - Lew

Nhìn bọn họ đang rời đi, Hanbin mới liếc xuống chậu hoa hướng dương. Chẳng hiểu bản thân làm sao mà cậu lại gọi người trưởng nhóm đó lại.

"Kh-khoan đã!!! Thành- thành viên thứ 4 của nhóm các cậu tên là gì vậy...?"

Lew dừng lại một lúc, miệng nở nụ cười rồi quay lại nói với giọng điệu như vừa thành công làm được một thứ gì đó.

"Là Song Jaewon..."

Nghe đến đây Hanbin giật mình, là do có người trùng tên sao? Hay là do duyên số mà ông trời đã cho cậu và Hwarang được phép gặp lại nhau ở chốn xa lạ này.

Hanbin vừa định đuổi theo hỏi rõ thì đã bị mấy vị khách khác chen vào và chúc sinh nhật, lẫn trong đám đông nên cậu chẳng thể tìm được nhóm nhạc lúc nãy nữa. Còn chưa xin phương thức liên lạc...

_____________

Tối hôm đó Hanbin chìm trong thắc mắc đến khó chịu không ngủ được. Cậu cuối cùng cũng lấy can đảm gọi cho Hwarang, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng chuông điện thoại mà không thấy hồi đáp. Hanbin gần như rơi vào tuyệt vọng, nhóm nhạc lúc nãy và món quà sinh nhật cứ như đang nhắc nhở cậu chuyện gì đó, rằng Hwarang đang ở rất gần cậu, chỉ là không biết đang ở đâu.

Hanbin đi dạo đêm quanh thành phố, vào buổi tối khung cảnh rất yên tĩnh và xinh đẹp. Hanbin thường đi dạo đêm để lấy lại tinh thần, cậu cầm theo chậu hoa hướng dương được tặng rồi bước đi trên con đường rải đầy lá rụng và hương hoa hai bên ven đường.

Rồi cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên, ánh đèn cũng mập mờ. Cảnh tượng này giống với lúc Hanbin và Hwarang chia lìa nhau thật đấy.

Hanbin bất giác mà nhắm mắt lại, vén tóc bên tai và ngả đầu xuống hít hương thơm của hoa hướng dương.

"Thật xinh đẹp"

Cậu giật mình bởi lời nói đó, quay lên thì thấy bóng dáng thân thuộc của ai đó đang bước những bước nhẹ nhàng đến.

"H-Hwarang!!!"

Giây phút cậu nhìn thấy Hwarang yêu dấu của mình, cậu lao thẳng đến và ôm chầm gã vào lòng sau đó khóc nức nở

"Hanbin hyung...cuối cùng em cũng gặp lại được anh rồi.."

Công viên tĩnh lặng buổi đêm lại được bao trùm bởi bầu không khí dễ chịu đến vậy, hai con người bé nhỏ đang đứng ôm nhau trong một góc nhỏ của công viên khi ánh đèn chập chờn.

Hwarang và Hanbin chỉ biết đứng đó ôm nhau mãi mà chẳng nói lời hỏi han với nhau, có lẽ lúc này thứ mà cả hai cần chỉ là quấn quýt bên nhau như vậy là đủ rồi. Không thứ gì có thể diễn tả được, cả hai thật sự đang rất hạnh phúc.

Ôm một hồi, Hwarang cúi xuống rồi hôn nhẹ lên môi Hanbin, sau đó đưa lưỡi mình vào miệng anh rồi cả hai trao nhau một cái hôn sâu tưởng trừng như đã trôi qua hàng nghìn giờ mà cả hai vẫn ôm hôn thắm thiết như thế.

"Hanbin hyung....em có thể coi việc anh không đẩy em ra khi em hôn anh là lời đồng ý hẹn hò với em có được không...?"

Hanbin chỉ gật đầu nhẹ rồi cả hai lại ôm chặt nhau tiếp.

"Hanbin hyung..anh hãy ở bên cạnh em, em chỉ cần anh thôi"

"Hwarang....anh thật sự đã rất mong có thể gặp lại em..." - Hanbin vừa nói vừa khóc nấc lên.

"Hyung à...nếu ngày đó em thổ lộ với anh..thì liệu anh có ở lại bên cạnh em không?"

"Hwarang.....anh đã muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều.."

________________

Tối hôm ấy Hanbin và Hwarang không về nhà, Taerae chỉ nhận được vỏn vẹn một tin nhắn "anh sẽ vắng mặt trong một vài ngày, đừng lo cho anh" vào chính đêm sinh nhật của anh, làm sao mà không lo cho được chứ. Nhưng phu nhân Byeol thì vẫn thản nhiên

"Không sao đâu, không sao mà, Taerae, chỉ là đứa con trai của ta có lẽ đã tìm được hạnh phúc của nó vào ngày sinh nhật hôm nay rồi..."

Trực giác của người mẹ đối với con mình quả là không sai. Bên phía Tempest, họ cũng không thấy Hwarang trở về nhà, nhưng ai nấy lại đều rất vui.

"Hai người có nghĩ là Hwarang đêm nay sẽ tỏ tình thành công không? " - Eunchan

"Tất nhiên là phải vậy rồi, cậu ấy đã chuẩn bị cho ngày hôm nay trong suốt mấy năm qua" - Lew

"Đêm nay hai người phải thật hạnh phúc đó nhé, anh mày sẽ ở nhà cầu nguyện cho hai người" - HyeongSeop

"haha anh nghiêm túc quá rồi đó hyung" - Lew

"............"

"......"

_________________

Tại một căn nhà nhỏ. Hanbin và Hwarang cùng nhau nằm trên chiếc giường bình thường, không trang trọng hay to lớn bằng chiếc giường tại dinh thự của Hanbin hay nằm thường ngày, nhưng sao cảm giác lại thoải mái như thế.

Hwarang ôm chặt Hanbin từ phía sau, đầu cũng dụi dụi vào sau tóc anh hít lấy hít để mùi hương hoa hướng dương còn đọng lại. Hanbin cũng quay người lại và ôm chặt Hwarang, đầu cậu dụi dụi vào lồng ngực của gã. Cả hai ôm chặt nhau đến nỗi cứ như nếu không giữ nhau lại thì có thể đối phương sẽ biến mất ngay trước mắt mình vậy.

"Em yêu anh...chúng ta cứ mãi như thế này có được không anh..."

"Tất nhiên rồi...anh sẽ luôn ở đây, sẽ không đi đâu mà.."

"Hyung à..nếu như em chợp mắt, thì liệu sáng hôm sau có còn thấy anh nằm cạnh em nữa không...?"

"Em nói gì vậy chứ- cứ ngủ ngoan đi nè, anh vẫn bên cạnh em mà..."

Hwarang sợ lắm- cậu sợ sáng mai khi tỉnh dậy thì hình bóng Hanbin sẽ dần biến mất đi như giấc mơ kia, mãi mãi cậu không thể với tới được.

Nhưng cảm giác này thật sự thoải mái, Hanbin vừa ôm vừa xoa xoa lưng cậu cứ như dỗ em bé ngủ, xung quanh căn phòng tràn ngập mùi hương của Hanbin khiến cậu thoải mái và dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

________________

Thật ra Hwarang đã được Hyuk giới thiệu vào một công ty chuyên đào tạo những idol nổi tiếng, nhờ tri thức vượt trội cũng như nhan sắc được nhiều khán giả yêu thích nên cậu đã thành công trở thành một idol trong nhóm nhạc nổi tiếng, cậu đã qua Paris và dành tiền mình kiếm được từ việc làm idol để mua một căn nhà nhỏ tại đây.

Hanbin sau khi xác nhận rằng Hwarang đã ngủ say thì ngồi dậy khoác chiếc áo mỏng đi ra vườn sau của ngôi nhà. Ở đây Hwarang trồng rất nhiều hoa hướng dương, cũng là hướng mà mặt trời mọc. Chậu hoa mà Hanbin được tặng lúc sinh nhật cũng là do một tay Hwarang đây trồng và chăm sóc nó. Trình độ của cậu nhóc vẫn rất tốt nhỉ.

Một lần nữa Hwarang lại thấy bóng hình Hanbin mờ dần rồi biến mất trong khoảng trống màu đen. Cậu hoảng loạn bật dậy và thật may vì nó chỉ là giấc mơ, nhưng điều lại khiến cậu tuyệt vọng là Hanbin không còn nằm bên cạnh cậu nữa. Hwarang vội vã chạy khắp căn nhà nhỏ tìm Hanbin, chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng sao lúc này nó lại thật rộng lớn và trống trải, cậu vấp vào thảm nhà mà ngã khụy ra đấy làm Hanbin bên ngoài vườn giật mình. Anh chạy thẳng vào phòng khách thì thấy Hwarang đang ôm mặt khóc nức nở.

"Hwarang à!! Hwaranggg, em ổn không vậy?? Đã xảy ra chuyện gì sao??"

"Hanbin hyung!!!! Hyung à.... Em sợ lắm, khi tỉnh dậy mà không thấy anh đâu, em- em tưởng anh đã bỏ em đi rồi"

Hwarang cứ òa khóc lên mãi, Hanbin ôm chầm cậu dỗ dành, mãi mới trấn an được phần nào.

"Hyung...."

"Anh là đồ nói dối...."

"Anh xin lỗi mà Hwarang- do anh không ngủ được nên mới ra ngoài hóng gió chút.."

"Anh đã hứa sẽ luôn ở cạnh em mà..."

"Anh vẫn còn bên em mà?"

"Vậy mà hyung lại bỏ đi lúc em đang ngủ..."

"Anh xin lỗi mà.. giờ anh sẽ không đi đâu hết"

Cả hai lại trở về giường, lần này Hwarang siết chặt eo nhỏ của anh, gã như sợ rằng anh sẽ lại bỏ gã đi một lần nữa.

_____________________

Sáng hôm sau, Hwarang bất ngờ mở mắt rồi bật dậy quay hẳn sang người đang nằm bên cạnh, thấy anh vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ rồi thở đều nên Hwarang bớt lo lắng phần nào. Gã ta lại nằm xuống ôm rồi dụi dụi vào anh tiếp, cậu thì thầm bên tai anh rồi lại nhắm mắt vào ngủ tiếp.

"Hanbin hyung à.. em yêu anh, chúng ta cứ mãi như thế này anh nhé..."

_____________________

---Hết---

Cảm ơn rất rất nhiều vì đã dành chút thời gian đọc fic này của mình 😭💖
Mình chỉ muốn viết về một câu chuyện rằng 2 con người đều có tình cảm với nhau nhưng lại không dám thổ lộ và cách họ cố gắng đến với nhau. Ai ngờ lại viết ra chiếc fic dài hơn văn bản trong sách giáo khoa thế này 🙉. Nhưng mình chỉ muốn nói rằng HwaBin là một cái gì đó rất hạnh phúc, gì cũng được nhưng nếu bạn không tin vào tình yêu thì hãy nhìn HwaBin 😭💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro