NHẬT KÝ MÙA HẠ NĂM ĐÓ [C9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố ngày hôm đó Hanbin nhận ra rằng có nhiều chuyện đã thay đổi, anh và jaewon đều không nhất thiết phải đi lên gặp giám đốc, lão còn gọi điện riêng cho anh và cho phép anh được nghĩ trong khoảng thời gian nhóm không có lịch làm việc.

Anh nghĩ mãi lý do nào mà lão ta đổi ý nhanh đến vậy, từ một người hám danh vọng chỉ biết chỉ trích nhân viên sao tự nhiên nay lại hiền thục đoan trang với anh, có gì đó nó không đúng lắm thì phải.

Hay là do lão đã nhìn ra được năng lực của người làm nhân viên như anh nên đã cải tà quy chính thành tâm chuyển ý rồi.

Trong khoảng thời gian gần đây, nhóm cũng ít có hoạt động lại, tất cả thành viên ngoài đi tập ra khoảng thời còn lại đều trống Ngoại trừ một người mà anh khá lo lắng và bất an, vì sau cái lần đó hắn cũng ít liên lạc với anh và bỗng nhiên cái lịch trình làm việc của hắn cũng trở nên dày đặc một cách bất thường, mặc dù từ sau hôm đó anh đã không còn là staff để có thể nắm bắt lịch trình của hắn nữa, bộ phận bên trên công ty đã điều anh xuống làm photographer lại, nên những việc như theo dõi chế độ ăn idol hay xem họ live stream, những công việc đó anh cũng không cần phải làm nữa.

Người yêu anh thì đi làm tối mù còn anh thì ngoài việc chụp ảnh và quay cho nhóm ra thì ngang nhiên trở thành người nhàn rỗi, làm việc ít nhưng vẫn hưởng lương đủ tháng. Rõ ràng là lúc trước anh nghe được là lão giám đốc thường bắt ép các nhân viên mới làm việc một cách cực nhọc, bắt họ làm những việc họ không có chuyên môn chính trong công việc đó nữa..." Không phải là ai đó đã nhúng tay vào chuyện này để mình không phải làm công việc của staff kia nữa, nhưng trong công ty này làm gì có ai để mình đủ thân thiết và có quyền lực để giúp mình làm điều đó chứ!" anh vừa đi đến kí túc xá của nhóm vừa ngẫm nghĩ

-"Ahh...Hanbin hyung, lâu lắm mới thấy anh đó" con cú mèo nào đó đang đi ra ngoài phòng kí túc xá, vẻ mặt hờn dỗi nhưng nhìn thấy Hanbin từ xa, mặt nó hí hửng như chú cún đang vẩy vẩy đuôi từ xa.

-"Taerae dạo gần đây hình như đẹp trai ra đó nhỉ" Anh khen một cách niềm nở

Hanbin không quen nhiều bạn bè ở Hàn, nếu bắt anh phải đếm số lượng người quen ở đây thì chắc đếm cũng chưa đủ hết mười ngón tay đâu. Ngoài jaewon là người yêu của anh quen được vài năm và vài staff trong công ty thì có những thành viên trong nhóm cũng yêu quý anh không kém, vì họ thích cái năng lượng anh tỏa ra, chứ không phải vì anh là người quen của jaewon hay là người nước ngoài hay là chỉ là mối quan hệ win win giúp đỡ họ trong công việc mà đơn giản là họ đã coi anh là người trong nhà từ lâu rồi.

note: mối quan hệ win win là mối quan hệ hai bên đều làm việc vì lợi ích của cả hai, không phải là làm tất cả vì một người.

-"Có tiếng ai ở ngoài vậy taerae?" Lew bước ra ngoài vừa hỏi nhỏ, nhìn thấy Hanbin anh sững người vài giây, có chút ngập ngừng nhìn anh, khuôn mặt có chút dè chừng suy nghĩ hồi lát.

-"Hanbin hyung...anh vào phòng đám tụi em, nói chuyện với em chút đi!" anh ngập ngừng mời Hanbin vào phòng, bầu không khí dần trở nên căng thẳng, taerae cũng nhận ra chuyện mà lew sắp nói là gì, nhỏ cũng chuyển khuôn mặt từ vui khi mới gặp Hanbin sang nét mặt trầm lặng.

Anh bước vào phòng nhìn thấy hyeongseop đang gọi điện thoại nhìn vào tờ giấy lịch trình của jaewon. Mấy người khác nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng hẵn, không những thế hyuk và eunchan lại không thấy tăm hơi đâu.

-"Hanbin hyung này...anh hãy trả lời những câu hỏi em sắp hỏi nhé, và nếu anh cảm thấy không thoải mái trả lời được những câu hỏi này thì cũng không sao đâu" lew đề nghị một cách nghiêm túc

-"Em cứ hỏi đi, anh không sao đâu..." Hanbin biết lew sẽ hỏi anh cái gì chứ, nhưng mà anh không biết phải trả lời sao nếu lew hỏi anh mấy câu đại loại như anh và jaewon đang quen nhau à? lúc đó anh sẽ trả lời như thế nào đây, bản thân anh không phải muốn giấu lịm đi, để không phải ảnh hưởng sự nghiệp của jaewon. Nhưng cũng đâu thể nào che dấu cả đời được, liệu nói ra thì anh có cảm thấy nhẹ nhõm hơn và được các thành viên khác chấp nhận sự thật này không.

-"Hôm qua sự việc xảy ra ở sân bay đúng là video đã bị xóa theo lời staff nói, nhưng mà còn cái clip jaewon nói chuyện với cô fan ở ngay đó và dẫn anh ra máy bay thì vẫn còn và chưa hề bị xóa. Nhưng sáng nay video đó đã bay màu và sự việc ngày hôm qua cũng rơi vào quên lãng mặc dù tối hôm qua mọi người vẫn bàn tán khắp mạng xã hội!"

anh kể với tông giọng trầm, hai mắt nhìn Hanbin, tất cả các thành viên cũng nhìn lew rồi gật đầu đồng ý, cảm thấy chuyện không đơn giản như Hanbin đang nghĩ.

-"Hình như có người quyền lực nào đó trong công ty có khả năng xóa video nhưng lại đợi đến sáng mới xóa, Hanbin hyung lại không còn là staff nữa mà chuyển về làm photographer thay vì sẽ bị đuổi việc như mấy staff khác đi cùng với jaewon và anh vào ngày hôm đó. không phải lạ lắm à?" Hyuk tiếp nối vào câu hỏi của lew, chống cằm, đôi mắt sắt liệm nhìn cả nhóm.

Hyeongseop nói thêm vào, bầu không khí bây giờ không khác gì các thám tử đang ngồi bàn bạc các vụ án :"Nghĩ kĩ lại thì giống như có sự giao kèo gì đó ở đây nhỉ, kiểu như đánh đổi ấy, mấy đứa hiểu ý anh không"

-"Với lại cả ngày hôm qua thằng jaewon có về kí túc xá đâu!"

Cả tối hôm qua Hanbin đã thấy tâm trạng của hắn lúc đi với anh về nhà có phần ảm đạm, suy nghĩ nhiều. Nhưng anh thấy hắn vẫn cười vui vẻ khi đi bên anh nên anh nghĩ rằng hắn đã ổn hơn và sáng hôm sau anh cũng định sẽ tới kí túc xá tìm hắn rồi làm bánh cho hắn ăn và mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

Nhưng khi nghe hyeongseop nói hắn không về nhà cả đêm tim anh như chững lại vài nhịp, đồng tử mắt từ từ nhỏ dần đôi mắt trĩu xuống, nổi u uất bao chùm lấy anh.

Anh hỏi hyeongseop :"Vậy em biết giờ jaewon đang ở đâu không?"

-"Nghe staff nói thì nó đã tập nhảy cả đêm ở công ty mà, sáng hôm sau hình như đến địa điểm tổ chức fansign ở ngay dưới sảnh công ty, hình như nó mới đăng ảnh trên twitter hay sao ấy"

-"Em cũng không hiểu sao lịch trình của jaewon hyung lại tách biệt với nhóm nhiều đến vậy, này có khác gì là hoạt động cá nhân đâu" taerae khoanh tay lại, khuôn mặt tỏ ra khó hiểu

Lew im lặng chống tay lên cằm suy nghĩ một hồi lâu :"Thường mấy chuyện như này cũng có thể sẽ xảy ra, trường hợp để một idol tách lẻ ra để tạo thương hiệu cá nhân cũng có chứ không phải là không, nhưng mà lịch làm việc nó lại sai lệch đi ở trên hợp đồng. Chẵng hạn như một thực tập sinh như chúng ta bắt đầu debut làm việc đều nợ công ty một số tiền và sau khi debut được vài năm tùy vào số lượng fan và nhiệt của mỗi lần comeback chúng ta đều đã trả nợ đủ và bắt đầu nhận lương hàng tháng, đúng ra là hiện tại mấy việc như giao lưu với fan hâm mộ hay gọi video call để kết thúc từ lâu rồi, nhưng phía bên đó vẫn tổ chức cá nhân cho nó, rồi còn 7749 cái lịch hoạt động khác nữa"

lew từ từ giải thích, đi sâu vào vấn đề trọng tâm để mọi người hiểu được rằng sự việc đã tệ đến cái mức nào rồi, vì anh cũng là bạn thân jaewon. Mấy ngày trước khi xảy ra sự việc anh cũng gọi điện hỏi hắn sẽ tính giải quyết chuyện này ra sao, nhưng bên phía jaewon chỉ toàn nói qua loa cho xong chuyện chứ không kễ cho lew việc hắn tính làm. Bản thân hắn cũng giỏi che đậy cảm xúc nên thường ít tâm sự chuyện cá nhân thường ngày cho các thành viên, ngay cả sự việc mới xảy qua ngày hôm qua nếu không theo dõi mạng xã hội về hot search trên twitter thì có lẽ lew và mọi người cũng không biết được là hôm qua hắn và Hanbin đã trải qua những chuyện gì.

-"Nếu như là nhóm khác thì họ sẽ nghĩ về cái sự bất công và chắc chắn sẽ có lục đục nội bộ đấy, này không phải cố ý làm ra mấy trò này để tất cả lục đục rồi sẽ thúc đẩy cái tư tưởng rời nhóm chấm dứt hợp đồng ngay à!"

-"Nhưng jaewon hyung đâu muốn hoạt động cá nhân trong thời gian mới debut được 2 năm đâu, anh ấy bị công ty bắt làm chứ anh ấy bữa trước còn từ chối tham gia đi chương trình để công ty thế em đi thay ảnh mà"

-"...."

Hanbin ngồi im lặng từ nãy giờ, đầu óc anh quay như tiếng kêu của ong vậy, ai đó cũng nghĩ rằng cái việc công ty đang làm là bình thường, là tốt cho cái thành viên đó nhưng mà làm vậy cũng quá đáng thật vì bản thân ai mà chả muốn được hoạt động cá nhân nhiều đâu chứ?

Nhưng jaewon thì khác, hắn trước giờ là một người đâu phải vì lợi ích cá nhân trước mắt mà chọn làm mấy điều như vậy. Nếu không phải vì buộc phải nghe theo lời công ty nên hắn mới làm vậy à, giờ không chỉ mấy fan của các thành viên khác vì chỉ nhìn một phía cạnh là fan nên chỉ trích hắn cũng đâu có ít..."Tại sao em cố chấp cứ thích ôm hết gánh nặng vào vai mình vậy"

lew chỉ muốn xác thực rằng suy nghĩ của anh đã đúng, anh nghĩ một lúc rồi hỏi Hanbin :"Còn nữa, em tính hỏi hyung chuyện này, mối quan hệ giữ anh và jaewon là cái gì vậy, bạn bè hay anh em bình thường hay có phải là cái em đang nghĩ không...?"

Hanbin né tránh ánh mắt lew, anh lưỡng lự một hồi lâu,...." Cũng không thể giấu mãi được, thôi được rồi, nếu nói ra hết tất cả mà bản thân mình cảm thấy nhẹ lòng đi vì phải giấu trong khoảng thời gian dài, nhưng nếu họ không thông cảm và chấp nhận sự thật này thì sao?"

-"Anh...đúng thật là đang có mối quan hệ đó với jaewon, suy nghĩ của em đúng rồi...lew"

Mức độ suy đoán của lew với hyeongseop từ đó đến giờ không lệch đi đâu được, anh thì chấp nhận ủng hộ cái mối quan hệ này rồi nhưng chỉ khi mà nó kín đáo đến mức không kẽ hở thôi. Chứ nếu tin đồn này bị phanh phui ra bên ngoài thì không ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến cả jaewon và nhóm không những thế Hanbin còn bị ném đá một cách thậm tệ. Nên anh biết, trước khi bước vào mối quan hệ này jaewon và Hanbin cả hai đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi.

-"Em và mọi người ở đây đã coi anh là gia đình từ lâu rồi, tất cả đều âm thầm ủng hộ cả hai từ phía sau, nên anh cũng không cần bận tâm đâu, vì em rất giỏi giữ bí mật đó"

-"Ừm... em và lew thì không có vấn đề gì đâu, trong lúc jaewon nó miệt mài kiếm tiền cho công ty thì chắc nó cũng mong anh sẽ giữ thật tốt sức khỏe không suy nghĩ nhiều nữa nên anh cũng đừng giữ nổi bận tâm mãi trong lòng, có gì anh cứ chia sẽ cho tụi em này, cứ coi như tụi em chăm sóc anh thay nó đi!" hyuk động viên anh cũng muốn phá tan cái bầu không khí u ám lúc nãy

-"Mày tà lanh quá, có lịch tập nhảy thì lo mà đi đi! còn ngồi đó tán gẫu à?"

-"Ờ ha..."

-"hyuk đẹp trai đi tập nhảy đây, tạm biệt anh em cún trắng đi đây!" anh nói dứt câu xong rồi vẫy vẫy tay, xông thẳng ra phòng vắt cỗ chạy cho đến kịp giờ tập

Hội anh em nhìn thì ngán ngẫm, không ngừng phát xét bằng mắt và miệng

Ngay từ đầu khi bước vào mối quan hệ với jaewon, anh đúng thật là có suy nghĩ rất nhiều nhưng cái mà anh muốn né tránh suy nghĩ lại là cái đang phản ánh với sự thật nhất, anh từng nghĩ nếu một ngày nào đó mối quan hệ mập mờ này bị phanh phui ra ngoài thì liệu có ai đó chấp nhận anh và hắn như cách các thành viên chấp nhận một cách dể dàng không.

Hay là họ sẽ phản ứng một cách kịch liệt như vài bộ phim mà anh từng coi về việc cư dân mạng ném đá thậm tệ chỉ vì idol của họ công khai giới tính thứ ba.

Chuyện tình của một cặp đôi yêu nhau sao mà trắc trở đối với anh đến mức này, nếu anh và hắn không phải sống với cái danh phận là staff hay idol thì liệu tình yêu có đơn giản và dễ thở hơn không

Hay là ông trời sẽ nhẹ nhàng hơn với anh và cho anh được yêu như một người bình thường. Không phải sợ sệt yêu đương một cách lén lút hay đi chơi đi ăn một cách tự do hay chỉ là khoe những thứ mà anh đang hạnh phúc bên hắn với người thân thôi cũng đã đủ khó khăn rồi.

Anh không thừa nhận là có nhiều lúc anh ích kĩ vì quá ảo mộng vào cái tình yêu này, anh đã suy nghĩ sẽ có lúc anh và hắn không còn là staff hay idol nữa. Nhưng nhìn vào hiện tại đi, khi mà bước ra tấm gương ảo mộng đó và nhìn vào sự thật thì anh lại cố gắng kìm nén nổi đau đó vào trong và chấp nhận nó một cách lặng lẽ.

Nói đúng hơn ngay từ đầu anh và hắn như biển và mây, hai thứ không bao giờ chạm vào nhau được, mây chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn biển và biển cũng phải chịu đựng ngước lên cao nhìn mây nhưng không thể có được mây. Ngay tại thời điểm này anh và hắn cũng vậy, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn đứng trên cái sân khấu rộng lớn đó mà không chạm tay đến được. Cái kiểu không phải xa cách về khoảng cách vật lý nhưng lại có cái ranh giới vô hình rạch ở ngang ở cả hai mà anh có thể nhìn thấy nó được.

******

Tình huống mà anh phải xử lý bây giờ là không làm gì cả, vì anh không có đủ cái năng lực để dừng công việc hay giảm bớt nó đi cho hắn được, cái thân phận nhỏ bé của anh trong công ty nó không đủ để có thể làm được nhiều việc to lớn cho hắn.

Bây giờ ngoài việc đâm đầu làm việc hết mình cho công ty, đứng đằng sau để theo dõi hắn như một người yêu phải làm. Thì anh cũng không biết có thể làm gì được hơn, Hanbin càng ngày càng thấy mình giống con con cá đang ngoe nguẩy trên sàn đất với biểu cảm bất lực nhưng không thể chọn cách buông tay hoặc bỏ cuộc.

Từ ngày hôm đó trở đi ngoài giờ làm ra anh thường đóng giả thành fan, âm thầm đến xem hắn biểu diễn hoặc đứng từ xa ngắm nhìn dáng vẻ kí tặng fan của hắn, qua con mắt của anh, anh thấy rõ ràng hiện tại sức khỏe hắn không được tốt như trước đây nữa.

Đôi mắt không còn sáng như trước mà trở về cặp mắt thiếu sức sống thiếu tự tin khi còn là thực tập sinh ở công ty cũ, hình như cũng có chút gầy đi rồi. Nhìn hắn cứ cố gắng cười gượng với fan mà lòng anh không chút ngậm ngùi xót xa.

Tối đến anh về nhà làm ít bánh quy và hộp cơm theo dạng bento kèm theo tờ giấy note mà anh ghi lời nhắn trong đó, rồi dán lên nắp hộp cơm. Chạy tốc biến sang kí túc xá của nhóm, nhờ lew đưa cho hắn hộ anh.

Anh không muốn hắn phải bỏ bữa, hay mất ngủ vì mình, anh giận hắn vì hắn tự ý bàn bạc riêng với giám đốc công ty, rồi tự ý gánh hết trách nhiệm lên vai mà không nói cho anh biết,...." nhưng anh làm sao bỏ mặc em được đây...jaewon, em càng làm vậy thì trái tim anh lại càng rung động nhiều hơn. Trước đó không phải là em hứa với anh có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết không phải sao..." anh mân mê chiếc vòng cỗ hắn đưa cho anh rồi lẩm bẩm, đôi mắt nhìn vào khoảng không xa định:"vì tao là sao chổi nên ba lớn của mày mới gặp chuyện đúng không? mày nói cho tao biết là tao nên làm gì đây?"

Đôi khi đêm về anh không ngủ được lại lôi hình hắn và anh cùng nhau đi chơi vào hôm trước ra ngắm, tất cả kí ức về quá khứ, kỉ niệm bên cạnh hắn nó ám ảnh vào tâm trí anh. Nó đeo bám mỗi khi anh chợp mắt được một lúc.

Đôi khi trong giấc mơ anh lại gặp hình ảnh của một Hanbin ngày đầu tiên đặt chân sang Hàn với dáng vẻ nhỏ nhắn và gặp hắn lần đầu tiên ở quán rượu, khoảng khắc khi đó làm anh nhớ lại hình bóng hắn, hắn cười với anh một cách mơ hồ mà đôi khi trong giấc mơ anh lại thấy hạnh phúc khó tả.

Lâu dần anh lại phát hiện bản thân từ khi nào lại bị stress tâm lý quá mức dẫn tới bị trầm cảm nhẹ, lúc đi khám người ta đã chuẩn đoán cho anh là mắc phải bệnh từ vài tuần trước.

Nếu không phải do lew và hyeongseop phát hiện ra bản thân anh dần thay đổi rồi khuyên anh đến bệnh viện thì anh cũng chẵng để ý đến việc anh có đang mắt bệnh nữa.

Khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt và bờ lông mi lúc nào cũng rũ xuống nhưng phải mỉm cười như ngày thường vì anh sợ jaewon sẽ bất chợt thấy anh thì sẽ thấy luôn cái bộ dạng này của mình, nên mỗi khi bước ra khỏi nhà anh đều cố gắng uống thuốc rồi mang một bộ mặt khác đi làm, nhưng lew và các thành viên khác đều đâu phải người dễ bị gạt đến vậy.

-"Hanbin hyung, em biết anh mạnh mẽ, nhưng mà anh đừng cười như vậy nữa. Đừng cố gắng diễn để tụi em cảm thấy là ah đang ổn, tụi em không tin đâu" lew nhíu mày, tỏ ra lo lắng cho Hanbin

-"Anh thật sự rất ổn, không sao đâu, anh cảm ơn mấy đứa quan tâm anh nhé...nhưng mà anh thật sự không sao đó"

-"Nhìn đi anh khỏe như hổ thế này thì có thể bị gì được chứ!" Hanbin vỗ mạnh vào ngực cố chứng minh rằng anh đang ổn, nhưng linh hồn bên trong anh thì đã ngã quỳ xuống từ khi nào rồi.

-"Mấy ngày nay jaewon nó về muộn lắm, nhưng mà em có nói nó ăn cơm của anh làm mỗi ngày rồi. Tuy nó không nói gì với em nhưng hộp cơm anh làm nó đều ăn hết, không bỏ bữa một ngày nào, may mà có hyung nên tâm trạng sức khỏe nó cũng cải thiện hơn rồi..." anh thở phào nhẹ nhõm

Bây giờ thứ khiến tâm trạng anh cảm thấy tốt hơn là thấy hắn vẫn ăn món anh làm, thấy hắn vẫn sống tốt, được nhìn thấy hắn thỏa mãn đam mê và ước mơ của bản thân là anh đủ mãn nguyện rồi, giờ đây anh cũng chẳng cần mong cầu gì nhiều.

Anh chỉ muốn chấp hai tay nguyện cầu cho anh và hắn đều hạnh phúc mặc dù cả hai hiện tại đang xa cách...

-"Jaewon hyung còn không cho em ăn bánh anh làm đó, mặc dù anh ấy không thể ăn hết nhưng vẫn ráng ăn cho hết vậy đấy. Tức thật, em cũng muốn ăn bánh Hanbin hyung làm mà" taerae vừa kễ lễ vừa cảm thấy uất ức, khoanh hai tay phồng hai cái má bánh bao của mình lên.

-"Ủa thằng này, anh ấy có làm riêng cho nhóm mình rồi, mày ăn hết còn đòi của thằng jaewon là sao?" Hyuk đi đến cốc vào đầu con cú mèo vì cái tài lương lẹo của nó.

Hình bóng jaewon ngồi ăn những món anh làm một mình trong cái bếp nhỏ trong kí túc xá hiện lên ngay trước mắt anh, dù không thấy được cái vẻ mặt hạnh phúc của hắn và lời khen mỗi khi ăn đồ anh nấu nhưng không biết sao anh lại cảm thấy hình ảnh quen thuộc đó nó lại ùa về trong anh một lần nữa, hai mắt anh sáng lên làm anh có niềm tin, và can đảm để chiến đầu cùng hắn để cả hai có thể duy trì được mối quan hệ này trong tương lai

*****

Mấy ngày trước khi Hắn về nhà trong cơn đau đầu kèm theo mệt mỏi vì làm việc quá sức, còn phải tập nhảy đến khuya nữa.

Về đến nhà hắn ngã quỵ ngay trước phòng khách, lew nghe thấy tiếng hắn chạy ra phòng :"Tao biết mày cố gắng thế nào nhưng Hanbin hyung anh ấy cũng lo lắng cho mày lắm đấy, anh ấy có làm chút đồ ăn cho mày ở trên bàn, lát nhớ ăn biết chưa" dặn xong anh chỉ vào giỏ đồ ăn đang nằm gọn trên bàn rồi thở dài đi vào phòng.

"....."

Hắn không thay đồ, chạy đến bên bàn mở giỏ đồ ăn ra, toàn là mấy món hắn thường thích ăn nhất. Ngay cả kimbap cũng được nặn thành hình tam giác một cách tỉ mỉ chứa đựng hết tình cảm và tâm tư của Hanbin trong đó.

Thứ hắn để ý là lời nhắn dài trên giấy note màu hồng nhạt hoa anh đào đang dính chặt trên giỏ thức ăn

"Jaewon của anh dạo gần đây có khỏe không? tuy anh không nghe được câu trả lời từ chính em nói ra nhưng không sao đâu. Em đừng cố gắng làm việc quá sức đấy nhé. Nếu cảm thấy mệt mỏi cần bờ vai tựa vào thì Hanbin hyung này sẵn sàng làm điểm tựa cho em, nên đừng đẩy anh ra xa em quá nhé. Em cũng đừng tự gánh hết trách nhiệm lên vai mình vì làm vậy anh rất giận đấy. À bé vòng cỗ em đưa cho anh, anh chăm sóc nó kĩ lắm này, nhớ ăn hết đồ ăn anh làm đó nếu không muốn anh giận rồi chia tay với em. Biết gì không, anh càng ngày càng nhận ra bản thân anh yêu em nhiều hơn anh tưởng rồi. Anh nhớ em lắm đó.....gửi SongSongie của anh"

Hắn không chịu đựng được nữa được rồi, lúc đầu hắn có gọi điện cho lão giám đốc để bàn giao công việc, đổi lại Hanbin sẽ không bị xa thải một cách vô cớ. Nhưng vì thời gian làm việc dày đặc nên hắn hoàn toàn không được gặp Hanbin dù chỉ một giây ngắn ngủi.

Mặc dù anh và hắn làm chung công ty nhưng lịch trình đều khác nhau hết, có lần hắn vô tình thấy anh đứng ở một góc khuất trong fansign của chính mình. Lúc đó hắn vô thức đứng lên định chạy lại chỗ Hanbin nhưng vì có staff và fan ở đó nên hắn phải cố tỏ ra không quen biết anh, điều mà hắn cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc đời hắn là khi chứng kiến Hanbin khóc và dần xa cách hắn.

Trong căn phòng bếp chỉ có một bóng người cô đơn ngồi ngay bàn, không gian trở nên tỉnh lặng hơn bao giờ hết. Hắn không kiềm chế được, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng," Em...không muốn xa hyung đâu...Hức...em không hề muốn vậy đâu, em muốn chạy đến bên anh ngay bây giờ nhưng lại không làm được, em không muốn vì em mà hyung bị xa thải" hắn vò đầu trong vô thức

Biết gì không, ở cái tuổi 23 này ngoài phải học cách trưởng thành như bao người khác thì hắn còn phải học cách biết yêu sao cho đúng và đã phải gánh lấy hết tất cả trách nhiệm chỉ muốn bảo vệ được người mình yêu hạnh phúc. Đổi lại là một người khác cũng 23 tuổi như hắn thì sẽ không làm được những việc như vậy, vì cái tình yêu vỏn vẹn 2 năm mà chấp nhận từ bỏ ước mơ hoài bão và đam mê đâu.

Nhưng hắn giờ đã suy nghĩ rất nhiều mỗi khi đêm xuống, năm 23 tuổi mà phải bắt buộc lựa chọn giữa hai thứ tình yêu và ước mơ thì hắn sẽ chọn cả hai," Em đã định anh là ngôi sao ở cuộc đời em, cho dù quyết định của em như thế nào hay ra sao, thì em đều muốn được lựa chọn ở bên anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro