Bonus 1: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh ơi tuần này mình đi hẹn hò nhé!

Hwarang đã nói vậy đó, cuối cùng thì ngày cậu mở lời đã đến, này chính xác là hẹn hò riêng chứ không chung chạ với đứa nào hết nhé. Vì sao Hanbin phải kiên nhẫn đợi đến thời điểm này mà không chủ động trước? Bởi anh muốn mình hoàn toàn tha thứ cho Hwarang cái tội đã cho anh ăn bơ hơn 3 tháng.

Sau hôm Hwarang đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của anh, tuyên bố cậu đã đóng đinh vào ván, thì cũng trải qua gần nửa tháng. Nửa tháng qua quả thật không có gì xảy ra, họ bận rộn với lịch trình chung riêng đủ thứ, thời gian ngủ còn không có huống chi là hẹn hò.

Anh có chút mong đợi...

Không! Là mong muốn chết! Đến mức tối qua hầu như không ngủ được.

Trưa hôm nay cả nhóm vẫn phải đến công ty báo cáo, họp hành, sẵn sàng cho ngày nghỉ hiếm hoi hôm sau. Trên xe anh ngủ gà ngủ gật, đến công ty cũng ngáp lên ngáp xuống. Hwarang thấy tình hình thế, lo lắng hỏi:

- Anh có mệt lắm không? Hay cái hẹn tối nay mình hoãn lại nhé?

- Không! - Hanbin bừng tỉnh, anh cương quyết - Anh chả thấy mệt chút nào cả.

Hwarang nhìn anh đáng yêu vậy, không kiềm được cười dịu dàng, đưa tay lên tóc anh vuốt vuốt:

- Được, tối nay anh đứng trước cửa hàng tiện lợi chỗ cũ đợi em nha.

Hanbin dùng móng mèo hất tay Hwarang ra "vuốt cái gì mà vuốt, tóc người ta mới xịt keo sáng nay, bộ tính không cho người ta đẹp đẽ đi hẹn hò hả???".

Họp hành xong là 2 giờ chiều, cả đám giải tán mỗi đứa đi một đường. Lâu rồi mới có ngày nghỉ liền hẹn bạn cũ bạn mới đi tung hoành. Riêng Hanbin nghe Hwarang dặn, anh nán lại công ty một đợi em ấy gọi mới đi ra. Hanbin cũng không rảnh rỗi, bay thẳng vào nhà vệ sinh chải chuốt vuốt thêm keo, xịt thêm dầu thơm. Nhìn môi hơi khô do khí trời mùa thu, anh kiếm thỏi son dưỡng trong cặp. Đột nhiên anh sờ phải cái gì đó, là thỏi son dưỡng mà hôm trước Hwarang dí cho anh:

- Em đặt nhầm loại này, anh xài đi, em thấy hợp với anh hơn!

Hanbin vốn dễ tính mấy cái này, miễn là không kích ứng thì đồ free tội gì không nhận, vì cây cũ của anh vẫn còn nhiều nên đến giờ mới xài tới nó. Hơn nữa buổi hẹn đầu tiên với người yêu mà dùng đồ người yêu tặng, làm anh có chút vui vẻ cười tủm tỉm.

Anh thoa nhẹ lên môi, hừm... vị nó cứ ngọt ngọt thế nào ấy, hơi nữ tính, cơ mà cũng ko có màu gì lạ, giữ ẩm tốt nên khá hài lòng. Xong xuôi thì nhận được tin nhắn của Hwarang bảo anh đứng đợi ở bên hông cửa hàng tiện lợi. Anh thong thả đi ra.

Hanbin đứng đợi chỗ quen ngó quanh mà chưa thấy Hwarang đâu.

"Bíp Bíp"

Tiếng còi xe vang lên, anh cũng không để ý.

"Bíp Bíp" lần 2

Anh nhìn thấy trước mặt mình là chiếc xe màu đen khá sộp xịn vừa tới đậu, chiếc kính xe hạ xuống, một anh đẹp trai ăn mặc bảnh bảo tóc vuốt ngược gọi với ra:

- Anh bé gì ơi! Đi chơi với em không?

- ???

Hanbin nghĩ "Gọi mình hả? Tên nào liều thế?", nhìn kỹ mới thấy "Đây chẳng phải là người yêu mình sao?".

Hanbin chạy lại phía chiếc xe. Người trong xe cũng bước xuống, đi qua bên ghế phụ mở cửa, động tác chào mời mà nói:

- Mời người đẹp ~

(-_-;)

Hanbin đủng đỉnh bước lên, an toạ ngay trên ghế phó lái. Hwarang vui vẻ đóng cửa lại nhẹ nhàng, di chuyển phía bên kia, vào ngồi ngay ngắn trước tay lái rồi bắt đầu nổ máy. Xe của họ dần đi xa khỏi điểm xuất phát.

Hanbin nhìn quanh, anh không rành về xe cộ, nhưng chiếc này có vẻ rất mới, bên trong rộng rãi, duỗi chân thoải mái, ghế ngồi bọc da láng mịn, nội thất thơm tho, tiếng động cơ cũng rất êm. Anh hỏi:

- Xe này đâu ra thế? Em thuê hả?

Hwarang cười tít mắt tự hào nói:

- Xe của em đấy, mới lấy về hôm qua luôn.

- Gì??? - Hanbin ngạc nhiên - Xe của em? Tiền đâu mà mua?

Hwarang rất là tự nhiên nói:

- Tất nhiên là bố em mua cho rồi.

Quên mất nhỉ, người yêu anh là một cậu ấm chính hiệu, gia cảnh không rõ giàu nghèo nhưng được cưng số hai không ai số một. Nhất là bố em ấy cứ mỗi một dịp dù đặc biệt hay không cũng tặng quà cho con trai. Cả nhóm hoạt động chưa được bao lâu, cũng chưa thành công vang dội gì nên tiền lương cứng dĩ nhiên không đủ mua áo quần đồ hiệu của em ấy. Nhiều tháng Hwarang tiêu hơi quá tay cũng rất tự nhiên gọi về nhà xin tiền tiêu vặt. Mà chưa lần nào bị mắng vốn là "sao mày phá thế hả con?", thậm chí còn lo thằng nhỏ thiệt thòi mà cho thêm. Hanbin hỏi:

- Bố em mua nhân dịp gì đấy?

Hwarang mặt tỉnh queo đáp:

- Em bảo có người yêu rồi, muốn có xe để đi đu đưa hẹn hò, thế là bố em mua con này luôn. Anh thấy ổn không?

- Gì cơ?

Hanbin shock, con xe xịn thế này chỉ mua cho con trai chở bồ đi du hí loanh quanh hả? Ổn không là sao? Quá ổn luôn ấy chứ! Này là đãi ngộ con dâu vàng dâu bạc chứ chả vừa. Anh có chút tội lỗi mà nói:

- Bố mẹ em biết người em chở là một thằng con trai, chắc thất vọng lắm nhỉ?

- Anh nói gì vậy? Em come out với gia đình từ lâu rồi, giờ mà nói hẹn hò với phụ nữ hai người ấy còn đau tim hơn. Với lại, em có nói người yêu em là anh Hanbin rồi. Bố em bảo mua con xe này đảm bảo anh sẽ thích.

- Gì??

Hanbin shock lần 2. Thế quái nào thành mối quan hệ công khai với gia đình luôn rồi, anh còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu:

- Em nói với bố mẹ em từ khi nào vậy?

Hwarang đánh tay lái điệu nghệ, mắt vừa nhìn đường vừa nói:

- Thì trước cái hôm đi viện hải dương học em có kể, bảo anh đồng ý nhận nhẫn thì nghỉ lễ tới em dẫn anh về. Bố em nói em thành công là ổng chốt con xe này luôn. Tối hôm đó lúc báo tin cho hai người, mẹ em còn mừng tới khóc nữa cơ.

Hanbin rùng mình, thế mà mình không hay biết gì, đầu tuần Hwarang gọi video call về cho gia đình, anh còn tự nhiên ghé vào cam chào một tiếng bố mẹ. Hèn chi bố em ấy nói "thấy hai đứa vui vẻ vậy là bố yên tâm rồi".

Hu hu hu! Lúc đó mới đi tập về đầu bù tóc bết, đã vậy còn cười phớ lớ như đứa dở hơi nữa. Mắc cỡ quá đi!

Hwarang thấy anh không nói gì, bèn lên tiếng:

- Này! Đã nhận vật định ước của người ta rồi, gia đình em cũng biết hết rồi, anh cũng đừng mong chạy đi đâu nhé - Rồi hắng giọng một cái - E hèm, cũng mau chóng giới thiệu em với nhà anh đi.

- Anh biết rồi mà, đợi thư thư rồi anh nói.

Hanbin căng thẳng, nhà anh còn không biết chuyện anh hẹn hò với con trai đâu, giờ còn nói yêu đương trong nhóm nữa thì không biết loạn thành cái nùi gì nữa. Phải cho người ta thời gian để làm công tác tư tưởng đã chứ!

Hwarang nghe vậy liền đáp:

- Để lâu quá là em với bố mẹ sang Việt Nam thăm nhà luôn đấy.

Hanbin đánh cái rùng mình:

- Anh biết rồi mà!


Hai người ngồi trên xe vừa bật nhạc TEMPEST hát chay, vừa cười đùa, vừa nói chuyện. Thật ít khi có không gian riêng tư thế này, bỗng chốc thời gian trôi rất nhanh, Hanbin thấy hiện ra trước mặt là biển.

Quả nhiên là đi chơi biển! Hooray! Thế này mới giống hẹn hò chứ!

Hôm nay Hanbin mặc mọi sự sắp xếp cho người yêu, còn mình chỉ theo hưởng thụ nên anh không biết họ đi đâu, làm gì. Hwarang đưa anh lên một nhà hàng rất sang trọng nằm bên bờ biển, vào trong còn ra dáng anh bạn trai kiểu mẫu, kéo ghế cho anh ngồi, làm anh lườm một cái "Người ta có phải quý cô đâu!". Nhưng mà thôi, cho thể hiện hết hôm nay đấy. Rồi đủng đỉnh ngồi ngay ngắn vào ghế.

Họ ăn toàn món đắt tiền, cua biển, tôm hùm, hàu vua đều có. Đang nói chuyện say sưa thì Hwarang đột nhiên nắm tay anh xoa xoa, Hanbin có chút ái ngại nhìn ngó xung quanh. Hwarang hiểu ý anh, cậu nói:

- Nơi này kín đáo lắm, không có người ngoài ngành vào đâu anh yên tâm.

- Chỗ này có vẻ đắt tiền nhỉ?

- Đắt tiền không nói, chỗ này em phải đặt trước cách đây 2 tháng mới có bàn đấy.

Hanbin nghĩ, 2 tháng là còn trước cả vụ đi hải dương học, lúc đó chiến tranh lạnh gay gắt thế mà đã tính chuyện hẹn hò rồi. Anh cười ghẹo Hwarang:

- Lúc đó anh mà chia tay em thì phí công rồi.

Hwarang mặt tỉnh bơ nói:

- Không thể nào. Làm sao em để anh chia tay em được. Mãi mãi không thể đâu.

Nhìn mặt Hwarang nghiêm túc mà Hanbin đánh cái rùng mình, nghĩ lúc đó mà không làm lành với nhau, có khi nào mình bị đứa này bắt cóc luôn không trời. (@lululala0203: đoán xem (╹◡╹))



Họ ăn xong cũng đã chiều muộn, mặt trời bắt đầu lặn, Hanbin nhìn ra ngoài cửa kính nhà hàng, ngỡ ngàng trước cảnh hoàng hôn vô cùng hào nhoáng ngoài kia, chân anh bất giác ngứa ngáy. Đột nhiên anh phát hiện thứ gì đó ở dưới mắt liền sáng lên:

- Hwarang, mình đi ăn khoai nướng đi!


Hanbin vừa lôi vừa kéo Hwarang xuống dưới chỗ bãi biển, dọc theo bãi biển có nhiều xe hàng bán các loại đồ ăn, nào là bạch tuột nướng, bánh gạo, mì xào, khoai tây chiên, còn có cả khoai lang nướng. Hanbin nhìn thấy mà cười như được mùa, hai mắt cong thành hai đường chỉ, đáng yêu đến mức Hwarang ngẩn cả người. Hanbin mua mỗi sạp một món, ăn tới say sưa. Nhưng chỉ ăn mỗi thứ một miếng, còn lại đều nhét vào tay cậu. Hwarang dở khóc dở cười, dù cậu biết lúc nãy ở trong nhà hàng, hai người làm bộ làm tịch nên chưa no hẳn, nhưng dù sao cũng đã chén hết một phần ăn của buổi tối, cậu thật còn bụng để nhét hết cái đống mà người yêu mình bỏ lại sao?

Thế nhưng vẫn ngoan ngoãn kiếm một cái bàn bày các món ra và xử lý cho bằng hết, với một niềm tin rằng chai coca 500ml này có thể tiêu hoá hết mọi thứ trên đời. Hanbin tay chống cằm nhìn Hwarang ăn đến vui vẻ. Đến ăn cũng đáng yêu ghê! em ấy mà mập như heo thì anh cũng yêu!

Hai người ăn no, bụng căng như hai cái trống, quyết định cùng nhau đi bộ dọc bờ biển tiêu cơm. Mặt trời đã triệt để tan ca, bầu trời tối hẳn, chỉ còn ánh đèn từ các nhà hàng và tàu đánh cá xa xa. Mọi người đã vãn dần về lo cơm nước, không gian cứ như chỉ còn hai người họ cùng biển cả. Hwarang mạnh dạn nắm tay anh, bỏ vào túi áo khoác của mình, ở trong đó xoa xoa lấy bàn tay lạnh của anh. Trời chuyển đông hơi se se, Hanbin cũng để cậu người yêu nhỏ chăm sóc cho cái thân già của mình, miệng nở một nụ cười thoả mãn. Hwarang nói:

- Em biết anh không thoải mái ăn chỗ nhà hàng kia. Em xin lỗi. Đã muốn chuẩn bị để anh có một buổi hẹn thật đáng nhớ vậy mà...

Hanbin nghe vậy, liền đan tay chặt với người yêu, cười bảo:

- Không có, anh rất thích! Được ăn nhiều món đắt tiền anh chưa từng ăn, được phục vụ như vua chúa, được người yêu đẹp trai chiều chuộng như thế sao anh lại không thích chứ? Nhất là... anh rất cảm động vì thành ý của Jaewon.

Hwarang cười hạnh phúc, hiếm mới thấy anh chủ động khen ngợi lúc riêng tư thế này. Cậu còn đánh liều đề nghị:

- Vậy gọi em là chồng đi!

(-_-;)

Hanbin lấy chân đá cái bốp vào ống khuyển Hwarang, nói:

- Ăn nói xà lơ, tui đánh giờ.

Sau đó đẩy một cái Hwarang ngã ngồi xuống biển, ướt hết cả người.

- Há há há!!!

Hanbin hả họng cười, giọng anh vang khắp không gian rộng lớn. Hwarang cũng không vừa, nắm tay anh kéo xuống làm anh mất thăng bằng mà ngã chúi vào lòng cậu, cả người nhúng vào nước. Hai người sau đó không ai thua ai, liên tục hắt nước vào nhau, chơi đùa đến vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro