Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nhìn thấy một người ốm gầy dáng người cũng không quá cao đang gánh củi trên lưng, trời lạnh toả hơi sương, bộ đồ bông chẳng mấy dày dặn đã bạc thếch không nhìn ra màu ban đầu, trên đầu đội mũ tre, trang phục không giống người hiện đại. Gương mặt mệt mỏi nhợt nhạt như có bệnh trạng, bước từng bước khó nhọc lên sườn đồi cao. Nhìn kỹ, dù có chút tàn tạ nhưng đây chẳng phải là bản thân anh sao? Lẽ nào là mơ? Anh thấy bản thân mình đang còng lưng gánh đống củi to nặng, chân bủn rủn, hơi thở nặng nề, lâu lâu lại ho kịch liệt phải dừng lại thở.

Hanbin đó ngồi lại nghỉ dọc đường, trong cơn ho chợt nghe thấy tiếng rít nhỏ yếu ớt từ trong bụi cây vọng ra, anh từ từ cẩn trọng có chút đề phòng đi tới chỗ tiếng kêu. Vạch bụi cây ra anh phát hiện nằm dưới đất là một con cáo lông đỏ rất to đang nằm thở mệt nhọc, bên dưới là một chiếc bẫy kẹp lấy chân, phần bị kẹp vẫn còn rỉ máu rất đau đớn. Hanbin đó còn để ý trên cái bẫy kia dính một lá bùa, mới nhớ tới gần đây có tin đồn về cáo thành tinh, thân hình rất to lớn, bộ lông đẹp phát sáng, dù nó không gây tội với con người nhưng nhiều nhà giàu muốn bẫy để nuôi nhốt làm của riêng nên truy lùng ráo riết. Muốn bắt loại vật tâm linh này không thể dùng bẫy thường mà còn cần kèm thêm loại bùa của một pháp sư nổi danh trên núi dán lên. Hanbin lần đầu thấy loại cáo trong truyền thuyết này, suy nghĩ đầu tiên là "Nó đẹp quá!", anh trầm trồ vì thiên nhiên đa dạng có thể tạo ra sinh vật tuyệt mỹ thế này, nhưng phần nhiều anh sợ hãi nó tỉnh dậy sẽ tấn công mình. Con cáo to hơn cả người trưởng thành có thể ăn thịt anh trong một cái chớp mắt. Hanbin nhẹ nhàng rời khỏi để không khiến con vật kia phát giác.

Vừa quay lại với đòn củi của mình, khuôn mặt đau đớn, chiếc chân rỉ máu của con vật kia hiện lại trong anh. Anh lắc lắc đầu, tự nhủ mình không được mắc vạ vào thân, dù sao anh cũng nghèo không đủ cơm ăn, trong người có bệnh không thể chăm sóc cho người khác, hơn nữa con vật kia quá nguy hiểm. Phải bỏ đi thôi!

Anh ngẩng đầu bước tiếp về phía trước, nhưng tiếng kêu đau đớn của con vật kia lại vọng tới tai anh. Hanbin thở dài trách bản thân sinh ra đã có tật lo chuyện bao đồng không thể bỏ, thôi thì bản năng bảo sao làm vậy. Anh quay lại chỗ bụi cây mà con vật kia đang nằm, nhìn kỹ thì thấy nó đã nhổ chiếc bẫy ra khỏi đất, có lẽ đã lê một đoạn rất xa tới trốn chỗ này, nhưng lại không thể gỡ chiếc bẫy khỏi chân vì miếng bùa. Hanbin lại gần, nhẹ nhàng tháo chiếc bùa ra, đột nhiên cái bẫy cũng tự lơi lỏng rồi rơi xuống. Con vật có chút giật mình mà tỉnh giấc, nó hé mắt nhìn thấy bóng người liền gầm gừ, nhe bộ răng sắc nhọn của mình. Hanbin nhìn thấy liền muốn tháo chạy, nhưng vì quá sợ nên hai chân bủn rủn mà té ngồi ra sau. Con vật khè Hanbin, nhưng anh liền phát hiện nó không còn sức lực để phản kháng, tình trạng này chắc chắn không chỉ vì bị thương, mà còn do thiếu thức ăn nước uống lâu ngày mà kiệt sức. Hanbin nuốt nước miếng lo lắng, lấy hết can đảm từ thời cha sinh mẹ đẻ lại gần con vật lần nữa, vuốt ve bộ lông đỏ sáng lấp lánh của nó rồi nói:

- Tao không có ý xấu, chẳng qua có duyên  gặp gỡ thế này tao cũng không thể bỏ mặc mày mà đi. Để tao chữa trị cho mày, đến lúc khoẻ rồi thì tuỳ muốn đi đâu thì đi.

Con vật vẫn không tin tưởng mà lườm Hanbin, nhưng nó không có sức để nhe nanh múa vuốt. Hanbin lúc này mới gỡ hết đống củi trên cái gùi của mình, rồi ôm con vật đặt lên đó, lúc cõng nó lên sức nặng không thể tưởng được khiến anh đổ mồ hôi, xương sống như muốn nứt ra, nghĩ tới việc gánh được nó về nhà chắc anh nằm liệt giường vài ngày quá. Cơ mà giờ cũng không thể làm gì khác, anh đặt nó ổn định, lấy dây thừng quấn quanh thân phòng khi nó rớt giữa đường, còn cẩn thận lấy áo rơm đắp lên trên để không ai phát hiện anh đang cõng cả gia tài về.

Cuối cùng cũng mang con cáo đỏ tới nhà, đặt nó lên chiếc chiếu rơm của mình, anh thở không ra hơi, nặng nề ho khan. Nhưng vừa uống xong ngụm nước Hanbin đã không nghỉ ngơi mà ngay lập tức xuống bếp lấy lá thuốc giã nhuyễn, rồi bắc bếp lên sao vàng, xong lại nấu thuốc, trời lạnh muốn kết tuyết mà trán anh đổ mồ hôi, họng khô rát và ho khan mãnh liệt, mắt anh mờ đi trong khói bếp. Cuối cùng cũng xong thuốc và cháo, lúc bôi thuốc thì dễ dàng, nhưng việc bón cháo lại vô cùng khó khăn vì con vật đã mất ý thức, anh phải dùng miệng mình để mớm cho nó. Chật vật một hồi lâu mới hoàn thành xong, cũng rất may là con vật không hề phản kháng. Dọn dẹp xong anh cũng chui vào chăn cùng ngủ với con cáo vì đây là chiếc chăn duy nhất anh có. Cũng không biết vì quá mệt hay vì thân nhiệt loài thú vô cùng ấm áp mà anh đã ngủ rất thoải mái. Những ngày sau đó anh vẫn tiếp tục chăm sóc chú cáo lớn, lúc này nó đã có ý thức ổn định, có vẻ nhận ra anh không hề có ý xấu nên phối hợp ăn cháo uống thuốc cực ngoan. Đêm ngủ với anh cũng rất ấm áp, nó luôn dùng cả thân mình to lớn ủ ấm sau lưng anh. Qua một tháng khi con cáo đã có thể đi lại bình thường, anh vẫn không dám thả nó ra ngoài khi trời sáng, một người một thú chỉ dám lén lút đi dạo trên núi vào ban đêm vì sợ những kẻ chuyên săn bắt sẽ phát hiện và truy đuổi. Đi dạo được một lúc anh lại mệt mỏi dừng lại ho khan, con cáo dùng đầu dụi dụi vào chân anh như muốn hỏi thăm an ủi. Anh vuốt bộ lông của nó, dưới ánh trăng sáng, bộ lông phát ra những ánh sáng lấp lánh như ánh lửa nhảy múa trong đêm. Hanbin cảm thán:

-    Bộ lông này thật đẹp, người nghèo kiết xác như ta thật có phúc mới được nhìn ngắm, được chạm vào thế này.

Con cáo được khen gương mặt vô cùng vui vẻ, đầu càng cạ cạ dụi dụi hơn vào tay Hanbin, cả cái thân to lớn của nó kề hẳn vào người để anh phải dựa vào nó. Hanbin cười nhìn sự trẻ con của nó, anh nói:

-    Có lẽ tao nên đặt tên cho mày, nếu không thật khó để xưng hô với nhau.

Con cáo hiểu lời người nói, nó ngước lên nhìn Hanbin, đôi mắt tràn ngập mong đợi. Hanbin tiếp tục:

-    Bộ lông của mày thật đẹp, cứ như ánh lửa trong đêm vậy. Thân hình cũng to lớn mạnh mẽ, không giống như một chú cáo thông thường, bản tính có chút hung dữ nhưng vẫn rất dịu dàng với ta thật là giống sói hơn. Ta đặt tên ngươi là "Hỏa Lang" nhé.
(@lululala0203: Hoả là lửa, Lang là sói. Mọi người đoán xem Hỏa Lang tiếng Hàn đọc là gì nào?)

Con cáo tỏ vẻ rất hài lòng với tên gọi mới, nó nịnh nọt cạ vào bụng Hanbin, anh lại tiếp tục vuốt ve đầu của nó. Hanbin bảo:

-    Thực ra gặp Hỏa Lang đã là một kỳ tích không hề trông đợi trong đời của ta. Nhưng ta từ nhỏ đã có một ao ước, đó là nhìn thấy hoa hồng xanh. Ta thường hay lên núi, cứ nghĩ trước khi rời khỏi nhân thế phải một lần thấy chúng. Nhưng có lẽ nó chỉ là trong lời đồn, trên đời này... làm gì có hoa hồng xanh cơ chứ.

Anh nhìn lên mặt trăng xa xôi, khuôn mặt có chút trầm ngâm. Hoả Lang cũng vì thế mà kêu một tiếng thật nhỏ bên cạnh như đang an ủi người nó thương yêu.

——

Những thời gian sau đó Hanbin càng ngày càng yếu đi, anh chẳng còn có thể lên rừng kiếm củi nữa, lương thực thuốc thang cũng cạn kiệt. Lúc này Hỏa Lang thường lên rừng đi săn thú vật, lúc đầu anh còn có thể vào bếp nấu đồ nó mang về, sau dần chỉ có thể nằm trên giường, mà một con cáo thì không thể chăm sóc người bệnh, nó chỉ có thể lên rừng kiếm trái cây, những loại anh có thể ăn liền. Một hôm có hai người trong thôn đi ngang qua nhà anh, họ kể với nhau về tin đồn rằng có người thấy cáo tinh đã chạy vào làng này. Hiện các phú hộ đang ráo riết tìm kiếm, còn treo thưởng hậu hĩnh. Hanbin nghe được có chút lo lắng. Tối đó như mọi khi đang ôm Hỏa Lang, cảm nhận sự ấm áp của nó, anh dịu dàng thủ thỉ:

-    Quả nhiên ta vẫn phải nhìn thấy hoa hồng xanh, biết đâu thấy được nó ta sẽ không còn bệnh tật khổ sở thế này nữa, nhưng cơ thể của ta hiện tại đã không thể rời khỏi nhà. Nghe nói ở vùng núi phía tây rất xa có người trồng hoa hồng xanh. Hoả Lang, thỉnh cầu ngươi có thể mang nó về cho ta được không?

Vì là cáo tinh, Hỏa Lang hiểu được lời Hanbin nói, ngày hôm sau nó đã đi khỏi làng tiến về vùng núi phía tây. Thế nhưng đi mãi đi mãi, nó vẫn chẳng thể tìm thấy nơi nào có trồng hoa hồng xanh.

Trong thời gian đó, nó gặp được rất một vị cao tăng tốt bụng, đã giúp nó tu thành hình người. Điều này cũng khiến nó dễ dàng đi vào các thành phố nơi con người sinh sống, thuận tiện việc tìm kiếm hơn. Một hôm, nó gặp được một bà thầy bói, bà ấy chỉ cho nó tới nơi có hoa hồng xanh, nhưng lại nói với nó rằng

- Đó là chỉ thứ hư vô, điều người đang tìm kiếm đã không còn trên thế gian nữa.

Nhưng Hoả Lang không hiểu, nó nghĩ chỉ "cần mang hoa hồng xanh về để Hanbin khoẻ lại, còn gì quan trọng hơn thế nữa đâu?" Hoả Lang vẫn cảm ơn bà bói và đi theo sự chỉ dẫn ấy, kiếm suốt một năm nó đã tìm ra một thương nhân ở vùng tây vực bán hoa hồng xanh. Nó đã mua bông hoa ấy được bọc trong nhựa thông, không ngờ với giá rất rẻ. Hành trình trở về cũng gian nan không kém, mất gần nửa năm nó mới quay lại thôn trang ấy. Sau gần năm năm nhung nhớ, nó mừng rỡ chạy về ngôi nhà có người nó thương, lòng hồi hộp lo lắng không biết trong hình dáng con người này Hanbin có nhận ra nó là Hoả Lang không?

Nhưng vừa bước chân về tới nơi, đập vào mắt là khu nhà cũ nát hoang phế, mái nhà bị rơi rớt tơi tả không còn chút nào hình dáng ban đầu. Hỏa Lang chạy vào bên trong, không có gì ngoài bụi đất cỏ cây ngổn ngang. Hỏa Lang chạy ra ngoài thì gặp ngay một người phụ nữ, nó hỏi thăm về anh, nhưng lời người ấy làm nó đau đớn:

"Cậu trai trẻ, người tên Hanbin ở căn nhà này đã mất cách đây 5 năm rồi, bị bệnh nặng lại đơn thân không ai chăm sóc. Một cậu nhóc thiện lương như vậy... Haizz! Thật đáng thương!"

Vừa nghe xong Hỏa Lang đã ngã sụp xuống đất, nước mắt nó tuôn trào, tim nó như bị ai bóp nát "Tại sao? Tại sao Hanbin lại để lại nó một mình trên cõi đời này? Bao lâu nay nó khổ sở đi tìm kiếm bông hồng xanh là vì điều gì cơ chứ?"

Phải chăng tất cả tại nó đã không thể sớm tu thành hình người để chăm sóc cho anh? Hay vì nó đã tìm thấy hoa hồng xanh quá trễ? Bông hoa hồng xanh trong lòng nó nóng lên nhức nhối, Hoả Lang ôm lấy ngực, nó không cam tâm, nó chưa bao giờ khao khát ai như thế, nó không thể cứ thế này chia lìa với người ấy.

Hỏa Lang quyết định đi tìm tới vị cao tăng đã giúp nó thành hình người, vị ấy nói nếu Hỏa Lang muốn gặp lại Hanbin, nó phải chuyển kiếp thì mới mong có cớ duyên hội ngộ ở một kiếp sống khác. Xác suất là vô cùng nhỏ, nhưng nó phải từ bỏ tất cả công sức, thời gian tu tiên của mình để luân hồi như người bình thường.

Hỏa Lang không hề chút do dự mà đồng ý, nó cầm bông hồng xanh lên nhìn rồi hôn lên đó, nó thì thầm nói "Lần sau gặp lại nhau, hãy để cho em được tặng anh bông hồng xanh này, hãy để em được nói: Em Yêu Anh"


Hanbin giật mình tỉnh dậy, anh thở dốc, tim anh đột nhiên đau nhói, anh sờ lên mặt mình từ lúc nào đã giàn giụa nước mắt. Anh lấy tay áo lau mặt, cảm thấy như mình đã trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng. Quay sang bên cạnh, Hwarang đang ngủ rất sâu, khuôn mặt em ấy đẹp như khắc tượng, nét ngủ vô cùng ngây thơ, anh chui vào chăn, rúc vào lòng Hwarang, theo phản xạ cậu cũng ôm cả người anh vào lòng.

Hwarang thật ấm áp, giống như là... Hỏa Lang vậy.

@lululala0203: đột nhiên lậm tu tiên mọi người ạ, thêm tình tiết huyền huyễn thế này tôi thấy cũng ngộ lắm, đã vậy còn dài lê thê đến 2k5 chữ, cơ mà lại rất muốn viết. Anyway, chap sau truyện nó bình thường lại rồi nha. Hy vọng mọi người đừng có nản mà tiếp tục đọc truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro