Chương 8: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đi chơi cũng đến. Từ hôm anh chấp nhận tham gia cho tới tối hôm trước ngày đi chơi, cả ba đứa HyeongSeop, Hyuk, Hwarang đều làm công tác tư tưởng cho anh, nhất định không để anh được phép bỏ cuộc, đôi lúc anh tưởng như mình bị thao túng tâm lý, nhắm mắt cũng nghe được hai chữ "đi chơi".

Sáng hôm nay, bốn đứa thức dậy từ lúc 6 giờ, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cùng tập trung ở bến xe, Hanbin có cảm giác mệt, tối qua anh không ngủ ngon lắm, cảm thấy như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đừng nói là chúng nó dẫn anh đi nhà ma đó nha.

Xe buýt vừa tới thì cả đám lên ngồi xí 4 chỗ phía dưới cùng, không biết có phải vì chuyến sớm không mà thấy chỉ mỗi bốn đứa trên xe. Hanbin ngồi phía cửa sổ, còn Hwarang ngồi ngoài, chưa an tọa được bao lâu thì HyeongSeop đã lôi đồ ăn sáng mang theo cho cả bọn, nào là cơm nắm, bánh sanwich, sữa tươi, nước cam đầy đủ. Ăn no uống đủ, Hanbin cũng thấy mệt mà thiu thiu dựa trên vai Hwarang ngủ mất. Xe đi tận 3 tiếng mới tới trạm đầu tiên, họ phải đi thêm một chiếc bus trung chuyển để vào bên trong địa điểm. Khi nhìn banner trên xe buýt Hanbin nghĩ khả năng là một khu vui chơi. Quả nhiên có nhà ma rồi!

Khi tới nơi anh mới biết thì ra đây là viện hải dương học kết hợp các trò chơi dưới nước.

Thật là... tuyệt cmn vời!

Hanbin muốn nhảy cẫng lên, đây quả là nơi anh không ngờ đến, cũng là nơi anh luôn muốn tới. Lâu nay anh chưa từng đi thuỷ cung bao giờ, chứ đừng nói một viện hải dương rộng lớn phong phú thế này. Mới tới cổng mà Hwarang đã thấy đôi mắt Hanbin sáng như sao, long lanh nhìn ngó khắp nơi, chiếc miệng đáng yêu còn hả to, thấy cái gì cũng ngạc nhiên, cái nào cũng trầm trồ. Hwarang khoác vai anh cười nói:

- Anh thấy sao nào?

Hanbin lâng lâng nói:

- Tuyệt quá Jaewon à, không ngờ viện hải dương học lại đẹp thế này.

Hwarang vui vẻ, cậu nói với anh:

- Còn nhiều thứ phía trong lắm, hôm nay chơi hết mình nào!

Quả thật là chơi hết mình, Hanbin chạy khắp nơi khắp chỗ, tất cả các phòng cá cua tôm gì anh cũng đến, chỗ nào cũng chụp hình, chỗ nào cũng đứng ngó tụi nó thật lâu, còn qua bể kính nói chuyện với chúng nó. Ba đứa kia phải kéo anh đi chứ không thì cả bọn không thể kịp chơi hết các chỗ. Đến trò tàu lượn siêu tốc, chỉ anh cùng Hwarang lên chơi, HyeongSeop cùng Hyuk hai người già không chịu nổi độ cao nên ngồi dưới ăn kem thưởng trà ngắm hai đứa trẻ trên kia đang tự hành hạ thần kinh của mình.

Đi đến chiều họ bắt đầu mệt, viện hải dương học không giống với khu trò chơi khác, đến 5 giờ là đóng cửa, Hanbin đã hiểu vì sao tụi nhỏ kéo mình đi sớm như vậy, nếu muộn chút thì chắc anh không thể tận hứng được hết. Hanbin cũng đã thoả mãn, anh không ngờ mọi suy nghĩ muộn phiền của mình đều bay sạch, hôm nay Hwarang luôn đi sát bên cạnh anh, chăm sóc anh như một người yêu đích thực, em ấy còn dịu dàng thể hiện cử chỉ thân mật với anh. Hanbin nghĩ, xong hôm nay về dù hai đứa có chia tay thì Hanbin cũng có một giấc mơ đẹp để nhớ đến già rồi.

Hanbin chuẩn bị đi ra phía cổng thì đột nhiên Hwarang vỗ trán la lên:

- Thôi xong! Em quên đồ bên trong rồi!

Hanbin lo lắng hỏi:

- Em quên gì? Quên từ khi nào? Có gì quan trọng không?

Hwarang nói:

- Em quên túi đồ trong đó có ví tiền và mấy thứ linh tinh nữa.

Hanbin nói:

- Có thể đến hỏi nhân viên xem có đồ thất lạc không. Nhưng giờ họ đóng cửa rồi  biết làm thế nào. Để anh đi vào cùng em.

HyeongSeop cùng Hyuk đợi ở ngoài, còn Hwarang cùng Hanbin vào bên trong hỏi đồ. Lúc đi vào Hwarang đưa cho họ xem cái thẻ gì đó, nhân viên liền tự nhiên hiểu rồi đưa hai người vào bên trong, lên tầng trên cùng. Hanbin nhớ mang máng chỗ kiếm đồ thất lạc ở phía dưới cơ mà nhỉ? Nhưng vì có nhân viên đi theo nên anh cũng không dám thắc mắc. Họ được đưa đến một khu có hồ bơi thật lớn. Mọi người đều đã về nên xung quanh vắng lặng không có ai. Sau đó Hwarang nói với Hanbin:

- Anh đợi ở đây em vào trong cùng nhân viên nhận đồ nhé!

Hanbin không muốn lắm vì nơi đây rộng thế mà không một bóng người, đột nhiên mấy cảnh trong phim kinh dị lướt qua đầu làm anh rợn cả gai ốc, thế nhưng giờ mà đòi đi theo Hwarang thì lại trẻ con quá, sĩ diện của thằng đàn ông không cho phép anh mè nheo nên chỉ có thể đồng ý ngoan ngoãn đứng chờ.

Hwarang và người nhân viên đã đi vào trong một căn phòng bên cạnh, xung quanh tĩnh lặng một cách đáng sợ, anh còn nghe thấy tiếng sóng nước hồ bơi vỗ nhẹ và thời gian như không chịu trôi.

Đột nhiên, cả căn phòng tắt ngúm đèn, vì là phòng kín nên xung quanh tối om không thể nhìn rõ thứ gì. Hanbin muốn rớt tim ra ngoài, anh nín thở không dám cử động vì sợ chỉ cần anh quay đầu qua thì sẽ có một gương mặt đầy máu me gớm ghiếc lòi ra bên cạnh. Anh run rẩy, trong sự kinh hãi muốn khóc anh chỉ còn nghĩ được mỗi một cái tên:

- Jaewon à!

Vừa gọi tên em ấy xong, đột nhiên đèn ở dưới bể bơi bật lên một màu vàng đẹp đẽ, hai bên thành bờ đâu ra xuất hiện hàng nến thơm lung linh bọc quanh và hoa hồng rải rác khắp nơi, tiếng nhạc trữ tình vang lên từ đâu đó rồi lan toả khắp không gian ấm áp. Bỗng có thứ gì đó rẽ nước tới gần, nhìn kỹ anh nhận ra đó là một chú cá heo vô cùng dễ thương ngậm một đồ vật trên mõm và đang bơi về phía anh. Sau đó một giọng nói quen đằng sau cất lên:

- Hyung! Anh đợi em lâu không?

Hanbin quay lại thấy Hwarang đang đi tới, khác với bộ đồ street style sáng nay, em ấy mặc một bộ vest chỉnh chu, tóc vuốt keo lên, tay còn cầm một bó hoa thật lớn từng bước tiến về phía anh. Anh nhìn Hwarang không thể chớp mắt, ngày thường cậu đã vô cùng đẹp trai, mà lúc này cứ như hoàng tử từ trong truyện, nụ cười duyên làm anh chỉ muốn hôn. Cậu đứng lại ngay trước mặt anh, đưa bó hoa về phía anh nói:

- Anh, tặng cho anh.

Hanbin ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vì anh mải ngắm sự đẹp trai của Hwarang mà vô thức đưa tay ra nhận lấy, nhìn xuống càng ngỡ ngàng hơn đây là một bó hồng xanh chừng 100 bông. Nó nặng trĩu trên tay. Anh nhìn gương mặt cười có chút ngờ nghệch của cậu bạn nhỏ đối diện mà hỏi:

- Thế này là sao đây?

Lúc này chú cá heo nãy giờ ngoan ngoãn đậu bên bờ hồ mới lên tiếng kêu "e e e e". Hwarang sực tỉnh nói với Hanbin:

- Tí quên mất, anh đợi em chút.

Hwarang chạy lại chú cá heo kia, cầm lấy chiếc hộp nó đang ngậm, còn không quên xoa đầu nó khen:

- Anh bạn nhỏ, cảm ơn nhé!

Chú cá heo lại kêu "e e e" khuôn mặt vui vẻ tự hào như muốn quẩy cả đuôi. Hwarang cầm chiếc hộp nhỏ ấy đi về phía Hanbin, anh thấy tay cậu hơi run, lòng bàn tay lấp lánh mồ hôi. Hwarang chìa chiếc hộp về phía anh, một tay khác mở hộp ra, đó là một cặp nhẫn bạc sáng lấp lánh dưới ánh nến. Hanbin nhìn Hwarang khó hiểu. Hwarang cười tủm tỉm, cậu hắng giọng một cái rồi nói:

- Em thật lòng mong muốn tụi mình có thể bên nhau mãi mãi, em vẫn chưa có nhiều thứ để giữ chân anh, chưa có sự nghiệp, chưa có tài sản tích luỹ riêng, chưa có sự trưởng thành, em... còn là con trai. Nhưng - Hwarang nhìn anh kiên định tiếp tục -  Song Jaewon này đảm bảo sẽ trao cho anh trọn vẹn sự đẹp trai và con tim chân thành này, trao cho anh tất cả tiền bạc và danh dự mà sau này em có được. Anh thấy em sao?

Hanbin ngơ ngác, anh vô tri hỏi lại:

- Em đây là đang cầu hôn hả?

Hwarang ngại ngùng nói:

- Dù hai đứa mình chưa thể kết hôn liền lúc này, nhưng em muốn chúng mình có một lời hứa hẹn. Em muốn đặt cọc anh đến lúc tụi mình sẵn sàng. Anh thấy em sao?

Hanbin hỏi lại:

- Nếu anh không đồng ý?

Hwarang liền mếu mặt, cậu muốn nói "em sẽ bắt dâu, sẽ trói anh lại mang về nhà cho ba má em đấy", nhưng cậu biết người đẹp thì làm gì có chuyện dễ dàng, Hwarang kiên trì:

- Vậy em sẽ tiếp tục nói đi nói lại đến khi nào anh đồng ý thì thôi, dù sao tụi mình cũng chung phòng, chung nhóm, em dai lắm, em nhất định sẽ khiến anh  chịu em.

Hanbin nghĩ "tự tin đấy", nhưng anh đâu dễ thế, anh thẳng thắn:

- Nhưng em không còn quan tâm anh như ngày đầu nữa, anh cứ nghĩ em không nghiêm túc về chúng ta.

Hwarang nghe vậy mà hốt hoảng, cậu liền tiến tới cầm lấy bả vai của anh nói:

- Em thề em chưa bao giờ hết nghiêm túc về hai đứa mình, em thề em chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh. Em nghĩ về anh nhiều đến mức em cảm thấy mình muốn phát điên chỉ vì không nhìn thấy anh thôi.

Hanbin cúi mặt:

- Nhưng thái độ của em không khiến anh cảm nhận được điều đó. Jaewon à, em lạnh nhạt với anh rất lâu rồi, anh thậm chí nghĩ tụi mình sẽ sớm chia tay.

Lúc này Hwarang không thể yên được nữa, cậu ôm chầm lấy Hanbin, siết chặt đến nỗi anh sợ bó hoa ở giữa sẽ nát bấy:

- Không, Hanbinie! Anh không thể chia tay với em, cũng đừng bao giờ nói hai từ ấy nữa, nó làm em sợ lắm, em sẽ chết mất nếu không có anh. Em xin lỗi, em không ngờ anh lại cảm thấy như vậy. Tại em sợ đối diện với anh. Em chỉ là... Em thật sự không tự tin chút nào.

Hanbin đẩy nhẹ Hwarang ra, anh muốn nhìn mặt em ấy, muốn nhìn biểu cảm của em ấy vì sợ chỉ nghe lời nói sẽ khiến anh không đoán định nổi thật giả. Hwarang đỏ mặt, em ấy đã bắt đầu muốn khóc rồi. Hanbin dùng bàn tay không ôm bó hoa, nhẹ nhàng vuốt ve má của Hwarang, anh nhìn vào mắt của Hwarang dịu dàng nói:

- Jaewon, điều gì làm em sợ? Điều gì đến mức khiến em lại thiếu tự tin như vậy?

Đôi mắt của Hanbin đẹp chứa ngàn sao trời, làn da trắng như trong suốt dưới ánh nến lung linh, đôi môi mọng đỏ hở nhẹ lộ chiếc răng thỏ đáng yêu, lông mi cong dài phủ bóng trên cặp má tròn ửng hồng. Anh đứng trước Hwarang như một thiên thần. Ngay từ ngày đầu gặp gỡ, sự tồn tại của anh khiến tim cậu đau thắt, mọi thứ thuộc về Hanbin đều quá quý giá, việc trở thành người yêu của nhau cũng trở thành kì tích đối với cậu. Hạnh phúc quá đỗi khiến Hwarang choáng ngợp. Cậu vừa ngưỡng mộ một Hanbin thân thiện vui vẻ, vừa ghen tuông khi anh cười nói với người khác. Cậu muốn vấy bẩn anh, nhưng sợ làm anh vỡ nát, vừa muốn chiếm hữu, vừa muốn tôn thờ, vừa muốn làm người yêu anh, lại vừa muốn thành kẻ bảo hộ. Hwarang rất sợ, vì nhiều lúc cậu không thể bảo hộ anh bởi chính sự tham lam của bản thân. Hwarang muốn Hanbin nhìn thấy bộ dáng tốt đẹp nhất của mình, thấy lúc cậu không bị con quỷ ghen tuông, chiếm hữu, tà niệm xâm chiếm, vì thế mà cứ tỏ ra lạnh lùng làm bộ dáng cool ngầu. Anh đâu biết rằng mỗi lần anh ngồi gần cậu, nhìn cậu, cười với cậu, hôn cậu đều khiến người cậu nóng như phát lửa, một ngọn lửa tham lam muốn nhai nuốt lấy mọi thứ thuộc về anh.

Hwarang mím môi, lồng ngực phập phồng, hốc mắt cay, bàn tay nắm chặt, cậu vẫn không dám nói. Đúng! Trước anh cậu hèn hạ như vậy đấy.

Hanbin thấy Hwarang im lặng, em ấy có vẻ đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội, thật giống người đứng trên bờ vực nhìn xuống dưới cái đáy sâu hút không dám nhảy. Anh cảm thấy mình cần gây một sức ép, nếu anh là nguyên nhân Hwarang phải nhảy xuống thì anh sẽ ở dưới đó trước để đón lấy em ấy. Còn nếu anh không thể... vậy thì cùng nhau rơi xuống luôn đi! Hanbin nhẫn tâm buông một câu:

-  Một là em có được anh hôm nay, hai là chúng ta chấm dứt. Anh không thể cho em một lựa chọn nào khác.

Hwarang đã triệt để khóc, nước mắt như nước tràn chỉ chực chờ đổ khỏi khoé mắt. Hanbin cuống quýt lau mặt cho cậu, tay anh ướt đẫm. Hanbin cầm tay Hwarang nói:

- Nếu em yêu anh thì hãy giữ anh lại, dù sao cũng đã nhận hoa của em, anh sẽ lựa chọn tha thứ.

Hwarang lúc này mới trong tiếng thút thít lên tiếng:

- Em... hic... em ghen, em ghen rất nhiều.

Hanbin ngơ ngác hỏi lại:

-  Ghen? Chỉ vậy thôi?

Hwarang nói:

- Hic.. em ghen với Jennie, em không thích anh đi với cô ấy. Hic... hic... em ghen với anh Hyuk lúc nào cũng bám lấy anh, ghen với nhỏ Taerae,  hai người lúc nào cũng chọc ghẹo nhau.. hu.. hu...
('༎ຶོρ༎ຶོ')

Nước mắt nước mũi tèm lem ra, còn gì là bộ dáng mang vest của soái ca nữa. Hanbin phì cười, lấy tay áo lau sạch trên mặt Hwarang, cưng chiều nói:

- Không sao. Chuyện của Jennie là anh sai, sau này sẽ không gặp riêng cô ấy nữa. Còn chuyện trong nhóm, anh cũng giống em... cũng ghen với HyeongSeop vì luôn tâm sự với em, ghen với Hyuk vì hai người rất ăn ý, ghen với tất cả các thành viên khác vì thời gian họ ở  bên em dài hơn anh. Cái này tụi mình huề nha!

Hwarang vẫn chưa dừng:

- Em ghen với fan nữa, anh lúc nào cũng cười với họ.

Hanbin có chút đen mặt "cưng ơi cái này thì hơi quá à nhen", nhưng anh vẫn an ủi em người yêu nhỏ:

- Cái này hãy hiểu cho nhau nha! Là idol chúng ta đều rất coi trọng fan của mình, nhưng tình yêu của anh cho em luôn là đặc biệt nhất!

Hwarang chưa chịu, vẫn còn phụng phịu. Hanbin hỏi:

- Còn gì nữa không?

Hwarang nói:

- Em... chúng ta... còn... còn chưa làm chuyện đó tới cuối cùng. Em cảm thấy tụi mình chưa thực sự thuộc về nhau.

Hanbin nghiêm mặt hỏi:

- Cái này anh mới là người hỏi em mới đúng. Lần trước chúng ta gần gũi em đã không chịu tiếp tục, sau đó còn tránh mặt anh. Bộ em không hài lòng gì sao?

Hwarang lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Không đâu, tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Em thèm ăn anh muốn chết.

- Gì cơ?

- Ý em là em rất muốn cùng với anh. Nhưng anh... - Hwarang ngập ngừng, tay vày vò gấu áo - ... Lần trước em thấy anh rất sợ, cả người run rẩy, còn nhắm tịt mắt nữa.

Hanbin nghe tới đây liền vỡ lẽ. Trời ơi xấu hổ muốn xỉu, ai đời một thằng đàn ông 25 tuổi, trải qua kha khá các mối tình chất lượng mà lúc lâm trận lại như tướng phất cờ trắng sắp lên đài hành hình thế trời. Em ấy kém mình 3 tuổi mà mình cư xử như gái trinh lần đầu lâm hạnh hèn chi em ấy nản là đúng. Có ai đào cho anh cái lỗ, ném cho anh cái quần không???
(>人<;)

Hanbin cố bình tĩnh, tay đang vuốt má chuyển qua sờ đầu tóc mềm mượt của Hwarang, anh nhẹ nhàng thuyết phục:

- Tại làm với Hwarang nên anh mới căng thẳng quá, ai bảo em đẹp trai như vậy, mạnh mẽ như vậy, ai bảo anh yêu em như vậy chứ. Anh cũng rất muốn tận hưởng tất cả cùng với em nên em đừng bỏ cuộc nhé.

Hwarang nuốt ngụm nước miếng, đã khai rồi thì phải khai tới cùng:

- Nhưng... người cũ đều nói họ không chịu nổi, họ bảo của em rất to, còn rất dai nữa...

"To cái gì cơ? Dai cái gì cơ?" Hanbin xanh mặt, nói thật anh sợ lắm, nhưng anh không vượt qua bản thân mình thì làm sao mà tự tin khiến cho người yêu mình hạnh phúc? Anh cố tự nhủ "thời thực tập sinh khác, hiện làm idol rồi, cường độ, áp lực cao thế, chắc cũng giảm đi nhiều rồi nhỉ?" Hanbin khô cổ họng, nhưng vẫn lớn giọng tự tin nói chắc nịch:

- Thì sao chứ, anh là ai? Em còn chưa thấy sức bền của anh sao? Nếu Oh Hanbin mà không chịu nổi Song Jaewon thì trên đời này còn ai chịu được chứ?

Hwarang cảm động ôm chầm lấy anh, cậu bắt đầu khóc to hơn nữa:

- Cảm ơn anh, hic... hic... Sau này em có già rồi, không còn trẻ khoẻ đẹp trai như thế này nữa, anh cũng không được bỏ Jaewon đâu đấy.

Hanbin vuốt gáy cậu, người yêu của anh thật dễ thương, thật quý giá, thật không bao giờ nỡ làm em ấy uỷ khuất. Hanbin nói:

- Anh cũng sẽ già đi, xấu đi, sự nghiệp có thể lúc lên lúc xuống, em sẽ bỏ anh sao?

- Không đời nào, Jaewon yêu anh nhất trên đời.

Hanbin cười hì hì, kề bên tai người yêu nói nhỏ:

- Anh cũng yêu Jaewon nhất trên đời. Giờ có định trao nhẫn cho anh không nào?

Hwarang mừng rỡ, cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp, Hanbin chìa tay trái ra, Hwarang đeo nhẫn vào tay anh, tay cậu run rẩy suýt làm rơi nhẫn. Khuôn mặt Hwarang rạng rỡ hạnh phúc, nhưng hai má vẫn lấm tấm mồ hôi cùng nước mắt, lồng ngực phập phồng hít vào toàn là hạnh phúc, ôi Hanbin yêu cái bộ dáng này biết bao! Hanbin nhìn chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh, phía bên hông khắc chữ "J&H" rất nhỏ, bên trên đính hai viên saphire xanh ghép thành hình trái tim, nằm toạ lạc y khít trên ngón tay áp út, anh cười nói:

- Cũng biết chọn nhỉ?

Hwarang tự hào:

- Em sao không biết cỡ tay anh được.

Mà không dám nói là cậu đã lấy chỉ ra đo lúc anh ngủ như chết. Hanbin cũng lấy chiếc còn lại trong hộp đeo lên ngón tay áp út của Hwarang. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, Hwarang cúi đầu xuống, ngậm lấy bờ môi chín mọng của anh, cậu từ từ thưởng thức, sợ chỉ cần hơi vội vã khoảnh khắc này sẽ biến mất. Nụ hôn càng phấn khích, Hanbin như thói quen áp cả người vào bờ ngực của Hwarang, một tay mơn trớn lưng cậu, Hwarang giữ lấy gáy Hanbin ấn vào cho nụ hôn thêm sâu, tay còn lại vuốt ve bờ eo nhỏ, họ chỉ hận không thể hoà vào nhau lúc này.

Đột nhiên có thấy tiếng vỗ tay bôm bốp, họ vội dứt nhau ra nhìn về phía đối diện của hồ bơi, là cặp đôi khán giả hoàn cảnh HyeongSeop cùng Hyuk. HyeongSeop la lên:

- Chúc mừng trăm năm hạnh phúc.

Hyuk lại tạt gáo nước lạnh:

- Hai người xong chưa? Sắp hết giờ thuê chỗ này rồi, về còn ăn tối chứ đói quá đi!

Hanbin cùng Hwarang ngượng ngùng tách nhau ra. Anh có chút xấu hổ trước mặt anh em, nhưng cũng cảm thấy ấm lòng vì mình được ủng hộ và chúc phúc. Hai người nắm tay nhau đi về phía HyeongSeop và Hyuk, Hyuk vội chộp lấy tay anh ngắm nghía bàn tay mà suýt xoa:

-    Nhẫn đẹp quá, có vẻ đắt tiền đấy, chà còn khắc tên J&H nữa chớ, cậu Rang nhà mình chơi lớn nhỉ.

Hwarang hếch mặt lên liền:

-    Đồ hẹn ước với anh yêu sao mà qua quýt được. Với cái này phải cảm ơn anh HyeongSeop đã giúp em lựa chọn địa điểm, còn giới thiệu chỗ đặt nhẫn nữa.

HyeongSeop vỗ vỗ vai Hwarang nói:

-    Không có gì, niềm vui của anh Hanbin là hạnh phúc lớn nhất của anh.

Hwarang lườm, bắn tia sét về phía HyeongSeop:

-    Có thể đừng nói mấy câu dễ gây chiến tranh không hả? Em còn chưa cảm động được 2 giây đâu đấy.

HyeongSeop sợ bị quýnh liền chạy qua ôm lấy vai Hyuk, dù có bị đẩy ra vô cùng tuyệt tình, HyeongSeop nói:

-    Hyuk à, nếu thích anh cũng mua cho em một cái nha, cún con đẹp trai của anh.

Hyuk triệt để xô HyeongSeop ra, làm vẻ mặt khinh bỉ nói:

-    Tha dùm đi, lạnh hết cả sống lưng.

Cả bốn người cùng cười đùa bước ra khỏi viện hải dương học, Hanbin nhìn bó hồng xanh trên tay mà Hwarang tặng, có chút suy tư.

Hwarang vừa đi vừa ôm lấy vai anh, thấy anh trầm lặng liền hỏi:

-    Anh sao vậy?

Hanbin cười nói:

-    Không có gì, chỉ thấy vi diệu vì cuối cùng nó cũng tìm về với anh rồi.

Hwarang không hiểu liền hỏi:

-    Cái gì cơ? Hoa hồng xanh ấy hả?

Hanbin lắc đầu nói:

-    Là hạnh phúc!

Hwarang cười thật tươi, cậu cũng hạnh phúc muốn chết. Cậu nắm chặt lấy vai của Hanbin vuốt vuốt. Anh ấy bé xíu xiu cơ, như cả thế giới đang ở trong tay cậu. Hwarang nói:

-    Hiện giờ em rất muốn nói với anh một câu.

Hanbin ngước đôi mắt to tròn lên hỏi:

-    Nói gì cơ?

Hwarang cười như nắng xuân phơi phới mà hét to:

-    Nói Em Yêu Anh!

@lululala0203: Thế là kết truyện rồi. Nhưng tôi sẽ viết bonus thêm 1 chap H nhé. Đoạn cuối lúc Hwarang nói "em yêu anh", có ai nhớ trong giấc mơ của Hanbin, Hỏa Lang đã từng nói nếu gặp lại Hanbin nó sẽ nói "em yêu anh" không nè. Dù có yêu tới mấy mà không nói lời yêu thì cũng thật khó để mang đến hạnh phúc cho nhau phải không nào? Chúc mọi người sẽ nhận được và cho đi thật nhiều yêu thương nhé!

Sắp tới muốn đào hố BonBin quá đi! Có ai ủng hộ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro