Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tập về là 7 giờ tối, vẫn còn sớm nên Hanbin tính ghé qua khu chợ Châu Á mua ít nguyên liệu Việt Nam nấu ăn. Ở đây là khu tập trung nhiều sạp buôn bán bao gồm khu ẩm thực, khu áo quần, khu tạp hoá, xen kẽ còn có các quán hàng giải trí, hàng hoá đến từ đủ các quốc gia Châu Á, điển hình là đồ Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc. Ngoài ra còn có đồ Việt Nam, là mục đích chính của Hanbin đến đây. Vì anh đã lên danh sách các món cần thiết, chỉ tính mua xong là về liền không lượn lợ gì nên không dẫn theo ai mà đi một mình. Sau một hồi tốc chiến tốc thắng, anh mua gần hết thứ cần mua, chỉ còn thiếu một món duy nhất là bột năng. Thực ra không cần bột năng cũng không chết ai, cơ mà con người theo chủ nghĩa hoàn hảo trong anh kêu gào phải tạt vào vài nơi để kiếm cho bằng được "em năng" thân ái. Thế là Hanbin lại tiếp tục lượn quanh, lạ là khu này đã tới nhiều lần, thế mà chẳng hiểu sao lại bị lạc, đi qua đi lại đi tới đi lui, cứ mãi quành vào đúng một cái hẻm. Bất lực, anh dừng lại móc điện thoại mở map ra xem. Đột nhiên có một tiếng gọi vọng từ đâu đó tới:

- Cậu trai trẻ ngoài kia, nếu đã có duyên thì vào làm một quẻ cho lão đi.

Hanbin quay đầu lại, phát hiện ra mình đang đứng chình ình trước sạp bói toán của người ta. Hanbin vốn khá tin vào mấy chuyện ma quỷ dị đoan, vì tin nên anh hạn chế xem các loại tử vi bói toán, sợ suy nghĩ tinh linh lại không ngủ được. Thế nhưng vì ở đây vắng tanh có mỗi một cái sạp nhỏ sập xệ mà lại bị cái thây cao mét bảy của anh chiếm mất mặt tiền đã lâu nên có chút ngại. Hanbin nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm, anh nghĩ thôi thử một lần cũng không chết ai, không tin là được chứ gì. Thế là anh vén bức rèm hạt gỗ của của tiệm lên, ngồi bên trong là một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi, ăn mặc trùm đầu kín mít rất thần bí, trên bàn bày biện nhiều món đồ tâm linh, nào là đá phong thuỷ, quả cầu chiêm tinh, nến  to nến nhỏ các loại và rất nhiều bộ bài đủ màu sắc. Hanbin vừa ngồi xuống đối diện chưa kịp mở miệng thì người kia đã bắt đầu cầm lấy một bộ tarot bắt đầu hành nghề. Anh nghĩ "mình còn chưa nói muốn xem gì cơ mà". Người kia sau khi xào bài xong thì trải ra trước mặt anh một dải bài rồi nói:

- Bốc ra ba lá đi cậu trai trẻ.

Hanbin có chút hồi hộp ngắm nghía qua lại sau đó quyết định nhắm mắt rồi bốc đại 3 lá. Có lẽ lần đầu đụng vào bài tarot, vừa mới cầm lấy lá đầu tiên, một luồng gì đó như sóng điện chạy dọc cơ thể làm anh lạnh toát cả xương sống. Kiềm nén cảm giác đáng sợ này anh vội rút ra đủ ba lá rồi đưa cho người phụ nữ kia. Người kia nhận rồi lật ra, trải ba lá bài ấy trên bàn sau đó im lặng trong chốc lát. Anh cúi nhìn biểu cảm của người kia, sự trầm tư ấy khiến anh có chút căng thẳng mà nghĩ "không có vấn đề gì đấy chứ?". Vừa nghĩ xong thì bà bói lên tiếng:

- Là duyên là nợ, cuối cùng đã tìm được nhau rồi.

Hanbin thấy lời người kia chả có đầu có đuôi làm anh có chút khó hiểu, bèn hỏi lại:

- Duyên gì nợ gì ạ? Với ai cơ ạ?

Người kia mới nói:

- Chính là người kề bên, là người đã đi tìm cậu rất lâu, chờ cậu nhiều kiếp rồi, cậu ta vững vàng tin vào một lời hứa hội ngộ của hai người. Mọi lần gặp gỡ trong kiếp này đều không phải tình cờ, mà là sự sắp xếp của số phận để an bài cho những lời cầu nguyện của người đó.

Hanbin càng nghe càng mơ hồ bèn hỏi thêm:

-  Nhưng chính xác đó là ai cơ?

Người phụ nữ kia bèn rút thêm hai lá bài rồi nói tiếp:

- Hãy để ý những giấc mơ của mình, người ấy đang muốn nói với cậu hãy kiên nhẫn, đừng để sự sợ hãi bên trong khiến bản thân ngờ vực.

Hanbin bước ra khỏi sạp bói toán, mơ mơ hồ hồ lững thững đi, trong đầu vẫn suy nghĩ lời bà bói nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu nó có nghĩa gì. Đột nhiên nhìn sang bên thấy mình từ lúc nào đã đi tới hàng tạp hoá có bán bột năng rồi, thế là anh vội vất mọi chuyện ra sau đầu, lời bói toán có mấy khi tin được. Anh nhanh chóng mua bột năng rồi đi về, vội lên tàu điện sợ lỡ giờ ăn tối, nhưng lúc nhìn đồng hồ thấy mới thấy chưa đến 8 giờ tối. Hanbin hoài nghi nhẩm tính thời gian ở tiệm bói toán cũng khá lâu chưa kể còn bị lạc đường, thế nào mà lại ở chợ này chưa tới 30 phút? Hanbin lắc lắc đầu hoài nghi có khi nào mình mệt quá nên bị ảo tưởng không? Nghĩ lại mà có chút rùng mình.

Tối nay vì tập về sớm nên mấy đứa tranh thủ đi chơi rồi, đến cả con người hướng nội như HyeongSeop và Hyuk cũng đã rủ nhau đi ăn lòng nướng. Lúc về nhà Hanbin thấy mỗi Hwarang đang ngồi trên sofa coi chương trình tạp kỹ, hơi ngạc nhiên nên vừa cất đồ đi chợ về vừa hỏi:

- Sao em ở nhà? Không đi chơi đâu sao?

Hwarang mếu mặt nói:

- Tập xong là anh cũng biến mất luôn, mấy khi có dịp về sớm đâu mà anh lại không dành thời gian cho em chứ.

Hanbin đang bận dọn đồ cũng phải dừng tay, dù không ác ý nhưng hiện tại anh có một cảm giác được phục thù vô cùng sôi sục, và kinh khủng hơn điều này khiến anh có chút hả hê nghĩ "thì em cũng có dành thời gian cho anh đâu, anh cũng có cuộc sống của anh mà không cần đến em vậy!". Hanbin tiếp tục sắp xếp đống đồ của mình, miệng xinh buông một câu:

- Thì em cũng có nói gì đâu, anh tưởng em còn bận.

- Em bận thế nào cũng ưu tiên anh trước chứ.

- Vậy sao?

- ....

Hwarang đứng lên đi về phía anh, không rõ là do sự cao lớn của cậu hay vì khí tức áp bức mà Hanbin cảm thấy như mình như chú thỏ run rẩy cứng đờ trước con sói đói vậy. Hwarang dừng lại trước mặt anh, cúi xuống bế thốc hai nách anh lên khiến chân anh không thể chạm đất. Hanbin sợ hãi, chưa bao giờ anh cảm thấy yếu thế như này, bình thường nếu dùng sức anh có thể cõng được Hwarang đi vài vòng, nên anh không nghĩ một thằng đàn ông khoẻ mạnh như mình bị khống chế dễ dàng vậy. Anh có chút tức giận, anh cố sức vùng vẫy hai chân vì trong tư thế ôm này khiến hai tay anh bị khống chế, Hanbin la lên:

- Song Jaewon! Em điên rồi! Bỏ anh ra nhanh lên!

Nhưng Hwarang vẫn không mảy may động tĩnh, cậu nhìn vào khuôn mặt tức giận của anh đang đỏ cả lên mà nghĩ "lúc tức giận mà anh ấy cũng thật đáng yêu!".

Bỗng những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

Hwarang hoảng hốt! Anh của Hwarang luôn lạc quan mạnh mẽ, không bao giờ bị cảm xúc chi phối, luôn nhìn về phía trước mà không bị mọi thứ xung quanh sao nhãng. Nhiều lúc cậu còn cảm thấy khi yêu anh, được anh nuông chiều, được anh quan tâm nhưng lại vô cùng cô đơn, vì anh như thế với tất cả, anh bao dung yêu thương mọi thứ, cậu không thể nào chắc rằng mình có bao nhiêu đặc biệt hơn người khác. Nhưng anh khóc rồi, giống như cái lần anh tỏ tình với Hwarang. Lần đó anh đã vô cùng đau lòng vì nghĩ cậu thích Hyuk, anh chỉ là đơn phương, còn nghĩ cậu trêu đùa tình cảm của anh mà bộc phát tất cả. Dù kể ra thì đau lòng, nhưng cũng nhờ vậy mà mọi chuyện được giải quyết, từ hôm đó cậu thầm hứa sẽ không làm cho anh khóc nữa. Nhưng vì sao hôm nay cậu chỉ ghẹo anh một xíu mà anh đã khóc rồi? Sao một người anh mạnh mẽ như vậy, giờ lại khóc như đứa trẻ? Sao lại có biểu cảm khổ sở đau đớn như vậy? Cậu sợ hãi bỏ anh xuống, ôm lấy mặt anh, nhìn đôi mắt muốn sưng, những giọt nước mắt xinh đẹp rơi trên má, chóp mũi đỏ au, anh vừa xinh đẹp khiến cậu muốn bắt nạt, vừa đáng thương khiến cậu muốn nuông chiều. Hwarang yêu anh nhiều đến mức nhiều lúc cậu không thể khống chế được sự điên cuồng trong bản thân mình, dục vọng trong cậu như con quỷ luôn kêu gào đòi nhiều hơn. Một lúc nào đó anh sẽ phải đối mặt với phần tối ấy, lúc đó liệu nước mắt của anh có còn đủ để bao dung cho cậu?

Dù sao... anh cũng vốn là trai thẳng mà.

Hwarang dùng bàn tay thô ráp của mình lau nước mắt cho anh, anh ngẹn ngào không thôi khóc, cậu ôm anh vào lòng, siết lấy anh giống như làm vậy sẽ khỏa lấp sự uất ức trong anh vậy, cậu nhẹ nhàng giải thích:

-    Hyung, em không cố ý đâu. Chỉ là anh nói chuyện mà không chịu nhìn em nên em mới như thế, em muốn chúng ta nhìn nhau nói chuyện, có được không hyung?

Hanbin chôn mặt tèm nhem nước mắt, rồi lau qua lau lại trong áo của Hwarang mặc kệ cho nó dính đầy nước mắt nước mũi. Cho đáng đời, ai bảo xấu xa như vậy.

Tối đến Hwarang vẫn ôm chặt lấy lưng anh ngủ, trời lạnh thế này khiến cả hai thấy rất ấm áp, Hwarang nói đúng, anh thực sự khó quên hơi cậu, anh vốn đã bị em ấy nắm trong lòng bàn tay từ lâu rồi. Cho nên em ấy chỉ cần không để ý anh một chút thôi cũng khiến anh cảm thấy khổ sở. Lúc nãy vì sao anh khóc? Anh biết lý do. Thực lòng không phải để doạ Hwarang sợ hay để em ấy cảm thấy có lỗi gì cả, tất cả là sự tuôn trào của tất cả sự bất an mà Hanbin luôn đè nén. Hanbin là đứa con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ anh đã cảm thấy mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát, dù anh có không có khả năng điều khiển ngoại cảnh đi chăng nữa thì ít nhất anh cũng phải làm chủ được bản thân. Có thể sự kiểm soát thái quá đó khiến anh khó lòng yêu một ai đó trọn vẹn, nhưng cũng nhờ nó mà anh chưa từng phải bi luỵ ai. Cho đến hôm nay, khi Hanbin bị Hwarang khống chế trong cánh tay to lớn của em ấy, dù cố gắng vùng vẫy thế nào anh cũng không thể thoát ra, anh mới nhận ra mình bất lực trước em ấy đến mức nào. Anh vô hình chung không dám làm Hwarang buồn, không dám làm Hwarang giận, cảm xúc của anh bị thái độ của em ấy chi phối, hiện tại đến cả về thể chất anh cũng không thể thắng. Đột nhiên trong khoảnh khắc anh thấy mình như mất quyền cầm lái, sợ hãi liệu bản thân mình có còn chút tác động nào trong chuyện tình cảm này? Đến lúc không còn được giữ chặt lấy, liệu anh có như người mất đà mà rơi một cú thật đau?

Đằng sau lưng anh, Hwarang khẽ cựa mình, hơi thở em ấy nóng rực chạm vào da thịt anh. Hanbin khẽ thở dài, tâm trạng lúc này giống như đang chờ đợi một lời phán quyết, vừa muốn nó thật nhanh đến để không còn thấp thỏm lo âu, vừa mong nó... cứ thế đừng bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro