Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hanbin hyung, ở đây nè!

Hanbin vừa bước vào xe đã thấy Hyuk hớn hở chỉ chỗ còn trống duy nhất phía dưới, ý bảo anh xuống đó ngồi. Ban nãy, lúc chuẩn bị lên xe Hanbin quên đồ phải chạy lên phòng lấy nên giờ cậu là người cuối cùng vào xe. Tuy nhiên, dù đến trước hay đến sau thì chỗ giành cho anh duy nhất vẫn không đổi, trừ lúc cực kỳ cấp bách phải lên xe liền mà không có sự sắp xếp nào đó. Chỗ không đổi của anh không phải là phía dưới cùng trên xe mà là chỗ ngồi cạnh bạn người yêu đẹp trai – Song Jaewon, còn có nghệ danh là Hwarang.

Sau buổi dã ngoại của cả nhóm trước thềm comeback, anh và Jaewon đã xác định mối quan hệ nghiêm túc. Dù không chính thức công bố cho anh em trong nhóm nhưng mọi người đều thầm hiểu hai người là hoa đã có chủ, thậm chí staff cũng ngầm tác hợp cho họ, điển hình những chuyện nhỏ nhặt như sắp xếp chỗ ngồi, trừ chỗ ở fansign phải liên tục thay đổi trình tự, còn lại như chỗ trên xe, chỗ ngồi ăn, chỗ ngồi trong quán cà phê, thậm chí chỗ đứng cũng vô tình hữu ý mà hai người luôn bên cạnh nhau. Hanbin bình thường rất hưởng thụ sự đặc sủng tự nhiên của những cặp yêu nhau thế này. Cơ mà dạo gần đây anh lại không thấy thế nữa.

Vừa nhìn xuống phía dưới xe, Hanbin liền thấy gương mặt lạnh tanh của Hwarang đang chống cằm nhìn đăm đăm ra cửa sổ, từ sáng sớm ngủ dậy dù là chung phòng, tập chung một chỗ nhưng phải vài tháng nay rồi Hwarang chẳng thèm nhìn tới anh. Khác với hồi mới yêu, Hwarang dính anh gần như 24/7 chẳng lúc nào buông, việc thấy bộ dạng nũng nịu, đu bám như keo 502 của người yêu đã là một thứ gì bình thường như ăn cơm uống nước, thậm chí như thở đối với Hanbin vậy. Cho nên đột ngột bị cho ăn bơ thế này cứ như ai đó rút đi không khí của anh vậy, ngột ngạt, khổ sở vô cùng.

Khoảng hai tháng gần đây không hiểu sao Hwarang thay đổi thái độ gần như 180 độ, tránh giao tiếp với anh, không cười đùa như bao ngày nữa, đụng chạm thì càng không thấy đâu mà thậm chí đến ánh mắt cũng không còn đặt trên anh nữa. Khi Hwarang không nói không cười, biểu hiện thật lạnh lẽo khiến người ta giá rét, giống như hiện tại khi ánh mắt của cậu vô biểu hiện nhìn ra cửa sổ, không hề liếc mắt xem anh đang sắp an vị ngồi cạnh bên.

Lúc đầu Hanbin cũng nghi ngờ có khi nào mình làm sai điều gì không, dù anh cũng chẳng có làm ra hành động hay lời nói gì khác thường gì. Có thể khi yêu người ta thường nhạy cảm, lúc mọi chuyện chẳng có gì cũng sẽ nghĩ này nghĩ kia mà hờn giận vu vơ. Hanbin cũng hay tự vấn cố nhớ ra mình đã làm gì quá đáng. Thế nhưng dù có đào lại từng giây từng phút anh cũng không nhớ ra nổi mình có gì khiến Hwarang phật ý cả. Anh từng đi hỏi xung quanh xem mấy đứa trong nhóm có biết gì không, nhưng ai cũng nói "em thấy Jaewon vẫn vậy mà, có gì khác thường đâu" rồi còn bảo hai người bớt cho mọi người ăn cơm chó đi. Hanbin vô lực đành phải nói chuyện thành thật với Hwarang, nhưng em ấy luôn né tránh, khó khăn lắm dí được hỏi cho rõ, thì em ấy liếc ngang liếc dọc chẳng thèm nhìn anh, lấp liếm nói:

- Em đâu có giận gì anh, cũng có tránh mặt gì anh đâu.

Bộ Hanbin không biết tránh mặt là thế nào hay sao? Sau hôm đó, Hwarang cũng tỏ ra nhiệt tình được một vài bữa, nhưng không kiên nhẫn nổi một tuần đâu lại vào đấy, vẫn tránh anh cả ánh mắt lẫn những cái ôm ấp.

Thôi được rồi, cứ làm như em ấy muốn đi, Hanbin cũng biết tức giận chứ bộ, để coi ai giận ai lâu hơn.

Nói thế chứ anh vẫn nhớ lắm cái ôm của cậu, nhớ ánh mắt trìu mến "trên thế giới chỉ có một mình anh" của cậu, nhớ những lời thủ thỉ ngọt ngào "anh ơi ngủ ngon nhé" "em yêu anh" "anh Hanbin dễ thương nhất". Hanbin đếm, hôm nay vừa tròn 5 tháng hai người yêu nhau, cũng đã quá hai tháng kể từ ngày Hwarang lạnh lùng với anh.

Hanbin cũng như không nói gì leo lên ngồi cạnh Hwarang ở ghế hàng cuối, dù sao người đến sau cũng không được chọn lựa, hơn nữa anh cũng không muốn tỏ ra có vấn đề với Hwarang trước mặt mọi người. Thế nhưng quay qua thấy Hwarang bảo trì sự vô tâm, suốt đường đi chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ, đến câu chuyện của anh em vui đùa trên xe cậu cũng không thèm tham gia. Hanbin cũng mặc kệ cậu, nhướng lên chọc cún trắng Hyuk, lại ghẹo thằng út Taerae, rồi lại đối ngẫu với HyeongSeop, vui vẻ như bình thường.

Đang trong câu chuyện vui, bỗng nhiên HyeongSeop quay xuống nói với Hwarang:

- Tối nay muộn một xíu nhé!

Hwarang ngay lập tức phản ứng, nhổm cả người dậy mà đáp :

- Okay hyung.

Trả lời HyeongSeop xong cứ như nhớ ra gì đó liền liếc Hanbin ngồi bên cạnh một cái, thấy Hanbin nghi hoặc nhìn lại thì lại vội thả người vào ghế, chống cằm tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Hanbin không còn lạ chuyện này nữa, vốn dĩ Hwarang tập chung nhóm với HyeongSeop đã lâu, hai người rất thân thiết. Hwarang từng nói với anh, Hyeong Seop giống như người quân sư trong cuộc sống của Hwarang vậy, cậu vô cùng tin tưởng và ỷ nại vào lời nói của HyeongSeop không kém gì đối với Hyuk. Dạo này hai người còn hẹn chung hẹn riêng với nhau nhiều hơn nữa, anh vốn tập khác nhóm nên cũng không biết họ đi đâu làm gì, cũng không tiện hỏi.


Hyuk đang ngủ gà gục trên xe, nghe thấy Hwarang và HyeongSeop nói thế thì đệm vào:

- Hai người lại bí mật làm gì đó? Đã được Hanbin hyung duyệt chưa mà đi riêng thế hả, Jaewon-shi?

Hanbin nghĩ, đúng là thế, tại sao anh lại phải hỏi, chẳng phải người yêu nhau mà hẹn bạn bè ra ngoài thì cũng phải nói với nhau một tiếng chứ. Ngày xưa khi cùng với Jennie, dù ở xa nhau nhưng anh hôm nay đi đâu làm gì cũng phải nhắn tin báo cáo trước với cô, vốn chẳng phải anh sợ người yêu (dù cô ấy giận dỗi rất kinh), chủ yếu chỉ muốn giữ sự tin tưởng trong mối quan hệ mà thôi. Đối với Hwarang, anh cũng không đến mức độ "phê duyệt", nhưng ít nhất cũng nói với anh một tiếng chứ. Nhưng phản ứng của Hwarang khiến anh đau lòng, Hwarang chỉ qua quýt trả lời Hyuk:

- Có làm gì đâu mà cần phê duyệt.

Rồi lại quay đi không nói chuyện nữa. Câu nói đó làm không khí trên xe im ắng hẳn, ai cũng thấy thằng Hwarang ăn gan hùm rồi hay sao mà dám nói chuyện kiểu đó với anh người yêu. Ai cũng thầm lén nhìn phản ứng của Hanbin, còn HyeongSeop nhanh nhảu chữa cháy:

- Em với nó đi ăn thôi, lâu rồi hôm nay mới được về sớm.

Hwarang cũng thấy mình nói chuyện có chút quá đáng liền quay qua nói với Hanbin:

- Hyung, tụi em đi ăn thôi, chỗ quán này anh không thích lắm nên em với anh HyeongSeop ghé ăn xíu rồi về.

Hanbin nghĩ  "lâu rồi mới có cơ hội về sớm, chẳng phải em nên cùng người yêu đi ăn món hai đứa thích sao, bây giờ lại vô tư xếp lịch với người khác, lại còn phải tìm cớ này cớ kia, dù không phải món mình thích thì đưa mình đi theo cũng có sao đâu". Hanbin có chút giận dỗi, nhưng anh vốn quen không tỏ thái độ nên như thường mà cười xoà rồi nói:

- Thì hai đứa cứ đi đi, anh có nói gì đâu. Với lại... tối nay anh cũng có hẹn với bạn, tính nói với Jaewon mà quên mất.

Hwarang lúc này mới nhìn anh hỏi:

- Anh đi ăn với ai? Bạn nào thế?

Hanbin nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hwarang, mọi điều giận dỗi đều quên mất, dịu dàng nói với cậu:

- Bạn quen từ xưa thôi, lâu rồi mới có dịp gặp lại.

Hwarang sau đó cũng không hỏi tiếp, quay về an tĩnh nhìn ra ngoài cửa xe.

———————


Buổi tập hôm nay, Hwarang không hiểu sao cứ ngồi cạnh Hanbin mà nói chuyện không đầu không đuôi. Kiểu như " Hyuk hyung, dạo này Marvel ra phim mới nè, có Doctor Strange nữa đó, nghe bạn em review bảo hay lắm", "HyeongSeop hyung, bữa anh bảo có quán mới mở ở ga YUY hả? Còn bán Donut nhân chuối rất lạ nữa", "Eunchan, bữa mày nói mày mới đi với Taerae chỗ công viên nước White Rabbit phải không? Thích ghê ha, tao cũng muốn đi thử một lần", Eunchan đưa mắt nói:

- Ừa, nhà ma ở đó cũng nổi tiếng lắm đó.

Hwarang đánh cái rùng mình:

- Không ghiền má ơi, người ta yếu đuối lắm.

Bị Eunchan nhìn một cái khinh thường.

Chưa dừng chỗ đó, Hwarang còn hỏi LEW "Ê Euiwoong, nghe bảo đợt mày nói cả nhóm mà đi chỗ di tích lịch sử gì đó hay lắm hả, nổ địa chỉ cái đi"

Cả nhóm lại chẳng thèm quan tâm bàn tới lui cái chuyện không đâu vào đâu của Hwarang, ai cũng nhìn cậu kiểu "đã bận chạy comeback tụt quần, tâm trạng nào ăn với chơi nữa". Chỉ có mỗi HyeongSeop ngồi đáp lời Hwarang, hết giải thích cho cậu chỗ đó thế nào chỗ kia như sao, hai anh em người tung kẻ hứng, Hwarang hào hứng, cười tươi mắt thành hai đường chỉ. Hanbin ngồi nhìn cậu vui vẻ như vậy, vô thức cũng cưng chiều mà cười theo. Tuy nhiên, chờ cả buổi Hwarang cũng chẳng hỏi anh có chia sẻ gì không, nói thật mấy chỗ Hwarang vừa nhắc, anh chưa từng đi tới, cũng chưa ăn thử. Từ lúc vào nhóm, hầu như chỉ quanh quẩn ở phòng tập, hoặc dù có đi đâu thì cũng đi với cả nhóm, chẳng có chỗ nào mới lạ để bắt chuyện với Hwarang, anh cũng muốn cùng Hwarang đi hẹn hò đây đó, tới những chỗ em ấy đã nói đến. Hanbin là người ham thích điều mới lạ, đến Hàn Quốc lâu vậy mà chưa có thời gian để trải nghiệm nhiều nên những điều nghe thấy anh đều muốn thử làm. Tuy nhiên, anh chẳng thấy Hwarang có ý gì cùng nhau đi đâu, nên chỉ lặng lẽ nhìn Hwarang hào hứng với câu chuyện riêng của mình.

Gần kết thúc buổi tập, Hwarang mới quay qua nói chuyện với Hanbin:

- Hyung, tối nay phim anh hay coi nghe bảo ra tập cuối đó. 9 giờ chiếu rồi.

Hanbin thầm vui vẻ, thì ra Hwarang cũng để ý anh hay coi phim gì, dù anh cũng chỉ thường coi một mình. Nhưng phim ảnh thì bữa nay không coi thì bữa khác thôi, dù sao lên mạng coi lại được mà. Anh thương cậu quá mà đưa tay lên tóc mái vuốt những lọn tóc ướt nhẹp vì mồ hôi sau buổi luyện tập của cậu, chẳng hiểu vì giật mình hay lý do gì mà Hwarang hoảng hốt rụt cổ lại, Hanbin đơ ra bàn tay vẫn giơ ra giữa không trung không biết đặt để ở đâu nữa. Như nhận ra mình thất thố, Hwarang vội đưa trán lại gần tay Hanbin ý bảo anh vuốt tiếp, còn nói:

- Nãy em hơi giật mình.

"Giật mình? Vì sao lại giật mình? Đang ngồi giữa người quen chứ có ai lạ? Với mình cũng thường âu yếm em ấy chứ có phải không đâu? Sao hiện tại lại giật mình?" Hanbin liền cảm thấy lời Hwarang nói có vấn đề, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội như cún con của cậu, anh cũng tự nhủ mình nghĩ nhiều. Nhưng anh cũng hơi xấu hổ để tiếp tục thân mật, là liền lôi cái băng đeo tay ra đập cái bẹp vào trán Hwarang, làm cậu la oai oái, anh nói một câu rồi tiếp tục quay lại với buổi tập:

- Mặt toàn mồ hồi không kìa, lau bớt đi kẻo cảm.

Hwarang ôm cái trán bị vỗ nhẹ hều uất ức nói:

- Chút tự nó khô mà.

Buổi tập kết thúc sớm, thật hiếm có cơ hội như vậy, HyeongSeop vội níu Hwarang:

- Cậu nhanh cái chân lên dùm anh đi, còn tính bắt anh chờ đến lúc nào.

Hwarang nhìn Hanbin cũng sắp xếp chuẩn bị đi mà nói:

- Hyung, tối em mua đồ ngon về tụi mình vừa ăn vừa coi tập cuối nha.

Hanbin vui vẻ, nghĩ đến buổi tối với Hwarang mà hào hứng hẳn lên. Ngoài cửa tiếng HyeongSeop đã vọng lên ngàn cây số:

- Song Jaewon!!!!

Hanbin nhìn dáng vẻ vội vã của Hwarang chạy khuất khỏi cửa có chút không rõ tư vị, anh thầm nhủ trong lòng "Tha thứ cho Song Jaewon đáng yêu hôm nay đấy."

Rồi anh cũng ra khỏi cửa, dù nói với Hwarang là anh có hẹn nhưng thực ra anh chẳng hẹn hò với ai cả. Anh vốn để ngày này trống để rủ cậu đi đâu đó giải trí, nhưng lỡ nói là anh đi ăn tối với bạn nên cũng không thể trực tiếp về kí túc xá, anh em trong phòng sáng nay đều biết hết rồi. Thế là anh tới khu mua sắm đi vòng quanh, đi một hồi chừng 30 phút anh phát hiện ra mình lẫn thẫn trong vô định, không mua gì cũng không ngắm gì, anh thầm hối hận biết vậy sáng nay đừng tỏ ra hơn thua với em ấy mà nói mình có hẹn, nếu vậy thì ít nhất còn được về kí túc xá nghỉ ngơi. Cả đợt này anh đều không được ngủ đủ, giờ phải cố ở tới đây đến ít nhất 8 giờ mới về, hay vào rạp xem bộ phim nào đó nhỉ. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại anh vang lên, là Jennie gọi, anh vội nghe máy:

- Hi anh yêu, moak moak chụt chụt~

Anh cười, sắp là gái có chồng rồi mà cô vẫn không thôi chịu nghiêm túc. Anh hỏi:

- Gì đấy cô nương?

- Gì đấy là sao? Bộ nhớ anh điện thoại không được hả? Bộ nổi tiếng rồi không tiếp người ta nữa hay sao?

Lâu lắm rồi mới được nghe cô nói chuyện, quả nhiên Jennie vẫn khiến anh không thể ngừng vui vẻ, lúc còn ở bên nhau, dù anh không thực lòng yêu cô nhưng luôn thấy ở cùng cô anh được thoải mái và bình an, luôn cảm nhận được cô yêu anh vô điều kiện, khiến anh trong lúc hoang mang nhất vẫn luôn tìm được sự tự tin. Hanbin còn ghẹo Jennie:

- Muốn lúc nào fancall lúc nấy rồi còn gì nữa. Bộ nhớ tui thật hả cô nương?
(Ý Hanbin là Jennie muốn thì cứ điện cho anh rồi còn gì nữa)

Jennie hắng giọng nói:

- Thế lúc nào cho người ta gặp để mời đi ăn kẹo nào.

Hanbin ngạc nhiên, nhanh thế đã định ngày cưới rồi. Còn nhớ tư vị lúc cô gọi anh báo đã có người yêu, anh thực có chút buồn, có chút hoảng hốt, người yêu cũ thế mà đã có người mới, lần này lại nghe tin cô lấy chồng cũng không thoát được một hồi tâm trạng. Anh trầm một xíu, Jennie thấy khoảng lặng liền cười nói:

- Tiếc không? Giờ níu kéo người ta vẫn còn kịp đấy.

Rồi cô không cười nữa thầm nghĩ "lúc nào cũng còn kịp hết".

Hanbinhỏi:

- Hôm nay thì sao?



——————

Quán lòng nướng nhỏ trong một con hẻm vắng người, giờ này đã gần quá giờ ăn tối, lác đá được vài bàn toàn là ông cụ bà cụ. Ở trong góc, một thanh niên điển trai đội mũ lưỡi trai cụp cả xuống, một cô gái xinh đẹp ngồi đối diện dáng người cao đẹp như người mẫu, hai người đang say sưa với đĩa lòng. Đây chính là quán quen của Hanbin và Jennie lúc họ còn yêu nhau, hầu như tuần nào cũng ghé qua đây ăn uống, chỗ này rất vắng lại toàn người không biết về giới giải trí nên rất thoái mái. Jennie không thèm e ngại giữ kẽ, cứ như ở nhà rót rượu uống khà khà. Còn hỏi anh:

- Sao anh không uống?

Hanbin nói:

- Giờ không tự tiện uống được đâu, lỡ làm gì ngu ngốc thì sao?

Jennie không thôi ghẹo anh:

- Bộ sợ uống xong làm gì có lỗi với em phải chịu trách nhiệm hả? Khà khà

Hanbin đỏ mặt nói:

- Chồng em giết anh mất.

Jennie nghe xong mới nhớ ra, lôi từ túi chiếc thiệp bọc giấy đẹp đẽ, thiết kế vô cùng tinh xảo, cô hùng hồn nói:

- Khách sạn A nổi danh nhất Hàn Quốc. Anh phải mặc thật đẹp để đến nhé, không được phép thua chú rể đâu đấy, để người ta còn biết em đá anh người yêu đẹp trai thế nào, rõ chưa.

Hanbin nói to:

- Rõ, thưa ngang ngược cô nương.

Hai đứa cười xoà, lúc đó chủ tiệm mang thêm thịt nướng ra, nhìn hai người rồi nói:

- Chú nhớ hai đứa bây nè, hồi trước tuần nào cũng đến đây. Cũng gần cả năm rồi hen, hai đứa cưới nhau chưa?

Hanbin liếc Jennie đùa:

- Cô ấy đá cháu lấy người khác, còn mang thiệp đưa cháu nè, bắt cháu phải mừng thiệt nhiều tiền nữa.

Jennie cười hả họng, đập cái bốp vào vao Hanbin nói:

- Ai cần anh đi tiền chứ, chồng người ta là đại gia đó hen.

Ông chú lắc đầu tỏ ra đáng tiếc, ông ấy nhớ hai cô cậu này rất dễ thương, lại còn hợp tính nhau, ngày xưa lúc nào với ông cũng lễ phép, nay mỗi đứa mỗi ngả, đúng là tương lai không ai biết trước được. Đợi khi ông quay đi bàn khác Jennie lúc này mới hỏi:

- Bạn trai bé nhỏ của anh đâu rồi, chả khi nào thấy khoe trong khi em đưa hết lý lịch của chồng em cho anh rồi.

Anh ngượng ngùng bảo:

- Bạn trai anh cũng bình thường thôi, khoe làm gì chứ.

Jennie đập bàn tỏ vẻ giang hồ nói:

- Thì nếu hắn dám tệ bạc với anh, em thuê người qua đập cho một trận chứ còn gì nữa.

Hanbin vì tính cách trẻ con của cô mà cười lắc đầu, thấy Hanbin không nói gì Jennie lại cố moi thông tin:

- Đừng nói là anh em trong nhóm đấy nhớ. Phiền lắm anh biết không?

Hanbin giật mình hỏi:

- Sao lại phiền?

Anh nghĩ cùng nhóm thì lại khó bị moi tin hẹn hò hơn chứ. Jennie híp mắt nhìn anh bảo:

- Biết ngay là người chung nhóm mà, thế mà lần trước còn chối.

Anh biết mình bị gài, miệng ngậm ngay lập tức, mắt nhìn láo liên xuống bàn. Cô nói:

- Thì đầu tiên là anh em trong nhóm nè, kiểu gì cũng sẽ có người trong nhóm khó chịu hoặc ghen tỵ chen vào phá đám. Thứ hai là anh và hắn ta cũng phải ở với nhau ít nhất 5 tới 10 năm nữa, lúc đó lỡ không suôn sẻ thì cũng phải nhìn mặt nhau, làm việc với nhau, thậm chí phải tỏ ra yêu thương nhau trước mặt fan. Thứ ba là thứ đáng sợ nhất...

Jennie vẻ mặt trầm trọng, ngoắc ngoắc Hanbin lại gần cô, Hanbin căng thẳng nuốt nước bọt lại gần hỏi:

- Là gì nào?

Jennie hắng giọng nói:

- Thì là ở bên nhau suốt kiểu gì anh cũng sẽ bị hắn ta ăn cả ngày chứ sao. Mà nam nam với nhau khó khăn như vậy, anh có gánh vác nổi không?

Hanbin tưởng chuyện gì, nghe Jennie nói chuyện không đứng đắn như vậy liền gõ trán cô một cái rồi nói:

- Tưởng chuyện gì, sao em không nghĩ cậu ấy chứ không phải là anh bị áp lực hả?

Jennie bĩu môi đáp chắc nịch:

- Nhìn anh là biết "bị ăn" rồi, sao ăn nổi người ta, em thấy trong nhóm anh không ai dạng vừa cả, đều là sói cả đấy.

Hanbin lắc đầu cười bó tay với cô, nhưng nghiêm túc nghĩ thì Hanbin cứ yêu Hwarang như bản năng, hai người từng có đụng chạm ôm ấp, hôn hít, cũng từng tự xử cho nhau rồi, nhưng anh chưa từng nghĩ về vị trí của hai người trong quan hệ, anh cũng không phải không hề biết gì về đồng tính luyến ái, nhưng anh nghĩ chuyện trên dưới chắc không quan trọng, dù sao họ cũng là đàn ông với nhau, sao mà chả được. Nhưng Hwarang thì sao nhỉ? có thể em ấy đã có kinh nghiệm, hoặc cũng có thể chưa, không biết em ấy có muốn chuyện đó không. Sau lần thân mật đó, hai người chưa từng thử thêm lần nào, Hwarang cũng từ lúc đó mà tránh mặt Hanbin khiến anh cũng từng lo lắng lẽ nào là do lần đó? lẽ nào lại không được như Hwarang mong đợi nên em ấy muốn bỏ chạy rồi? Hanbin lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi, có khi nào Hwarang sẽ không bao giờ muốn anh nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro