Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đưa Jennie về tận nhà, nhìn căn hộ thân quen anh từng qua lại rất nhiều lần, lòng dâng lên một cỗ bồi hồi khi nghĩ rằng từ nay anh sẽ không quay lại đây nữa, con người ai rồi cũng phải thay đổi, phải tiếp tục với cuộc sống của mình. Hanbin không yêu Jennie, cũng không muốn níu kéo gì, chỉ là cảm giác như người anh tiễn em gái đi lấy chồng, không kiềm được mà vừa lo lắng, vừa vui mừng.

Về tới kí túc xá cũng đã 11 giờ đêm, lúc đi lên khu hành lang quen thuộc, anh thấy một dáng người cao to thù lù, ngồi trên bậc thềm ôm lấy chân, đầu gục vào gối. Hanbin liền nhận ra hình dáng quen thuộc ấy, khiến anh nhớ lại ngày đầu anh tới đây, anh cũng thấy Hwarang ngồi ôm gối ở hành lang vì cãi nhau với Hyuk, lúc ấy Hwarang còn là cậu bé tóc trắng hồn nhiên đáng yêu, lúc nào cũng theo sau Hanbin như chú cún nhỏ, lúc nào cũng ôm chặt lấy anh bằng vòng tay vững chắc. Giờ đây người ngồi ở đó cùng là một người, tóc đã nhuộm đen, đẹp trai hơn rất nhiều rồi, bờ vai cũng rộng hơn, nhưng lâu rồi anh không còn được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ấy nữa.

Hanbin tiến lại gần Hwarang, em ấy bất động cứ như đang ngủ vậy. Hanbin cũng không nói gì chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Một lúc sau, Hwarang mới ngẩng đầu lên nhìn Hanbin, lời nói có chút giận dỗi:

-    Em đã chờ em về hyung về rất lâu.
Tập cuối cũng đã chiếu xong rồi.

Hanbin xoa xoa đầu con cáo nhỏ rồi nói:

-    Anh xin lỗi. Anh có nhắn tin là sẽ về trễ mà, sao em lại ngồi đợi ở đây? Trời lạnh lắm!

Hwarang làm bộ mặt uất ức, đứng dậy đối mặt với anh, ngửi ngửi quanh người anh rồi hỏi:

-    Anh uống rượu hả?

-    Không có

Hanbin tự mình ngửi ngửi mà không nhận ra mùi gì, có lẽ lúc đưa Jennie về cô ấy say quá ngả cả vào người anh nên bị lây mùi, không ngờ Hwarang thính vậy. Hwarang nhìn Hanbin rồi nói:

-    Anh đi với Jennie à? Còn đưa cô ấy về hả?

Hanbin có chút mệt mỏi, anh có nhắn tin nói với Hwarang mình sẽ đi gặp Jennie, cũng nói mình đưa cô ấy về nên về trễ không hiểu sao Hwarang vẫn tra hỏi với giọng khó chịu như vậy. Hanbin không trả lời nhiều chỉ gật đầu. Hwarang nói:

-    Anh có thể đưa em theo mà, hai người là người yêu cũ lại hẹn đi ăn riêng như vậy anh không thấy có lỗi với em hả? Anh có biết lúc anh nói đang ở với Jennie tâm trạng của em như thế nào không?

Hanbin không hiểu sao Hwarang lại nổi cơn tức giận như vậy, anh cũng không muốn cãi nhau với em ấy liền nói:

-    Anh đã báo cáo rõ ràng với em, tụi anh chẳng làm gì khuất tất cả. Còn em, em đi với ai, đi đâu cũng có nói với anh lời nào đâu, anh còn chưa tức giận, em lớn tiếng với anh cái gì chứ?

Hwarang gương mặt có chút khó tin, cậu nói:

-    Em đi với anh HyeongSeop mà, đi với anh em trong nhóm mà phải nói với anh nữa hả.

Cảm xúc khó kiềm nèn, Hanbin hét lên với Hwarang:

-    Cùng nhóm thì sao chứ? Anh cũng là người cùng nhóm với em đó thôi.

Rồi Hanbin không thèm để ý Hwarang nữa, chạy lên lầu rồi vào phòng đóng cửa.

Hanbin tắm rửa rồi mệt mỏi lăn lên giường, nhưng anh vẫn không ngủ được, thao thức trằn trọc mãi. Một lúc sau cửa mở ra, hơi lạnh tràn vào khiến anh rùng mình. Dù không mở rèm ra nhìn, Hanbin vẫn biết là Hwarang đang vào. Từ lúc Hanbin bỏ vào trước đến giờ đã gần 1 tiếng, Hanbin không biết em ấy ở ngoài đó làm gì, ngoài trời lạnh lại gió to, mấy lần Hanbin muốn vào khuyên nhủ em ấy vào đi, nhưng anh vẫn kiềm nén nhất quyết không xuống nước nữa. Hanbin nghe tiếng cởi áo khoác sột soạt, lúc sau cái giường rung lắc dữ dội rồi một thân hình lớn trườn vào trong chăn của Hanbin, ôm lấy cả cơ thể của anh. Hwarang biết Hanbin chưa ngủ, Hanbin nói:

-    Làm ồn gì thế? Tính không cho mọi người ngủ hả?

Hwarang thân hình to lớn, cánh tay dài ôm trọn chiếc eo nhỏ của Hanbin, cậu vùi mặt vào tóc anh thơm thơm rồi nói:

-    Hyung, em biết lỗi rồi, hyung đừng tức giận em nha.

Hanbin thở dài, anh không biết Hwarang nói biết lỗi là biết lỗi gì, là vì em ấy ghen tuông vô lý, vì em ấy đi chơi với HyeongSeop mà không nói với anh, hay là vì em ấy đã không còn nhiệt tình như ngày nào. Hanbin nhắm mắt lại, anh thầm nghĩ đã lâu rồi chưa từng được Hwarang ôm ấp mè nheo, nhưng không hiểu sao lúc này anh lại thấy vô cùng lạnh lẽo.

————

Buổi sáng ngủ dậy, phía sau lưng đã lạnh, Hanbin không biết Hwarang đã về giường từ lúc nào, anh bỗng nhiên có cảm giác trống rỗng. Anh tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân, lúc này Hwarang và Hyuk mới lò mò bò ra khỏi giường, hai đứa chí chóe giành nhau nhà vệ sinh. LEW đứng nhìn mà lắc đầu bảo:

-    Cãi nhau đi, sắp tới không có dịp giành nhau chỗ quý giá này nữa đâu.

Mọi người đều quay sang nhìn LEW, đồng thanh hỏi:

-    Là sao cơ?

LEW hắng giọng tuyên bố:

-    Mặc dù có lẽ hôm nay anh quản lý sẽ công bố chính thức, nhưng thôi em nói trước để mọi người khỏi bỡ ngỡ, qua tuần sau chúng ta dọn nhà nhé, chỗ mới vô cùng rộng đẹp cũng gần công ty hơn được xíu.

Mọi người đồng thanh vui sướng la lên, ai nấy đều vô cùng hứng khởi bật tan cơn vật vờ của những con cú đêm.

Lúc lên xe đi làm, Hwarang vào trước, vẫn giành ngồi chỗ cuối cùng bên cửa sổ. Hôm nay Hanbin có chút mệt mỏi không muốn ngồi cạnh nhau, liền lên ngồi cạnh Hyuk. Mọi người thấy thế đều rất ngạc nhiên, ai cũng thầm nhủ "thằng Hwarang lại chơi dại gì rồi". Riêng Hwarang như bị dội nước sôi, liền nhổm dậy mà gọi:

-    Anh!

Nhưng dù họ là một cặp đi nữa cũng không có lý gì phải ngồi gần nhau suốt được. Hanbin lờ đi, không nói không rằng đeo tai nghe lên, dựa vào vai Hyuk nhắm nghiền mắt vờ ngủ. Hwarang vẫn nhổm lên nhìn Hanbin chằm chằm nhưng anh ấy không phản ứng gì nên cũng chỉ có thể ngồi xuống. Taerae lên ngồi cạnh Hwarang, nó hẩy tay anh nó một cái hỏi:

-    Lại chơi dại gì nữa rồi ông già?

Hwarang liếc thằng em khuôn mặt không chút lương thiện đang cười người gặp nạn mà phán:

-    Trẻ con biết gì!

Hanbin thế mà ngủ thật, không chút mộng mị, không chút gián đoạn, làm một giấc cho tới khi xe dừng, anh mở mắt thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Từ ngày bị ép gả anh nó cho con cáo tàn ác kia, hôm nay Hyuk mới được quang minh chính đại ôm ôm sờ sờ Hanbin thoải mái như vậy, nên tinh thần của nhỏ phấn chấn tươi tắn lắm. Cả hai xuống xe vui vẻ cười cười nói nói, không để ý người xuống cuối là Hwarang đang muốn nổi cơn giông bão.

Cả ngày hôm đó Hwarang tập luyện không tốt, em ấy nôn nóng muốn lại gần, muốn làm trò chọc cười Hanbin, nhưng Hanbin cứ mặc kệ. Hwarang cứ làm sai động tác mãi khiến huấn luyện viên mắng cho một trận. Ngoài huấn luyện viên, thì anh em đều hiểu nguyên nhân từ đâu mà ra, nhưng vẫn giữ thái độ sống chết mặc bây, thầm nghĩ "để anh Hanbin giận một bữa cho nó sợ". Hanbin biết Hwarang như thế là tại mình, Hanbin cũng biết Hwarang là kiểu người bị cảm xúc chi phối, em ấy dễ buồn, dễ giận, nhưng cũng dễ vui vẻ, và tất cả đều không thể che giấu được, tất cả đều dán lên trên mặt chữ "hôm nay anh Hanbin giận, tôi buồn lắm, phải làm sao đây?", bởi vậy Hanbin, ngoài việc anh là người quen đè nén cảm xúc, ít ràng buộc suy nghĩ cá nhân lên người khác, anh còn hạn chế tỏ rõ thái độ tiêu cực với Hwarang vì sợ em ấy làm ảnh hưởng tiến độ công việc.
Hôm nay Hanbin ngó lơ Hwarang thế này, không phải để dạy cho Hwarang một bài học, để trả thù em ấy hay để em ấy phải biết sợ mình hơn. Hanbin không cần gì cả, anh chỉ lười làm lành với Hwarang, cũng lười tiếp tục chịu đựng thái độ lạnh nhạt của đối phương. Anh nghĩ có lẽ mình và Hwarang nên cho nhau thời gian để tự xem lại mối quan hệ của cả hai. Buổi tập cứ thế kết thúc, đối với Hwarang, hôm nay thật là ngày tồi tệ.

Một tuần dài đằng đẵng trôi qua, mối quan hệ của họ không có gì tiến triển, nhưng Hwarang trong buổi tập luyện đã không còn mắc lỗi nhiều nữa, dần cũng lấy lại được phong độ như ban đầu. Tối lại, cứ hễ Hanbin leo lên giường thì Hwarang cũng mò vào sau, ôm lấy lưng anh nằm không nói gì. Hanbin cũng không phản ứng, sáng hôm sau đã thấy Hwarang nằm ở giường của mình từ lúc nào. Một buổi chiều Hanbin ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh chiều vàng ươm lấy cả khung cảnh thành phố ngoài kia, Hanbin thầm nghĩ "Jaewon làm quen với sự lạnh nhạt của mình nhanh thật đấy, không biết đến khi nào em ấy sẽ thôi lên giường mình nhỉ, lúc đó không biết tụi mình có còn chút liên kết nào với nhau nữa không".

Cứ thế ngày chuyển nhà cũng tới. Đồ đạc nhiều, thời gian không bao nhiêu, bận đến mức chẳng còn ai nhớ ai đang giận ai, ai đang buồn đang vui, chỉ thấy mỗi công với việc. Sau khi đã đặt được món đồ cuối cùng tới kí túc xá mới thì mọi người mới thở nổi một hơi dài. Sau đó cả đám đi thăm quan vòng quanh, phòng ốc đúng là rộng rãi mới mẻ, đây là một căn nhà hai tầng mới xây để cho thuê, dù là nhà biệt lập không phải nhà chung cư như căn cũ, nhưng được cái khu này không quá mắc lại cũng gần chỗ làm hơn 15 phút đi xe, công ty bắt món hời liền ký hợp đồng tận 5 năm để được giảm giá.

Căn kí túc xá có 2 tầng, một khu sinh hoạt riêng phía dưới gồm bếp, phòng khách, phòng ăn, một phòng ngủ, tầng trên gồm ba phòng ngủ và một chiếc sân thượng nhỏ. Hanbin vui mừng nhất là căn bếp giống như anh mơ ước, dù không quá rộng hay trang bị cao cấp gì nhưng sắp xếp hợp lý, lại ngay cửa sổ có ánh nắng tự nhiên vô cùng sáng sủa. Mấy đứa nhỏ thì vui vẻ vì có sofa rộng đủ để tụi nó tụ tập chơi game cả ngày, còn HyeongSeop thì chấm ngay cái sân thượng rất chill, dựng sẵn bàn ghế để thưởng trà đọc sách. Sau một lượt ngắm nghía khu sinh hoạt chung, bây giờ đến đoạn gay cấn nhất là chia phòng, phòng ngủ gồm có 4 phòng giống ở kí túc xá cũ, tuy nhiên trong phòng lại rất rộng, lại có giường riêng chứ không phải giường tầng nên có thể chia phòng hai, hai, một. Hanbin nghĩ chắc mọi người được bốc thăn để xem ai ở với ai nhỉ, thế mà Taerae như một lẽ thường mà lên tiếng:

-    Em với anh HyeongSeop chấm phòng trong cùng tầng trên nhé, ảnh thích ở gần sân thượng mà.

LEW cũng nói:

-    Em với anh Hyuk lấy phòng to nhất phía trên nha, tại em nhiều đồ tập gym hơi chiếm diện tích.

Eunchan nói:

-    Em ngủ một mình nên để em ở phòng nhỏ nhất phía tầng trên nhé.

Hwarang cũng nói:

-    Vậy còn phòng dưới này em với anh Hanbin là ổn, dù sao anh Hanbin hay dùng nhà bếp, đỡ phải đi lên đi xuống.

Cả mấy đứa đều gật đầu đồng ý, riêng Hanbin ngơ ngác hỏi:

-    Ủa? Là sao? Không bốc thăm chia phòng hả?

LEW phẩy phẩy ta bảo:

-    Ở với nhau lâu cũng biết ai thuộc về phòng nào rồi, ở sao cho thoải mái là được thôi hyung. Cần gì phải bốc thăm phiền hà thế.

Hanbin nghĩ "Phiền chứ! Rất phiền! Hiện tại anh không muốn ở riêng với Jaewon đâu, hay nói với mọi người mình ở chung với Eunchan nhỉ", chưa kịp nghĩ xong thì ai đã hào hứng nhanh chóng xách đồ về phòng mình rồi, có mỗi Hanbin tiu ngỉu đứng đờ người ra. Một lát sau, Hwarang cũng chạy ra cầm túi đồ trong tay Hanbin vui vẻ nói:

-    Hyung, còn đứng đó làm gì, mau dọn đồ còn đi ăn tối nữa.

Hanbin đồ nhiều muốn xỉu, Hwarang đồ cũng nhiều nhưng chủ yếu là áo quần và giày dép nên dọn dẹp xong rất nhanh, còn Hanbin lại được tặng hoặc đi thu thập mấy cái đồ nhỏ nhỏ trang trí nên sắp xếp lên kệ này kệ kia mãi mà không đâu vào đâu. Hwarang cũng phụ Hanbin một tay, thế mà làm tới tận bảy giờ tối mới xong. Cả hai mệt rã rời nằm phè ra giường, ngoài phòng Hyuk gõ cửa nói vọng vào:

-    Anh Hanbin, Jaewon, tắm rửa rồi nhanh ra ăn, em đặt pizza cho cả nhà rồi.

Hanbin mừng rỡ, thầm nghĩ giờ này mà lết xác ra ngoài kiếm đồ ăn chắc anh cũng đói mà ngất giữa đường mất, vì phòng chỉ có hai người nên cả hai thay phiên nhau tắm rất nhanh rồi ra. Mọi người có chút ngỡ ngàng nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn không chỉ có Pizza mà đủ loại salad, gà rán, bánh gạo, ramen. Ai cũng đói muốn vồ vào ngấu nghiến, nhưng LEW đã kịp ngăn lại mấy con thiu thân, bảo mọi người bình tĩnh an toạ rồi nói:

-    Xin trân trọng tuyên bố từ hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sống với nhau tại căn nhà này, hy vọng nơi mới nhưng tình cảm không đổi, vẫn sẽ sống thật lòng, chuyện gì vui thì chia sẻ, chuyện gì không vừa lòng thì hãy thành thật với nhau. Dù sống chung đã lâu như em và anh HyeongSeop, thì mỗi người là cá biệt, suy nghĩ riêng, trải nghiệm riêng, nếu không bày tỏ với nhau sẽ không thể đoán hết được đối phương đang nghĩ gì. Vậy nên từ nay mọi người phải tiếp tục cùng đồng hành thật dài lâu đấy. Và....

LEW vừa nói vừa lôi từ dưới bàn lên một thùng bia rồi nói:

-    Đây là quà mừng tân gia của anh quản lý, hàng đã được duyệt, hôm nay cứ uống cho xả láng nào.

Cả đám hào hứng tung hô leader, rồi nhào vào ăn uống như hổ đói, thùng bia cũng cứ thế mà cạn dần,

Trong nhà không đứa nào siêng đi nhậu nhẹt nên tính ra cũng không ai tửu lượng cao, có mỗi Hwarang và Eunchan là nặng đô nhất mà cũng chỉ được 5 lon. Hanbin biết mình không giỏi uống nên đã tiết chế rất nhiều, nhưng một phần do uống lúc đói, một phần dạo này nhiều mệt mỏi nên rất nhanh chóng đã thấy đầu quay quay rồi. Hwarang như mọi lúc vẫn ngồi cạnh Hanbin lúc ăn, đây là chỗ cố định rồi, Hanbin đã quen, hôm nay cũng thế thôi. Hanbin lờ đờ dựa nghiêng dựa ngả, đã bị bàn tay to lớn của Hwarang kéo vào, Hanbin liền đổ sụp vào bờ vai to lớn của em ấy, mùi hương xà phòng tắm, mùi hương cơ thể quen thuộc của Hwarang cộng thêm hương men khiến Hanbin thấy mình nóng lên, tự dưng rất muốn làm chuyện ấy. Nghĩ lại Hanbin đã lâu không tự xử, trước kia lúc rảnh rỗi anh cũng thường tự phát tiết để tránh dồn nén lâu ngày. Thế nhưng từ ngày yêu Hwarang, Hanbin nếu không thân mật cùng Hwarang thì cũng chẳng bao giờ nghĩ mình làm chuyện đó với ai ngoài em ấy, thậm chí tự làm cho bản thân cũng sẽ cảm giác tội lỗi. Nên tính ra là... một, hai, cũng gần ba tháng rồi không làm, nghẹn chết anh mất. Hanbin nghĩ, yêu đương gì  hơn đi tu thế này, Hwarang thì sao nhỉ, chẳng lẽ em ấy không có nhu cầu hay sao. Mặc kệ Hwarang đi, hay tối nay mình tự làm nhỉ, dù sao giờ không gian riêng tư cũng nhiều, nhà vệ sinh chung dưới lầu cũng không có móng nào xài tới. Hanbin dù say không đi vững nhưng đầu óc thì vẫn có thể nghĩ lung tung, lại còn rất thính tai. Một bên anh nghe HyeongSeop ngồi cạnh Hwarang nói:

-    Đừng uống nữa, anh dặn chú mày rồi mà không nghe, đừng vui quá hóa rồ.

Hwarang say ngà ngà, chất giọng nam tính quyến rũ, nghe lời đó của HyeongSeop tỏ ra rất khoái chí mà nói:

-     Nghe anh, nghe anh! Anh là nhất ạ. Anh ơi, em nói thật, em biết ơn anh lắm.

Hanbin vừa ngả vào vai Hwarang vừa nhếch miệng cười nghĩ "căn dặn nhau cơ đấy, anh là nhất cơ đấy, có khi còn thân thiết tâm sự nhiều hơn với người yêu nữa nhỉ". Đột nhiên Hanbin nhận ra mình vừa suy nghĩ một chuyện rất điên rồ, hai người ấy là bạn cùng nhóm, tập chung, là anh em với nhau còn lâu hơn cả anh và Hwarang, hơn nữa HyeongSeop tốt bụng thông minh thường xuyên giúp đỡ căn dặn mọi người là chuyện đương nhiên, tại sao mình lại suy nghĩ lệch lạc đi đâu chứ, mình rõ điên rồi. Hanbin không chịu được sự không tỉnh táo của bản thân nữa. Anh cố sức chống tay đứng dậy, có chút nghiêng ngả. Xung quanh LEW và Hyuk đã lôi nhau về giường ngủ, Eunchan và Taerae vẫn còn đọ tiểu lượng, HyeongSeop thì hầu như không uống, vừa phá mồi vừa coi hai đứa em hơn thua nhau dù đứa nào đứa nấy say quắc cần. Hwarang vừa thấy Hanbin đứng lên thì cũng dậy đỡ lấy anh, miệng nói:

-    Sao tự dưng lên đứng lên vậy, suýt ngã rồi kìa. Để em đưa anh về phòng ngủ.

Hanbin đẩy Hwarang ra nói:

-    Anh tự về được, em uống tiếp với mọi người đi.

Dù nói là đẩy nhưng tay anh không có chút lực, bước một bước là muốn ngã một bước, tay chân bủn rủn đầu óc quay cuồng. Hwarang nhìn dáng vẻ anh như vậy mà phì cười nói:

-    Giờ này còn uống gì nữa, em cũng mệt rồi. Mình về phòng nào.

Hwarang cõng Hanbin về phòng, từ phòng khách tới phòng ngủ của họ chưa tới 10 bước chân mà Hanbin như con gấu Koala đu lấy thân Hwarang sợ rớt. Hwarang cũng hai tay ôm ghì lấy Hanbin sau lưng. Vào phòng Hwarang thả Hanbin xuống giường của anh, đẩy chiếc giường của mình ghép lại chung với giường của Hanbin, rồi cũng ngả lưng xuống ôm lấy anh. Hanbin lúc này đã thực sự say bất tỉnh nhân sự, ngủ lăn như chết. Hwarang áp mặt vào lưng Hanbin, thì thầm nói:

-    Hanbin, tuyệt đối không bao giờ được rời xa em đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro