Chương 3: 16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@lululala0203: cảnh báo chương có cảnh H nhẹ, tốt nhất dưới 18+ thì click back nhé! Tôi không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thương tinh thần, thay đổi nhân sinh quan gì đâu nhen!
Now, enjoy your meal~

Hanbin tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, đằng sau thì nặng như đá đè, anh quay đầu lại thấy một thân hình to lớn đang ký gửi nửa cái thân của hắn lên lưng anh. Hanbin hất Hwarang qua một bên, người kia vẫn không tỉnh mà ngay lập tức bu vào ôm lấy anh rồi ngủ tiếp. Hanbin sống chết nhổm người dậy vơ được bình nước uống một hơi mà như được sống lại. Cái tên nặng như gấu kia vẫn ôm lấy hông của anh không rời, anh cầm điện thoại thấy mới 7 giờ sáng, tối qua cả bọn uống say nên thành ra chưa tới 10 giờ đã gục hết, ngủ đến giờ cũng đã đủ giấc. Thấy đang sớm mà buổi trưa mới cần tới công ty, hơn nữa cái cục nợ kia vẫn chưa chịu buông nên anh đành vùi vào chăn ngủ tiếp.

Thế nhưng mới nằm yên được một xíu thì anh phát hiện ra mình không xong rồi, tự dưng phía dưới đang có phản ứng dữ dội. Hanbin thở dài, dù mình có nhịn hơi lâu nhưng có phải học sinh cấp ba mới lớn đâu mà tối cũng hứng, sáng cũng hứng. Nghĩ lại thì cũng tốt vì nó chứng minh sinh lý vẫn hoạt động bình thường, nhưng khổ nỗi có một cục đằng sau đang ôm chặt thế này thì phải làm sao. Hanbin cầm lấy cánh tay Hwarang cố nhấc qua một bên nhưng nó không mảy may cử động, cánh tay rắn khỏe bằng một bàn tay Hanbin ôm đủ, đã thế còn cứng như đá, bàn tay ấm có chút thô ráp. "Lần trước lúc nó chạm vào mình rất dẻo dai, lại rất chiếm hữu, rất.... Trời ơi! mình lại nghĩ đi đâu nữa rồi!". Tâm tư càng bay xa chỗ đó càng cương lên khiến anh đau trướng. Phải ngay lập tức giải quyết không thì nhịn chết mất. Hanbin không chịu được nữa la lên:

- Tránh ra để anh mày đi vệ sinh nào, cái con sâu ngủ này.

Hwarang lè nhè trong cơn mơ:

- Hanbin của em sao thế? Buồn tè hả? Để em xem nào.

Thế là bàn tay không an phận mà mò vào quần con mèo nhỏ, Hanbin hoảng hồn vừa cố ngăn đôi tay hư hỏng làm loạn vừa nổi sung:

- Bỏ ra nào! Điên mất thôi!

Hwarang không biết đã tỉnh ngủ chưa mà cứ mặc kệ Hanbin la ó, cậu vẫn đi tìm vật đang rất hứng khởi kia, khi bàn tay đụng phải nơi cứng rắn nóng hổi, Hwarang bỗng phì cười làm Hanbin ngại đỏ mặt. Hwarang nói:

- Không cần đi vệ sinh đâu, cái này em xử dùm anh được

Hanbin chống đối ngăn cản bàn tay hư đốn kia, nhưng lực tay còn không bằng một nửa đối phương, anh vốn chưa bao giờ là đối thủ của cậu. Một khi con cáo đã nhây thì còn mèo chỉ còn bị ăn sạch. Hwarang với vào trong cầm lấy thứ nóng ấm ấy, bị nắm phải điểm yếu, Hanbin như bị phong ấn, nằm im thở dốc. Tay Hwarang bắt đầu lên xuống nhịp nhàng, mặt vùi vào cần cổ của anh, lắng nghe tiếng rên ư ử rất nhỏ trong họng, cậu cũng lên mất rồi.

Hanbin dù quằn quại là thế, miệng vẫn không ngừng chửi tên người yêu:

- Điên rồi, có thôi không hả? Dừng lại đi!

Hwarang cười con mèo đanh đá  này, bị như thế rồi vẫn còn sức mắng cậu. Cậu cầm lấy bàn tay Hanbin đang yếu ớt đẩy hông mình ra, rồi ịn vào chỗ đó của bản thân, chọc ghẹo nói:

- Em bỏ ra thì anh không xong đâu, hay anh cũng làm cho em đi, mình huề nhau.

Hanbin nhận ra tay mình đang ở chỗ nam tính phình lên của đối phương, anh vô thức rùng mình khi đụng phải con quái vật ấy, nhưng vì cơn hứng mà anh cũng cầm lấy cái của cậu rồi bắt chước động tác của cậu lên xuống nhịp nhàng. Hwarang cũng bắt đầu thở mạnh, điều đó kích thích Hanbin hơn nữa, không chịu được mà rùng mình một cái, xả một loạt ra đầy bàn tay của Hwarang. Hwarang thì chưa có dấu hiệu gì là sắp ra, cậu gầm gừ trong miệng như con hổ khát mà nói:

- Cứ thế này em không được rồi. Anh cố chịu đựng xíu nhé.

Thế là cậu tuột hẳn quần Hanbin xuống, ở giữa cặp đùi mềm mại trắng nõn, con quái vật ấy chen vào rồi ra sức ra vào, mỗi lúc một mạnh khiến cặp đùi anh đỏ ửng lên. Hanbin nhìn xuống phía dưới, cảnh tượng kích thích làm anh cứng lên lần nữa, cảm nhận được thứ kia cọ vào nhau liên tục có khác gì làm đến cùng đâu. Hanbin dưới sự đẩy đưa liên tục, anh lại lần nữa bắn ra hết, mệt mỏi nằm vật xuống, mềm èo như như con cá chết. Hwarang cũng sau đó gầm lên rồi cũng bắn đầy trên đùi anh. Hai người thở không ra hơi, trời đang lạnh mà họ nóng muốn đổ mồ hôi. Hwarang mút lấy cần cổ của Hanbin, kéo đầu anh qua hôn lấy đôi môi mọng của anh, Hanbin cũng chẳng còn hơi sức mà phản đối, thụ động nhận lấy tất cả.

Sau khi vận động kịch liệt, Hwarang lau dọn rồi thay chăn, ga trải giường mới, còn anh thì lết cái xác vào phòng tắm tẩy rửa, lúc đi ra nhìn bộ chăn nệm mới mà thầm nghĩ "mới tân gia bộ nệm ngày hôm qua, hôm nay đã phải mang đi giặt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro