Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đứa nào đứa nấy lên xe mà cái mặt xanh lè xanh lét, trưa nay Hanbin đã nấu canh giải rượu cho cả đám uống trước khi lên đường rồi mà vẫn không giải hết cái nỗi nôn nao của đống pizza và bia tối qua. Riêng mỗi Hwarang là vui vẻ tươi tắn ra mặt, hôm nay Hanbin chạy không khỏi nắng, vì lên xe cuối cùng nên anh không còn chỗ nào khác là ngồi cạnh Hwarang. Hanbin liếc qua Hwarang đang chống cằm nhìn ra ngoài đường, nhìn qua đôi bàn tay to lớn ấy cảnh tượng nóng bỏng sáng nay quay về khiến anh đỏ mặt. "Thì ra Hwarang vẫn còn phản ứng với anh, hay chẳng lẽ chưa tỉnh rượu nên mới thế nhỉ? Dù sao đàn ông đến lúc hứng lên rồi thì có kể là ai, cũng giống mình thôi, rõ là đang còn giận nhưng khi thằng nhỏ bị khiêu khích thì vẫn nhiệt tình mà bắn đến hai lần đấy thôi". Hanbin thở dài, tự dưng có chút bực tức, biết vậy sáng nay đừng có hôn nhau, hôn nhau, làm chuyện đó rồi lại bày ra bộ mặt lạnh lùng này khiến anh chẳng thể hiểu nổi, cũng thấy mệt hết muốn hiểu. Hanbin nghĩ, hay đừng yêu nhau nữa nhỉ.
(Lululala0203: toang rồi con rể Song à)

———-

-    Hôm nay tập luyện tích cực quá hen, thế này mới đúng là tinh thần của Main Dancer chứ. Thầy trông đợi vào sự đột phá của buổi diễn lần tới lắm đấy.

-    Em cảm ơn thầy ạ!

Hwarang vừa cười híp mắt, vừa cúi đầu nói cảm ơn rõ to với huấn luyện viên. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, buổi tập hôm nay cũng đã coi như là xong, ngoài Hanbin và Hwarang là hai đứa sức trâu nhất vẫn còn tiếp tục bàn nhau sửa động tác sắp tới, thì mấy nhỏ khác đã nằm lăn lóc ra không kể trên ghế hay trên sàn tập. Hanbin đang tập trung nói chuyện vũ đạo, đột nhiên Hwarang hỏi:

-    Anh ơi cuối tháng này được nghỉ chủ nhật, mình đi chơi không? Em có biết chỗ này hay lắm

Hanbin im lặng, lát sau anh hỏi:

-    Đi với những ai?

Hwarang cười hớn hở đáp:

-    Có hai đứa mình, anh HyeongSeop với anh Hyuk nè.

Hanbin muốn đau đầu, quả thực anh có chút hy vọng, nhưng không biết vì Hwarang là người vô tư quá mức, hay vì không muốn đi hẹn hò với anh đây. Cứ như thế này, hai đứa có khác gì bạn chung nhóm, lâu lâu hứng lên thì an ủi lẫn nhau đâu. Một ý nghĩ kinh khủng còn xoẹt qua đầu anh "Jaewon có làm chuyện đó với đứa nào khác trong nhóm không nhỉ?", sau đó đánh một cái rùng mình. Anh nói:

-    Để lúc đó tính đi.

Hwarang cười nói:

-    Vậy anh cứ suy nghĩ đi, cuối tuần này báo cho em để đặt chỗ nha.

Về tới kí túc xá, bước vào phòng, nhìn thấy chiếc giường lại khiến ký ức tối qua tràn về trong tâm trí, bỗng anh nhận ra cái gì đó sai sai, ban đầu hai chiếc giường có ghép lại vào nhau thế này không nhỉ? Sao mình nhớ nó tách ra hai góc mà ta? Tự dưng cái phòng thì rộng mà hai cái giường dính vào nhau thế này khiến con người theo chủ nghĩa hoàn hảo nổi cơn ngứa ngáy, hơn nữa anh không thích tối nào hai đứa cũng dính chùm vào nhau đâu. Thế là anh kéo chiếc giường của Hwarang quay về chỗ cũ.

Hwarang đang ngồi chơi game với LEW và Taerae, đã gần 12 giờ khuya nhưng đây mới chính là thời gian năng suất nhất của mấy con cú đêm này. Đột nhiên rào rào... mưa ào tới, lúc đầu Hwarang mặc kệ tiếp tục chơi game. Đang nửa ván bỗng dưng con cáo hét toáng lên:

-    Chết, ga mền tao phơi ngoài kia ướt hết rồi!

Thế là thằng nhỏ quăng luôn cái máy chơi game, chạy như điên lên sân thượng chỗ phơi đồ. Taerae với LEW nhìn thằng bạn bỏ đồng đội giữa trận mà cay. Taerae nổi điên nói:

-    Mới qua nhà mới một ngày mà thay chăn mền làm gì chứ.

Vừa mới phát ngôn xong thì hai đứa nhìn nhau, rồi nhìn vào phòng ngủ của Hwarang và Hanbin, như hiểu ra chuyện gì liền im bặt chơi game tiếp.

———-

Hanbin lúc này cũng nhớ ra vụ chăn mền đang phơi bên ngoài, chạy lên sân thượng ngó thì thấy trống trơn, có vẻ Hwarang đã mang vào rồi. Lúc này thấy bên hiên HyeongSeop đang ngồi đọc sách, nom rất chi là thong dong hưởng thụ, Hanbin hỏi:

- Ngồi đây không sợ mưa tạt ướt hả?

HyeongSeop ngồi nhích qua một bên rồi nói:

- Khi nào mưa tới thì em vào, anh ngồi chút không?

Hanbin cũng ngồi xuống bên cạnh, trời mưa nên hơi lạnh, nhưng cũng may anh mặc đủ ấm. Mưa rất nặng hạt, có vẻ sẽ sớm dứt, những chậu cây bên ngoài vừa như đang vui vẻ tắm mưa, vừa như đang chống chọi với những đợt gió. Cũng đã lâu rồi anh không ngồi ngắm mưa thế này, kể ra cũng thi vị. Anh quay ra nhìn người bên cạnh, đột nhiên thấy HyeongSeop đang nhìn mình chằm chằm mà cái hồn muốn rớt ra ngoài, anh ngượng ngùng hỏi:

- Có chuyện gì hả?

HyeongSeop lắc đầu đáng yêu, nhưng sau đó lại hỏi anh:

- Dạo này hyung không được vui hả? Cãi nhau với Hwarang à?

Hanbin chột dạ, anh thích nói chuyện, thích chia sẻ đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng tuyệt nhiên không thích nói về các vấn đề cá nhân, anh không có thói quen đó, từ nhỏ đã tập quen với việc giải quyết mọi thứ một mình, lại càng sợ những chuyện không đâu sẽ ảnh hưởng tới các anh em, riêng việc yêu đương với người cùng nhóm đã là chuyện không hay rồi. Nhưng HyeongSeop luôn khiến anh có cảm giác không có việc gì có thể qua mắt được em ấy, cũng không thể nói dối em ấy, Hanbin bình tĩnh một chút rồi nói:

- Đáng ra không nên dính dáng tới chuyện tình cảm trong thời gian hoạt động nhóm nhỉ. Anh xin lỗi...

HyeongSeop quay lại với cuốn sách của mình tỏ vẻ không quan tâm, nhưng vẫn nói:

- Không phải lỗi của hyung, anh không muốn đi nữa thì Jaewon cũng đâu để anh yên. (Lululala: ý Seop nói Hanbin mà không chịu hẹn hò thì Hwarang sẽ không chịu đâu)

Hanbin cúi đầu nhìn bàn tay mình đan lại với nhau, anh nói:

- Em ấy sẽ không đâu, có thể cũng không yêu nhiều đến mức đấy.

HyeongSeop lúc này lại quay lên nhìn anh, mắt em ấy chớp chớp rồi nói:

- Sao hyung lại nghĩ như vậy?

Hanbin không biết trả lời thế nào, chắc em ấy có nhận ra không nhỉ? Nếu một ngày Hwarang và anh chính thức chia tay, không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào, có ngạc nhiên không? Hay chỉ là đơn giản nghĩ chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến? Đột nhiên, Hanbin thấy buồn khủng khiếp, mũi anh nhăn lại cố ngăn nước mắt trào lên, có vẻ như mưa khiến cho mọi người trở nên yếu đuối hơn thì phải. Hanbin nói với HyeongSeop:

- Mưa lạnh lắm, hơn nữa cũng muộn rồi, em vào ngủ sớm đi.

Lúc chuản bị bước vào trong, HyeongSeop mới nói với anh:

- Không biết em nói thế này có ổn không, nhưng trong một mối quan hệ nếu anh cứ lựa chọn im lặng thì sẽ thật không công bằng với người kia, cũng sẽ không công bằng với bản thân mình.

Hanbin lúc đó không hiểu vì sao HyeongSeop lại nói như vậy, anh chỉ ừm à rồi đi vào, anh không muốn nói thêm về chuyện này nữa.

Khi bước vào phòng, anh thấy Hwarang đang ngồi trên giường anh, tay bắt chéo trên ngực, vẻ mặt vô cùng hậm hực, Hanbin tính không để ý em ấy thì Hwarang đã lên tiếng trước:

- Sao anh lại kéo giường lại, bộ anh không muốn nằm gần em hả?

Hanbin thở dài nói:

- Xếp hai cái giường như thế còn gì giống cái phòng nữa, em không thấy nó chướng mắt hả?

Hwarang lúc này mới vui vẻ lên nói:

- Anh để ý cái đó hả? Vậy thế này nha.

Hwarang vội đứng dậy, kéo cái giường Hanbin nhích ra ngoài, giường của Hwarang cũng nhích ra, thế là thành hai cái giường ghép vào với nhau nhưng nằm ở giữa thay vì ép sát vào một góc như ban đầu. Hwarang phủi tay tự hào nói:

- Thế này anh thấy sao? Quá ổn phải không?

Hanbin đau đầu, hành động của Hwarang thật khó hiểu, không biết em ấy muốn cho anh ăn kẹo ngọt hay cho uống trà đắng nữa, thà cứ dứt khoát tỏ rõ thái độ, nhưng em ấy lại lúc nóng lúc lạnh, chẳng lẽ vì còn cần điều gì khác. Hanbin phải công nhận bản thân rất dễ dãi với Hwarang, anh vốn là người luôn có cảm giác không an toàn, luôn sợ mình bị cho ra rìa, sợ người ta không để ý mình, sợ không còn được nhớ đến, sợ không còn được coi trọng. Trong một mối quan hệ kể cả là với bạn bè, nếu chỉ cần người kia tỏ ý không thiện chí, không muốn giao du nữa, Hanbin sẽ chủ động bỏ cuộc, không cần phải lằng nhằng, anh không muốn đặt quá nhiều tâm tư lên ai đó. Nhưng đối với Hwarang, anh đã phải liên tục chịu đựng sự dằn vặt này trong hơn ba tháng mà không hề trách móc, không đòi hỏi, không truy cứu em ấy lấy nửa lời. Anh kiên nhẫn như vậy vì anh yêu cậu rất nhiều, và sợ mối quan hệ này sẽ không thể hàn gắn nếu anh ích kỷ theo ý mình. Anh vẫn có thể chịu đựng tiếp nếu không có chuyện của ngày hôm qua. Ngày hôm qua được tính là gì? Hwarang không thân mật với anh, không dành thời gian cho anh, không đặt tâm tư lên anh, nhưng em ấy lại làm chuyện đó với anh? Tối nay còn đòi ngủ chung? Liệu có phải chỉ vì thấy làm rồi cũng ổn, muốn tận dụng khi hai người vẫn còn là người yêu?

Hanbin mệt mỏi đáp:

- Đặt giường trở lại đi, anh không muốn nằm như thế này.

Hwarang la lên:

- Sao anh lại không muốn? Tụi mình cuối cùng cũng được ở phòng riêng, vì sao lại không ngủ chung?

Hanbin ngồi phịch xuống nói:

- Anh mệt lắm không muốn tranh cãi, nói chung anh không muốn chuyện như hôm qua diễn ra nữa.

Hwarang đã tức giận, cậu đi lại phía anh, nắm lấy hai bả vai anh thật chặt rồi hỏi:

- Vì sao? Vì sao không thích làm? Bộ em làm gì khiến anh không vừa lòng hả? Hay anh không muốn đụng chạm với em nữa? Chẳng lẽ anh lại muốn ai đó khác?

Hanbin cảm thấy hai cả vai mình đau, Hwarang rất khỏe, em ấy nhiều lúc không làm chủ được sức mạnh, lúc này Hanbin sợ mình làm em ấy điên lên sẽ cãi nhau to, mọi người bên ngoài sẽ nghe thấy, liền muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện không đâu vào đâu này. Anh nói:

- Anh chả muốn với ai cả, anh mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi.

Hwarang vẫn không buông tha, cậu nhìn thẳng vào mắt anh hỏi ra nhẽ:

- Không phải, anh khác lắm, từ ngày anh đi gặp Jennie về đều rất lạnh nhạt với em. Anh nói đi chuyện gì xảy ra vậy với tụi mình vậy?

Hanbin cười trong lòng, anh nghĩ "anh không khác, cũng không thay đổi, chỉ là tình cảm của Jaewon đã không như trước nữa nên em không thấy anh đẹp đẽ như xưa nữa thôi. Mối tình này không cần ai tác động, bản thân nó đã dễ vỡ như vậy rồi." Hanbin mặt đanh lại, anh đẩy tay Hwarang ra rồi nói:

- Hwarang, em có muốn chia tay anh không?

Hwarang sững sờ như bị sét đánh chết cậu cũng không nghĩ mọi chuyện đến mức này, nước mắt cậu nhanh chóng trào ra như cơn lũ, cậu ôm lấy Hanbin siết chặt lấy anh nói:

- Không... không... không... đừng anh, đừng nói câu kinh khủng vậy được không. Em biết lỗi rồi, không ngủ cùng nhau nữa, không hỏi về Jennie nữa, được không anh? Em xin lỗi! Em xin anh, Hanbin à!

Hanbin không phản ứng, nước mắt anh cũng rơi xuống hai hàng má, anh nghĩ "Jaewon tội nghiệp, Jaewon của anh thật trong sáng, khái niệm tình yêu trong em ấy là cái gì đó vô cùng thiêng liêng quý giá, em ấy không thể chấp nhận được chữ chia tay, em ấy càng không thể chấp nhận được việc... bản thân mình tự dưng đã không còn yêu đối phương".

@lululala0203: tôi đã đào hố mới rồi, ai thích Hwabin thì nhảy hố nào, nhớ để lại bình luận để mình có động lực ra chap nhé! Mãi iu ♪('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro