1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa rừng chiều nhạt nắng, trông em đẹp lạ lùng. Em hái hoa dại, đóa cầm trên tay, đóa cài trên tóc, thơ thẩn dạo chơi mà chẳng có ý định gì rõ rệt, chỉ để bồi hồi nghe gió lướt qua vai, nghe hương hoa đượm trên mái tóc. Tôi chỉ ngồi yên trên phiến đá, ôm đàn hát một bản tình ca. Đột nhiên em đến bên cạnh tôi, ngồi đó lặng im chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt long lanh, bồi hồi và xao xuyến. Tôi nhìn em, thoáng ngẩn ngơ.

Hanbin à, có phải em ngồi bên tôi thật đó không hay chỉ là khói sương mộng mị? Có phải em đang nhìn tôi đó không hay chỉ là những nỗi mong ước xa vời của tôi hiện về trong chiêm bao, tạc nên hình bóng của người tôi thương nhớ? Có lẽ tôi phát điên mất rồi, chẳng còn phân biệt được đâu là thực, đâu là hư.

Lòng xốn xang không tả, tôi ôm lấy em, cảm nhận bờ vai nhỏ bé kia đang run rẩy. Rồi em ngước nhìn tôi, bờ môi em như đang chờ đợi điều gì, sao ánh mắt em nồng nàn đến vậy, tôi cúi xuống hôn em, cảm thấy đôi môi mình đang cháy bỏng, tan ra...


- Jaewon à, mau dậy đi! Sắp muộn giờ học rồi đấy.

Tiếng gọi của ông nội đánh thức chàng trai trẻ còn đang ngủ say sưa, bên cạnh là cuốn sách còn đang đọc dở. Cậu càu nhàu, cảm thấy tiếc hùi hụi vì đã không thể ngủ được thêm chút nữa.

Ừ thì hóa ra tất cả những chuyện diễn ra vừa rồi chỉ là chiêm bao thật...

Quay trở lại với thực tế, cậu trai kia, Song Jaewon, đang là học sinh tại trường liên cấp YueHua nằm ở trung tâm thành phố Seoul. Còn người vừa rồi ở trong giấc mơ kia là bạn cùng lớp của cậu, Oh Hanbin, là bóng hình mà cậu nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi không thể chạm tới được.

Sở dĩ nói như vậy là vì cậu và bạn học Oh tuy học chung lớp nhưng có vẻ như em còn chẳng nhớ mặt cậu, nhớ tên cậu hay bất cứ thứ gì liên quan đến cậu, cứ như thể trong lớp không tồn tại bất kì người nào tên là Song Jaewon vậy.

Trái lại, Jaewon biết rất nhiều thứ về Hanbin, từ những thứ đơn giản như  là ngày tháng năm sinh, quê quán, đến mấy thứ nhỏ nhặt như giờ ăn trưa em hay ngồi ở chỗ nào, một ngày em chỉnh lại tóc mấy lần, rồi cả cỡ giày, số đo quần áo của Hanbin... tất cả đều là thông tin mà cậu lượm lặt được từ mấy lời nói vu vơ hay những cuộc trò chuyện của em với bạn bè. Người anh em chí cốt của Jaewon aka Choi Byeongseop sau khi nghe thằng bạn mình lải nhải cái đống thông tin kia thì bắt đầu nhìn bạn mình với con mắt nhìn một kẻ biến thái.

Thích người ta đến điên cuồng như thế, vậy mà một câu tỏ tình không không dám nói, một lời mời đi chơi cũng chẳng dám đưa ra.

Đúng là hội trưởng hội người hèn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro