1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu thì không có một ai bình thường.

Nhưng không biết trong lịch sử đã từng ghi nhận trường hợp nào giống như Song Jaewon chưa.

Lúc nào cậu ta cũng chỉ để ý đến em, trong mắt chỉ có mình em, khi thấy em nói chuyện với người khác, cậu lại đứng nhìn từ xa rồi thầm ganh tị...

- Ủa, tao thấy như vậy là bình thường mà? - Byeongseop sau khi nghe Jaewon kể ra những '' triệu chứng '' kia thì cảm thấy vô cùng thắc mắc - Ai yêu thầm chả thế. 

- Chưa hết đâu mày, còn nữa...

Cậu còn thường xuyên gặp em trong giấc mơ. Những giấc mơ đó đẹp và sống động đến nỗi chúng khiến cho cậu gặp ảo giác sau khi tỉnh dậy.

Cụ thể là những giấc mơ lặp đi lặp lại, chỉ một phân cảnh duy nhất, cùng với đó là những ảo ảnh mỗi khi cậu nhìn thấy em. Chỉ là đứng từ xa nhìn người ta thôi mà mắt đã cho ra ảo giác đang ôm hôn người ta đắm đuối.

- Cái này... đúng là không được bình thường thật? 

Trong đầu Choi Byeongseop: '' Thằng này hết cứu ''.

Jaewon nghe bạn mình nói vậy, lặng lẽ trút một tiếng thở dài.


Lớp cậu có học sinh mới chuyển đến, tên là Ahn Hyeongseop. Người này có khả năng bói toán, tiên đoán tâm linh bẩm sinh, cứ tới giờ giải lao là các học sinh lại kéo tới chỗ ngồi của người đó nườm nượp, khiến cho lớp của Jaewon không có ngày nào được yên. 

Nhưng cậu không quan tâm đến chuyện đó, giờ cậu đang nghĩ xem vì sao các ảo ảnh kia lại xuất hiện. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm cậu lên tám, nhưng chỉ là những hình ảnh mờ mịt. Chỉ đến khi gặp Oh Hanbin, nó mới trở nên sống động hơn, trông giống như... một kí ức?

Đúng là thích người ta thật, nhưng cậu đâu có điên mà có những suy nghĩ đồi bại như thế với người mà cậu thậm chí còn chưa tiếp xúc lần nào?

Ờ, mà cậu cũng chẳng nhớ lí do cậu thích Oh Hanbin nữa, làm gì có chuyện vừa nhìn thấy đã yêu người ta ngay, phải chăng đó là thứ cảm giác do ảo ảnh kia mang lại?

Vậy thì rốt cuộc những thứ ảo ảnh đó là gì?

'' Thứ mà cậu nhìn thấy không phải ảo ảnh đâu Song Jaewon... ''

Cậu ngẩng đầu lên, thì ra là học sinh mới. Hyeongseop đang định nói tiếp điều gì đó thì bị một chị khóa trên kéo đi. Mặc kệ người đó, tiếp tục giải mã về giấc mơ và những ảo ảnh kia vậy.

Nhưng khoan đã... Sao bạn học mới chuyển đến lại biết được suy nghĩ của cậu?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro