2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu lại mất tập trung rồi đấy Jaewon, hôm nay trên lớp có chuyện gì khiến cháu phải suy nghĩ à?

Ông nội vừa thở dài, vừa ăn quân cờ trên bàn. 

- Ơ... Không có đâu ạ...

- Nếu không có chuyện làm cháu bận tâm, nãy giờ cháu đã không thua nhiều như thế.

Quả thật trong bốn ván cờ vừa rồi, không có trận nào cậu giành chiến thắng. 

- Đúng là chỉ có ông hiểu cháu nhỉ? - Cậu di chuyển quân hậu, thầm mong nước đi này sẽ thành công. Quả nhiên ông ăn quân hậu đó, thuận lợi giúp cậu chiến tướng. - Nhưng đến ván này thì cháu thắng rồi đấy!

Ông chỉ cười và gật đầu, '' Ừ ừ, cháu thắng, giỏi lắm! ''. 

Jaewon chống cằm, mắt nhìn xuống bàn cờ.

- Giá mà việc bày tỏ với cậu ấy cũng dễ dàng như thắng một ván cờ...

- Ồ, ra là cháu ông đã biết tương tư.

Cậu thấy bị nói trúng tim đen thì không dám nhìn vào ông nội. Ông nhấp một ngụm trà rồi nhìn xa xăm. 

- Nếu thích ai đó, cháu nên mạnh dạn nói ra, mạnh dạn chứng tỏ rằng tình cảm của mình là thật lòng. Còn nếu không mọi tình cảm đều sẽ chỉ là kính hoa, thủy nguyệt. 

Ông đặt chén trà xuống bàn rồi xoa đầu cậu.

- Như hoa trong gương, trăng trong nước, dẫu đẹp đẽ đến mấy mà không biết cách nắm bắt thì cũng chỉ là mộng tưởng hư vô mà thôi.

- ... Ông đọc Conan ít thôi ạ.*

Ông cười lớn rồi bỏ vào trong nhà, để lại cậu ngồi đó ngẩn ngơ, suy ngẫm về lời ông vừa nói. 

Nước cờ vừa rồi rõ là ông đã biết trước kết quả, nhìn thì có vẻ như là cậu thắng nhưng rõ ràng ông là người kiểm soát toàn bộ ván cờ, cớ sao ông vẫn cố tình rơi vào bẫy? 


Ahn Hyeongseop vẫn luôn tìm cách nói điều gì đó với cậu ở trên lớp, và sau nỗ lực thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của những con người mê tín trong trường, cuối cùng cậu ta cũng hẹn được Jaewon ra gặp mặt ở sân sau của trường.

- Cậu có gì thì nói nhanh lên giùm, tôi đang vội-

- Vội đi ngắm Oh Hanbin à?

- ... Sao cậu biết?

- Tôi biết nhiều thứ lắm. - Y nhún vai, rút ra một bức tranh kì lạ. Bức tranh này đã cũ lắm rồi, còn bị xé làm đôi, tuy nhiên vẫn có thể thấy được đường nét rất rõ ràng, sinh động. Đó là bức họa về hình ảnh một người con trai ở giữa cánh rừng, anh ta đang ngồi trên phiến đá, tay ôm cây đàn, mắt nhìn xa xăm. 

- Sao, có thấy quen không?

Nghĩ đến những hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ, Song Jaewon chậm rãi gật đầu.

- Những thứ cậu nhìn thấy hằng đêm không phải là mơ, những thứ cậu mường tượng ra khi nhìn thấy Oh Hanbin không phải là ảo ảnh. Đó là ký ức của cậu về tiền kiếp.


Trong khi đó, ông nội của Jaewon ở nhà đang chậm rãi mở một chiếc hộp màu đỏ, bên trong chứa nửa bức tranh còn lại.

'' Ta thề sẽ không để bức tranh đó được hoàn thiện, không thể để số mệnh lặp lại và cướp đi hai cháu trai của ta một lần nữa.''






* Thật ra cái tên Kính hoa thủy nguyệt và câu mà ông nói đều là mình lấy từ truyện Conan, được chỉnh sửa một chút=))

À nhonnnnn tui đã trở lại rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro