I said your want

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyện nó đã đến và nó cũng đã qua, sau sự vụ ở thư viện, nơi lan tỏa kiến thức của nhân loại cho người dân thành phố mất đi một người mưu cầu kiến thức, còn Song Jaewon thì mất mặt.

Lịch trình của cậu sinh viên nghiễm nhiên bị bỏ qua "ngày trả sách" dù thời gian trả cuốn "Tổng hợp dây truyền động học" và cuốn "Nghệ thuật xếp giấy Origami" mà Jaewon lỡ cầm nhầm đã quá hạn gần cả tuần. Nhà của cậu cách trường chỉ 10 phút đi bộ nhưng cuối cùng biến thành 10 phút chạy xe vì Jaewon phải chọn đường vòng thay vì đi đường thẳng để có thể tránh lướt ngang qua thư viện thành phố to lớn hoành tráng nằm chính giữa trung tâm. Cậu sinh viên biết chuyện này cần được giải quyết càng nhanh càng tốt, Jaewon cần "Tổng hợp dây truyền động học" để làm bài nghiên cứu và cậu đã nộp nó xong xuôi ngày hôm qua, nhưng "Nghệ thuật xếp giấy Origami" thì không có công dụng gì ngoại trừ nó cứ gợi nhắc cho Jaewon rằng mười hai ngày trước cậu đã "vô tình" tự viết thêm cho "Totto-chan bên cửa sổ" 2 chương truyện.

Vẻ mặt nhịn cười của Hanbin khi ấy rất dễ thương nhưng nguyên nhân dẫn đến nụ cười đó thì không. Jaewon đã sắp nâng mức tạ đến mười lăm cân và anh chủ tiệm cafe mà Jaewon trốn việc thì đã nâng tổng cuộc gọi trong một ngày lên hai chữ số. Rõ ràng cậu có thể đến thư viện và nói với Hanbin một cách thẳng thắn rằng chuyện xảy ra đúng là một sai lầm vì Jaewon chỉ muốn tạo ấn tượng với anh nhưng lại chọn sai cách, Hanbin nhìn có vẻ là người rộng lượng và có thể anh sẽ cười cho qua và ghi vào tay Jaewon số điện thoại của anh. Mọi chuyện hẳn là nên được giải quyết như thế, Jaewon cũng mơ mộng như thế, nhưng bạn phòng gym của cậu thì không. Euiwoong thản nhiên như không đánh rớt hy vọng của Jaewon trong khi vẫn đang cắn một miếng sandwich ức gà.

"Nhỡ đâu tất cả những gì người ta nhớ về mày chỉ là một cậu sinh viên không thèm trả sách đúng hạn thì sao?"

"Thì tao xin lỗi và nộp phạt không phải là được à?"

"Ừ, một cậu sinh viên không thèm trả sách và chỉ muốn giải quyết mọi chuyện bằng tiền bạc."

"..."

Hai mắt Jaewon giật giật, sao nghe nó miêu tả mình tồi thế nhỉ?

.

Hanbin thong thả đi quanh thư viện, lướt qua dãy sách chuyên ngành Vật lý, anh mỉm cười nhìn một chỗ trống được để lại cho cuốn "Tổng hợp dây truyền động học" vẫn chưa có vẻ sẽ được mang trả, Hanbin đếm từng ngày cuốn sách đó quá hạn mượn; hôm nay đã là ngày thứ năm. Anh thủ thư không những không ghét bỏ gì cậu sinh viên họ Song kia, anh còn thấy cậu đáng yêu. Người muốn làm quen với Hanbin không thiếu, nhưng cậu là người đầu tiên để ý đến cuốn sách anh đang đọc, dù cách gây ấn tượng đã đi sai hướng nhưng Hanbin khá thích dáng vẻ ngượng ngùng chạy mất của cậu, không thì có lẽ anh đã gửi mail liên tục cho Jaewon thông báo rằng cậu đã quá hạn trả sách đi kèm số tiền phạt mà cậu cần nộp chứ không phải chừa chỗ trống trên giá sách Vật Lý cho cuốn "Tổng hợp dây truyền động học".

.

Jaewon đứng chôn chân trước cánh cửa gỗ nâu mang đầy hơi thở tri thức của thư viện thành phố mà không thể nhấc nổi một bước. Tại sao bài tiểu luận mới của cậu lại cần cuốn "Phép cầu phương" của Yakov Perelman để làm tài liệu tham khảo, và tại sao nơi duy nhất có "Phép cầu phương" lại là thư viện thành phố? Jaewon biết đó là một quyển sách hiếm, và Jaewon thầm khóc trong lòng vì tác giả của cuốn sách để lại toàn bộ tài sản trí tuệ của mình cho nhân loại rồi đi tìm kiếm kiến thức mới ở thế giới bên kia vào tận những năm 40 và sách của ông trở thành những cuốn sách khó tìm nhất. May cho Jaewon rằng thư viện thành phố có một quyển, không may cho Jaewon người cậu thích là người ghi phiếu mượn cho cậu. Và Jaewon thì không chắc mình có nhìn thẳng được vào mắt anh khi trả lại cuốn "Tổng hợp dây truyền động học" hay không.

Sự thực chứng minh Jaewon đã lo lắng thừa, người thủ thư ở thư viện hôm nay là một bác trung niên nhìn rất hiền lành. Jaewon đưa cho bác phiếu mượn sách đã quá hạn một tuần của mình mà chỉ đổi về đôi lời khiển trách nhẹ nhàng.

"Hẳn là cháu đã học chăm chỉ lắm, nhưng đừng trút giận lên mấy trang sách, có vết hằn của ngón tay hơi sâu này. Lần sau sẽ phải đền sách mới cho thư viện đấy, chú ý nhé."

Jaewon chỉ biết cúi đầu cảm ơn bác vì nói thật cậu đang hơi thất vọng. Trì hoãn việc đi trả sách lâu như vậy, chuẩn bị thật kĩ những lời cậu sẽ nói với anh thủ thư tên Hanbin, rốt cuộc có cơ hội để gạt sự xấu hổ qua một bên và đối mặt với anh thì lại không gặp được người muốn gặp. Bác thủ thư thấy cậu thất thần cầm cuốn "Phép cầu phương" ra lại quầy ghi phiếu mượn, bác nhìn tựa đề cuốn sách rồi quan tâm.

"Cháu có muốn mua bản mềm cho cuốn sách này không? Cuốn sách này có thời gian mượn cho phép ngắn hơn những cuốn sách cùng chuyên ngành, nếu cháu cần dùng lâu hơn thì có thể mua bản mềm."

Jaewon đúng là cần "Phép cầu phương" ít nhất trong một tuần vì cậu không thể chỉ chăm chú vào một bài tiểu luận và phải chia thời gian cho những môn học khác. Còn đang loay hoay không biết mình có nên mua bản mềm không vì Jaewon biết chắc mình sẽ không dùng đến nó nữa ngay sau khi bài tiểu luận toán học này của cậu hoàn thành, có một bàn tay nhỏ nhắn chìa chiếc thẻ thủ thư tới trước quầy.

"Bác ghi phiếu mượn cho cháu cuốn này cũng được ạ, cháu cảm ơn bác Lee."

Jaewon mở to mắt nhìn người bên cạnh, người ta lại cho cậu một nụ cười dịu dàng.

"Thủ thư có thể mượn sách lâu hơn, tôi mượn giúp cậu, đừng làm mất sách nhé bạn học Song."

"Anh...anh...em...em."

Hanbin buồn cười nhìn cậu sinh viên tạm thời bị mất khả năng nói chuyện bên cạnh, cầm quyển sách được bọc trong túi giấy đưa cho cậu.

"Giữ cẩn thận đấy nhé."

Nói xong anh chào bác Lee rồi quay người đi ngay. Một ngày rõ là đẹp trời và cậu sinh viên họ Song cũng thấy ngoài trời rất đẹp, anh thủ thư xinh xắn còn hơn ánh nắng của ngày đẹp trời không những đúng là rộng lượng, anh còn rất biết cách khiến người ta thương nhớ anh mất ăn mất ngủ. Nếu chuyện anh có một ngày nghỉ những vẫn chọn thư viện là nơi ghé qua và ghé qua đúng lúc cậu sinh viên lỡ mồm nói "Totto-chan bên cửa sổ" có 15 chương cũng ghé qua mà không phải định mệnh thì Jaewon cũng không biết định mệnh nó phải như thế nào.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Anh ơi!!!!"

Hanbin dừng bước, quay lại nhìn cậu sinh viên họ Song ôm theo bọc sách chạy hớt hải từ thư viện ra rồi suýt vấp ngã ở bậc cầu thang.

"Cảm ơn anh đã mượn sách giúp em, em mời anh cafe được không ạ?"

Hanbin nhìn bộ dáng quyết tâm thành thật của Jaewon mà phải nhịn cười thêm một lần.

"Không cần đâu."

"Tiệm cafe em làm thêm ở ngay đối diện thư viện, em sẽ pha cafe cho anh, anh có thể đừng từ chối không ạ?"

Đến mức này mà vẫn từ chối thì cũng hơi kỳ cục. Nhất là khi Hanbin cũng để ý người ta.

Giây phút Jaewon mở cửa cho Hanbin như một quý ông và theo sau anh bước vào tiệm, anh chủ tiệm sau bao ngày phải vật lộn một mình gồng gánh thiếu điều lao tới ôm cậu khóc như mưa. Có lẽ do sự mệt mỏi đã khiến anh gục ngã, anh nhìn thấy đằng sau hai người như phát ra ánh sáng của sự cứu rỗi. Đúng là thứ ánh sáng khiến người ta phải che mắt có xuất hiện, nhưng sau Hanbin là ánh sáng của nắng bên ngoài còn đằng sau Jaewon là ánh sáng của sự vui sướng khi quăng được sai lầm của bản thân mình với Totto-chan đi, tuyệt nhiên không có thứ ánh sáng cứu rỗi nào ở đây cả.

Anh chủ tiệm họ Han tháo chiếc tạp dề ra ngay lập tức, chạy vụt tới dúi nó vào tay Jaewon, không quên nở một nụ cười chào đón với Hanbin rồi phóng ra khỏi tiệm và chỉ để lại một câu.

"Tất cả cửa tiệm này là của em, sang tên đổi chủ."

Vệt khói trắng anh chủ tiệm họ Han để lại còn trắng hơn cả làn khói được dựng bởi kỹ xảo làm phim hoạt hình 2D, Jaewon ngơ ngác nhìn chiếc tạp dề trên tay rồi lại nhìn Hanbin. Anh thủ thư sau khoảnh khắc ngỡ ngàng qua đi, quay sang Jaewon nghiêng đầu hỏi.

"Best seller của tiệm mình là món gì vậy, chủ tiệm Song?"

Jaewon chỉ muốn thắt nơ quanh người mình.

"Nếu vị khách hỏi câu đó là anh, thì em xin giới thiệu best seller là em."

"Cappuccino dâu tây ạ."

"Vậy phiền chủ tiệm Song cho tôi một cốc."

Jaewon đeo tạp dề vào rồi đến quầy pha chế ngay lập tức, Hanbin ngồi ở bàn chống cằm mơ màng ngắm cậu.

"Đẹp trai thật."

Không khí trong tiệm dần chuyển từ từ thành màu hồng dù trong tiệm khi ấy chỉ có đúng một vị khách, nếu Jaewon thực sự là chủ tiệm, có thể cậu sẽ suy nghĩ đến việc mở một quán cafe để đón duy nhất một mình Hanbin. Tình yêu sét đánh đúng là đáng sợ, nó khiến một người quanh năm biết mỗi toán học vật lí phương trình như Jaewon muốn đá chéo sân sang ngành dịch vụ, dù dịch vụ của Jaewon chỉ dành cho một người và tiệm của Jaewon chắc chắn sẽ phải gồng lỗ quanh năm.

Đặt ly cappuccino dâu tây xuống trước mặt Hanbin, Jaewon ôm khay đứng ở bên cạnh chứ không ngồi xuống. Anh thủ thư nghĩ số lần mình mỉm cười vì cậu sinh viên này trong một ngày có thể bằng anh cười trong một tuần trước đó.

"Sao cậu không ngồi đi, chúng ta không thể nói chuyện nếu cậu cứ đứng như thế."

Jaewon dè dặt ngồi xuống đối diện anh. Hanbin cầm cốc cappuccino nhấp một ngụm, rồi ngẩng lên nhìn Jaewon khiến cậu sinh viên giật thót một cái.

"Ngon quá, đúng là chủ tiệm rồi."

Còn cười là còn khổ.

Jaewon nghe người ta khen một câu mà không nhớ được mình có từng được ai khác khen hay chưa, Hanbin nhìn dáng vẻ ngô nghê của cậu mà không nhịn được cũng gào thét trong lòng rằng Jaewon đáng yêu quá đi mất.

Lời khen tuyệt vời nhất dành cho cậu sinh viên họ Song là khi anh thủ thư uống hết cốc cappuccino, suốt khoảng thời gian đó Jaewon ngắm anh gần như 2/3, cậu ngại ngùng không dám nói quá nhiều vì sợ mình sẽ nói sai. Hanbin không làm khó cậu, mọi thứ đều cần thời gian, anh thích cậu và anh nghĩ cậu cũng vậy. Những trang sách và cafe, không phải là chuyện hoàn hảo nhất trên đời rồi hay sao.

Jaewon cứ ngốc nghếch như vậy cho đến khi Hanbin đứng dậy. Cậu sinh viên muốn hỏi thêm về một cuộc hẹn, nhưng lại sợ mình hành xử như thể mọi chuyện phải diễn ra nhanh như mong muốn của cậu. Tiễn anh thủ thư xinh xắn của thư viện thành phố cách tiệm cafe của mình chỉ một con đường băng qua, Jaewon ngập ngừng.

"Anh Hanbin."

"Chuyện gì vậy?", Hanbin quay lại nhìn cậu, vẫn luôn là dáng vẻ dịu dàng khi anh mượn giúp cậu cuốn "Phép cầu phương".

"Em, chúng ta có thể...ý em là..."

Hanbin cười lên.

"Jaewon mở trang cuối của cuốn sách em vừa mượn ra nhé."

Anh thủ thư đã tạm biệt và Jaewon thì vẫn đứng ở cửa tiệm không nói được gì ngoài cho anh một cái vẫy tay đáp lời.

Có lẽ thực sự không có cơ hội, anh ấy rạng rỡ còn cậu lại hơi ngốc nghếch.

Cậu sinh viên mở trang sách cuối cùng của "Phép cầu phương" như lời Hanbin dặn, trong đó không biết đã kẹp một mảnh giấy nhỏ từ bao giờ.

"Ừ, anh cũng nghĩ là chúng ta có thể quen nhau, gặp em lần tới ở thư viện thành phố nhé Jaewon."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro