You said the wrong number

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Báo đài ra rả kêu gọi thanh niên thực hiện rèn luyện sức khỏe thể chất để gánh vác việc nước, ngành y khuyến cáo người trẻ nên chăm lo cho sức khỏe tinh thần vì hiện tại trong thời buổi đồng tiền chi phối và áp lực tìm việc làm bủa quanh khiến cho cơ số học sinh sinh viên đều trưởng thành trong lo lắng, liệu rằng sau này khi tốt nghiệp cử nhân có kiếm được đủ tiền nuôi thân hay không chứ đừng nói tới mua nhà sau đó xây dựng một gia đình đạt đủ tiêu chuẩn năm tốt do nhà nước đề ra.

Nghe theo tiếng gọi của tổ quốc, Jaewon ôm hai quả tạ loại 10kg đứng trong phòng tập gym làm một set bent over row chưa thấy hồi kết. Euiwoong tập tạ chân ở đối diện chẹp miệng vài cái, nhìn bắp tay mang tính đe dọa đồng loại của bạn mình gồng lên như muốn hất văng hai quả tạ, tự hỏi nếu đây là đi theo tiếng gọi thiêng liêng và tận lực cống hiến sức mạnh thể chất cho quốc gia, thì phải chăng khi Jaewon thành công nâng mức tạ đến giới hạn cao nhất cậu có thể, bộ quốc phòng sau khi nghe tin sẽ không chần chừ cho xe bọc thép tới đón Jaewon đến nơi huấn luyện dành cho binh đặc chủng vì cậu chắc chắn sẽ trở thành báu vật quốc gia.

"Dạo này mày ăn ngủ ở phòng gym luôn hả Jaewon?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Bởi vì mấy ông pt có vẻ không vui khi nhìn mày, mày chèo kéo hết ánh mắt khách hàng của mấy ổng rồi!"

Jaewon nghe hết câu nhưng chẳng hiểu vế nào, trong suy nghĩ đơn giản của cậu, nếu pt nhìn cậu không vui thì chỉ có thể là do cậu chắn chỗ tập yêu thích của họ, còn vụ chèo kéo ánh mắt gì đó thì chắc chắn là do Euiwoong hoang tưởng mà ra. Nhưng chuyện Jaewon ăn ngủ ở phòng gym nghe cũng không sai lệch lắm, nguyên cả tuần nay chủ tiệm cafe nơi Jaewon làm thêm vò đầu bứt tai năn nỉ cậu đừng trốn việc nữa mà xách mông đi làm đi, thời buổi kinh tế khó khăn, tuyển nhân viên làm thêm mà không quan tâm đến tiền lương thì chỉ có tuyển mấy cậu sinh viên đi làm vì đam mê như Jaewon thôi. Mặc cho tiếng hò của chủ tiệm mỗi ngày đều đặn dăm bảy lần, Jaewon vẫn biệt tăm vì cậu có lí do chính đáng để không đi làm.

"Chuyện mày với anh thủ thư ở thư viện thành phố sao rồi?", Euiwoong hỏi dò, một tuần trước còn thấy cậu ấm nhà họ Song xách theo một chồng sách mà lấp ló trong đó có cuốn "Nghệ thuật xếp giấy origami", chả hiểu mượn về để học gấp giấy thật hay chính những trang giấy của cuốn sách đó sẽ trở thành vài tác phẩm trưng bày trong triển lãm trừu tượng vì Euiwoong từng chứng kiến Jaewon gấp một con hạc giấy nhưng lại không có đầu.

Jaewon nghe nhắc đến anh thủ thư mà loạng choạng suýt đánh rơi 20 cân tạ xuống đất, chuyện kể ra tương đối dài dòng nhưng tóm gọn lại có thể hiểu là quyển nghệ thuật xếp giấy origami chưa mất một trang nào nhưng thời gian trả sách thì đã quá 3 ngày so với lịch hẹn trả mà Jaewon đăng kí trong sổ thư viện.

"Mày nói tao ăn ngủ ở phòng gym đúng không Euiwoong?"

"Đúng."

"Thế tại sao mày còn phải hỏi chuyện của tao với anh thủ thư?"

"Hai chuyện này liên quan gì mật thiết đến nhau không?"

"Có, tao đi tập gym vì tao không muốn đi làm, không muốn đi làm vì tiệm của tao nằm đối diện với thư viện thành phố, tiệm của tao nằm đối diện với thư viện thành phố nên tao sẽ nhìn thấy anh ấy hàng ngày, vì nhìn thấy anh ấy hàng ngày nên tao chột dạ, vì tao chột dạ nên tao không đi làm, không đi làm thì tao rảnh, nên tao ăn ngủ ở phòng gym!"

"Sao mày lại chột dạ?"

Jaewon cảm thấy hai thái dương mình giật giật như bị ai kéo căng, câu chuyện lại vòng ngược về một ngày đẹp trời nào đấy cụ thể là ngày đẹp trời của một tuần trước. Thư viện thành phố được xây dựng hoành tráng với châm ngôn "Lan tỏa tri thức của nhân loại tới từng ngõ ngách", Jaewon chỉ nhớ ngày đầu tiên ghé thư viện để mượn quyển "Tổng hợp dây truyền động học" về làm tài liệu nghiên cứu thì bắt gặp một anh trai xinh xắn đeo biển thủ thư đang cầm quyển "Totto-chan bên cửa sổ", vừa đi vừa đọc mà không vấp chân lấy một lần. Hai mắt Jaewon dán chặt vào gọng kính đen đặt trên sống mũi cao thẳng tắp, đầu mũi nhỏ nhắn còn phớt hồng như một chú thỏ vừa bị bắt nạt, điều mà sau này khi Jaewon miêu tả cho bạn thân của mình nghe về dáng vẻ Hanbin lần đầu gặp gỡ, Euiwoong đã không ngại ngần đánh cho cậu một cái đau chảy nước mắt vì Jaewon tả con nhà người ta nghe không trong sáng tí nào.

Giá sách dành cho kiến thức vật lí nằm khá xa khu của văn học đương đại, hẳn là anh thủ thư này đang đi kiểm tra số lượng đầu sách nhưng lại bị cuốn theo những dòng chữ trong một cuốn truyện mang tính biểu tượng cho trẻ em Nhật Bản những năm 80. Jaewon cứ mải mê nhìn như thế trong khi tay vẫn đang cố rút quyển "Tổng hợp dây truyền động học" ra khỏi giá, nơi "lan tỏa tri thức" có khác, kiến thức vật lí mà Jaewon mưu cầu tiếp thu theo cuốn "Tổng hợp dây truyền động học" thay nhau rơi xuống như mưa, từng quyển sách mang trong mình sự hiểu biết của nhân loại "âu yếm" đập liên tiếp vào người Jaewon, khiến cậu sinh viên chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra đã phải hứng chịu cơn mưa tri thức đi kèm với phá hoại sự bình yên của thư viện lớn nhất thành phố.

Jaewon ngơ ngác ngồi giữa những cuốn sách đóng dấu mộc đỏ chói kèm theo sự hoảng loạn vì thị lực 5/10 của cậu được bật công tắc do chiếc kính cận không biết đã rơi xuống góc nào. Không thể để bản thân mất mặt hơn vì nguyên nhân của cơn địa chấn này là do Jaewon ngắm người ta đến thất thần, cậu vội vã cúi gằm cố gắng lần tìm chiếc kính với mong muốn anh chàng thủ thư kia đừng để ý tới mình. Giữa lúc cậu sinh viên còn đang bối rối vì mọi thứ xung quanh chỉ là nhập nhòe màu sắc chứ không có bất cứ thứ gì tụ thành hình thù rõ ràng, chiếc kính được cài lại cho cậu một cách hết sức dịu dàng, gương mặt xinh xắn của anh thủ thư đột ngột phóng đại chi tiết trước mắt khiến không gian xung quanh Jaewon rơi vào một vùng lặng im không tiếng động.

Suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Jaewon khi ấy chỉ có một.

"Giá sách về hôn nhân và gia đình nằm ở đâu nhỉ?"

"Cậu có sao không, có bị choáng đầu không? Tôi đỡ cậu ra khu ghế kia ngồi nhé, sách bị rơi cứ để đó, tôi giúp cậu xếp lại."

Trên đời có người vừa xinh đẹp vừa không quan tâm chuyện nguyên dãy sách bị rơi xuống vừa đeo kính cho mình lại vừa nắm tay kéo mình dậy như thế này à? Jaewon tiếp tục ngơ ngác nhìn anh chàng thủ thư rất tự nhiên đỡ mình cùng một bàn tay nắm thật chặt, hơi ấm từ bàn tay ấy khiến cho đầu óc cậu mụ mị cả đi, sống trên đời chừng đó năm mới biết hóa ra mấy lời thoại hoa mĩ rằng sự ấm áp từ những cái nắm tay có thể khiến băng ở Nam Cực tan chảy hoàn toàn không phải do tác giả đang nói quá. Jaewon kéo cái kính xuống dụi mắt thêm lần nữa để chắc chắn rằng người trước mặt mình không phải một sản phẩm do AI tạo ra. Hanbin thoăn thoắt xếp mấy cuốn sách trở lại kệ, Jaewon cảm thấy cơn choáng đầu qua đi mà mình còn không tới giúp người ta xếp lại mớ hỗn độn mình vừa gây ra thì thật không phải phép.

Hanbin thấy cậu sinh viên điển trai đến bên cạnh thì xua tay.

"Cậu không cần đứng dậy luôn đâu, chỉ còn vài cuốn nữa cần xếp lại thôi."

"Lỗi của em mà, để em giúp ạ."

"Không ai coi việc bị nguyên một kệ sách rơi trúng là lỗi lầm cả."

Jaewon chột dạ.

"Đâu thể nào nói do em mải nhìn anh nên mới không để ý trước mặt là một cái giá sách ken dày cả trăm cuốn và cái quyển "Tổng hợp dây truyền động học" kia có vẻ hơi khó để rút ra được?"

Jaewon ôm mấy cuốn sách còn lại trên sàn lên, xếp lại ngay ngắn rồi cúi đầu xin lỗi Hanbin rối rít.

"Làm phiền anh nhiều rồi ạ, xảy ra vấn đề gì với mấy cuốn sách thì anh hãy gọi cho em, em sẽ để lại số liên lạc."

Anh gọi cho em nhưng không phải về chuyện sách hỏng thì càng tốt.

Hanbin cầm quyển "Tổng hợp dây truyền động học" trên tay, nhìn Jaewon rồi cười tít mắt.

"Cậu tìm cuốn này đúng không? Cậu muốn mượn nó trong mấy ngày?"

Phải chi mà "Tổng hợp dây truyền động học" không phải chỉ có một quyển và tác giả chia nó thành "Tổng hợp dây truyền động học cơ bản", "Tổng hợp dây truyền động học hơi nâng cao" và "Tổng hợp dây truyền động học rất nâng cao" thì Jaewon sẽ nói với anh rằng em mượn một ngày thôi, ngày kia em lại đến. Mượn sách là chính và gặp anh là ưu tiên. Nhưng tiếc rằng "Tổng hợp dây truyền động học" đã có chữ "Tổng hợp" thì mọi cấp bậc Jaewon muốn đều nằm trong sách, nên cậu chỉ có thể lí nhí.

"Em muốn mượn một tuần ạ."

Anh chàng thủ thư xinh xắn cầm theo cuốn sách ra ngoài làm thủ tục cho cậu sinh viên mượn về, cậu sinh viên đi theo anh và nghía qua tất cả giá sách mà cậu đi qua để tìm kiếm mục tiêu mới. May cho Jaewon ngành học của cậu cần khối kiến thức khổng lồ nhiều hơn một đầu sách về động học nên Jaewon có thể lui tới thư viện thường xuyên, dù cho không cần phải đọc hết số sách ở đây thì mới tốt nghiệp được với bằng loại giỏi nhưng cái cậu cần quan tâm đã không chỉ còn là một tấm bằng loại giỏi.

Hanbin mượn thẻ ID và thẻ sinh viên của Jaewon để điền thông tin cho phiếu mượn sách. Jaewon đau đầu tìm cách bắt chuyện thêm với anh vì cậu không muốn chỉ ôm được một cuốn sách về sau khi đã xác định mình vừa gặp được một người xinh đẹp nhất trong hai mươi mốt năm cuộc đời. Cậu sinh viên liếc mắt thấy quyển sách "Totto-chan bên cửa sổ" Hanbin vừa cầm đọc được đặt trên bàn, trí nhớ mơ hồ của Jaewon mách cho cậu rằng hình như cậu từng đọc vài dòng về tựa sách này đâu đó ở trên mạng. Jaewon mạnh dạn mở lời để rồi hối hận theo chân cậu về tới tận cửa phòng tập gym; nơi Jaewon trốn tránh hiện thực cũng như trốn việc, cách xa thư viện thành phố gần 5 dãy nhà.

"Em cũng thích cuốn sách này, chương 15 rất hay!"

Anh thủ thư khựng lại, sau đó nén nụ cười để nói với cậu sinh viên vừa thốt ra một câu tán tỉnh không hề có bất kì sự chuẩn bị chu đáo nào.

"Cuốn này chỉ có 13 chương thôi, bạn học Song."

"..."

Jaewon chết lặng, không gian xung quanh cậu một lần nữa rơi vào trạng thái tắt tiếng. Jaewon không nhớ mình ra khỏi thư viện bằng cách nào và tại sao mình ôm về nhiều hơn một quyển dây truyền động học. Cuốn "Nghệ thuật xếp giấy Origami" Euiwoong nhìn thấy trong đống sách Jaewon mang về chính là minh chứng cho việc tất cả chuyện xảy ra ở thư viện không phải là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro